Tuesday, March 29, 2011

TRUYỆN VŨ THI THANH BÌNH


Khi yêu ai, đừng ngại ôm người ấy

Mấy đứa bạn thân bảo nó là người lạnh lùng. Ai đời nổi cáu toàn hất tay người khác ra mỗi khi họ muốn ôm nó để thể hiện tình cảm. Cứ như là bị dị ứng kinh khủng lắm ấy. Mà dị ứng cái gì kia chứ? Dị ứng những cái ôm. Chuối không thể tả.

Vũ Thị Thanh Bình
(Truyện ngắn của tôi)



Biết làm sao được nhỉ? Nó cũng không hiểu từ ngọn nguồn nào mà lại không thích ôm đến vậy. Có phải vì bố mẹ kết hôn khi cả hai đều đứng tuổi, nên khi nó biết nhìn biết nhớ đến giờ, chưa bao giờ thấy bố mẹ ôm nhau? Và từ lúc chị em nó lớn lên, không cần bế bồng nữa thì bố mẹ cũng ít cả ôm chị em nó, dù hai người yêu thương chị em nó vô cùng. Nên nó mặc định trong đầu rằng yêu thương nhau không cần thiết phải thể hiện bằng những hành động như thế, cứ lặng lẽ quan tâm chia sẻ vui buồn trong cuộc sống là được rồi.

Có phải vì sau nó là một thằng em trai nghịch ngợm, toàn những trò làm nó phải phát điên, nên mỗi lần nhìn cảnh chị em nhà người ta ôm nhau cười đùa thắm thiết nó lại lè lưỡi lắc đầu. Hay tại thời đi học nó già dặn quá, chỉn chu quá mà lúc nào cũng thấy mấy hội con gái ôm vai bá cổ nhau, buôn dưa lê rồi cười sằng sặc thật vô duyên và có phần nào nông cạn, rồi nó dị ứng cả với những cái ôm của bạn bè... Bao nhiêu là lý do, để bây giờ nó là một kẻ anti-ôm thế này.



Những lần đi chơi với lớp mà phải ghép xe chở thêm một cô bạn đằng sau, thế nào nó cũng đe trước: "Liệu hồn đừng có thò tay ra ôm tớ đấy nhé, tớ có máu buồn đấy, bà mà ôm là tớ hất xuống đường ngay...". Hai đứa cùng nhe răng cười, cô bạn ngoan ngoãn níu cái yên xe thay vì ôm nó. Cũng có lần bạn trêu đùa đang đi giữa đường bất chợt đưa tay lên ôm ngang eo nó. Nó giật mình, tay lái chới với rồi chệnh choạng tông xe vào rãnh nước bên đường, tức mình mắng bạn một trận. Sau lần ấy chẳng ai còn ngồi sau xe mà dám ôm nó nữa thật.

Sự thực thì, máu buồn của nó chẳng đến độ nhạy cảm cao mà chạm vào là phải hất tay người khác ra ngay lập tức. Chỉ là cứ ám thị bản thân mãi như thế, đâm ra nó thấy ghét và gượng gạo với những cái ôm từ bao giờ mất rồi.

Không thích cho người khác ôm, rồi nó cũng quên mất cách ôm người khác. Đi xe ngồi đằng sau, nó hoặc là cho hai tay vào túi áo, hoặc là ôm túi xách, giữ yên xe, đuôi xe chứ không ôm người đằng trước bao giờ. An ủi bạn bè những lúc có chuyện buồn nó cũng chỉ dám xoa xoa nhẹ đôi vai, đưa cho bạn tấm khăn giấy lúc nào cũng sẵn trong người... thế thôi. Yêu thương không cần diễn tả bằng lời cơ mà, thì không có những cái ôm thương yêu cũng đâu vì thế mà giảm sút.

Hội bạn luôn miệng trêu, đứa nào làm người yêu của mày đến khổ, không được ôm mày mà cũng chẳng được mày ôm bao giờ. Có lẽ vì thế mà tình yêu của nó đến thật muộn. Bạn bè người nhiều ba bốn lần "thay áo", kẻ ít cũng gắn bó với tình đầu được gần năm, nó mới tìm thấy một nửa của mình, hay đúng hơn, người ấy tìm ra nó.

Anh bảo đã âm thầm theo dõi nó lúc nào cũng lặng lẽ trong những cuộc vui với bạn bè, đã phải lòng những nụ cười tươi sáng bất chợt trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng nghiêm nghị của nó (có khi chỉ vì một nhành lá non của chậu cây bên đường khẽ chạm vào lúc nó đi qua, hay là một cơn gió mát nhẹ đầu mùa vờn trên má, thậm chí chỉ vì một sáng ra nó thấy cuộc đời quá đẹp... sau này nó đã nói với anh nguyên do những nụ cười của nó như thế). Nó e ngại rồi trước sự quan tâm chăm sóc của anh cũng phải mở lòng.

Chả phải cả đời này nó đã xù gai, gan góc mạnh mẽ chỉ vì khao khát một người ở bên những lúc cô đơn thường trực hay sao? Anh tuyên bố sẽ phải làm cho mất hết những giá băng lạnh lùng ở nó, để nó luôn là nụ cười tỏa nắng, ấm áp, vui tươi. Bạn bè nghe chuyện chia phe đặt cược liệu anh có thắng hay không. Nó chỉ mỉm cười, trong lòng lẫn lộn chẳng biết buồn hay vui. Để rồi ở bên người luôn cố gắng gần gũi sẻ chia với nó nó lại cứ thấy xa dần.

Những buổi hẹn hò, bè bạn nói cười làm nó thấy gượng gạo, những cử chỉ yêu thương anh dành cho nó làm nó thấy ngại ngùng. Đã bao lần nó lúng túng gỡ đôi tay đang định ôm lấy eo nó khi hai người cùng đi trên phố đông. Đã bao lần nó thu tay về mỗi khi anh cầm lái và kéo hai tay nó lên ôm. Anh trách nó sao quá khô khan, bảo thủ, mất mát gì khi cho nhận một cái ôm. Nó hoang mang thấy mình có lỗi, rồi lại trách anh để bụng chuyện nhỏ nhen. Tan vỡ một chuyện tình.

Bạn bè kéo nó đi ăn uống cho quên sầu. Cả hội cụng ly. Cô bạn thân nhất vỗ vỗ vai nó: "Tao đã bảo mày rồi, ai yêu mày mà không vượt qua được cái cửa ải ôm kia thì cũng thua hết. Cả mày nữa, từ giờ mỗi ngày luyện ôm đi, cho nó quen không khéo là ế chồng. Bọn tao làm tình nguyện viên cho mày tập đấy!". Mấy cô khác hùa theo: "Mai đăng ký ngay cho nó tham gia Free Hugs!". Cả lũ ôm nhau cười ngặt nghẽo. Nó cũng cười, cười như mếu.

Mấy cô bạn đều đang vòng tay ôm nó. Hơi nóng trong quán lẩu làm nó muốn vùng ra, nhưng nó lại chỉ ngồi yên, và rồi òa khóc. Không phải khóc vì tình yêu đã xa, không phải khóc vì buồn tủi khi anh nói rằng không thể tiếp tục ở bên nó nữa. Nó khóc vì hơi ấm từ những cái ôm. Ấm nóng đến nỗi làm cái vỏ lạnh băng của nó như phải bỏng. Nó đưa tay lên ôm lại những cô bạn thật chặt, chẳng để ý đến người khác trong quán đang ngạc nhiên nhìn một hội con gái khóc nức nở ôm nhau.

Tối hôm ấy về, nó vào phòng bố mẹ và em trai, ôm mỗi người một cái thật lâu, đến nỗi thằng em giãy nảy lên kêu ầm ĩ rằng nó bị điên, bố phải mắng không biết hôm nay con này bị làm sao, và mẹ yên lặng vỗ về nó. Nó lại bật khóc, chỉ dừng lại khi nhận ra cả nhà nó đang cùng ôm nhau, thật chặt.

No comments: