Sunday, November 15, 2009

VĂN HÓA XÃ HỘI VIỆT NAM

**



Ả siêu lừa



Thưa quý bạn, các em chân dài đem nhan sắc của mình đưa mấy bậu lắm bạc nhiều tiền (đô-la, tất nhiên!) kêu là đại gia vào tròng bằng cách này hay cách khác để kiếm ăn, se sua với thiên hạ, điều đó không lấy gì làm lạ ở Việt Nam. Nhưng một ả đã có chồng và hai con, tuổi ngoài bốn chục (chính xác là 47 tuổi), nhan sắc thuộc loại trung bình hoặc "trung bình yếu" mà lừa được một bậu thuộc loại có máu mặt, chủ xưởng làm mì sợi người Đài Loan, khiến hắn bùi tai, ly hôn với vợ, bán hết gia sản, đem tiền sang "dâng" cho mụ với lời hứa của mụ là sẽ lấy bậu làm chồng (nhưng mụ lấy "tiền" chứ không lấy "chồng"). Hơn thế nữa, bậu lại là một người "đồng bạc to bằng bánh xe", lớn tuổi (ngoài 60), chứ không phải hạng thanh niên mới lớn, thấy gái là nhắm mắt lại quên hết mọi chuyện. Ly kỳ hơn, sau vụ Đài Loan, người ta còn khám phá ra thị lừa nhiều người khác nữa, trong đó có cả Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đồng Tiến tỉnh Hòa Bình. Như vậy, căn cứ vào tuổi tác, nhan sắc và các "thành tích" mụ đã đạt được, chúng ta phải xếp mụ vào hạng "siêu lừa" chứ không phải chỉ là hạng lừa đảo bình thường. Bây giờ xin mời quý bạn xem xét...


Không trẻ mà cũng chẳng đẹp
Các nhà báo ngạc nhiên và thất vọng khi gặp Nguyễn Thị Lan tại trại giam tỉnh Hòa Bình. Người thị thấp, da đã nhăn, tuy mới 47 tuổi nhưng trông thị như ngoài 60 mặc dầu có xăm và "rờ-tút" lại mắt với môi từ trước.


Khi phóng viên hỏi chuyện, Lan than từ ngày bị bắt giam thị không được khỏe lắm. Thị kể về quãng đời của mình với một giọng đều đều như chuyện của ai đóù. Lan đã từng là bộ đội, sau khi giải ngũ về làm kế toán viên ở Công ty Vận chuyển Lâm sản Sông Đà. Sau khi lấy chồng, thị sinh được hai con gái, đứa lớn năm nay 25 tuổi, đứa nhỏ cũng đã 21. Không may, thị gặp phải anh chồng vũ phu, cứ uống rượu vào là đánh vợ thâm tím mày mặt. Năm 1993, Lan bị cho nghỉ việc. Để có tiền nuôi hai đứa con lúc ấy còn nhỏ dại (một đứa 9 tuổi, một đứa 5 tuổi), thị làm nghề chạy thuyền máy chở khách trên sông Đà.


Năm 2001, thấy người ta đua nhau đi Đài Loan làm công nhân hoặc giúp việc trong các gia đình, thị cũng quyết định xin "xuất ngoại". Sang Đài Loan, công việc của thị là phục vụ một bà già đã 80 tuổi ở tỉnh Đài Nam. Rồi trong một lần chăm nom bà cụ ở bệnh viện Đài Nam, Lan làm quen với ông Quách Phúc Tư, khi ấy ông cũng lái xe đưa người chú đi bệnh viện.
Không hiểu người phụ nữ này hấp dẫn ở chỗ nào, mà sau đó, ông Quách (khi ấy đã ngoài 50) say mê thị như điếu đổ mặc dù trong khi tiếng Phúc Kiến thị cũng không rành lắm. "Quen được vài tuần, ông ấy nói với tôi là chưa có vợ rồi chở xe đưa tôi đến nhà chơi và dẫn đến xem cả xưởng làm mì sợi của ông ấy nữa".


Tháng 9-2002, bà cụ mà Lan được thuê phục dịch qua đời. Công ty môi giới đưa người sang Đài Loan lao động định chuyển Lan sang làm cho chủ khác để hết hợp đồng 3 năm. Không hiểu Lan thì thọt thế nào mà ông chủ hãng mì sợi Quách Phúc Tư can thiệp, nhất định không để người tình đi làm mướn nữa. Ông ta cho Lan tiền mua vé máy bay và nói rằng sau khi Lan về Việt Nàm, ông sẽ gửi vốn sang cho Lan làm ăn rồi ông sẽ thu xếp, cũng sang Việt Nam chung sống với Lan.
Cuối năm 2002, Lan về nước thì đầu năm 2003 Quách sang Việt Nam thăm "người yêu". Ông xin gia hạn visa thêm 3 tháng nữa để gần gũi Lan.



Suốt thời gian hơn 3 tháng là những chuyến du lịch khắp trong Nam ngoài Bắc. Hai cô con gái của Lan thấy người đàn ông xứ Đài say mê mẹ mình như vậy, các cô cũng vun vào. Khi được hỏi nỡ nào lại đi lừa một người đã yêu mình đến như thế? Thật bất ngờ, Lan gay gắt: "Ông ấy thả con săn sắt bắt con cá rô, chứ yêu thương gì tôi!". ("Thả con săn sắt bắt con cá rô" tức là ở chung với Lan, không đi thuê nhà riêng hay ở khách sạn chăng?). Theo lời Lan kể thì những lần sau sang Việt Nam, lần nào ông Quách cũng ở lại vài tháng và chỉ thấy đi chơi chứ chẳng lo làm ăn gì cả. "Đã thế ông ta lại còn hay gây sự, cãi nhau, nhiều khi nửa đêm còn chửi bới và đập phá lung tung..."(?).


"Đàn bà dê có mấy tay"
Tháng 11-2007, với sự chứng nhận của Văn phòng Đại diện Văn hóa-Kinh tế Đài Bắc, và thông qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam, ông Quách Phúc Tư đi thưa về việc bị người tình là Nguyễn Thị Lan lừa đảo. Theo đơn trình bày của ông Quách thì năm 2001, qua sự giới thiệu của bạn bè, ông làm quen và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Lan. Sau khi Lan về Việt Nam, tháng 6-2003, ông Quách vào Việt Nam được Lan ra tận sân bay Tân Sơn Nhất đón. Trong những ngày đầu cuộc tình, thấy Lan ngon ngọt hứa hẹn sẽ chung sống và cùng đầu tư mở dịch vụ vận tải hành khách, kinh doanh nhà hàng, bất động sản, ông Quách đồng ý. Sau đó ông đã chuyển 1.4 triệu Đài tệ (khoảng 412,000 Mỹ kim) cho Lan. Lan đã nhận số tiền nói trên tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hòa Bình. Sau đó, ông Quách đã 6 lần sang Việt Nam và "góp vốn" với Lan, tổng cộng 2,3 triệu Đài tệ (tức khoảng 676,500 Mỹ kim).
Những khi ông Quách có mặt tại Việt Nam, rất nhiều lần Lan dẫn ông đi xem nhà và đất tại Hòa Bình và mua 2 chiếc xe hơi để "góp vốn" vào Công ty Dịch vụ Vận tải thu lợi. Lan cũng dẫn ông đến một số nhà hàng ở Hòa Bình, hứa hẹn mua nhà và thuê người quản lý để công việc làm ăn có thêm lời lãi.



Sau 6 lần ông Quách sang Việt Nam, Lan báo sẽ bằng lòng kết hôn với ông ta với điều kiện ông phải ly dị vợ ở bên Đài Loan.
Mù quáng trước cái gọi là "tình yêu", ông chủ xưởng mì sợi Quách Phúc Tư đã về nước ly hôn với vợ rồi gọi điện thoại sang báo cho Lan biết. Lan muốn "hoãn binh" bèn làm bộ nói với ông rằng mụ bị dân buôn bán xì ke ma túy làm hại, giấu ma túy vào chỗ để giày dép, trong đó có dép của mụ, công an đang điều tra, nếu ông sang thì sẽ bị liên lụy. Nghe vậy, ông Quách sợ, không dám sang Việt Nam nữa.



Giữa năm 2007, có một người quen (là người Việt Nam sang lao động ở bên Đài Loan) sắp về Việt Nam thăm gia đình, ông Quách nhờ đến hỏi thăm tình hình của Lan. Người này trở lại Đài Loan cho biết Lan vẫn bình thường, Quách nghĩ rằng người tình đã qua cơn hoạn nạn, bèn vội vã bay sang Việt Nam đem theo giấy tờ đã ly hôn với vợ.
Xuống phi trường, điện thoại không được, đến hỏi tại nhà của bố mẹ Lan thì không ai biết Lan đã đi đâu từ khá lâu nay. Ông Quách đến ở khách sạn và tới các nơi hỏi thăm thì được biết Lan đã bán nhà, bán xe của Công ty Vận tải và bỏ đi cùng một người đàn ông khác. Phẫn uất, ông Quách bèn thuê người làm đơn tố cáo. Trong đơn viết bằng tiếng Việt, ông Quách nói: "Sau khi đến Hòa Bình, tôi mới ngã ngửa người ra vì biết Nguyễn Thị Lan đã bán hết nhà cửa, xe cộ, cùng một người đàn ông khác trốn khỏi Hòa Bình. Tôi không chỉ bị lừa đảo về tiền bạc, về hôn nhân mà còn bị đau đớn trong lương tâm. Hiện nay, tôi lâm cảnh cực kỳ khốn đốn, tan cửa nát nhà, không còn đường về. Tôi đã quá tin vào sự lừa lọc của Nguyễn Thị Lan mà hóa ra nông nỗi này...".

Gần hai năm sau, tức tháng 6-2009 vừa rồi, Lan mới bị bắt.
Tới lúc đó người ta mới phát giác thêm rằng Lan còn lừa cả Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đồng Tiến và một người bạn gái thân thiết từ hồi còn đi học.
Theo lời khai của chị K., bạn học cùng lớp với Lan hồi nhỏ, thì hồi tháng 10-2006, Lan đến nói khó với chị K., nhờ chị cho mượn sổ đỏ (sổ nhà đất) để thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đồng Tiến vay tiền lấy giấy tờ xe ô tô ra để bán xe. Lan hẹn với chị K. nửa tháng sau sẽ trả lại sổ đỏ.
Quá hạn 15 ngày, chị K. đòi sổ nhưng Lan cứ khất lần, sau đó tránh mặt. (Ở Việt Nam, cho mượn sổ đỏ rất là nguy hiểm vì dễ mất nhà như chơi. Những người hiểu biết không bao giờ cho mượn sổ đỏ cả, nhưng những người kém hiểu biết có thể vì được hứa sẽ được hưởng tiền lời sao đó nên tham, cho mượn, và 99,9% là họ sẽ mất cả nhà lẫn đất, không kêu ca vào đâu được, việc này xảy ra hoài hoài). Một năm sau (tháng 7-2007), chị K. tá hỏa tam tinh khi nghe tin Lan đã bỏ trốn, bèn đến công an trình báo.



Tháng 8-2009, chị K. bàng hoàng, chết lặng khi Ngân hàng Đồng Tiến đến lập biên bản, niêm phong nhà cửa khiến ba mẹ con chị rơi vào hoàn cảnh mất nhà do chị đã quá tin vào người bạn học cũ.
Sự việc không phải chỉ có thế, tháng 04-2004, Lan vay của Ngân hàng Nông nghiệp Đồng Tiến 600 triệu đồng, thời hạn vay 48 tháng, tài sản thế chấp là giấy tờ chiếc xe mang bảng số... và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là "sổ đỏ" vì có bìa màu đỏ), mang tên chồng của chị K. Sau khi mượn được tiền ngân hàng, Lan thế chấp để rút giấy tờ thêm chiếc xe ô tô thứ hai rồi bán chiếc xe này và bỏ trốn.
Sau khi Ngân hàng tịch thu và bán tài sản của chị K. (do Lan mượn sổ đỏ thế chấp) được 120 triệu đồng để thâu hồi nợ, Ngân hàng Đồng Tiến vẫn còn bị thiệt hại vì cả gốc lẫn lãi món nợ là hơn 607 triệu đồng.


Nạn nhân của Lan còn vài ba người nữa, nhưng cho tới lúc này, dù đã bắt được Lan công an Hòa Bình vẫn chưa biết phải làm sao để Lan lòi tiền ra trả cho mọi người được. Ở Việt Nam, cứ hễ nghe ai nói đằng sau lưng họ có Việt kiều hoặc "người nước ngoài" bảo đảm là người ta cứ sáng mắt lên, làm như đó là những... nhà máy in đô-la, bên này mình có cho mượn bao nhiêu cũng là chuyện nhỏ. Sự thực, ngay chính "người nước ngoài" như ông Quách Phúc Tư chẳng hạn, hễ gặp những mụ siêu lừa như Nguyễn Thị Lan thì cũng "đai" luôn...
Sau hết, xin mời quý bạn thưởng thức một truyện ngắn "vụ án" của Ý do Trần Ngọc, một nhà văn ở trong nước dịch, câu chuyện cũng kể về một cuộc tình... gian dối.

* * *

Người đàn bà với cặp nạng
- Truyện ngắn Ý, Trần Ngọc dịch

Đã từ lâu Virginia có ý định kết liễu đời chồng. Chẳng phải vì cô đã tìm thấy một người bạn tình, mà đơn giản là cô không thể chấp nhận mãi cuộc sống chung đụng với ông được nữa. Hiền lành, tẻ nhạt và... vô tích sự, đó là nhận xét về đức ông chồng mà cô đã đúc rút được sau gần 7 năm gắn bó với nhau. Và để thực hiện ý định độc ác nói trên, đã không ít lần Virginia bày đặt ra các trò vui chơi nguy hiểm, hy vọng ông chồng sẽ có lần bốc đồng mà "dính" phải. Song thực tế, mọi sự diễn ra không hề một chút ăn khớp với những gì cô ta dựng lên.


Claude quả là một người luôn luôn được thần số mệnh phù trợ. Dù tham gia đua ngựa, leo núi, nhảy dù..., chưa một lần ông để sơ sảy. Hơn thế, đó dường như còn là dịp để ông "thử sức", chuẩn bị cho những chuyến du ngoạn dài ngày trong năm tới, qua các vùng núi xanh tươi của dãy Alpes. Cứ thế, thời gian trôi đi, kỳ nghỉ hè trở nên rất lý thú và hữu ích đối với ông. Ngược lại, nó gây cảm giác khó chịu đối với cô vợ. Thậm chí, cô suýt bật khóc khi nghe ông thổ lộ: "Thật là tuyệt diệu. Không thể tưởng tượng được lại có một nơi nghỉ ngơi thư giãn thoải mái thế này. Năm sau chúng ta lại đến đây nữa em nhé!".


Tại sao Virginia nhấp nhỏm chờ cái chết của chồng đến vậy? Nếu không yêu ông, cô có thể ly dị. Thật ra, thực tế đâu có đơn giản như thế. Theo bản hợp đồng "khốn kiếp" mà luật sư Alex Conrais, bạn thân của Claude, soạn thảo để bảo vệ Claude trước lối sống thực dụng, lúc nào cũng tối mắt trước đồng tiền của các bà vợ trẻ, Virginia sẽ chẳng xơ múi được gì nếu chủ tâm ly dị Claude.
Hồi mới cưới, đối với Virginia, Claude - chồng cô - là cả một vũ trụ kỳ diệu. Nhưng thời gian trôi qua, con người dần dần thay đổi, cả cô cũng vậy. Bây giờ cô chỉ thấy ông là một nhà bác học nổi tiếng nhưng hay đãng trí và hay mơ mộng vớ vẩn, đầu óc lúc nào cũng như ở trên mây. Ông có nhiều phát minh làm giàu cho gia đình và con cháu mai sau, nhưng những điều cô nói ông thường không hay để ý, làm nhiều lúc cô phải bực bội nhắc lại tới hai ba lần. Virginia xưa nay vốn quen được chiều chuộng, lại luôn là "trung tâm chú ý" của mọi người, đặc biệt, với sự duyên dáng và quyến rũ, cô có thể chinh phục được bất cứ đấng nam nhi nào mà cô gặp, bởi vậy, cách xử sự của chồng, dù là vô tình, cũng khiến cho cô không khỏi lấy làm khó chịu.


Nhưng trở ngại lớn nhất đối với Virginia lại chính là Alex. Là một luật sư rất vững tay nghề, chỉ bằng một vài tình tiết nho nhỏ bất thường là anh ta có thể đánh hơi được sự phản bội. Ẩn giấu đằng sau sự lịch thiệp, anh ta thực sự là một mối lo, một thách thức lớn đối với Virginia.


Sau khi mưu mô hãm hại chồng vào đợt leo núi mùa hè không có kết quả, tháng Giêng năm sau, Virginia lại dẫn Claude quay lại chốn cũ mà cô biết rằng ông rất ưa thích. Lúc này, tuyết đã phủ trắng những sườn núi. Quả là một sự mời gọi đối với những người ham trượt tuyết. Virginia cố hết sức khuyến khích chồng xỏ chân vào đôi giày trượt tuyết, nhưng về món này thì Claude xin chịu. Đó là một môn thể thao mà Claude vô cùng ngần ngại. Ông luôn cảm thấy sợ hãi khi trước mặt sừng sững những ngọn núi tuyết trắng xóa, lúc nào cũng như sẵn sàng nuốt chửng con nguời. Ông để dành thời gian của mình lần giở những tập bản thảo nghiên cứu, trong khi vợ ông chỉ còn biết âu sầu nhấn chìm thời gian trong men rượu.



Và rồi một hôm, không làm chủ được mình, cô rời nhà, đến khách sạn, lao xuống cầu thang và phải đi nằm bệnh viện vì... bị gãy chân. Phải bó bột chân trái, trong bệnh viện, từng có những lúc Virginia tuyệt vọng nghĩ thầm: "Trời ơi, phải chăng mình là người không gặp may mắn?".
Xuất viện được ít ngày, ý nghĩ đen tối lại lóe lên trong đầu óc Virginia, phải hành động ngay thôi. Chân đang bó bột đi bằng cặp nạng, nếu có điều gì... không may xảy ra với "ông chồng yêu dấu", hẳn sẽ chẳng ai nghi ngờ mình.
Đông qua rồi hè tới, núi non đã chẳng hỗ trợ được gì cho ý đồ của cô, vậy thì bể bơi và nước sẽ là võ khí cuối cùng.
Virginia đánh lừa chồng bằng cách van vỉ ông dẫn cô đến ngôi nhà nghỉ của riêng ông ở đảo Maurice. Tất nhiên Claude khó có cơ từ chối yêu cầu của cô vợ thương tật của mình. Đó là một ngôi nhà trông ra biển với một bể bơi hình bán nguyệt khá rộng. Virginia mỉm cười thầm nghĩ, hẳn ý định hạ sát đức ông chồng sẽ thành công ở đây, mặc dầu đã có giây phút cô bối rối vì thấy luật sư Alex cũng được mời đi theo.


Mấy hôm đầu, Virginia bình tĩnh quan sát và suy xét mọi sự. Sau đó cô mới đi đến dứt khoát ấn định thời hạn chót cho cuộc đời của Claude. Hôm ấy, những người phục dịch trong nhà đều đi vắng cả. Người nấu bếp và bác làm vườn đều xin nghỉ phép vì việc riêng từ hôm trước. Luật sư Alex thì có lẽ do đêm trước làm việc quá khuya nên chưa trở dậy. Chỉ còn Virginia và Claude bấy giờ đang ăn sáng trong bếp.
Với thân hình tròn lẳn trong chiếc váy nhẹ màu thiên thanh, đầu đội mũ rơm và tay chống nạng, Virginia nặng nề rời khỏi chiếc ghế dựa và đi ra gần bể bơi. Đột nhiên, cô bứt chiếc mũ khỏi đầu, ném xuống nước và la hét gọi chồng ầm ĩ.


Rất tận tụy, ông chồng chạy vội về phía người vợ trẻ. Một cách bất ngờ và rất kín đáo, Virginia đẩy chiếc nạng về phía chồng. Ông này bấy giờ đầu óc vẫn còn đang vẩn vơ đâu đâu, không nhận thấy gì cả nên ngay lập tức mắc vào cái bẫy của cô vợ trẻ. Ông loạng choạng vì mất thăng bằng, và theo phản xạ tự nhiên của bản năng sinh tồn, ông bấu víu vào một cái gì gần đấy nhất, đó là Virginia. Cả hai cùng té xuống nước và quơ quào trong nước lạnh vì hoảng sợ. Claude khua khoắng cố tìm cách bám được vào thành bể, cònVirginia do bị vướng bởi khối thạch cao nặng chịch đắp một bên chân nên bị chìm xuống một cách nhanh chóng. Trong chốc lát, cô ta ngạt thở, nước ộc vào miệng. Hoảng hốt, Virginia cố vùng vẫy ngoi lên nhưng mọi cố gắng của cô đều vô ích. Hai tay bám chặt vào thành bể, Claude gào to tên vợ. Vừa lúc đó, Alex nháo nhào chạy ra. Anh ta muốn giúp thân chủ của mình leo lên thành bể, nhưng ông hét bảo hãy mau mau lao xuống cứu Virginia trước đã.



Alex lao vội xuống nước, nhưng khi kéo được Virginia lên thì mọi sự đã quá muộn.
Đau buồn trước sự việc khủng khiếp vừa ập xuống gia đình mình, Claude chỉ biết thều thào lặp đi lặp lại với cảnh sát: "Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hình như tôi đã đụng phải cái nạng và cả hai cùng ngã xuống nước. Tôi không biết bơi nên không cứu được cô ấy. Chúa ơi, tôi phải học bơi thôi, phải học bơi thôi...".
Claude khóc vật vã vì cái chết cửa người vợ trẻ yêu quý. Không hề và không bao giờ ông có chút mảy may nghi ngờ rằng cô ta đã có nhiều ngày tính mưu tính kế toan hại ông...

Đoàn Dự


*

No comments: