Friday, March 25, 2011

THƠ NHẠC MINH NGHIÊU


Buoi Sang Chu'c Lành Cho Nhau
Tuesday, March 8, 2011 5:46 PM
From:
View contact details
To:
Minhnghieu@aol.com
Sáng thức dậy thấy trời xanh hơn
Mưa đêm qua đọt cỏ mượt hồn
Và vạn vật hình như thức dậy
Cùng hòa tan trong ngàn hoa thơm!

To:
Minhnghieu@aol.com
KINH VÔ NIỆM


Từng dòng vô niệm đục trong
Kiếp chuyển kiếp cũng bao ngần ấy thôi
Trăng lên, chưa kịp xuống đồi
Trang kinh khép lại bóng đời như sương
Luân hồi còn ngủ bên đường
Chờ chuyến xe lớn tới nương theo về
Giật mình tưởng vượt bến mê
Ngó quanh phố chợ bộn bề chúng sinh!
NGHIÊU MINH



(Ben Goossens)
BÀI DỌN LÒNG VỀ ĐẤT
Soi gương nhìn lại suốt đời hư
Quẫn quanh hai chữ sắc danh mù
Cái hành cái nghiệp đeo ta mãi
Như bên tình nhân thiếu nụ cười
Hôm nay ngồi nói chuyện hôm qua
Tuổi thơ đi học thân cò ma
Vài trang giấy kẻ dòng tập viết
Viết tương lai bắt đầu ê, a
Lớn lên mặt mụn như cái rỗ
Biết diện áo ngựa chạy, chim bay
Quần dacron ống túm bó rọ
Ngồi ăn mía ghim răng lung lay!
Lớp nhất đã biết viết thơ tình
Bị ăn roi mây mông nỗi sọc
Cha mẹ la: hỏng lo ăn học
Con nít bày đặt làm yêu tinh!
Không biết máu văn nghệ nhập hồi nào
(Cha mẹ thì cuốc đất trồng rau)
Chắc theo mấy thằng bạn nối khố
Lê la đàn địch, cà phê đầu cầu
Mỗi lần có hát bóng trên quận
Chạy theo xe ngựa lượm tờ chương trình
Màn vải dựng giữa sân gió cuộn
Hát bóng câm mà hình...rung rinh!
...
Tuổi thơ như vậy, lớn cũng vậy
Tửng tửng như ngưòi say khói cay
Nhỏ: thân cò ma, lớn: cây bonsai
Thiếu đất nước nên người bị gậy!
Như vật hữu hình trong héo ngoài tươi
(Ai biết được cõi vô hình vui vẻ
Như thuốc quảng cáo uống vào thấy khỏe)
Thời mạt pháp thay khóc thành cười!
Tử vi nói đời bôn ba cát bụi
Hậu vận an nhàn nhờ...cát bụi bôn ba!
Đất nước tản lạc mỗi người mỗi ngả
Như bùa thư quậy thân xác hồn ma
Sống ở "thiên đàng" cái còn cũng mất
Mất vô tội vạ, tức tưởi, oan khiên
Người điên điên, vật cũng điên điên
Trăm cục than hồng trong trái tim chín lỗ!
Sáng đi lấn chen chiều về chen lấn
Đọc từng biểu ngữ hoành tráng giật mình
Làm bộ lơ là để đừng sân hận
Hình như đái bậy: ưu việt văn minh?!
Muốn khóc lại như lúc chào đời
Miệng méo xệch như thằng phải gió
"Hãy yêu kẻ thù" như Chúa phán gọi
Ừ, thì yêu như "nó" yêu mình thôi!
...
Đứng giữa Sàigòn ta bắt tay gió
Từ giả buồi chiều đất bồi phù sa
Hôm nay vào xuân ta nhớ nguồn cội
Chào em-mưa-nắng trái tim nở hoa
Chào mặt trời soi hai bàn tay trắng
Chèo con thuyền về bĩ ngạn hư không
May có em, chiếc hải bàn sóng lặng
Bỏ lại sau đời từng chuổi rêu rong!
NGHIÊU MINH



Mùa xuân, tặng cho người...dưng-khác-họ một ca khúc mượt mà.
Được không các bạn?



EM, NGƯỜI TÌNH NHÂN TÔI
nhạc lời: Nghiêu Minh
tiếng hát: DUY LỢI
Video Clip
MP3
Em, người tình nhân xưa
Như bông súng nở
Đường mây tóc gội
Soi cầu ao mưa
Em, người tình nhân tôi
Như trăng vời vợi
Trên cành so đủa
Làm rối sương rơi
Em, người tình nhân lâu
Qua đồi thông gọi
Thiên thu và suối
Soi từng hàng cau
Em, người tình nhân đơn
Sân trường phượng nở
Phong thư chờ đợi
Chuyến đò hoàng hôn
Em, người tình nhân theo
Con đường vàng lúa
Em bà ba lụa
Mang trăng xuống đèo
Em, người tình nhân tôi
Trăm năm lời ngỏ
Tinh cầu đây đó
Nợ nần chung đôi
NGHIÊU MINH

No comments: