Wednesday, May 19, 2010

THƠ Ý NGA



*

KHUYÊN EM

Ngoan nhé em yêu, cứ dịu hiền
Giữ hoài đức hạnh, em đừng quên!
Người con gái Việt anh thương mến
Chừng ấy đủ yêu! Nhớ giữ gìn!

Em khánh kiệt những lệ buồn sa mặn
Anh tràn đầy những bố thí, đặc ân
Ừ thì thôi, “Giun xéo lắm cũng quằn!
”Xong bài toán, ngu nhân thêm già dặn.


-Bài thơ đọc, nghe tủi buồn thân phận
Thân phận mình, thân phận nước cùng dân
Cũng một câu “Giun xéo lắm cũng quằn!”
Phải chịu đựng . . . . . đến bao giờ em nhỉ???

Cộng Hán, Việt lắm mưu ma chước quỷ
Anh khuyên em đừng vì chút sầu riêng
Hãy vì dân nghĩ chuyện lật tà quyền
Được như thế lòng ta không thấy thẹn

.Người tỵ nạn thân chìm sâu lòng biển,
Bao anh hùng đã vị quốc vong thân…
Sá gì em một chút khổ cá nhân
Em ngoan nhé! Cho anh hoàn chí cả!

Em đừng khóc, đừng nọ kia vô nghĩa
Em xem kìa! Bao phụ nữ bôn ba
Quên đời hoa, đánh đuổi bọn gian tà
Bị đày đọa chốn lao tù nghiệt ngã.

Anh không thể vui niềm riêng vô nghĩa
Phận làm trai phải nghĩ đến san hà
Trước Chuyện Chung, phải ích Nước, lợi Nhà
Rồi sau sẽ hưởng tình riêng nhàn hạ.
Em ngoan nhé! Ngoan cho toàn chí cả!

Ý Nga, 16.5.2010.



ĐỪNG ĐỂ MẤT ĐẤT CHA

Bạch Đằng Giang! Bạch Đằng!
Anh có nghe gì chăng?
Bao nhiêu trang sử sáng!
Ải Chi Lăng! Chi Lăng!

Anh ơi! Có thương Nhà?
Đừng để mất Đất Cha!
Đừng tin điều dối trá!
Kìa Đống Đa! Đống Đa!

Ý Nga.


NẾU ĐƯỢC VỀ

Nếu về được quê hương, em mơ ước
Sẽ đi thăm: Quảng Trị, Gio Linh,
Ghé Bình Long, An Lộc, Khe Sanh,
Rồi A Lưới, A Sao và Quảng Trị…

Tìm đồn lũy, không gian nhiều tử khí
Những địa danh chiến sĩ đã hy sinh
Anh hùng vô danh ý chí chưa thành
Vì no ấm của người dân đoản mệnh.

Em sẽ thắp nén hương lòng, cung kính
Tạ ơn người đã vị nước vong thân
Tạ ơn ai dùng tâm huyết nhọc nhằn
Tô hùng sử bằng con tim yêu nước

Nếu về được khi hoàn thành đại cuộc,
Còn gì hơn là săn sóc Má, Ba;
Dạy cháu thơ lòng yêu mến Đất Cha,
Và gìn giữ mảnh giang sơn gấm vóc.

Ý Nga, 12.5.2010.

No comments: