THUYỀN MÂY

Ai chở mây về đây trưa nay ?

Đem giăng giăng xám phủ vai gầy

Đem cô liêu dắt nghiêng giòng tóc

Ai chở mây về đây trưa nay ?

Mỏi mắt dõi nhìn chân trời tím

Cô lẻ đường mây cánh chim bay

Tay cài vạt áo thu sương lạt

Gió lộng vờn theo khói hương say

Giá buốt tuôn tràn giòng huyết lệ

Bồng bềnh theo vận nước lưu ly

Má hồng phai lạt dần hương sắc

Bước ngập ngừng đau phút phân kỳ

Anh nằm đó ôm trong lòng đất mẹ

Trên hoang tàn đổ nát mảnh quê hương

Ai gieo tang tóc thê lương ?

Cho em cô phụ bên đường gió bay ?

Ai chở mây về đây trưa nay ?

Đem giăng giăng xám phủ vai gầy

Đem cô liêu dắt nghiêng giòng tóc

Ai chở mây về đây trưa nay ?

VÂN HẢI - Pháp Quốc

BARK OF CLOUDS

Who has brought here dark clouds this afternoon?

To spread over the young girl’s shoulders spare,

And stick solitude slantingly over her head of hair.

Who has brought here dark clouds this afternoon?

Her eyes get tired of the violet horizon scrutinizing

Where flies a lonely bird she can’t help realizing.

Her hand closes the robe flap of autumn dim dew

That the wind raises the perfumed incense through.

Hot tears with cold pain agony causes to impregnate,

She drifts along with her country’s unfortunate fate.

The roses in her cheeks gradually lose coloration,

She hesitates her steps sore at the time of separation.

There he rests, embraced in his dear native soil

On the devastated fatherland for the enemy to spoil.

Who is responsible for deaths and dole to betide?

Leaving her a piteous widow on the windy roadside.

Who has brought here dark clouds this afternoon?

To spread over the young girl’s shoulders spare,

And stick solitude slantingly over her head of hair.

Who has brought here dark clouds this afternoon?

Translation by THANH-THANH