Wednesday, June 15, 2011

TÌNH PHỤ TỬ


Thường là con khóc cha nhưng đôi khi cha cũng khóc con.Cái cảnh ngộ "lá xanh rụng trước" cũng rất đau khổ. Con thương cha, cha cũng thương con. Những bài thơ, câu đối sau đây nói lên tình phụ tử trong văn học Việt Nam.
Sơn Trung



Nguyễn Khuyến khóc con là Nguyễn Hoan, đỗ phó bảng và làm tri phủ Kiến Xương (Thái Bình) bị bệnh chết .
Bảng vàng bia đá nghìn thu, tiếc cho người ấy
Tóc bạc da mồi trăm tuổi, thiệt lắm con ơi !




K H Ó C C O N IV


Không nói, lòng đau khổ,
Nói, không nói được gì.
Canh tàn nằm nuốt lệ,
Thời loạn kiếp nam nhi !



Hà Thượng Nhân


BỐ KHÓC CON
( kính cẩn gởi bố )

Xót thương nhìn bố khóc con trai
Thống khổ trầm luân đã đoạn ngày
Vật vã bệnh xơ - lòng vững chãi
Đớn đau tuổi lão - chí không lay
Hồn thơ lênh láng trời cao thẳm
Khí phách thanh tao chốn đọa đày
Cành trụi trơ - chồi xanh vụt mất
Dương đi ! thui thủi cỗi thân gầy !


Tố Nguyên (Aug/06/2010)

(BÀI HỌA 1) :

Con mất dù cho gái hoặc trai,
Hằng đêm bố khóc biết bao ngày.
Lòng già song vẫn màu tươi trẻ,
Cây lớn mặc cho gió lắc lay.
Man mác hồn thơ trời thẳm thẳm,
Thanh tao khí phách kiếp lưu đày.
Lá xanh bỗng chốc mà bay mất,
Thương quá lòng đây một xác gầy.

Hà Thượng Nhân.

--------------------------------------

(BÀI HỌA 2) :

Đau lòng từ dạo mất con trai,
Ta khóc thâu đêm lại tới ngày.
Thở dốc bệnh xơ lòng vẫn vững,
Quặn đau tuổi lão chí nào lay.
Lênh đênh một chiếc thuyền không lái,
Lãng đãng nghìn mây gió tụ đày.
Bỗng tán lá xanh bay vụt mất,
Thương mình thui thủi một thân gầy.

Hà Thượng Nhân.

***
Họa
Ôi buồn, mất một đứa con trai
Chinh chiến còn chăng chuyện tháng ngày?
Bố vững tay chèo qua sóng dữ
Con mòn chân mỏi tại ai lay?
Một câu thơ, Bố, bao dòng lệ
Mấy tuổi đời, con, đã đọa đày!
Đất với Trời, ơi, Trời với Đất
Từ nay, côi cút Bố thân gầy! huệ thu




Nha tho Tran Le Van Trai tim tat bat da ngu yen
Nhà thơ Trần Lê Văn


TRẦN LÊ VĂN

Cha mang con trong thịt, trong hồn:

Con ở trong cha, khi xóa một gợn buồn

Trên trán mẹ, những chiều sum họp

Hỏi nhà ta, cái gì đầy ắp?

Chính là con, cười nói đâu đây!...

Đuờng vào Nam một chuyến xe đêm,

Ngoảnh phía núi, cha tìm con chẳng thấy.

Chân con mỏi mòn vượt Trường Sơn ngày ấy

Cho đến nay cha cùng xe bon bon.

Ngã xuống nơi nào? Đau lắm không con?

( Chuyến xe đêm, 1991)




No comments: