Sunday, May 9, 2010

THƠ HP-TnT

*
TÔI Ở LẠI
BỆNH VIỆN CỘNG HÒA
Tháng 5, năm 1975,
Khi Tự Do hết còn hiện diện,
Tôi kẹt lại, làm Bệnh Viện Cộng Hòa.
Bệnh nhân cũ lần lượt bị lùa ra,
Nhường chỗ cho người ta từ rừng rậm.
Tôi được giao chăm sóc một trại bệnh,
Là thày thuốc, tôi hạ lệnh cho mình:
“Phải nhiệt tình, không kẻ trọng người khinh,
Lấy lương tâm, công bình mà săn sóc.”
Nhìn bệnh ra mà lòng tôi muốn khóc,
Khập khiễng chân, lóc cóc chống nạng đi,
Không ba lô, không tiền, lương thực gì,
Quần xốc xếch, áo trây-y nhàu nát,
Vừa khỏi cổng đã mệt nhoài thân xác,
Đi về đâu để giải thoát cho mình?
Muốn về nhà để tìm cách mưu sinh,
Tiền không có mà bệnh tình chưa hết.
Bệnh mới vào như những bộ xương chết,
Lầm lũi đi lệt bệt ở hành lang,
Bước vào phòng, da bủng, mặt xanh vàng,
Người choắt lại, thân mang nhiều, bệnh tật,
Sốt rét rừng, phù thũng, rất đói ăn.
Kìa, một anh ôm bụng, nét mặt nhăn,
Tôi tới khám, bàn tay anh lạnh ngắt,
Vừng trán anh nóng gắt tựa than hồng,
Và cái bụng cứng gồng như khúc gỗ.
Thật hiển nhiên, đây trường hợp phải mổ,
Viêm phúc mạc, chẳng chỗ khác nào dung,
Không nghi ngờ, tôi nói thiếu tá Tung:
“Ca phải mổ, đừng bàn lung tung nữa.”
Cầm cán dao, tôi đi một đường giữa,
Mở thành bụng, tay lướt nhẹ vào trong,
Khối mủ thối bong ra như vỡ cống,
Làm sạch sẽ, xong xuôi đóng thành bụng.
Tôi vừa mổ một bệnh nhân qúa nặng,
Mạng sống anh, cố gắng cũng mong manh,
Nếu chẳng may cuộc giải phẫu không thành,
Biết đâu tôi chẳng là người gánh chịu.
Rồi một hôm được lệnh đi cải tạo:
“Mang mười ngày lương thực gạo đủ ăn.”
Thiếu tá Tung: “Các anh chớ băn khoăn,
Cách Mạng nói, các anh phải tin chắc.
Học mười ngày, Cách Mạng dắt anh về,
Nếu tôi sai, thề để anh nhổ mặt.”
Ngày qua ngày, tin tức đều im bặt,
Chợt tỉnh lại, bóc lịch đã ba năm.
Được tha về,
Kiếm thiếu tá cách mạng nói lăng nhăng.
Anh biến mất, làm răng tôi nhổ mặt?
Hp-TnT

No comments: