Wednesday, November 11, 2009

THƠ SONG NGỮ

***

Thơ song ngữ TRẦN VẤN LỆ - THANH-THANH

Wednesday, November 11, 2009 1:07 PM
To:
undisclosed-recipients

BỐN ĐOẠN NÀY LÀ THƠ PHẢI KHÔNG?

Một hôm, buồn quá, tôi ra biển

núp bóng thùy dương ngó nước mây

ẩn hiện một người con gái đẹp

tóc vàng như thể gái phương Tây

Người con gái đó bay trên biển

như chiếc thuyền trôi với cánh buồm

như chiếc thuyền trôi thời bỏ xứ

trôi hoài trên đại hải trùng dương...

Tôi buồn đến nỗi nghe tôi khóc

tiếng sóng thương tôi cũng nghẹn ngào

Tôi muốn làm thơ mà bất lực

thả hồn cho gió thổi lên cao

Lên cao, tôi gặp mây, trên đó,

nhìn xuống, chao ôi, biển chập chùng

Biển vẫn còn kia, người đã mất

như là lời Phật: “Có là Không!”...

Tôi buồn không biết vì sao vậy

(trước đó và sau đó, thật buồn)

Núp nắng, nên chi lòng lạnh ngắt:

Giữa trời, lòng vẫn lạnh như sương!

Phải chăng cô gái là ma hiện

để dẫn tôi về thăm Cố Hương?

Thăm những mảnh thuyền trôi lại chỗ

rong rêu nằm tắp gốc thùy dương?

Một hôm... giờ đã mười năm chẵn

rồi sẽ thiên thu... hỡi một người!

Không phải một mà muôn triệu nhé!

Buồn ơi Tổ Quốc của tôi ơi!

Đất lành sao lũ chim không đậu?

Cọp dữ còn thân thiết với người.

Chế độ là gì... sao nước mắt

tôi cầm không được, để tuôn rơi!

Một hôm... cầm bút. Và tôi viết:

bốn đoạn trên là thơ, phải không?

TRẦN VẤN LỆ

POETRY, THESE FOUR PARAGRAPHS?

One day, too heartsick, I got to the beach;

Under the willows, I gazed at the sea and the air.

There loomed a beautiful girl

Like an Western young lady with blond hair.

She flew over the surf

As a boat that floated with its sail so bare

Like so many boats while deserting their country

Continuing to float on the vast ocean in despair...

I was so sad that I heard myself weeping;

The waves so pitied me they choked their sound.

I wanted to write a poem but unable;

I let my soul soar high by the wind bound.

Up at the height I met the clouds over there,

Looking down - Oh, how the sea was profound:

It was still there, why people had passed away!

Now there then nowhere, as Buddha did expound.

I felt melancholy (there was deep grief

Before that and after that), I did not know why.

Sheltering in the shade I sensed my soul cold;

My heart was frore like frost under the warm sky.

Was that girl actually a ghost that appeared

To lead me back to my old country on the sly

To visit the pieces of those boats that drifted

Over to the foot of the willows mossy there to lie?

One day... it has been ten years ago, then it was

Into eternity... one human being, once and for all

And not only one but thousands, millions:

How dismal my Fatherland, you heard my call?

Were branches gentle, why birds did not perch

While tigers might be friendly with men not gall?

What has it stood for, that regime?

Why I could not hold back, but let my tears fall!

One day... I took my pen. And I wrote

The four paragraphs above, poetry was it withal?

Translation by THANH-THANH

www.Thanh-Thanh.com

No comments: