Sunday, October 17, 2010

THƠ SƠN TRUNG



NIỀM ĐAU THẾ KỶ
Sơn Trung

Buổi bình minh
Mặt trời mọc
Ánh sáng chói chang
Chim ca vang
Trên đồng nội,
Và trong triều đình
Oai hùng vạn mã thiên binh
với chiêng trống. . .


Nhưng qua cơn xao động
Qua đi những lớp sóng
Qua những đêm trường mộng,
Còn lại gì đây?
Trên bãi sông bùn lầy?

Buổi hoàng hôn sao mà ảm đạm?
Buổi chiều tà sao mà thê lương?
Tôi nghe nỉ non tiếng dế trong đêm trường
Và tiếng cú rúc dài trong màn sương.

Hồ Dzếnh ơi! Quyển Truyện Không Tên!
Di cảo của Chế Lan Viên
Đi tìm cái tôi đã mất của Nguyễn Khải
Ký Tô Hải
Và Gió bay của Nguyễn Đình Thi
Đã làm tôi lệ tràn mi
Tôi chưa bao giờ buồn đến thế!


Bởi vì chúng nó,
Dân ta phải khổ
Chúng bắt nhân dân làm tôi tớ
Chúng bắt nhà văn làm kiếp chó
Đã trăm năm dân ta không có tự do
Người ta phải đeo mặt nạ
Và phải tung hô
Bầy quỷ sứ. . .
Hoặc phải chống lại nó
Nói lên những bất bình phẫn nộ
Để rồi phải tù chung thân

Ôi Trần Dần,
Nguyễn Hữu Đang,
Phan Khôi
Hoàng Cầm,
Lê Đạt
Phùng Quán
Phùng Cung. . .
Các anh là những anh hùng
Đã làm nên những trang sử
Bằng máu và nước mắt một đời!

Và tôi cũng có niềm vui
Vì trong đêm dài,
Trong đêm tối tăm sâu thẳm
Cuối tận chân trời
Vẫn có những vì sao lấp lánh,
Và những linh hồn thao thức khôn nguôi. ..


Sơn Trung
Canada ngày 17-10-2010






No comments: