Friday, November 13, 2009

VĂN HÓA XÃ HỘI VIỆT NAM












**

Trận lụt lịch sử ở Hà Nội

2008 Một năm nhìn lại

Sunday, 01 November 2009 07:06

E-mailPrintPDF

Đúng 40 ngày sau khi Tòa Khâm sứ bị chiếm đoạt bằng cảnh sát, chó nghiệp vụ và các cán bộ từ cao đến thấp của Hà nội, bằng lực lượng “quần chúng tự phát… tiền” cưỡng bức Đức Mẹ Sầu bi ra khỏi nơi Ngài ngự để đưa Mẹ vào vòng lao lý, một trận lụt lịch sử đã xảy ra trước sự ngỡ ngàng của không chỉ những người trẻ tuổi mà cả với những người đã sống với Hà Nội gần hết cuộc đời.

Những ngày giáo dân Hà Nội đang hết sức đau buồn, uất hận bởi sự bất chấp pháp luật của nhà cầm quyền, bất chấp lòng dân, cưỡng chiếm bằng được khu đất Tòa Khâm sứ vốn đã ăn vào máu thịt của giáo dân Hà Nội từ xa xưa. Những ngày cả Tổng giáo phận Hà Nội đang trong giai đoạn 40 ngày đêm chịu “Cuộc thương khó Ngô Quang Kiệt” với muôn vàn những mưu ma, chước quỷ được thể hiện.



Thì bỗng dưng, thiên tai đột ngột ập đến bằng một trận lụt lịch sử.người ví rằng: Đây là trận Đại Hồng Thủy, cũng có người cho rằng không nên ví trận lụt đó là Đại Hồng Thủy, bởi trận Đại Hồng Thủy trong quá khứ có ý nghĩa nhằm trừng phạt những kẻ có tội, còn ở đây, nạn nhân lại là những người dân vô tội.

Trận lụt lịch sử này đã làm nổi lên để phơi bày tất cả những gì rác rưởi, những thối tha, hôi hám vốn đọng trong cống, rãnh và ẩn nấp dưới những lớp sơn hào nhoáng bên ngoài, nhưng thực chất là rỗng không ở bên trong cho toàn thể bàn dân thiên hạ được nhìn thấy, được tường tận ở một Thủ đô đất nước văn minh, hiện đại.

Trận lụt đó cũng đã làm rõ hơn sự vô cảm trước nỗi đau của nhân dân, sự vô trách nhiệm ở những đầy tớ của nhân dân trong hoạn nạn. Trận mưa kéo dài từ hai ngày trước, song các cán bộ Hà Nội vẫn bận họp “tổng kết tình hình tôn giáo”. Đến tận chiều 1/11/2008, ông Phạm Quang Nghị – Bí thư Thành ủy mới đến thăm dân với câu nói nổi tiếng: “…dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm”.Ngay lập tức, những người dân Hà Nội đang oằn mình chịu thiên tai lại bừng lên cơn phẫn nộ trước lời phát biểu của một Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với câu nói này. Họ phẫn nộ bởi họ đang là nạn nhân không chỉ của Thiên tai, mà giờ là nhân tai với những lời nhục mạ những điều không thuộc trách nhiệm của họ mà chính từ trách nhiệm của quan chức nhà nước.

Báo chí “lề trái” và blog đã nhanh chóng truyền đi những con sóng của lòng phẫn nộ. Và hôm sau, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã phải lên xin lỗi. “Quả là báo chí lề trái cũng có tác dụng đấy chứ, ít nhất là để các đầy tớ của dân biết ông chủ đang nghĩ gì”- người dân bảo nhau. Bởi báo chí lề phải không hề lên tiếng phản hồi, chỉ có sau khi có lời xin lỗi thì mới có vài tờ đi thanh minh hộ ông Nghị theo kiểu vuốt đôi nịnh nọt và có lời xin lỗi… ngược với ông Phạm Quang Nghị.

Trận lụt đã cướp đi hàng loạt sinh mạng của nhân dân, từ những bé thơ đang cắp sách tới trường đến những người chủ gia đình đang nuôi một đàn con mọn. Hàng ngàn tỉ đồng đã trôi ra sông, ra biển, dân tình khốn khổ hàng bao tháng trời sau đó. Nhưng, ông Phạm Quang Nghị lại tiếp tục bồi thêm cho nhân dân một câu nói để khẳng đinh quan điểm ý thức của mình: “Trận mưa lụt là cuộc tổng diễn tập lớn cho tương lai”. Đến nước này, thì ông khỏi cần xin lỗi, người dân đã hiểu được ông muốn nói gì khi hàng chục người chết, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng chỉ là “diễn tập” theo cách nghĩ của ông. Cũng may mà chưa “thực… tập”.

Cũng trong trận lụt đó, ông Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo “không kém phần quan trọng để làm nổi sóng lòng dân khi phát biểu: “Hệ thống thoát nước cải tạo xong vẫn ngập”.

Đến đây thì đủ bộ cả cán bộ đứng đầu Đảng và chính quyền Hà Nội. Người dân cũng hết cách để có thể bàn luận.

Với việc làm nổi lên những rác rưởi, làm trôi đi lớp sơn hào nhoáng bên ngoài của thủ đô để người dân nhìn tận căn gốc thực chất những gì ẩn sâu đằng sau đó, đồng thời nhấn chìm nốt chút uy tín hay những hình ảnh hào hoa người ta đã cố tình tạo ra bằng những lời xu nịnh, những lời phát biểu hào sảng của những cán bộ vô cảm và vô trách nhiệm đã góp phần làm tăng thêm nỗi đau, hậu quả cho nhân dân.

Nhưng trong và sau trận lụt, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt sau trận lên đồng tập thể vu cáo của báo chí, của quan chức cứ tưởng rằng không đủ sức để đứng lên đã bất ngờ đứng dậy thể hiện đúng bản chất của mình và trở thành một hiện tượng, một tấm gương để những đầy tớ phục vụ nhân dân soi vào đó mà… đỏ mặt nếu còn thấy mình có chút lương tri.

Hình ảnh Ngài đã xắn quần lội nước thăm giáo dân trong hoạn nạn, việc Ngài đã kịp thời đến chia sẻ với gia đình cháu bé bị chết oan uổng đã nhanh chóng loan truyền trong nhân dân Hà Nội, những đòn hội đồng trước đây người ta cố công dàn dựng công phu nhằm triệt hạ Ngài nhanh chóng trở thành những màn rối có tác dụng ngược lại như một lưỡi dao đã quay đầu.

Hình ảnh hàng vạn giáo dân nô nức đón tiếp Ngài trong những chuyến đi cứu trợ lụt bão, nạn nhân đã làm cho hình ảnh Ngài trở nên lung linh hơn, thân mật hơn và đã trở thành biểu tượng cho sự tận tụy hi sinh phục vụ trong lòng nhân dân.


Hình ảnh Ngài được truyền thông đưa lên, việc đó đã mở đầu một phong trào? Bởi sau đó vài hôm, ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng lội nước cười tươi đến thăm dân và sau nữa là hình ảnh ông Phạm Quang Nghị cũng… xắn quần lội nước lên truyền hình.

Chỉ có điều, một member trên mạng sau khi xem các hình ảnh đã bình luận một câu ngắn “Bác Kiệt đến thăm dân bão lụt thì buồn, còn dân phấn khởi. Bác Triết đến thăm dân bão lụt thì cười, còn dân thì… khóc”.

Trận lụt rồi cũng qua đi với bao nhiêu hậu quả sau đó, nhưng những sự việc liên tục diễn ra trên địa bàn Hà Nội và cả nước đã cho thấy một bức tranh đầy kịch tính.

Dự án vườn hoa Tòa Khâm sứ và Thái Hà hoàn thành trong vòng vây cảnh sát, chó và nhiều phương tiện chiến tranh như một lời nhắc nhở, một điển hình về cách xử sự với nhân dân Việt Nam của nhà nhà cầm quyền Hà Nội nhằm răn đe bạo lực và sức mạnh của “chuyên chính vô sản” được hệ thống truyền thông loan tải cho toàn thế giới… ngưỡng phục sức mạnh của lực lượng vũ trang VN.

Sau đó, hàng loạt sự kiện khác với cách hành xử khác nhau đã làm cho hình ảnh đó nhanh chóng trở nên phản cảm. Hàng loạt hình thức phê bình, kiểm điểm, phạt tiền… và hệ thống báo chí phải ngậm miệng trước vấn đề lãnh thổ thiêng liêng của cha ông bị bọn bá quyền xâm lấn. Tờ “Du Lịch” bị đình bản đến nay chưa có hi vọng hồi sinh. Những hàng động ngang ngược, trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Cộng đã làm nhân dân uất hận nhưng không có hồi âm mạnh mẽ rõ ràng của chính phủ như lòng dân mong muốn.

Ngày kỷ niệm 30 năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 17/2-1979-2009, hàng ngàn chiến sỹ bỏ mình vì lãnh thổ đất nước đã không được một nén hương tưởng nhớ, không được một tờ báo nào nhắc đến một lời ngoài sự âm thầm tủi hổ và đau đớn của những thân nhân họ. Những điều đó đã nói lên sự hèn đớn, khiêp nhược trước ngoại bang.


Rồi sau các dự án bỏ dở không thể thực hiện được ở Thái Hà, Tòa Khâm sứ phải biến thành vườn hoa, xã hội nhất loạt lên tiếng về âm mưu của chính quyền muốn biến chợ Âm phủ thành Trung Tâm thương mại, cắt đất Công viên Thống Nhất để xây khách sạn sang trọng, biến vườn hoa Con Voi gần Thái Hà thuộc quận Đống Đa thành chợ với những lời lẽ ngược lại những lời đẹp đẽ như “tăng thêm lá phổi cho thành phố, là lẵng hoa đẹp chúc mừng Hà Nội 1000 năm…” khi họ làm vườn hoa Thái Hà và Tòa Khâm sứ.

Những sự kiện ở Hà Nội thì vậy, những sự kiện trên chính trường cả nước một năm qua đã làm nhiều khi làm cho trái tim người dân như nghẹt thở, cả xã hội náo động.

Vụ đưa đội quân Trung Cộng đông đảo vào mái nhà Tây Nguyên trong dự án Bauxite đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng trước câu hỏi của nhân dân: Để làm gì? có lợi cho ai? Ai chủ trương? Đã đúng quy định chưa… Hàng ngàn trí thức của dân tộc, của đất nước đã không ngần ngại lên tiếng công khai phản đối chủ trương này dù đã được răn đe “Đây là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, có ý kiến phản đối vẫn làm…” Thậm chí, cũng vì dự án này, mà Thủ tướng VN lần đầu tiên bị công dân sẵn sàng cho ra tòa vì những quyết định ông đã ký, dù ai cũng biết đó là vụ “kiện của khoai”.

Đến nay câu hỏi Bauxite vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ, những lời giải thích mông lung, lạc hướng của một quan chức ngành khoáng sản rằng dự án đang thực hiện với khả năng là 50-50 mà nói theo kiểu dân gian là “một ăn – một tịt” như chơi trò cá cược hoặc đánh bạc trước tài nguyên và vận mệnh đất nước.

Nghe câu trả lời của quan chức có trách nhiệm trong dự án Bauxite, người ta không khỏi liên tưởng đến con đường “Đi lên Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản” mà “Đảng ta” khẳng định đưa cả dân tộc, cả đất nước hướng đến đó mà đi. Nhưng đến giờ đã 2/3 thế kỷ trôi qua thì vẫn còn mông lung chưa xác định được nó là gì, đầu của tai nheo ra sao nhưng “rồi dần dần sẽ sáng rõ”. Cầu mong cho đất nước này khi đến đó có thể là “một ăn” đừng “một tịt” mà tiêu tan.

Sau những chộn rộn về Bauxite, những thông tin về ngư dân bị Trung Cộng cấm đánh cá trên biển VN đã làm nhiều người sững sờ trước những phản ứng “gọi là có” bằng “người phát ngôn Bộ Ngoại giao” đã làm nhân dân cả nước chưng hửng hơn. Bởi chính quyền Trung cộng có thể cấm dân VN đánh bắt cá trên biển VN thì cũng có thể đến ngày nào đó dân VN trồng lúa bị cấm để trồng… đay?

Rồi những trận bắt giữ, đòi tiền chuộc khi bắt ngư dân VN trên biển VN… chẳng khác nào hành động của kẻ cướp đến nhà bắt giữ con tin. Nhưng rồi cũng không có gì hơn ngoài những lời tuyên bố của nhà nước, dân bị bắt chán rồi thì thả, bị đâm chìm chết thì thôi.

Rồi hàng Trung Cộng chứa độc hại, rồi nhiều những vấn đề liên quan đến anh bạn bành trướng có truyền thống được ngụy trang dưới 16 chữ vàng… Báo chí im tịt hoặc hạn chế đưa tin với nhiều điều không thể nào lý giải được rằng đây là báo chí VN hay báo chí Trung Cộng.

Thậm chí, trên một trang Blog, người ta còn đọc được những yêu cầu rất “vui tai” từ một quan chức báo chí Trung Cộng yêu cầu VN kỷ luật những cá nhân đã dám nói động đến những vấn đề thuộc quyền lợi Trung Cộng khi bàn luận về hàng hóa Trung Cộng.

Rồi cũng rõ dần ra khi trang web do chính Lãnh đạo đất nước tưng bừng khai trương đã đăng tin rằng lãnh thổ VN là của Trung Cộng, điều này được giải thích rằng “Trang Web đó là của Ta, nhưng Trung Quốc quản lý”. Thế thì… hết chỗ nói.

Hơn thế nữa, ngay trên tờ báo Đảng CS, thông tin về Hải quân Trung Cộng tập trận được đăng rất hoành tráng nhằm khẳng định đất đai Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc Trung Cộng.

Đến đây thì như giọt nước đã tràn ly, lòng dân nổi sóng và chỉ đến lúc đó thì tờ báo của ông Đào Duy Quát làm Tổng Biên tập mới bị phạt những… 30 triệu đồng. Vậy là xong.

Trong khi tờ Du Lịch đăng bài viết “Tản mạn đảo xa” về lãnh thổ đất nước thì vẫn cứ bị bịt miệng không thể sủi tăm.

Trên lĩnh vực tôn giáo, sau Thái Hà, Tòa Khâm sứ thì UBND Quảng Bình đã “làm nên lịch sử” trong việc dùng lại con bài “quần chúng tự phát” để trấn áp chiếm đoạt nhà thờ Tam Tòa gây nên những cuộc phản ứng vĩ đại hiếm thấy từ lòng người.

Tam Tòa chưa xong nhưng thừa thắng xông lên, Quảng Bình đi nốt đoạn cuối con đường ở Bàu Sen, Xứ Chày.

Cũng như một cơn động rồ tập thể, việc chiếm đoạt ở Loan Lý lại tiếp tục giở ra bằng con bài đó.

Với Phật giáo, vụ Bát Nhã đã âm thầm hình thành, đã âm thầm gây bức xúc cho đến một ngày 400 kẻ tu hành “được” rời khỏi Bát Nhã với những thông tin về họ thật xúc động cũng với con bài “quần chúng tự phát” như ngày nào người ta đã dùng ở Thái Hà, Khâm sứ, đã diễn tập ở Tam Tòa, Loan Lý… gần đây.

Dư luận nhân dân và thế giới phản ứng mạnh mẽ và khá nhanh chóng trong các vụ việc trên như những trận lụt lớn, những trận lụt ngày càng rộng, càng nhiều làm trôi đi ghét rác đã bám trên bề mặt để nổi lên tảng đá chìm và những gì ẩn chứa trong lòng đất nước VN hôm nay.

Chưa hết, những ngày gần đây, như để trêu ngươi nhân dân lần nữa, một tổ chức gồm nhiều cán bộ, nhiều cơ quan có trách nhiệm với một giải thưởng “vì sức khỏe cộng đồng” đã được long trọng trao cho Vedan, nhà sản xuất đã cố ý đầu độc môi trường VN, đã bức tử dòng sông Thị Vải mà những vụ kiện day dứt đến nay vẫn chưa có hồi kết. Quả là những nhà lãnh đạo, các cán bộ VN nổi tiếng hài hước và đùa dai.
Rồi sẽ đến những nơi đâu và những gì xảy đến nữa, chúng ta hãy đợi chờ xem.

Một năm trôi đi sau trận lụt lịch sử, nhiều sự kiện đã diễn ra, hài hước có, bi thảm có, đau thương có và tràn đầy nghịch lý.

Tạn mạn đôi dòng nhân ngày đáng nhớ về trận lụt lịch sử đã tròn năm. Có điều nhớ, có điều quên, xin bạn đọc nào đó có thể bổ sung thêm cho đầy bộ sưu tập của một năm nhiều biến động.

Hà Nội, Ngày
1/11/2009
J.B Nguyễn Hữu Vinh

**

No comments: