Friday, August 20, 2010

TRUYỆN NGẮN HÀN SONG TƯỜNG





truyện Hàn Song Tường
Đêm. Trăng. Biển

Cuối tháng hai trời còn lạnh. Cơn giá rét bao trùm lấy thành phố. Sáng nay lại có một trận mưa đá. Viên đá không lớn mấy, tôi mở cửa bước ra hiên nhặt nhanh vài viên đem vào cho Quyên xem. Nó nhìn phớt qua rồi lại đăm đăm nhìn ra sân , lẩm bẩm tiếc rẻ dãy hoa leo Passion mà nó đem từ Austin về, chăm sóc mãi mới mọc, nay đã chết rũ trên giàn. Gió vẫn thổi. Cuộn vòng trên những ngọn cây cao, tạo nên một trận mưa đầy âm thanh vang dội. Nơi bụi rậm tiếng con mèo hoang kêu thảm thiết, lủi nhanh sang khu nhà bên cạnh, bộ lông màu tro ướt nhẹp trông thật tội nghiệp. Quyên ngồi im, mắt thoáng vẻ buồn bã, khó chịu.


Từ khi đi hoang trở về, Quyên đã thay đổi tính nết. Nó không tự nhiên bên tôi như trước nữa. Cơn mưa vẫn dồn dập rơi đều. Không khí trong nhà ẩm thấp, thấm sâu vào lớp áo len. Tôi ôm lấy vai Quyên, bờ vai nhỏ, gầy, mong manh như một cánh chim khẽ co lại nhìn tôi mỉm cười. Có lúc tôi nghĩ chúng tôi đã trở thành một. Ta tuy hai mà một. Cho da thịt tôi như được khâu vá lành lặn. Cho Quyên cười tươi hơn. Vì chúng tôi đã cùng chia đều cái kỷ niệm đau đớn năm nào trong tay những tên hải tặc đen đủi ướp mùi nước biển mặn nồng. Đêm ấy trăng sáng lắm, sáng mênh mông. Sóng biển dữ dội đánh chao nghiên con tàu. Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy Quyên nằm cạnh, trần truồng, hai đùi đầy những vết máu khô chảy dài.

Ngực đầy những vết tay đỏ ửng, bầm tím. Nó cũng vừa nhìn sang tôi. Trời ơi, đôi mắt của con thú bị thương sắp chết, đôi mắt rực lửa đau đớn. Tôi bò đến bên Quyên, ôm xiết lấy bạn, máu từ miệng tôi rơi xuống chan hòa trên mặt nó. Chúng tôi như tan làm một. Trên da thịt tôi, từng cơn gió biển thổi dồn dập, hú vang từng hồi ma quái khắp vùng biển cả. Đêm ấy, đêm cuối cùng của tuổi con gái. Kỷ niệm không đẹp dầy vò khắc sâu như một bản họa hình tèm lem nhớp nhúa, để tôi tẩy mãi không ngừng. Cho tôi không bao giờ muốn mất Quyên và xa nó… Có một thời gian, Quyên bỏ tôi gần nửa năm trời để đi theo một người đàn ông. Ngày đầu tiên khi Quyên trở về, tôi mang chiếc áo ngủ cũ, mỏng dính cho nó mặc.

Nhìn bạn lõa thể trước gương, tôi đưa tay tìm kiếm dấu tích trên ngực nó và trên thân mình rồi bật khóc. Quyên ôm lấy tôi vỗ về, thì thầm: - Tao hứa sẽ không bao giờ đi nữa. Tôi mừng rỡ: - Thật nhé! Mày thề đi! - Thề? Tao có tin trời đất gì đâu mà thề! - Mày phải tin. - Thôi. Ông trời kỳ quái lắm, đã quyền phép cùng mình mà nỡ để mấy con quỉ sống ám một đời người ta. Tôi bịt miệng Quyên , ôm nó lăn ra đất, nói dồn: - Thôi, thôi để mình tao tin là đủ. Tao tin trời phật dẫn mày về với tao. Nó gục vào vai tôi khóc nức, đôi vai mảnh run rẩy.


Quyên kể lể: - Tao thù cái thằng khốn nạn. Thằng sở khanh! Đêm hôm ấy chúng tôi ngủ quên dưới đất, co quắp ôm lấy nhau, đầu Quyên rúc vào nách tôi, tóc nó mềm thơm ngát mùi hương cỏ. Đêm mùa đông lạnh lẽo quá. Đêm dài như đẩy miết tuổi tôi đi dần dần mất tích. Tôi đưa tay đếm số tuổi Quyên và số tuổi tôi cộng trừ cho mau hết một đêm khó ngủ. Tôi thua nó đúng hai tuổi, ba tháng, là gái miền Nam sông Cửu và cố gắng mấy cũng không sửa được chữ khi nói chuyện… Đêm bơ vơ, đêm đủ sâu cho tôi bắt gặp nỗi cô đơn len lỏi vào xác thịt, hằn đau như vết rạn, vết máu trinh nguyên nhỏ xuống sóng biển mênh mang.


Đêm buồn nhẹ nhàng với dáng Quyên nằm nghiêng, tóc xỏa dài trên gối, cánh tay trần gác lên trán che khuất mặt. Nó đã ngủ say. Tôi nhắm mắt. Ngọn đuốc rực cháy của tuổi thanh xuân đã lụn tàn, mất tích, còn lại trong tôi miền hồ nghi trần trụi. Ai đó đã đẩy chúng tôi đến bên bờ vực sâu hút mà vừa cúi nhìn đã đẩy chúng tôi đến bên bờ vực sâu hút mà vừa cúi nhìn đã lao đao muốn ngã. Đêm thở cùng tôi từng nhịp. Tiếng ngàn năm, cộng trừ từng đốt ngón tay. Quyên vẫn nói, nó may mắn được quen tôi lúc vượt biển.


Tôi cũng nghĩ tôi rất hên mà gặp nó. Đồng bệnh, đồng thuyền. Còn có ai trên quãng đời này để cho tôi nhìn sững, bắt gặp nhân dáng mình quay vòng ngoài Quyên? Tôi lẩm bẩm cộng trừ tuổi hai đứa rồi ngủ mê đến sáng. Có tiếng Quyên ca hát ngoài phòng khách. Vài ngày nay nó hóa con sáo lắm chuyện nhiều lời. Mới về được bốn tháng chứ mấy, cuộc tình bội bạc vừa qua chưa lâu, nó đã lanh chanh muốn lao vào cái bẫy khác. Cả tuần rồi người bạn trai nó mới quen phone miết. Quyên mong ngóng anh ta hàng ngày.


Hình như nó đang nói chuyện điện thoại, tiếng vang vang. Tôi bực dọc bước ra ngồi bên cạnh nó, cằn nhằn: - Sáng cuối tuần, đứa nào gọi mày sớm vậy, cà chớn hết sức. Cúp phone đi! Quyên nhăn mặt, lấy tay che ống nghe, phân bua: - Tao gọi người ta, con khỉ có im đi không! Trời ơi, hóa ra cái cọc đi tìm con trâu! Nó lại sắp bỏ tôi đi theo trai nữa rồi! Tôi giận dỗi đi vào giường nằm vật xuống thở dài. Lần này chắc nó đi mút chỉ, bỏ tôi lại với những tháng ngày cô quạnh. Nghe đâu người ta học giỏi, thông minh lại biết vĩ cầm. Ngần đó thứ đủ làm tê liệt một con mồi ham ăn háu đói như Quyên. Nó đã quên mất cái ngày nó bị hất hủi trở về. Lúc đó nó ngoan lắm kìa, hứa hẹn chẳng bao giờ bỏ tôi đi nữa.

Nó còn tỉ tê: “Chỉ có một mình mày thương tao, còn tất cả đều chỉ đạo đức giả!”. Tôi nghe mà buồn cười, nó mới bị hố một cú đã đâm ra cay đắng cuộc đời. Nỗi chán nản của Quyên thê thiết lắm khiến tôi tin nó chẳng đi theo một người đàn ông nào nữa. Nhưng bây giờ nhìn nét mặt bạn, tôi biết rồi chẳng bao lâu nữa tôi sẽ ngày ngày mong ngóng Quyên về. Quyên bỏ đi vào đầu ngày tháng năm. Đêm cuối xuân ẩm chút mồ hôi, tôi cởi trần nằm ngủ. Chiếc quạt máy nhỏ tí nơi góc bàn không làm cho khô hết từng chân lông kẽ tóc. Tôi như lên cơn sốt mở mắt hình trân trân vào bóng tối. Đêm đen quái dị đổ lên thân tôi tê cứng đớn đau. Tôi nhớ Quyên lắm. Tôi gọi tên bạn thầm thì…

Chiều qua khi tôi đi làm về, gã đàn ông ấy đem Quyên đi mất, chỉ để lại mẩu giấy tạm biệt mà tôi đã vò nát vứt ngay vào thùng rác. Tôi buồn hết một ngày trời, Quyên đã quên lời hứa, nó ham chơi, mê một trò chơi mà cả hai đều thoả thích, còn với tôi nó nghĩ chỉ là trò nhà chòi nửa chừng không mấy thú vị. Tôi ứa nước mắt, người run lên, mồ hôi vã ra như tắm, tưởng đến cuộc trao thân của hai kẻ yêu nhau, có tuyệt vời như Quyên kể? Đêm không bóng trăng, chỉ có tiếng giun dế kêu nỉ non dai dẳng và tiếng con mèo hoang gọi trai rờn rợn từng hồi. Cách đây vài hôm, thấy bạn tôi đứng ôm người đàn ông ở dưới bếp, tay gã để trong áo Quyên, tôi đã tức giận đỏ mặt, mắt hoa lên, cái túi thức ăn trong tay rơi xuống đất mà cả hai cũng chẳng để ý. Gã đang ôm ghì lấy Quyên, và bạn tôi thì cúi đầu hôn lên vùng ngực hắn.


Chiều hôm ấy tôi và Quyên cãi nhau kịch liệt khi tôi thẳng tay đuổi gã đàn ông đó ra khỏi nhà. Quyên khóc: - Tại sao mày làm thế? Mày có quyền gì? Sao mày chửi anh ấy như chửi một tên bất lương vậy? Tôi lấy cớ: - Tao phải phòng xa vì sợ nó giống như thằng sở khanh mày gặp lần trước. - Trời ơi! Quyên kêu lên rồi đi vào phòng ngủ, không thèm nói thêm với tôi lời nào. Tối đó tôi thuyết phục bạn bằng đủ mọi cách, kể cả nói xấu đối phương, chê bai hết một giống đực. Quyên vẫn nằm im. Tôi vuốt tóc nó, xoa bóp bàn tay nó, năn nỉ nó đừng tin ai. Một hồi hình như không chịu nổi, nó ngồi dậy nhìn tôi, cười ác: - Mày càng nói tao càng đi. Tao phải đi may ra mày mới đổi khác.


Mày phải có một người đàn ông bên cạnh. Đàn ông là liều thuốc hay em ạ! Tôi trả đũa: - Xin lỗi, là liều thuốc độc! Tao không muốn bị đá đít, bỏ rơi, mắc cỡ chết. Giận dỗi, Quyên nằm xuống quay đầu vào vách. Đêm hôm ấy là đêm cuối cùng tôi ngồi nhìn bạn ngủ… Mấy ngày sau buồn quá tôi thơ thẩn đi dạo quanh khắp chung cư. Người đồng hương dọn về đây đông ghê! Gió chiều êm ái, mây trắng bay lả lơi trên không, vài tia nắng mong manh vờn trên thảm cỏ biếc. Lũ trẻ con tụ tập ở khu đất trống chơi bóng la hét um sùm. Tôi đứng nhìn, theo dõi những bàn tay nhỏ bắt bóng nhanh nhẹn. Hải đến làm quen với tôi lúc ấy.

Anh ta từ căn nhà nào, từ góc đường nào đi tới, tôi không hề hay biết. Lúc về đến nhà tôi, Hải hỏi: - Có thật tôi là người đầu tiên cô bắt cóc về nhà? Tôi cười: - Là người đầu tiên hay thứ mấy thì cũng chỉ là bắt cóc cả, khác chi! Tôi đem cho anh ta chiếc gạt tàn thuốc và hộp quẹt. Hải ít nói, có dáng vẻ của một người từng trải. Tôi thoáng nghĩ đến sự thách đố của Quyên và nãy ý giữ chân anh ta lại. Hải chịu khó ngồi nghe tôi nói chuyện vớ vẩn, không đầu không đuôi. Biết được anh ta mới từ Pháp dưỡng bịnh về một năm sau khi bị vợ đưa ra tòa ly dị, tôi cười: - Yêu bà ta dữ vậy sao - Tức nhiều hơn. - Tức có hộc máu? - Chút xíu là bị! Anh nói vẻ nghiêm trang. Chiều tối sớm hơn thường lệ.

Mới bảy giờ mà ngoài sân chung cư đã phải bật neon. Hải nói hình như có bão. Tôi im nghe tiếng gió rít ngoài khe cửa, thổi phần phật tấm màn voan trắng nơi cửa sổ phòng ngủ. Gió thốc vào mơn man, mát rượi. Khuôn mặt Hải xương xương. Tôi đưa tay lên xoa trán và môi anh. Hải vuốt ve, cúi xuống định hôn. Tôi khó chịu: - Thôi, tôi không thích. - Sao vậy? Chúng mình đều độc thân mà! Nhưng khi chiếc áo trên mình tôi rơi xuống lộ nguyên ngực trần trắng xóa dưới tay Hải, nhắc nhớ đến những dấu tay in trên ngực Quyên đêm nào, tôi như không thể tự chủ, giơ tay tát thật mạnh vào mặt anh ta.

Hải giật mình: - Cô làm gì vậy? Tôi không trả lời, điên cuồng đánh Hải tới tấp. Anh ta kêu lên hốt hoảng, kéo ngược hai tay tôi ra sau. Tôi cúi đầu cắn mạnh lên cánh tay Hải, máu anh ta tuôn vào miệng tôi mặn chát. Hải xô tôi ngã xuống giường, nằm úp mặt lên lòng tôi xuýt xoa nho nhỏ. Có tia chớp vội vã ngoài trời. Cơn mưa cuối tháng năm đổ ồn. Gió mỗi lúc một mạnh... Sáng ngủ dậy tôi thấy Hải ngồi đọc báo. Anh không nói gì về đêm hôm trước. Vết cắn được bôi thuốc đỏ. Dấu răng tôi hằn sâu, nát một chỗ lớn hơn đồng tiền. Tôi tiễn Hải ra cửa, tôi lí nhí xin lỗi. Hải nheo mắt không nói, bước chầm chậm xuống thang gác như đang đếm từng bậc gỗ. Lòng tôi day lên nỗi u uẩn, hoang lạnh. Tôi xòe bàn tay mình ngó sững, khóc thầm. Thế là gần một năm Quyên đi biền biệt.

Thỉnh thoảng tôi đem chiếc áo ngủ của nó phủ lên mặt mình buồn day dứt. Ngày tháng qua nhanh quá, dấu thời gian vương kên những bụi hoa, bờ vách, trên tóc, trên da. Trời nóng, tôi nằm dài trên thảm, thở theo tiếng máy lạnh chạy đều đều, rỉ rả. Hải vẫn đến chơi với tôi. Anh và tôi chắc có duyên bèo bọt nên rất tình cờ mà gặp, rất nồng nhiệt mà chấp nhận chút liên hệ thể xác, đủ để đắm chìm vào sự khao khát nào đó không thể tìm kiếm. Sự tuyệt vọng được giải thoát trong những gần gũi, mơ hồ như một khai mở đầu tiên của thế giới riêng tư. Tôi cần có anh cũng như Hải vẫn thì thầm những lời nồng cháy rồi quên.


Những đêm tìm kiếm chút thương yêu, chia sẻ, nhiều lần tôi thấy Hải giống một tên nô lệ đẹp đẽ, phi phàm. Tóc tôi dài đen mướt sổ tung phủ lên người anh, oằn oại như đợt sóng, sóng đen như biển đêm chơi vơi chìm đắm. Thân thể của người đàn ông đồng hương lưu lạc trông đáng thương biết bao. Cái chân dung tôi lặn ngụp, chụp bắt đôi lần khiến tôi xúc động bật khóc, bật cười. Cả tôi và anh đều không muốn tìm biết mai sau. Chỉ hôm nay, hiện tại. Có vài lần chịu không nổi những chướng tật của tôi, anh chửi rủa, thề thốt rồi bỏ về. Tuy vậy chỉ được vài hôm, anh lại tìm gặp tôi, tha thiết hơn nữa. Đêm hôm qua anh đứng gọi cửa « con ma tuý mở cửa cho anh! ». Có lúc tôi ngẩn người thấy môi anh bầm dập, tím ngắt.

Tôi đã ôm lấy chân anh khóc lóc, nhưng lúc nào anh cũng chịu đựng, giọng nhe nhàng. Anh vuốt tóc tôi, dịu dàng: « Em dễ thương lắm, hình bóng em đầy trong truyện anh viết ». Quả thật, anh là người thứ hai sau Quyên mà tôi quý mến, mang ơn. Anh vẫn thường lau những dòng nước mắt lăn trên má tôi bất thường, xoa dịu hồn tôi bằng những lời thủ thỉ cho qua một cơn chướng bất ngờ. Có tiếc chăng tôi không phải là mối tình lớn của anh, anh cũng chẳng phải là người tôi mong đợi, nhưng có nhau còn hơn không, anh bảo vậy. Tối thứ sáu tan sở Hải níu tay tôi rủ vào một bar rượu của Mỹ. Dạo này tôi hay đi ra ngoài với anh lắm. Vào quán, Hải gọi cho tôi ly cream fizz có rượu Gin pha kem chanh, một chiếc bánh cheese. Mới uống chút xíu mà tôi đã thấy choáng váng. Hải chê tôi dở ẹt. Tôi cầm tay anh bóp nhẹ.

Ánh đèn trong bar vàng ệch, chiếu hắt lên mặt anh rõ từng nét như vết tạc của một điêu khắc gia kém cỏi. Tôi thoáng nhớ đến khuôn mặt mỹ miều của Quyên rối nén tiếng thở dài... Sáng thứ bảy, tôi pha cà phê cho hai đứa rồi đọc bài thơ anh làm tặng. Anh hỏi, tôi có hiểu. Tôi bảo tôi không hiểu mấy nhưng rất thích được anh tặng riêng một bài thơ như vậy và chợt thắc mắc: - Sao anh lại quí mến em thế? Anh vẫn bảo không người đàn bà nào có thể làm anh mủi lòng nữa mà? Hải không trả lời. Từ khi nghe anh kể về mối tình với người vợ cũ, tôi cảm thấy bớt thích thú khi gần gũi anh.

Tôi bắt đầu đi dò la tin tức của Quyên và được biết nó ở tận miền bắc nước Mỹ. Nó không liên lạc với tôi chắc vì bị gã đàn ông kia xúi bậy để trả thù ngày tôi đuổi hắn. Một chiều chúa nhật tôi lái xe đi chợ Việt mua thức ăn cho bỏ những tháng ngày nuốt bánh mì Mỹ, gậm gà chiên. Khi nấu xong nồi bún bò tôi gọi Hải qua nhưng anh từ chối, nói có khách. Tôi đành ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa tưởng tượng cảnh Quyên ngồi trước mặt, hai chân gác lên ghế, mồm miệng tía lia. Dọn dẹp xong, tôi thắp nén nhang nơi bàn thờ Phật, đứng ngắm tượng Phật Bà Quan Âm Hải mới mua cho. Nét mặt pho tượng lạnh tanh. Có lẽ làm tại Nhật nên khuôn mặt hơi khác tượng làm ở Trung Hoa, Thái Lan, Nét mặt gái Nhật mà, nó lạnh cả ngàn năm về trước. Tôi ôm bức tượng vào người, ra đứng ở cửa sổ nhìn ra vườn hoa phía trước . Có bóng đèn xe thắng gấp, chiếu phết lên người tôi. Tiếng chân ai đó dừng trước cửa gõ nhè nhẹ.


Tôi áp má vào cánh cửa, hỏi: - Ai đó? - Anh, Hải đây. - Thôi, về đi ông tướng. Vừa nãy gọi không sang. Giận dỗi, tôi tắt đèn tối um, ôm bức tường lên giường nằm. Đêm nay trăng sáng lắm. Trăng mênh mông chiếu vào phòng tôi, chiếu lên thân thể tôi. Xác thân con gái đã một lần mọc tua tủa những cánh xuơng rồng đổ máu từng giòng. Trăng lướt theo chăn gối. Trăng soi đỏ mắt Quyên bàng hoàng sợ hãi. Tôi cắn răng nhắm mắt. Có tiếng Hải thì thầm « Đừng nhớ gì em nhé. Có anh đây, anh đang ở bên em » và những nụ hôn thương yêu dừng trên lưng tôi rất nhẹ. Tiếng Hải gõ cửa dồn dập. Anh này lì lợm thật! Tôi giả tảng không nghe. Nhưng trong bóng tối, trí tôi bay nhảy bao hình anh chập chờn, lộn xộn.


Thấy Quyên mọc cánh bay xa tít như con ngựa màu trắng tuyệt vời. Thấy tay Hải còn hằn vết răng tôi cắn còn thẹo... Chiếc giường Quyên bên cạnh, bỏ trống lạnh lẽo. Trăng bát ngát trong phòng. Trăng mịn màng như lụa quấn khắp người tôi sáng rỡ như lân tinh. Ngoài sân Hải vẫn đứng chờ. Tiếng anh như lời cầu xin xoa lên dĩ vãng tôi úa nhầu trắc ẩn. Tôi đi vội ra cửa. Trời ơi, dáng Hải bước vào giống hệt kẻ lãng tử quay về! Anh nói mệt nhọc: “Anh biết ngay gọi mãi, rồi em cũng mở!”.


No comments: