Monday, July 4, 2011

PHẠM VĂN ĐỒNG BÁN NƯỚC


1.
Làm sao giải quyết “công hàm 1958″ của ông Phạm Văn Đồng?

Dư luận tiếp tục rất nóng về quan hệ giữa Trung Quốc – Việt Nam kể từ vụ cáp tàu Bình Minh 2 “bị cắt đứt” hôm 26/5/2011. Hình ảnh chắc chắn, dẻo dai của sợi cáp bị cắt đứt vô hình chung báo hiệu mối quan hệ “cơm thiu canh thối” giữa Nhà cầm quyền TQ và Nhà cầm quyền VN?

Một thông tin, có phải là thông minh không? khi trang VNExpress cho biết: Nga sẽ giao 6 chiếc tàu ngầm cho Việt Nam vào năm 2014 và không quên báo rằng “…đây là một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử xuất khẩu khí tài hải quân của Nga”(1), và rằng đó là loại tàu “lớp kilo 686″. Thông tin này phải chăng là một cái nghếch mặt sưng xỉa để nói chuyện với anh hàng xóm? Vấn đề chẳng lẽ được tính bằng “lớp trăm cà ram”, “lớp kilo”, “lớp tạ”, “lớp tấn” ở đây? Phải chi đạt được hình ảnh anh chàng võ biền với sức trâu hùng hục đâm sừng vào núi, cũng còn hay, đằng này, chỉ phô bày thân thể gầy còm, ẻo ợt của anh chàng vô công rỗi nghề, lười biếng tập thể dục bỗng chốc chạy ra anh hàng xóm oang oang nói: “mày có đồ chơi tao cũng có nè!”. Nghe mà thảm hại!

Tranh chấp Biển Đông vẫn được cả khu vực và toàn thế giới khuyên sử dụng bằng con đường đối thoại, thương lượng ôn hòa trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau của nhiều phía.

Ông Thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn trong tư cách “đặc phái viên” sau chuyến viếng thăm Trung Quốc gần đây, đã để lại nhiều ý kiến thắc mắc, nghi ngờ mà tác giả “BS Ngọc” vừa có bài phân tích (2) để đưa ra kết luận về “bài học thiếu minh bạch” có nguy cơ lặp lại trong việc giữ gìn bờ cõi. Hình ảnh Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc hợp với “Trọng Thủy thời nay” đã được tác giả cảnh báo, vẻ như đang dần lộ rõ?

Song song đó, trang RFA hôm 1/7/2011 đã đặt dấu hỏi cho bài “Bí mật đồng thuận Việt Nam Trung Quốc?” (3). Cùng ngày, trên trang BBC, bạn đọc cũng gặp thêm một dấu hỏi khác bằng bài “Trung Quốc ‘cắt cáp’ lần ba?” (4)

Tất nhiên, với tính khí “thích ăn theo”, người viết bài cũng “bày đặt” thêm một dấu chấm hỏi nữa: “Hai nhà cầm quyền TQ, VN có vẻ thích dư luận xài dấu chấm hỏi hơn là dấu chấm dứt khoát trong quá trình giải quyết tranh chấp?”

Đúng. Chỉ có minh bạch, công khai, trung thực là tiền đề giải quyết mọi tranh chấp Biển Đông, nếu cả hai nhà cầm quyền VN và TQ thật tâm muốn cung cấp cho nhân dân hai nước một cuộc sống hòa bình (chưa dám nói dân chủ, tự do ở đây, vì bài viết này không có ý định lồng ghép “ý đồ đen tối” nào cả).

Một Lê Chiêu Thống hay Trần Ích Tắc?

Công hàm 1958 do ông Phạm Văn Đồng ký công nhận cái gọi là “12 hải lý” gì đấy, một lần nữa được mang ra ở mức độ rộng rãi và quy mô hơn đứng về mặt công luận, mặc dù cái công hàm này cách đây khoảng 4 năm đã được tung vô tội vạ ở Quận 5 Tp.HCM như nhiều người dân vẫn còn nhớ. Tuy nhiên phải công nhận, chỉ có internet mới đủ khả năng để làm cú “quảng bá thương hiệu Phạm Văn Đồng” nhanh chóng nhất mà nền công nghệ thông tin được xem là ngành phát triển như vũ bão tại VN ít nhất 3 năm qua.

Ai tung ra công hàm này? Tung ra vì ý đồ gì? Tại sao phía Việt Nam không hề có bất kỳ một tuyên bố gì về bản công hàm, trong khi phía Trung Quốc đã nhắc đến nhiều lần mặc dù chưa phải là cấp cao nhất hay cấp ngoại giao chính thức?

Điều đáng tiếc khi hai nhân vật có chút tiếng tăm ở Việt Nam trong vài năm qua là ông Dương Trung Quốc – “Nhà sử học” và ông Trần Lâm – “Luật sư, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao”, đã trả lời phỏng vấn phóng viên Nam Nguyên như sau (trích):

Ông Dương Trung Quốc:

“Đúng là có một số chi tiết làm cho công luận bức xúc cần được xác minh xem là đúng hay không đúng, về việc có đúng nội dung hai bên thỏa thuận không thì tôi nghĩ hai bên thỏa thuận những vấn đề chung thôi, còn những cách đặt vấn đề như kiểu Trung Quốc nhắc lại thỏa thuận của ông Phạm Văn Đồng cách đây 50 năm, tôi nghĩ rằng Trung Quốc cố tình khai thác và lợi dụng chi tiết này.

Việc này không phải lần đầu, đã từng có thời kỳ văn bản này được phát tán ở vùng Chợ Lớn TP.HCM một cách khá rộng rãi và bừa bãi. Chúng tôi nghĩ là Trung Quốc luôn luôn lợi dụng chi tiết ấy để xuyên tạc.” và, ông Quốc cho biết thêm:

Như thế tuyên bố của ông Phạm Văn Đồng đề cập tới Hoàng Sa Trường Sa về nguyên tắc mà nói chủ quyền và tuyên bố có giá trị pháp lý là không phải của Hà Nội mà là của Saigon.

Nói như thế hoàn toàn không có nghĩa phân chia lãnh thổ Việt Nam bởi vì Hiệp định Geneve qui định nước Việt Nam là một quốc gia thống nhất. Nhưng thực thi quyền hạn của mình theo luật quốc tế thì tôi nghĩ rằng Hoàng Sa Trường sa vào thời điểm đó nằm trong khu vực mà chính quyền VNCH là người phát ngôn có đủ tư cách pháp nhân nhất.

Vì thế chuyện Trung Quốc bây giờ nhắc lại chuyện 50 năm trước thì hoàn toàn phải đặt cho đúng vào bối cảnh lịch sử lúc đó.”

Ông Trần Lâm phát biểu:

“Cái công hàm ấy tôi được đọc cách đây ba bốn năm rồi không phải mới đây, người ta bảo cái công hàm ấy không có giá trị. Bây giờ Trung Quốc cứ nói là có giá trị…

Chuyện này hiện nay cũng mắc mứu lớn lắm. Việt Nam nói chuyện ông Phạm Văn Đồng chỉ là một chuyện vui vẻ thôi chứ nó không có giá trị pháp lý gì…”

Trong bối cảnh hừng hực hôm nay, người viết bài không có ý định cung cấp cho những ai “nóng đầu” hay “lạnh tim” một góc nhìn dễ bị đánh giá là chia rẽ, nhạy cảm hay thiếu khôn ngoan. Tuy vậy, phải nhìn thẳng vào sự thật bằng nhân sinh quan vận động khi phân tích, đánh giá cái công hàm gây quá nhiều tranh cãi và đầy tai tiếng.

Hãy thôi cái cách “tốt khoe xấu che”, hãy dừng cái kiểu “đậy điệm, giả lả, phớt lờ” theo tư duy tráo trở và lật lọng hết sức thô thiển. Chuyện Quốc gia, biên giới, lãnh thổ mà cả ông Lâm và ông Quốc nói như chuyện đùa! Hay hai ông tưởng Hoàng Sa – Trường Sa là cái biệt thự, chiếc xe Ferrary thích thì xài, không thích thì bán!!! Khi bỗng nhiên thấy uổng, thấy hớ thì tìm cách đòi lại và phát biểu như con trẻ!

Cả “quý ngài” Hồ Xuân Sơn và các “quý ngài” trong Bộ Chính Trị cần phải hiểu, khi Trung Quốc nói:

“thực hiện nghiêm túc thỏa thuận của cấp cao hai nước, không có những việc làm gây phức tạp thêm tình hình, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ hai nước” thì “quý ngài” làm ơn làm phước hiểu giùm rằng:

THỎA THUẬN CỦA CẤP CAO HAI NƯỚC nghĩa là có cả PHẠM VĂN ĐỒNG, có cả CHU ÂN LAI trong đó.

“Quý ngài” cứ theo cái kiểu “tư duy nhiệm kỳ”, nên chẳng tài hiểu hiểu thâm ý sâu xa của phía Trung Quốc. Các ngài cũng cần phải nhớ người Trung Hoa có câu: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” mà tự vấn lại quan hệ ngoại giao của đôi bên. Theo thiển ý của tôi, trung thực, thẳng thắn, khảng khái nói với Nhà cầm quyền Bắc Kinh rằng:

Kính thưa quý vị. Trước tiên chúng tôi chân thành xin lỗi quý vị về công hàm 1958 của ông cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, Quý vị cũng có lỗi vì mua HÀNG QUỐC CẤM CỦA NƯỚC CHÚNG TÔI, chính quý vị biết rõ điều đó. Chúng tôi cũng biết rõ điều đó. Bây giờ, nhân danh Dân Tộc Việt Nam, chúng tôi tuyên bố trước toàn thế giới: Món hàng quý vị đang nắm trong tay hoàn toàn vô giá trị.

Lịch sử Việt Nam đã dám chỉ thẳng ra Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thì bây giờ một lần nữa, lịch sử Việt Nam dù đau đớn nhất, vật vã nhất cũng phải dám chỉ thẳng ra một Phạm Văn Đồng.

Thà đau một lần, thà nhục một lần rồi thôi!

Có lẽ, không còn cách nào khác để giải quyết “cái công hàm” vô cùng tai hại đó. Nếu không công khai, minh bạch, trung thực, Việt Nam sẽ tiếp tục bế tắc trong việc giải quyết tranh chấp với Trung Quốc về Biển Đông.

Nguyễn Ngọc Già (Dân Luận)
_______________

Vào thời điểm đó, Hoàng sa và Trường sa thuộc quyền sở hữu của VNCH thì làm sao miền bắc có quyền bán-nhượng một cái BĐS mà không phải của mình?
Anh Tầu bị ăn quả lừa của cộng sản Bắc Việt rồi, cứ nhìn nụ cười tủm tỉm của “bác Đồng” thì biết!

Tác giả: Tạ Dzu

2.Tham Gia Đảng Việt Tân :Một kẻ đút đầu vào rọ

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy gặp gỡ cộng đồng VN Nam Cali

Bà Trần Khải Thanh Thủy nhận quà từ Nghị sĩ Cali, Lou Correa

Trước cử tọa khoảng 300 người Việt tụ tập tại một phòng họp của Rose Center kế bên Tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã ngỏ lời cám ơn Ðảng Việt Tân (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng), Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, cộng đồng Nam California, tổ chức các nhà báo không biên giới, văn bút quốc tế, bà con cô bác anh chị em, cũng như nước Mỹ đã cứu thoát bà ra khỏi nhà tù cộng sản, đặt chân đến bến bờ tự do và tiếp tục cưu mang mẹ con bà trong những ngày sắp tới.


Đây là lần đầu tiên bà Thủy gặp gỡ cộng đồng người Việt hải ngoại tại Nam Cali do Đảng Việt Tân tổ chức kể từ khi bà ra khỏi nước ngày 23 tháng 6 vừa qua. Ban tổ chức đã phát lại lời dân biểu Loretta Sanchez cách đây hai tuần khi vận động để nhà cầm quyền Hà Nội thả bà tại Quốc hội Hoa Kỳ. Ông Lou Correa, dân biểu tiểu bang Cali cũng phát biểu chào mừng bà đã đến được xứ sở tự do. Nhiều tràng pháo tay vang lên chúc mừng bà.

Trong phần phát biểu đại diện cho giới trẻ, anh Billy Lê, chủ tịch Tổng hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali cho biết trên 36 năm người Việt “không quên được những thảm trạng đã và đang xẩy ra trên quê hương VN. Từ 30 tháng 4 năm 75, ngày đó đã đem lại bao đau thương cho mọi người, mọi nhà, để rồi hơn nửa triệu người đã vùi thây trên biển cả vì chỉ mong được sống một đời thực sự có tự do và dân chủ. Nhiều năm đã trôi qua, người dân VN cũng chưa có một cuộc sống tốt đẹp như họ đã mong muốn. Nơi nơi, người dân đứng lên đòi quyền tự do, dân chủ cho mọi người. Mỗi lần lên tiếng, chính quyền VN lại đánh đập và bắt họ… gọi họ là những người phản động.

Một trong những người từng bị bắt là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Bà ta đã nhiều lần đứng lên đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN…” Anh kêu gọi các bạn trẻ hãy nắm lấy cơ hội để thay đổi xã hội qua những công nghệ thông tin hiện đại nhất hiện nay. Anh cũng kêu gọi nhân dân VN hãy đứng lên “để nói lên mối quan tâm của họ cho cộng đồng thế giới và là động lực để toàn dân xuống đường đòi sự tôn trọng các quyền căn bản như tự do ngôn luận và hội họp, vì người dân có quyền nêu lên mối quan tâm đến các vấn đề của đất nước như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã từng nói”.



Sau đó các ông Nguyễn Trọng Việt và Trần Trung Dũng đã điều hợp buổi tâm tình và trao đổi của bà Thủy với cử tọa.
Đại diện Việt Weekly, nhà báo Trần Nhật Phong yêu cần nhà văn Trần Khải Thanh Thủy xác nhận bà có phải là đảng viên đảng Việt Tân hay không. Bà trả lời rằng bà được thử thách từ cuối năm 2005 (qua ông Nguyễn Thanh Giang và … nghe không rõ). Tới cuối 2007, đầu 2008 bà đã chính thức được kết nạp, trở thành đảng viên Việt Tân. Bà nói từ đó bà đã trưởng thành vượt bực.


Trả lời câu hỏi thứ hai cũng của Việt Weekly rằng bà là nhà hoạt động xã hội mà tham gia Việt Tân là một đảng chính trị, vậy có giới hạn hoặc mâu thuẫn với hoạt động của bà hay không? Bà Thủy cho biết cần nhất là tấm lòng, và đảng sẽ hướng dẫn bà trong công việc, với bà con dân oan và những việc khác mà khán giả đã từng thấy. Ông Nguyễn Trọng Việt góp ý, “đảng phái chỉ là phương tiện để mọi người đóng góp, cống hiến cho tổ quốc. Vì vậy không có tổ chức nào giới hạn khả năng đóng góp của mình cả”.


Ông Đoàn Trọng, báo Việt Herald hỏi rằng biết bao đảng viên Việt Tân (VT) đã bị bắt tại VN, hôm nay bà lại tuyên bố tên đảng viên đảng VT đang còn hoạt động. Nếu họ bị bắt thì bà cảm thấy có trách nhiệm hay không. Bà Thủy cho biết bà chỉ làm những gì cho phép và theo sự hiểu biết của bà. Những người còn hoạt động tại VN thì bà không được phép tiết lộ. Ông Trọng định hỏi thêm câu nữa nhưng ông Việt đã đề nghị giới hạn mỗi người được hỏi một câu để dành thời gian cho những người khác.
Bà Đỗ Thị Thuấn thuộc báo Ánh Dương đã tặng bà Khải hai CD. Bà Thuấn cho hay bà là thành viên của Mạng lưới Nhân quyền và Mạng lưới này đã trao giải thưởng cho bà Thủy trong quá khứ.


Bà Thủy phát biểu bà rất vui mừng đã nhận được giải thưởng do con gái bà nhận dùm. Bà tâm sự, ở trong tù bà đã phát khóc lên khi con gái bà được nhận giải thay mẹ. Cô nói rằng khi đến Mỹ một tuần, “các chú các bác rất yêu quý mẹ, thương xót mẹ. Trong này mẹ khổ sở bao nhiêu thì ở ngoài mẹ tỏa sáng bấy nhiêu”. Cô cũng cho bà biết nhiều nơi có ảnh bà, ảnh Phạm Thanh Nghiên và Lê Thị Công Nhân, dặn mẹ cô hãy yên tâm, “chúng nó không làm gì được mẹ đâu”. Bà cho biết bà đã thao thức suốt đêm khi nhìn tấm ảnh người con gái thay bà nhận giải nhân quyền.



Ông Nguyễn Trọng Việt (trái), bà Trần Khải Thanh Thủy, ông Trần Trung Dũng

Tiếp đó, ông Nguyễn Phương Hùng phát biểu có lẽ ông là nhà báo tự do duy nhất đã hai lần liên hệ với bà Thủy tại VN, lần đầu trên đài Tiếng nói Người Việt Tự do, lần hai là khi ra mắt sách của bà, cuốn Tội Ác Hồ Chí Minh. Ông nói rằng chính Hồ Chí Minh đã nói “không có gì quý hơn độc lập tự do”,

vậy hôm nay xin chúc mừng bà được tự do. Cử tọa ào lên phản đối “xuống đi, xuống đi”. Ông Việt tìm cách trấn an cử tọa. Bà Thủy nói rằng ngôn ngữ của HCM rất là ngụy ngôn. (Sau một phát biểu khác, bà nhắc lại rằng HCM rất ngụy ngôn, nói một đằng làm một nẻo và bà chính là nạn nhân của chế độ mà HCM đã áp đặt tại VN). Đám đông vỗ tay cỗ võ. Ông Hùng nói tiếp, “trong buổi phỏng vấn, chị đã nói một câu thế này…” nhưng cử tọa tiếp tục hô xuống đi, xuống đi, phát ngôn bừa bãi.

Ông cố gắng nói thêm nhưng không ai nghe được (dường như bị cắt microphone?) và cuối cùng ông phải đi xuống. Được biết ông và một số phóng viên của Việt Weekly đã từng gặp gỡ và
phỏng vấn bộ trưởng bộ thông tin, Lê Doãn Hợp. Ông Hùng bị khá nhiều người phản đối tại Nam Cali và Việt Weekly cũng từng bị biểu tình nhiều ngày trước tòa báo khi đăng một lại bài báo của một cán bộ cộng sản.
Luật sư Trần Kim Thành sau đó lên micro cho biết bà Thành là luật sư của bà Thủy và yêu cầu mọi người giúp đỡ bà Thủy để bảo vệ đất nước Hoa Kỳ không cộng sản, không khủng bố… tiêu diệt cộng sản khủng bố tại VN và tại hải ngoại…


Ở một dịp khác, bà Thủy đọc bài thơ bà sáng tác trong tù:
Hôm nay 19 tháng 5
Là ngày kỷ niệm sau gần mấy hôm
Hôm nay thời tiết thật nồm
Trẻ già trai gái hết ôm lại sờ
Hôm nay mới thật ỡm ờ
Là ngày sinh nhật bác Hồ chúng ta
Bác mình tên thật là Ba
Sau ra ngoại quốc đổi ra Tất Thành
Bác như một kẻ bị hành
Vợ con tuy có cũng đành như không
Bác như một gã lông bông
Chân trời Pháp Mỹ bác lòng vòng qua
Dân Việt bao nỗi xót xa
Tiền tỉ nuôi sóc cha già trăm năm
Việt Nam nghèo đói càng tăng
Đảng càng coi bác như vầng thái dương
Bao năm bác vẫn làm gương
Cần, kiệm, liêm, chính xót thương đồng bào
Của dân không chút tơ hào
Chỉ bao vàng tấn đổ vào trong lăng
Hôm nay 19 tháng 5
Là ngày tưởng niệm muôn năm giặc Hồ.
Một cán bộ tù đã chỉ mặt bà và nói rằng “chị hỗn láo, chửi cả bác và đảng. Chị không từ một lời lẽ nào để nói về bác“.

Bà Thủy trả lời trước kia Gallile khẳng định trái đất tròn, trong khi nhà thờ và giáo hội thì bảo trái đất vuông và ông bị thiêu trên giàn lửa. Trước khi bước lên dàn lửa, ông vẫn nói nhưng dù sao trái đất vẫn tròn nên bây giờ tương tự, dù thế nào thì bà cũng coi “HCM là tên tội đồ dân tộc chứ không phải thương nước thương nòi”.

Bà đã bị coi là “phản động, tiêu tiền nước ngoài, theo chân bọn lưu vong phản động v.v…” Bà đã hỏi ngược lại, các anh định nghĩa thế nào là phản động. Bà trả lời luôn, “theo định nghĩa của từ điển thì phản động là phản lại quá trình tiến hóa của đất nước, quá trình tiến bộ của nhân loại. Chính cán bộ lãnh đạo của quý vị mới là phản động…” Bà tiếp, vạt áo của nhà văn thì không đựng hết được sự thật, những đau thương của chúng ta ở VN.


Một người lo ngại hỏi bà là khi ra ngoài thì sự hoạt động sẽ không còn hữu hiệu như ở trong nước, tựa một số trường hợp như của Nguyễn Chí Thiện v.v… Bà trả lời rằng bà sẽ không như vậy vì bà là cả một hỏa diệm sơn sẽ cháy mãi. Bà cho biết sẽ tiếp tục viết để vạch trần tội ác cộng sản.

Trả lời câu hỏi có sự trao đổi nào khi cho bà Thủy sang Mỹ không. Ông Nguyễn Trọng Việt, điều hợp viên, cho rằng “nỗ lực đấu tranh của mọi người là có thể được tiếp tục đấu tranh, còn chuyện trao đổi là có hay không thì không thể biết vì không phải là người nằm trong Bộ Chính Trị hay trong Nhà Trắng”.
Cô Nguyễn Thanh Nhã đại diện cho nhóm Gạch Nối ở trường đại học UCOCC, hỏi: “Cô có những lời nhắn nhủ gì đến với những giới trẻ sinh viên đang ở nước Mỹ cũng như trên khắp thế giới?”

Bà Thủy trả lời: “Bản thân tuổi trẻ là một khối thuốc nổ cần phải kích hoạt để cho nó nổ tung lên làm cho tan rã chế độ cộng sản”.
Đề cập đến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, bà Thủy phát biểu: “Chuyện xuống đường ở Sài Gòn và Hà Nội là dấu hiệu đáng mừng vì họ ý thức được trách nhiệm công dân của mình”.

Ông Ðoàn Trọng của nhật báo Việt Herald trở lại diễn đàn hỏi rằng: “Khi bà tuyên bố những người giới thiệu bà vào Ðảng Việt Tân mà hiện nay họ còn đang ở Việt Nam thì liệu an ninh tính mạng và sự hoạt động của họ còn được nữa hay không? Và những lời tuyên bố của bà về những danh tánh đó có được sự chấp thuận của Ðảng Việt Tân hay báo chí ở đây không?”
Bà Thủy đáp: “Tôi nghĩ đây là một sự hiểu lầm rất sâu sắc. Tôi chỉ muốn nói chú Thanh Giang là người đầu tiên dẫn tôi vào con đường dân chủ. Và đã giới thiệu tôi với anh Nguyễn Hoàng, trong một lần bị bắt ở trại B14”.
Cuộc gặp gỡ kết thúc vào lúc 5:30 chiều. Sau đó một số cử tọa chụp hình lưu niệm với bà.
© Tạ Dzu



No comments: