DIỆU KHÚC XƯA
trăng hồng đang ngủ ngoài hiên
theo hương gió thoảng tỏa hiền tòa sen
lang thang nhặt lá trước thềm
đốt lên ngọn lửa nằm bên tượng buồn
Lời kinh dù gọi thập phương
màu sen vô lượng khó mường tượng nhau
tôi về hỏi giọt mưa ngâu
còn rơi vỡ bọt trên cầu Ô xưa?
hay rơi trong mắt mỗi người
để tôi liên tưởng biển đời còn nhau
Bờ môi kín giọt mưa đau
để trong mỗi đứa mỗi màu thời gian
thơ tôi từng khúc lệch hàng
vì em mang tới sầu loang mực đời
rừng thu em giấu mặt trời
giấu luôn những vết một thời tình nhân
Giờ em xứ lạ tão tần
tôi ngôi tượng cổ ngoài sân ngồi thiền!
Nghiêu Minh