Saturday, February 21, 2009

THƠ TÔN THẤT TUỆ






MỪNG NHAU TUỔI THỌ


Lời giới thiệu của Vạn Mộc cư sĩ:

Đây là một trong những bài thơ đặc sắc của hải ngoại. Thơ mang nỗi khổ đau của thân phận con người, của kẻ vong gia thất quốc phải sống kiếp lưu đày nhưng rất thiết tha tình người, nghĩa vợ chồng và lòng yêu nước, một đất nước đã rơi vào tay bọn bạo quyền bán nước và cúi đầu trước quân phưong Bắc xâm lược.


Cái thuở vườn chè trăng sáng ấy,
Hững hờ như một giấc Nam Kha.
Năm mươi năm vùn vụt trôi qua,
Tình rất thực mà đời như huyễn mộng.


Người đã cùng ta hòa chung nhịp sống
Chuyến vĩễn trình gắn bó cùng đi,
Vinh nhục buồn vui tất cả những gì,
Còn lại đó rõ ràng trong ký ức.
Tháng lại ngày qua giao mùa tới lúc
Gió buốt lạnh gieo vàng khóm cúc,
Rừng lá thay màu, tuổi tác sang thu.
Bóng sắc hoa niên xa tít mịt mù,
Người có khi nào tưởng tiếc?
Nét kiều diễm thuở thiên đường diễm tuyệt,
Ta cảm ơn người đã cho một đàn con.
Đưá dại, đưá khôn, đưá hiền, đưá nghịch,
Những tất cả đưá nào cũng biết,
Góp vào đời nghĩa sống rất chân phương.



Một đêm tối trời vĩnh biệt quê hương
Nhà cửa, ngựa xe để lại sau lưng cho bầy dã thú.
Ta suốt đời chưa hề là thủy thủ
Bỗng dưng thành hoa tiêu
Biển loạn cuồng lưu.
Gió chướng trở chiều
Thuyền trôi lạc gần ba trăm dặm.
Suốt năm ngày đêm biển đông thăm thẳm
Bao nỗi đắng cay
Mặt nước chân mây vời vợi.
Tử thần bủa lưới khắp chung quanh.
Sóng gió trùng dương tàn nhẫn đến vô tình
Con rơi xuống biển lòng ta quặn thăt.



Tìm thấy tự do thì quê hương xa lắc
Người lại theo ta tiếp tục cuộc phiêu du.
Trôi nổi xứ người mỗi độ vào thu,
Cây lá thay màu, tóc mình đổi sắc.
Những ngày tháng phù trầm lưu lạc,
Chất chồng lắm nỗi gian truân.
Rời chốn bảng đen phấn trắng của học đường,
Người bình thản dấn thân vào lao động.
Nhẫn nại hòa mình vào cuộc sống.
Giúp ta dựng lại cơ đồ.
Gánh tân khổ nuôi đàn con ăn học.
Khanh tướng công hầu thăng trầm vinh nhục,
Người xem chừng như áng phù vân.



Năm tháng trôi xuôi, quá khứ xa dần,
Tuổi ngọc đó nay trở thành tuổi hạc.
Người tới thất tuần, ta ngoài bảy chục,
Ngoảnh mặt lại cánh thiên thần vụt mất,
Hồn ta cảm khái lâng lâng.
Ôi kiếp nhân sinh thì ngắn ngủi,
Vòm trời đất lại vô cùng.


Còn lại hôm nay một chén rựơu nồng,
Ta xin cạn để mừng người tuổi thọ.
Lỡ mai mốt khi trở trời trái gió,
Chiếc gậy cầm tay hay với chiếc xe lăn,
Ta dìu nhau lê nốt đoạn đường trần
Hãy sắp sẵn hành trang , cười lên ngạo nghễ.
Gian khổ chông gai có gì đáng kể
Kiếp phù sinh ắt sẽ qua mau.
Uống cạn chén này, đời thoảng giấc chiêm bao,
Rồi phải tới một ngày định mệnh.
An bài trên con thuyền bào ảnh
Một sẽ ra đi đến tận ven trời
Phút tiễn đưa nhau e lằm ngậm ngùi
Người đi rồi chuyện đời nào hay biết
Chỉ kẻ ở hẳn lòng buồn da diết
Tháng ngày ôn nhớ chuyện thân thương
Đập cổ kính chẳng tìm ra bóng cũ,
Xếp tàn y không nhặt đủ hương xưa.
Nếu dĩ vãng trót vô tình lầm lỡ,
Chắc ăn năn hối tiếc cũng cũng dư thừa.
Nhân kiếp lụy phiền sáng nắng chiều mưa.
Tạm quên hết để nâng chén ta mừng nhau tuổi thọ.
Trong thác loạn giữa giòng đời lộng gió,
Tha phương này mình chỉ có nhau thôi
Vẫn sẽ chung chia cay đắng ngọt bùi,
Thắp sáng lên đi đạo lý con người,
Mà sống vuông tròn tình nghĩa.



Uống một chén thương nước nhà hưng phế,
Hết hai chén cười cuộc thế bể dâu.
Chén thứ ba giành để chúc nhau,
Người đến thất tuần, ta ngoài bảy chục.
Tuổi thọ này là nợ trần hay cõi phúc
Thì cũng đành trang trải nốt cho xong.
Bỏ mặc buổi thu buồn lá đổ bên sông,
Cạn chén nữa ta mừng nhau tuổi thọ.


Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ.










No comments: