Friday, July 23, 2010

NGUYỄN THIÊN THỤ * TRUYỆN HÀI XHCN


ĐỔI MỚI

Sáu Trọc vào quán rượu kêu một chai champagne uống, vẻ mặt sung sướng vô cùng. Ít phút sau, một trung niên thiếu phụ cũng vào quán và cũng kêu một chai champagne, rồi ngồi xuống cái bàn bên cạnh anh Sáu. Anh Sáu là dân chịu chơi nên vui vẻ bắt chuyện:
- Tôi có chuyện vui nên tôi kêu champagne uống, xin vô phép hỏi cô. Chắc cô cũng có gì vui nên mới kêu champagne như tôi.
Thiếu phụ liền đáp:
- Đúng, em có chuyện vui lắm nên tự thưởng cho mình một chai champagne. Xin ông anh nói trước cho em nghe ông anh có chuyện gì vui vậy ?
- À, tôi có một trại nuôi gà rất lớn. Tôi nuôi gà mà chúng chẳng đẻ đái gì. May nhờ có người mách kế nên bây giờ lớp gà mái của tôi đẻ nhiều vô số kể. Tôi vui mừng là thế.
- Vậy cái kế người ta mách là kế gì vậy ?
- Tôi "đổi mới", tôi thay lớp gà trống.. Còn cô thì sao ?
- Em lấy chồng đã lâu mà chẳng đẻ đái gì.. Tháng qua có con bạn mách kế, em theo kế ấy, thế là em có bầu ngay
- Cái kế đó là kế gì mà hay quá vậy ?
- Thì cũng "đổi mới" giống y như kế của ông anh !


TỰ PHÊ

Bữa đó bí thư thành ủy hội các đồng chí trong thành phố để tổng kết tình hình trong năm năm qua. Sau khi tổng kết về kinh tế, chính trị, là phần văn hóa, đạo đức. Theo nguyên tắc phê và tự phê, các đồng chí phải thành thực ăn năn hối tội, ai phạm tội thì phải can đảm đứng lên . Bí thư liền đọc theo một danh sách dài, tội nhẹ trước, tội nặng sau. Gay cấn nhất là khi bí thư đọc đến các tội về rưọu, gái, hối lộ, ăn cắp của công, bán nước, cướp đất nhân dân. . .
Đảng đề ra phê và tự phê, nhưng trong hội nghị này, không ai đứng lên nhận tội. Một ông già 70 tuổi thấy không có ai đứng lên, cụ bèn đứng lên. Cụ đứng lên ngồi xuống nhiều lần.

Ông bí thư hỏi nhỏ cụ già :
- Cụ đã xét mình kỹ chưa. Tôi không nghĩ rằng cụ đã phạm đủ hết mọi tội mà tôi vừa nêu lên.
Cụ già liền đáp:
- Thưa đ/c tôi không hề phạm một tội nào cả, sở dĩ tôi đứng lên là tình đồng chí, tôi không muốn chỉ có một mình đồng chí bí thư đứng mà thôi.


TRUYỆN NHÀ XÁC

Bệnh Viện Nhân Dân Huế bị cháy, đội Phòng cháy chữa cháy thành phố đến dập tắt lửa rồi báo cáo cho bệnh viện biết kết quả như sau: Họ đã cứu một số bệnh nhân ở tầng hầm thoát chết, còn một số bị chết vì ngộp.
Bác sĩ Viện trưởng nghe ông đội trưởng báo cáo thì rất ngạc nhiên. Theo ông biết thì tầng hầm là nơi để xác chết, không lẽ nơi đây một số bệnh nhân chưa chết hẳn, hoặc đội Phòng cháy chữa cháy có điều lầm lẫn. Ông bèn gọi nhân viên phụ trách nhà xác để hỏi. Nhân viên này trả lời rằng tầng hầm là nơi để xác chết, tuy nhiên những bệnh nhân thiếu tiền cũng cho xuống đây luôn.


CON NGƯỜI THẲNG THẮN

Ở một cơ quan nọ có một anh chàng kỹ sư giỏi, tính tình thẳng thắn trung thực, thấy chuyện bất bình là chẳng tha. Sau khi anh ta được biết chuyện tham nhũng của ban giám đốc thì anh quyết định đấu tranh đến cùng. Ngài giám đốc biết chuyện lập tức cho gọi anh ta lên...và nói chuyện...
Ngài Giám đốc (GĐ): (nét mặt hiền từ)
- Đ/c có biết rằng đấu tranh như vậy sẽ làm cho cấp trên giận hay không ?
Chàng kỹ sư (KS):
- Tôi biết chứ !
Ngài Giám đốc (GĐ):
- Vậy đ/c không sợ à ?
Chàng kỹ sư (KS):
- Không ! Tôi không sợ ! Tôi nhất quyết đấu tranh đến cùng !
Ngài Giám đốc (GĐ): (nét mặt hầm hố)
- Vậy....N...Nếu cấp trên của đ/c là b.....ban giám đốc thì đ/c có sợ không ??
Chàng kỹ sư (KS):
- Không ! Tôi cũng không sợ ! Tôi vẫn nhất quyết đấu tranh !
Ngài Giám đốc (GĐ): (nét mặt rạng rỡ)
- Tốt, rất tốt. Đất nước chúng ta đang cần những người dũng cảm như đ/c để chiến đấu chống Pol Pot. Ngày mai, đồng chí sẽ đưọc chuyển ngành theo chí hướng của đ/c.



CỘNG SẢN TUYÊN TRUYỀN

Sau khi xuống Địa ngục, hồn Hồ Chí Minh vất vưỡng đó đây, tình cờ đi ngang qua cỗng thiên đàng, Hồ tấp đại vô.

Thánh Phê Rô thấy mặt Hồ liền hỏi:
-Mày là ai, sao mặt mũi hung ác thế?
HCM: -Dạ con là HCM kính yêu của VN ạ.
Thánh Phê Rô: Nghe cái tên lạ qúa. Mày đợi tí ta coi lại sổ nhe.
HCM: -Dạ, Xin ngài coi lại giùm cho.
Thánh Phê Rô:
-Không có tên mày. Chắc mày trong diện xuống hỏa ngục. Mày thử xuống đó xem.

HCM:-Chắc có lầm lẫn. Lúc còn sống con đã tạo biết bao công đức cho dân tộc. Xin ngài vào bẩm báo với Đức Chúa Trời giúp ạ.
Thánh Phê Rô:- Nhìn cái mặt đáng ngại của mày ta nghi qúa. Nhưng thôi để ta vào hỏi Đức Chúa Trời xem có lầm lẫn không. Mày đợi đây nhé.

HCM: Dạ
5 phút sau tại văn phòng Đức Chúa Trời.
Thánh Phê Rô:-Thưa Đức Chúa Trời. Có người muốn vào Thiên đàng nhưng không có tên trong sổ. Nó bảo chắc có lầm lẫn, bởi vì nó đã tạo biết bao công đức cho dân tộc VN.
-Đức Chúa Trời:
Nó tên gì vậy con?
-Thánh Phê Rô:
-Dạ nó bảo nó là HCM ạ

Đức Chúa Trời:
-Thôi, thôi, thôi. Con ra đuổi cái thằng đó đi ngay đi. Cẩn thận nhe, thằng đó tuyên truyền giữ lắm đó!
5 phút sau tại văn phòng Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời:
-Con đuổi cái thằng HCM đó đi chưa con?
Thánh Phê Rô:
-Thưa đồng chí, nó không chịu đi ạ.



TẤT CẢ BỌN CÁN ĐỀU ĐỂU NHƯ NHAU

Cô Nguyễn Thị Tám ở một xã vùng quê Hà Nam Ninh đã học lớp sáu rồi bỏ học mà vể làm ruộng trong HTX. Cô phải làm việc cực nhọc, mỗi ngày không được một lon gạo. Viên chủ tịch HTX thương cô rồi đưa cô vào làm thư ký HTX. Viên chủ tịch HTX tuổi năm mươi, có con lớn bằng tuổi cô, dáng người còm cõi, xấu xí nhưng cực kỳ khôn lanh, tinh quái. Ban ngày, y cứ đứng ngồi gần cô, vuốt má, sờ bụng cô. Cô hất tay y. Một đêm, cô phải trực đêm, tên chủ tịch lẻn vào, ôm chặt cô, định cưỡng hiếp cô. Cô thoát được và bỏ chạy.

Cô trốn lên Nam Định, ở nhờ người cô là cán bộ Phụ Nữ. Người chồng của cô là huyện đội trưởng huyện đội, đêm đêm thường vào sờ mó cô, nhưng cô không chịu. Nhân có chị bạn thân và cũng là bạn học cùng lớp rủ cô lên Hà Nội làm tìm việc làm. Cô được vào làm thư ký ở một công ty. Ở đây , cô cũng không an thân, cô bị tên giám đốc và phó giám đốc ép nguyệt nài hoa. Một hôm trời lạnh, tên giám đốc răng cải mả gọi cô vào phòng, y cười xã giao và nói bâng quơ:
-Hôm nay trời lạnh quá,
Cô trả lời.
Thưa đồng chí giám đốc, hôm nay trời rất lạnh .
-Thế cô mặc mấy áo, cho tôi xem được không?
Nói xong y, ôm cô, cô vùng vẫy làm tuột mấy nút áo của cô. Cô tung cửa chạy ra khỏi phòng trước cặp mắt bình thản của các nhân viên ở bên ngoài. Câu chuyện của cô và giám đốc được loan truyền khắp nơi. Viên phó giám đốc muốn đá tên giám đốc để lên chiếm chỗ, bèn hẹn cô gặp riêng trong văn phòng của y. Y nói:
-Tôi muốn bênh vực cô thoát bàn tay dâm ô của giám đốc. Xin cô tường thuật đầy đủ câu chuyện như thể nào.
Cô vừa kể vừa khóc lóc.
Tên phó giám đốc lại gần lau nước mắt cho cô và nói:
- Cô có thể kiện cho nó vào tù ! Nhưng cô có nhân chứng và chứng cớ không?
-Nhân chứng thì có nhiều. Lúc tôi bị cưỡng hiếp thì bên ngoài có nhiều nhân viên nghe.
-Họ ở bên ngoài thì khó làm chứng được. Vây cô có chứng cớ gì không?
-Nó cào ngực tôi, nó làm rách áo tôi.
-Cô cho tôi xem thử.
Cô bèn vạch áo cho y xem ngực.
Viên phó giám đốc rờ rẫm, ban đầu thì bên ngoài và nhẹ, nhưng càng lúc càng mạnh hơn, sâu hơn, và có khuynh hướng xuống thang! Cô bèn tháo chạy.

Cô về kể cho bạn nghe, cô bạn bảo:
-Tại sao không đi bác sĩ lấy giấy chứng thương?
Cô thấy là đúng, bèn xin giấy đi khám bệnh viện thành phố. Cô được đưa vào phòng khám bệnh. Cô kể chuyện bị cưỡng hiếp cho bác sĩ nghe. Bác sĩ bảo cô cởi y phục ra. Cô chỉ cởi phần ngực là nơi bị cào cấu. Bác sĩ bảo cô phải cởi hết. Cô ngần ngại.
Bác sĩ bảo xem toàn phần mới có cái nhìn tổng quát và chính xác.
Cô tức giận bỏ ra về, và chửi rũa:
-Tất cả cộng sản chúng nó từ vô học đến trí thức đều là đồ đểu!

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VIÊT NAM HIỆN ĐẠI


No comments: