Sunday, October 9, 2011

TÀI LIỆU TỔNG HỢP * NGỦ THĂM



Thiếu nữ Dao Tiền

TỤC NGỦ THĂM

Trên đất nước Việt Nam của chúng ta có 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán mang những nét độc đáo, đặc sắc rất riêng. Bạn đã từng nghe nói đến lễ bỏ mả (ở Tây Nguyên), Chợ tình (ở Khau Vai - Hà Giang)… Chúng tôi muốn giới thiệu với bạn một phong tục rất đặc trưng của người Dao Tiền ở vùng núi Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ: tục "cạy cửa ngủ thăm".
then cửa rơi xuống nền nhà khiến tim tôi cùng lúc đập thình thịch. Vậy là tôi đã vượt qua được cửa ải đầu tiên.

Bản Cỏi, thuộc xã Xuân Sơn thuộc huyện vùng cao Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ, nằm tựa lưng vào núi. Một bên giáp huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), phía bên kia giáp với huyện Phù Yên (Sơn La). Bản Cỏi được bao quanh bởi suối và núi non hùng vĩ. Nơi đây tập trung các dân tộc Dao, Mường… sinh sống. Cả bản có 66 hộ dân với 350 nhân khẩu.



Theo sự giải thích của người dân nơi đây, "ngủ thăm" có nghĩa là con trai, con gái đến tuổi trưởng thành đều có thể "cạy cửa ngủ thăm" nhà nhau. Tuy nhiên, theo phong tục và quy định riêng của người Dao và người Mường từ bao đời nay, chỉ có con trai người Mường mới được lấy vợ người Dao, còn con trai người Dao không được lấy gái Mường.




Con đường độc đạo nối bản Mùa Xuân, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa với thế giới bên ngoài bình thường đã khó đi, nay càng thêm trơn tuột, nhão nhoét khi trời bất chợt đổ mưa nặng hạt. Đang trong cảnh "ngồi chơi, xơi nước" ngắm mưa rơi thì cậu con trai bản đến rủ tối nay đi " cạy cửa ngủ thăm" cùng những cô giáo dân tộc Thái đang công tác tại bản Xía Nọi. Liệu đây có phải một câu chuyện cổ tích lạc trầm vào thế giới hiện đại? Sự tò mò và muốn khám phá một phong tục có từ lâu đời của người dân bản địa khiến chúng tôi háo hức chờ đợi trời tối...


CẠY CỬA NHÀ CÔ GIÁO BẢN
Khi ông mặt trời vừa khuất sau dãy núi, chúng tôi đã vội lên đường cùng với mấy cậu bạn thanh niên bản Mùa Xuân. Điểm đến là bản Xía Nọi cách bản Mùa Xuân hơn một giờ đồng hồ đi bộ. Vừa đi lũ bạn vừa tranh thủ bồi dưỡng " nghiệp vụ" cho tôi từ cách cạy cửa và cả cái khoản ngủ thế nào cho đúng với phong tục tập quán với người dân bản địa. Ngay đầu bản, dưới chân núi Hoa Cương chúng tôi đã bắt gặp những tốp thanh niên tụm năm, tụm bảy đang rục rịch chuẩn bị cạy cửa ngủ thăm những mục tiêu mà họ đã " trinh sát" trước.

Ánh đèn pin lia loang loáng, tiếng nói chuyện và cả tiếng cạy cửa lạch cạch khiến bản Xía Nọi nhộn nhịp hẳn lên. Thấy vậy anh bạn Thao Văn Cụa giục chúng tôi rảo bước nhanh lên kẻo hết " mục tiêu" . Đích đến đầu tiên là nhà cô giáo Lù Thị Hoa ( một giáo viên bản Thủy Sơn lên công tác tại bản Xía Nọi - PV). Biết tôi là lính mới sẽ rất khó khăn trong "tác nghiệp" nên nhóm cử Thao Văn Cụa có trách nhiệm giúp tôi trinh phục cửa ải đầu tiên là " Cạy cửa'. Dù đã được tư vấn khá kỹ và thực tế thử nhiều lần trước khi đi, thế nhưng bằng đủ mọi cách: Đẩy, hất, lôi, kéo... tôi cũng không tài nào mở ra được.

Trai bản Cỏi từ 13 tuổi đã biết cạy cửa nhà sơn nữ

Thỉnh thoảng bên trong có tiếng trở mình của cô giáo vùng cao khiến trái tim tôi đập thình thịch. Chờ lâu mà thấy tôi vẫn còn đứng ngoài. Cụa lại gần và chỉ cần một thanh gỗ mỏng lách qua khe, cậu ta đã hất tung cái then cài. Cánh cửa mở tung, Cụa bỏ đi tìm mục tiêu cho riêng mình, còn tôi cứ đứng ngây người như Từ Hải chết đứng giữa trận tiền.
Bước qua cánh cửa, tôi nhẹ nhàng khép lại rồi đứng lặng im, nén thở mạnh, tay dụi mạnh vào mắt để cho quen cái ánh sáng lờ mờ được hắt ra từ chiếc đèn dầu để xác đinh mục tiêu đâu là giường của cô giáo Hoa( trong phòng có hai giường của hai cô giáo). Hít căng lồng ngực, tôi cố gắng điều hòa hơi thở cho hết hồi hộp và rón rén bước vào đừng bên giường của cô Hoa. Giường bên, chiếc đèn dầu đã được văn nhỏ và tôi biết " lãnh địa bên cạnh" đã có người " cai trị". Tất cả vẫn im lặng, không có sự phản ứng dù là nhỏ nhất với sự đột nhập của người khách lạ. Hình như các cô giáo đã quen với cái cảnh những vị khách không mời mà tới như tôi.

Tuy vậy tôi vẫn có cảm giác như hàng trăm đôi mắt dõi theo những bước chân khi tôi rón rén đến bên giường. Tim tôi đập loạn nhịp và lúng túng. Tôi muốn bỏ ra ngoài, nhưng tối thế này biết đi đâu??? Hàng ngàn câu hỏi, hàng trăm phương án " tác chiến' được tôi nhẩm tính trong đầu để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Nhưng tất cả chỉ là sự hồi hộp, lóng ngóng và cả sự mất cở của chú " lính mới' lần đầu tác chiến trong điều kiện một mình đối diện với " kẻ địch". Tôi cứ đứng bên giường ngắm cô giáo Hoa ( thực ra tôi biết cô vẫn chưa ngủ) mà lòng thì rối bời không biết nên đi hay ở lại. Mặc cho lũ muỗi rừng đua nhau cắn hai ống chân tôi đau nhói, từng đàn, từng đàn bay vù vù bám quanh người tôi thi nhau đốt. Tôi đấu tranh tư tưởng mãi để định thần và bớt xấu hổ để vào "trận chiến". Tôi tự động viên và thầm tự nhủ. Mình đã vượt qua bao khó khăn để lên đến đây, giờ đối diện chẳng lẽ lại về...
XÔN XAO ĐÊM CẠY CỬA NGỦ THĂM : justify;">Gần 30 phút đấu tranh tư tưởng, tự động viên, khích lệ tinh thần lấy hết dũng khí của đàn ông, tôi đánh bạo ngồi ké bên mép giường, lay lay tấm chăn chiên khẽ gọi: " Hoa ơi ! dậy đi anh có chuyện muốn nói". Chỉ vài lời ngắn gọn vậy thôi, trái tim tôi đập loạn lên, mặt nóng bừng bừng và sau đó không biết nói gì nữa. Cái khúc dạo đầu khó khăn nhất của tôi được bắt đầu như thế trong cái đêm ngủ thăm . Hoa quay lại nhìn tôi, em mấp máy định nói điều gì đó, nhưng có lẽ thấy bộ dạng của tôi chắc buồn cười lắm nên đôi môi ấy đã mở một nụ cười tươi rói, khích lệ .

Hình như tôi đoán đúng. Hoa chưa ngủ và đã chứng kiến cảnh " con trai thành phố" đứng chịu trận muỗi rừng từ lúc cạy cửa đến giờ. Em mời tôi lên giường... để nói chuyện. Có sự động viên ấy, tôi vội leo lên, nhưng lóng ngóng chẳng biết nên nằm hay nên ngồi nữa cho đúng thủ tục. Hoa với tay vặn nhỏ chiếc đèn dầu lại ngầm nhắc nhở hôm nay cô giáo đã có "khách". Có lẽ, giây phút đầu tiên với tôi là " nhờ cạy cửa để ngồi thăm' thì đúng hơn.

Nhiều đứa trẻ ra đời từ tục cạy cửa...ngủ thăm mà không biết mặt cha đẻ của mình

Tôi cứ ngồi trên giường và quay sang bên cạnh nói chuyện với cô giáo hàng giờ đồng hồ về chuyện gia đình, xóm bản và tất nhiên cả về phong tục " cạy cửa ngủ thăm" lạ lùng của dân tộc Thái quê cô. Em kể rằng, đây là phong tục thể hiện quyền tự do tìm hiểu lứa đôi ,bởi gần nhau như vậy mới thể hiểu hết cặn kẻ về nhau. Hoa còn cho biết được ra tỉnh học Trung cấp sư phạm , nên khi về quê công tác nghĩ đến tục lệ này cũng thấy ngại lắm.

Nhưng đây là phong tục, là nếp sống văn hóa nên khi trai bản vào cạy cửa ngủ thăm dù không thật hào hứng song cô cũng chẳng thể làm khác được. " Phong tục của dân tộc em mà anh, bao đời nay mọi người đều thế cả, mình không chấp nhận sao được"- Hoa nói. Tôi "ngồi thăm" và nói chuyện với Hoa đến 3 giờ sáng , xa xa tiếng gà rừng eo óc gọi đàn báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Em giục tôi đi ngủ để ngày mai còn đủ sức xuống núi, hơn nữa Hoa cũng còn phải lên đứng lớp. Sau gần một đêm " ngồi thăm" nói chuyện cùng cô giáo vùng cao, tôi đã cảm nhận được nét đẹp, đáng trân trọng của tục " ngủ thăm' của người dân bản địa.

Tôi bạo dạng nằm xuống bên cạnh Hoa, thưởng thức một đêm "ngủ thăm" đúng nghĩa, trọn vẹn. Mùi thơm ngào ngạt từ mái tóc cô giáo miền sơn cước lan tỏa ra khắp cái giường cá nhân, hòa quyện với những bó hoa rừng lan tỏa khắp căn phòng bé nhỏ. Tôi lơ mơ, lâng lâng trong cái tục " ngủ thăm" và thiếp đi lúc nào không hay. Tôi biết một đêm " ngủ thăm" đúng nghĩa, không có chổ cho những ý đồ đen tối và dung tục...
alt
NÉT ĐẸP CỦA TRUYỀN THỐNG

Theo sự giaỉ thích của người dân bản xứ " ngủ thăm" có nghĩa là chàng trai đến tuổi trưởng thành thì có quyền cạy cửa vào nhà cô gái mình thích để " ngủ thăm" mà không bị gia đình nhà gái phản đối. Tuy nhiên theo phong tục, khi chàng trai cạy cửa vào nhà, việc đầu tiên là phải kiểm tra xem người thân của cô gái có nhà không.

Nếu không thấy có người thân của cô gái ở nhà thì phải lập tức quay ra vì không ai được "ngủ thăm" mà thiếu đi sự chứng kiến của nhà vãi( nhà gái). Khi hai bên đã ưng nhau qua những lần "ngủ thăm", chàng trai sẽ đem bạc trắng, lợn béo sang hỏi cô gái để làm vợ. Khi cô gái đến tuổi trưởng thành, ban ngày lên nương, tối đến đốt một ngọn đèn, buông màn sớm và nằm trong đó. Các chàng trai đến tìm hiểu người con gái mình thích có thể vào ngủ thăm cùng cô gái mà không vướng phải sự phản đối nào của gia đình.

Nếu thấy đèn trong buồng cô gái còn sáng, nghĩa là chưa có ai đến ngủ thăm, chàng trai phải tự cạy then cửa để vào nhà lên giường nằm bên cạnh. Lúc đó cô gái sẽ tắt hoặc vặn nhỏ ngọn đèn, hai người chỉ trò chuyện, tậm sự mà không được chạm vào người nhau. Sau khi "ngủ thăm" một thời gian, lúc ấy cô gái sẽ quyết định có cho chàng trai " ngủ thật' hay không. Tuy nhiên trước khi đi đến ngủ thật cả hai phải thưa với gia đình hai bên, nếu gia đình đồng ý thì lúc ấy đôi bạn trẻ mới được phép " ngủ thật'.

Kể từ khi ngủ thật, chàng trai không được về thăm bố mẹ mình, nếu muốn phải xin phép gia đình nhà gái và khi họ dồng ý mới được về. Hàng ngày chàng trai phải đi làm công cho gia đình cô gái , tối thì được lên giường và ngủ bên cạnh. Sau một thời gian " ngủ thăm" để tìm hiểu , nếu cô gái cảm thấy không hợp với chàng trai thì sẽ gói áo quần cùng một nắm cơm cho vào địu, điều đó có nghĩa là cô gái đã từ chối, hay rắc muối trắng ra ngoài sân cũng là một cách từ chối... Có thể nói rằng đây là một tập tục có từ lâu đời của người dân bản xứ, thể hiện sự tự do tìm hiểu lứa đôi của thanh niên , trai gái từ thời xa xưa của một số dân tộc ít người. Theo tập tục, con gái lớn trong nhà có chổ ngủ riêng, giường được kê sát gần cửa.

Cánh cửa không cần cài chắc, chỉ hờ hờ cho dễ cạy tra. Khi trời tối, cô gái nào chưa có chàng trai thì bật đèn làm tín hiệu để chàng trai đến cạy cửa ngủ thăm và họ được tự do tìm hiểu trước khi làm đám cưới. Rất nhiều cặp vợ chồng sống với nhau tới đầu bạc răng long" từ phong tục ngủ thăm này. Theo các cụ già tại bản Thủy Sơn, ngày xưa không có chuyện một chàng trai ngủ thăm với nhiều cô gái và cũng không có chuyện "chạy làng" khi chẳng may có " kết quả". Trong những lần đi ngủ thăm như thế, nam nữ chỉ nói chuyện tình cảm, quan hệ tình dục là điều tuyệt đối cấm kị. Ai vi phạm sẽ bị Giàng ( trời) phạt nặng, thậm chí sẽ bị đuổi ra khỏi cộng đồng dân bản.

Bởi vậy, tình yêu trong những đêm ngủ thăm của đôi bạn trẻ rất trong sáng, giản dị. Qua một đêm ngủ thăm, sáng sớm chàng trai lại trở về nhà bắt đầu một ngày lao động bình thường và đêm hôm sau họ lại tiếp tục cạy cửa nhà cô gái để ngủ thăm. Tình yêu của giới trẻ ngày ấy thật tinh khôi và đẹp như đóa hoa rừng. Nhưng đó là chuyện ngủ thăm của những năm về trước

alt

DẤU LẶNG BUỒN CỦA MỘT MỸ TỤC
Còn ngày nay, do cuộc sống xã hội phát triển , các xã vùng cao cũng đã có đường ô tô , có điện , có đủ các phương tiện nghe nhìn. Tuổi trẻ vùng cao cũng được tiếp xúc với nhiều phim ảnh mang lối sống văn hóa phương Tây . Từ đó chuyện ngủ thăm bị ảnh hưởng và có những sắc thái mới. Đầu giờ chiều hôm trước, khi chúng tôi đi thăm bà con dân bản, gặp một thanh niên tay cần đèn pin đi ngược chiều, hỏi thăm thì được biết cậu ta chuẩn bị đi cạy cửa ngủ thăm đấy.

Tôi thắc mắc thì được giải thích: Đi trinh sát trước mục tiêu để có phương án tác chiến vào buổi tối chứ. Trên thực tế, trong vùng không ít những thanh niên như chàng trai này, vật vờ như ong đi tìm hoa lạ. Thậm chí, một số thanh niên dưới xuôi lên trên này làm xây dựng đường giao thông cũng kết thân với trai bản địa để được dẫn đi ngủ thăm.

Dường như các cô sơn nữ cũng thoáng chẳng kém gì đám con trai, nhất là đối với mấy chàng xây dựng dưới xuôi, mồm méo dẽo quẹo, chỉ dăm ba câu tán dóc cũng sẳn sàng cho "tìm hiểu" . Một thanh niên tên Hòa khoe với chúng tôi: " Em theo công trình lên trên này được vài tháng rồi, hàng tuần tụi em thường theo mấy cậu trong bản đi ngủ thăm. Vui lắm. Lúc đầu cũng sợ và ngại lắm, vì mình là con trai mà nữa đêm leo lên giường nhà người ta ngủ, sau quen rồi thấy thích". Phong tục ngủ thăm của các bạn trẻ vẫn xôn xao trên những bản làng tôi đã đi qua.

Thường thì những đêm ngủ thăm này kéo dài đến tận sáng hôm sau mà cha mẹ cô gái không quan tâm và không cấm đoán gì. Nhưng những gì tôi gặp trong đêm là " khách ngủ thăm" đã khác rất nhiều so với phong tục " cạy cửa ngủ thăm" được lưu truyền trước đây. Nếp sống hiện đã từng bước xâm nhập vào chuyện tình cảm của thanh niên nam nữ thời nay, đã có vài kết cục buồn trong những đêm ngủ thăm không còn giới hạn .

Một cán bộ làm công tác dân số tại địa phương cho biết: " Tục ngủ thăm là một nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân chúng tôi, nhưng nó cũng có thể cũng trở thành tệ nạn khi chẳng may một cô gái sinh con mà không có Bố. Đã có những trường hợp phải đi gải quyết " hậu quả" tại trạm y tế xã. Thật khó thống kê nổi đã có bao nhiêu trường như thế..." Để giữ mãi được sự trong trẻo của một đêm ngủ thăm, thiết nghỉ các đoàn thể thanh niên nên đưa ra thông điệp về kiến thức tình bạn, tình yêu và tình dục an toàn lành mạnh tới thanh niên, trả lại những đêm ngủ thăm sự thơ mộng và nồng say.

No comments: