(NguyenVanMan)


Nhớ Một Dòng Sông
Hồn tôi vẫn nhớ dòng sông cũ
Ôi một dòng sông chảy sau nhà
Những đêm mưa chong đèn thăm vó
Lưới cá đầy lấp lánh rổ hoa
Dòng sông chảy lớn ròng đôn hậu
Qua bao năm lịch sử thăng trầm
Như hàng dừa nghiêng bờ thuyền đậu
Bông tím lục bình, tím vầng trăng
Mùa nước dâng dòng sông lên ruộng
Mùi mạ xanh theo gió thơm nồng
Đàn cò trắng hàng trâm ngủ nướng
Chờ nắng lên soải cánh đòng đòng
Tháng tư về dòng sông khô kiệt
Máu, nước mắt cùng đổ chan hòa
Thịt xương và trái tim ly biệt
Mẹ-Đất-Trời: dòng sông rã ra!
Đàn cò trắng hàng trâm hoảng hốt
Xa ruộng đồng trước dạng hừng đông
Lần cuối bay trên dòng sông lấp
Nước mắt rơi biệt nước lớn ròng
Hàng dừa trơ nhìn con thuyền úp
Bông trắng rơi như nước mắt rơi
Khóc một dòng trăng soi vó mục
Soi cả quê hương nhược tiểu người!
Sông thương không bao giờ thấy lại
Xóa cả đường xanh trên bản đồ
Thế hệ sau còn ai nhắc tới
Qua công viên vũng nước bùn hôi!
Mỗi đêm mưa thương nhìn chiếc vó
Thương tiếng nước vỗ bờ ruộng gò
Thương cả đàn cò bay đâu đó
Nhắc một dòng sông xa bến bờ
Quê người nhiều sông, nhiều công viên
Nhiều cả bình yên, chung như riêng
Nhưng tôi vẫn nhớ dòng sông cũ
Cuốn hút đời tôi dòng sông thiêng
Ba mưoi năm dài xa dòng sông
Nhưng vẫn nghe quanh gần thật gần
Vẫn nghe tức tưởi sâu lòng đất
Đôn hậu lớn ròng dòng trăng thân!
Nghiêu Minh