Friday, October 28, 2011

VUA CHÚA TRUNG QUỐC



Tục ngữ ta có câu "Ăn no rững mỡ". Có quyền thế thì tính dâm ô và tàn ác bộc phát ở một số người.Các vua chúa Trung quốc cũng vậy, họ có một truyền thống lâu đời về dâm đãng và tàn bạo trong lịch sử loài người. Các hoàng đế thường có tới 3,000 cung phi mỹ nữ mục đích là để phục vụ tình dục cho nhà vua. Vua chúa đi tìm thuốc trường sinh, thuốc kích dục, cường dâm để sống lâu hành lạc. Từ thời vua Trụ cho đến Mao Trạch Đông cho thấy tính dâm đãng và tàn bạo của người TQ. Người đàn bà nổi tiếng đa dâm , tàn bạo trong lịch sử TQ là Võ Tắc Thiên và sau nầy là Giang Thanh.



I. VÕ TẮC THIÊN

Võ Tắc Thiên tên thật là Võ Chiếu, sinh ngày 17-7-625, là nữ hoàng duy nhất của TQ. Tự xưng là Thánh Thần Hoàng Đế, trị vì 15 năm (690-705). Vào hậu cung thời Đường Thái Tông (Lý Thế Dân). Lý Thế Dân là con của Lý Uyên, đã giết anh ruột, em ruột và ép buộc vua cha phải nhường ngôi.


Phim bộ Hồng Kông Hoàng Hà Đại Phong Vân có nói về cuộc đời của Lý Thế Dân. Võ Tắc Thiên được phong làm Tài Nhân, là một trong 9 người thiếp xếp hàng thứ năm của Lý Thế Dân. “Vợ” vua theo thứ tự từ trên xuống dưới là: Hoàng hậu, Hoàng phi, Thần phi, Chiêu nghi và Tài nhân. Thời gian làm Tài nhân, Võ Tắc Thiên lại tư tình với con của Lý Thế Dân là Thái tử Lý Trị. Khi Lý Thế Dân mất, theo tục lệ thì Võ Tắc Thiên phải vào chùa xuống tóc đi tu. Lý Trị lên ngôi, rước Võ Tắc Thiên về cung và phong làm Chiêu nghi. (Cấp thứ tư) Việc nầy làm triều thần phản đối vì Võ Tắc Thiên là vợ của vua cha rồi lại làm thiếp của vua con.



. Năm 654, Võ Tắc Thiên sinh con gái đầu lòng, hoàng hậu họ Vương đến thăm, sau khi Vương hoàng hậu ra về,thì Võ Tắc Thiên bóp mũi cho chết con của mình để vu oan giá hoạ, khiến cho hàng hậu bị phế bỏ. Võ Tắc Thiên được phong lên làm Thần phi rồi Hoàng hậu. Võ hậu. Võ hậu lại giết Vương hoàng hậu và con gái của bà một các dã man để trừ hậu hoạn. Năm 660 Lý Trị bị trúng gió đột quỵ.

Thế là Võ Tắc Thiên tham gia triều chính cùng với Lý Trị ở sau rèm, gọi là Nhị Thánh lâm triều. Võ hậu lấn quyền, quyết định mọi việc, khiến cho Lý Trị bất mãn, ngầm ra lịnh cho Thượng Quan Nghi truất phế. Việc bại lộ, Võ Tắc Thiên đem giết Thượng Quan Nghi. Sau đó, Võ hậu lại giết Lý Trung là con của Lý Trị với một cung phi khác, để đưa con của mình với Lý Trị là Lý Hoằng lên làm Thái tử, là người sẽ lên nối ngôi vua cha.

Sau đó lại phế Lý Hoằng, đưa con thứ hai là Lý Hiền lên làm thái tử, rồi lại giáng Lý Hiền, đưa con thứ ba là Lý Hiển lên làm thái tử. Năm 683, Lý Trị băng hà, Lý Hiển lên ngôi, là Đường Trung Tông. Nhưng một tháng sau, Võ hậu lại phế Lý Hiển, đưa Lý Đán lên làm vua, là Đường Duệ Tông. Những năm tiếp theo, bà lần lượt loại trừ những con cháu họ Lý ra khỏi quyền lực và đưa các người cháu họVõ của mình vào nắm quyền. Tháng 9 năm 690, Võ hậu lên ngôi Hoàng đế, đổi quốc hiệu là Nhà Chu. Võ Chu. TQ không có lệ cho phụ nữ làm vua, cho nên nhiều người chống đối. Bà lập ra “cảnh sát” mật, thẳng tay dập tắt mọi chống đối, giết hại rất nhiều người. Võ Tắc Thiên cai trị bằng sự xảo quyệt tài tình, dối trá và vô cùng tàn bạo.



Năm 705, lúc 80 tuổi, Võ hậu cưng chiều 2 tên nô tài phục vụ tình dục là Trương Xương Tông và Trương Diệc Chi, 2 tên nầy lộng quyền cho nên Tể tướng Trương Giản Chi đem 500 quân vào hậu cung làm đảo chánh, giết chết 2 tên nô tài và ép Võ hậu phải nhường ngôi lại cho con là Lý Hiển.



Võ Tắc Thiên là người rất tàn bạo, dâm đãng. Đã giết con mình, giá hoạ cho Vương hoàng hậu để tranh giành địa vị. Bà sai chặt hết tay, chân của Vương hoàng hậu và đứa con gái rồi bỏ vào chum rượu ngâm, để họ chết từ từ trong đau đớn. Võ hậu cũng giết Triệu Thục phi bằng cách đó. Thục phi nguyền rũa sẽ biến thành mèo, đêm đêm hiện về xé xác, cho nên Võ hậu sợ mèo từ đó ai ai cũng biết.

Những hoàng đế biến thái trong lịch sử Trung Quốc

Võ hậu được con gái là Thái Bình công chúa tiến cử một người lực lưỡng đã từng phục vụ cho mình, bắt giả làm nhà sư thường xuyên được gọi vào cung để thông dâm. Được Võ hậu cưng chiều, sủng ái, Hoài Nghĩa trở nên kiêu căng hống hách. Trầm thái y Võ hậu bị bịnh, Trầm thái y vào bốc thuốc. Trầm thái y dâng lên một phương thuốc kích dục rất có công hiệu. Võ hậu bắt ông ta phải phục vụ tình dục cho mình. Dù bồi bổ thế nào, Trầm thái y cũng không đáp ứng nổi, cuối cùng kiệt sức mà chết. Thời gian Võ hậu đam mê Trầm thái y, Hoài Nghĩa ghen tức, đốt cả chùa và tượng Phật mà ông làm cho Võ hậu. Võ hậu không tiện trị tội, Thái Bình công chúa gọi Hoài Nghĩa vào vườn hoa rồi cho các cung nữ khoẻ mạnh phục kích đánh cho đến chết.

Anh em Trương Xương Tông và Trương Diệc Chi Sau khi Trầm Thái y chết, Thái Bình công chúa lại đưa người phục vụ tình dục của mình cho Võ Tắc Thiên.Đó là Trương Xương Tông, rất đẹp trai, khoẻ mạnh lại có biệt tài về nghệ thuật phòng the, khiến cho Võ hậu rất hài lòng. Một mình phục vụ không xuể, Xương Tông lại tiến cử người anh là Trương Diệc Chi vào hầu hạ. Cả hai rất được cưng chiều, phong chức tước và cấp bổng lộc hậu hĩ. Đó là lý do để Tể tướng Trương Giản Chi đem quân vào hậu cung giết chết 2 tên nầy. Các quan trong triều biếtđược tính đa dâm của Hoàng đế bèn cho con em của mình, thậm chí cả những người cảm thấy có tài nghệ cũng vào phục vụ Võ Tắc Thiên. Lập Phụng Thần Viện Võ hậu lập ra Phụng Thần viện, lấy danh nghĩa nuôi chim hạc, tuyển chọn những thanh niên đẹp trai, khoẻ mạnh để thoả mãn dâm dục. Phụng Thần viện là nơi dâm loạn nhất của triều đại nhà Đường.

II. TỪ HY



Cuộc đời của Từ Hy Thái hậu gắn liền với triều đại Mãn Thanh- triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Hoa đang trong giai đọan suy tàn và khủng hoảng tột độ. Từ một mỹ nữ trong dân dã được chọn vào cung làm quý nhân, rồi từ địa vị quý phi nhảy lên ngôi thái hậu, thâu tóm quyền lực, gây bao tội ác. Từ Hy Thái hậu là mẹ của hoàng đế Đồng Trị, dì (thực chất cũng là mẹ) của hoàng đế Quang Tự, thực hiện cái gọi là “buông rèm nghe chính sự” trong suốt 48 năm - 48 năm tai ương, khủng khiếp nhất của lịch sử chế độ phong kiến Trung Hoa.

Rượu bát trân làm vua Hàm Phong say đắm Các sách đều chép về việc người con gái Mãn Châu, họ Na Nạp thị, tên tự Ngọc Lan, 16 tuổi được tuyển vào cung, nhanh chóng vượt qua mấy trăm cung nữ, sớm được nhìn thấy mặt “rồng”, nhận trọng trách sinh quý tử nối dõi ngai vàng. Theo thông lệ từ đời Hán, tất cả con gái từ 13 đến 16 tuổi chưa chồng, tính cách dịu dàng, đoan trang, hiếu lễ nghĩa, có tài, có sắc đều phải dự tuyển để chọn vào cung.

Nhà nào có con gái đẹp mà giấu không dự tuyển sẽ bị trừng phạt nặng.
Ngọc Lan được tuyển vào cung khi triều đình Mãn Thanh đã lún sâu vào khủng hoảng, thối nát, vua quan ăn chơi sa đọa, xao lãng việc triều chính. Hoàng đế Hàm Phong lúc đó mới 20 tuổi, đã lập hoàng hậu và có tới ba ngàn cung nữ. Nhưng từng ấy cũng chưa đủ để nhà vua vừa ý nên mới có chuyện hoàng đế giao du với cả gái điếm (do một cận thần dạy học cho thái tử đem vào cung), để đến nỗi mắc bệnh hoa liễu. Những người phụ nữ được ân ái với hoàng đế đều không thể sinh con, hoặc nếu có sinh được thì hài nhi cũng không sống nổi trăm ngày.

Đó chính là bi kịch của hoàng đế và cũng là bi kịch của đất nước. Vì vậy, mục đích của cuộc tuyển cung nữ lần này là chọn được người có khả năng sinh thái tử. Sách “Tình sử Từ Hy Thái hậu” của Đàm Lâm viết rằng: Do giao du với gái điếm, vua Hàm Phong mắc bệnh hoa liễu, toàn thân mọc mụn, nhưng quan ngự y chỉ dám nói vua mắc bệnh ghẻ lở. Tuy vậy, khi Ngọc Lan được tuyển vào cung, nhà vua cũng được ngự y dâng rượu mới: Rượu xuân bát trân.

Rượu bát trân gồm nhân sâm, câu kỷ, ngũ vị tử, hoàng kỳ, kim hoa xã, tắc kè, chân gấu, nhung hươu, ngâm trong tiết hươu. Chính nhờ loại rượu này đã làm vua Hàm Phong mê đắm Ngọc Lan ngay từ lần đầu thấy mặt và hết mực sủng ái nàng. Trong mắt nhà vua trẻ tuổi này, Ngọc Lan là người tài sắc vẹn toàn. “Ngũ quan của nàng không một chỗ nào chê được. Đặc biệt là làn da của nàng, trong cái trắng có hồng, trong hồng có phấn, nước da như phát sáng. Màu da càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng, khiến nàng đẹp khác thường.

Tuy khuôn mặt nàng có nét buồn, nhưng nét buồn đó lại như bù đắp cho nàng cái gì đó chưa đầy đủ... Hai bím tóc đen lánh, vầng trán trắng ngần, mắt như sóng thu, môi hồng như hoa anh đào, hai má như hoa phù dung...”. Vì vậy, lần đầu gặp tại phật điện trong cung, hoàng đế đã thực sự bị Lan Nhi bắt mất hồn, và hai người đã thực sự hòa quyện.

Ngọc Lan đã thỏa nguyện ước bấy lâu: được thấy mặt rồng và có cơ hội thực hiện những kế hoạch của riêng mình. Bất chấp luân thường với mộng ước tiếm ngôi Ngay từ lần đầu được vua ban ân và sủng ái, Ngọc Lan đã đặt ngay kế hoạch chiếm đọat quyền lực trong cung. Nàng đã lợi dụng hoàng đế ban cho mình địa vị và quyền uy ngay trong các cuộc “mây mưa”. Lần đầu ân ái, nhà vua cao hứng phong cho nàng là quý nhân, lần thứ hai là quý phi, lần tiếp theo là Quý phi...

Nhiều sách chép rằng, chính trong lần thứ hai ân ái với người đẹp, vua đã ban: “Ngày hai tháng bảy mùa hạ năm Nhâm Tý, vua phong Diệp Hách Na La thị Ngọc Lan làm Lan quý nhân. Rồi lấy con triện luôn đem theo bên mình đóng lên dòng chữ vừa viết: “Dưỡng Tâm trai ngự bút chí bảo giám”. Rồi cũng theo lời thỉnh cầu của nàng, nhà vua lập tức đưa nàng vào cung. Đối với vua Hàm Phong, Lan Nhi như một món quà lạ. Đã chán ngấy các cung tần được trang điểm kỹ lưỡng, vàng bạc châu báu khoác đầy người, người con gái khỏe mạnh chốn dân dã, lại có khiếu thi ca đã chiếm lĩnh vị trí tối cao trong trái tim của hoàng thượng trong nhiều năm. Khi đạt được một số nấc thang danh vọng, gánh nặng của hoàng tộc đặt lên vai Lan Nhi là phải sinh quý tử nối ngôi. Và Lan Nhi đã làm được điều ấy.

Tuy nhiên, sự thực về chuyện này đã được chép trong “Tình sử Từ Hy Thái hậu” như sau: trước khi vào cung, Lan Nhi đã yêu một người và nặng lòng với người ấy. Khi được làm quý phi, Lan Nhi đã bố trí cho người này vào cung gặp mặt và 2 người đã chìm đắm trong hoan thú, rồi thề với nhau rằng, nếu sinh con trai sẽ đặt tên là Đồng Trị”. Trong dã sử còn truyền rằng, ngoài Đồng Trị, Từ Hy còn là người sinh ra Quang Tự, người kế tiếp Đồng trị ngồi vào ngai vàng của triều Mãn Thanh sau khi Đồng Trị đoản thọ. Sách “20 nữ nhân Trung Quốc” chép rằng: ‘Tây thái Hậu rất thích một món ăn do “Kim hoa phạm diếm” cung cấp.

Quán này có một người làm công trẻ tuổi, đẹp trai họ Sử. Sử làm quen với Lý Liên Anh (một đại thái giám thân cận của Từ Hy Thái hậu) và được Lý bí mật dẫn vào nội cung chơi. Có lần Sử theo Lý Liên Anh tới cửa Cảnh Hòa thì gặp Tây Thái hậu. Thấy người đàn ông đẹp, cường tráng bà ta liền cho giữ gã họ Sở ở lại cung để hầu hạ. ít lâu sau bà sinh ra một đứa con trai giống Sử như đúc. Đứa bé lập tức được chuyển tới nhà Thuần Vương để nuôi nấng (vợ của Thuần Vương là em gái của Tây Thái hậu). Còn bố của đứa trẻ, người đàn ông họ Sử thì bị bí mật thủ tiêu ngay sau khi đứa trẻ mới chào đời”.

Vốn là người đàn bà ham mê nhục dục, góa bụa khi tuổi còn rất trẻ, lại sẵn có nhiều quyền lực trong tay, Từ Hy không cần giấu giếm chuyện chung đụng với đàn ông, không kể tới dạnh phận sang hèn, chỉ cần được “no say” nỗi khát thèm về thể xác.

Ngay khi vua Hàm Phong còn sống, Ngọc Lan đã lén lút đi lại với người tình thuở còn ở quê hương rồi có con với người đó, lại bày đặt màn kịch hết sức khéo léo để vua Hàm Phong lầm tưởng con mình. Rồi khi Hàm Phong chết, bà ta đã không ngần ngại giao du với đủ loại người, từ quan thái giám trong cung, đến đầu bếp, kép hát.... Nhưng ghê tởm nhất là chuyện bà có quan hệ gần gũi quá mức với hai đại thái giám trong cung : An Đức Hải và Lý Liên Anh. Nói chung phần lớn bọn quan hoạn trong cung nhà Thanh cũng thích “chung đụng” với phụ nữ một cách bệnh hoạn.

Tuy đã “khứ thể” (cắt mất của quý) nhưng bọn này vẫn ngấm ngầm lấy vợ hoặc lén lút làm tình với các cung nữ của nhà vua.

Chúng tìm cách thỏa mãn dục vọng bằng cách thức quái đản, dày vò thân xác người đàn bà bằng tay và bằng lưỡi. Nhiều người không chịu nổi sự nhục nhã đã tìm đến cái chết... Hầu hết những cung nữ gắn bó với quan giám thường có số phận thê thảm. Và điều đặc biệt là nhiều quan giám triều Thanh cũng bị mắc bệnh hoa liễu như bề trên của chúng, Từ Hy Thái hậu- nữ hoàng không ngai gây nhiều tội ác nhất trong lịch sử triều Mãn Thanh Sau khi vua Hàm Phong chết, Đồng Trị lên ngôi khi còn nhỏ tuổi, bà ta đã buông rèm nhiếp chính suốt 48 năm ròng. Bà đã không ngại ngần bày ra nhiều quỷ kế nhằm tiêu diệt những người không cùng phe cánh. Không ít người đã chết thảm bởi tay Từ Hy Thái hậu.

Rất nhiều sách chép rằng chính Từ Hy Thái hậu là người đã ép vua Quang Tự cùng ái phi là Trân Phi đến chỗ chết. Có chuyện, một lần chơi cờ, một viên thái giám lỡ lời “Nô tỳ giết con mã của lão phật gia rồi”, Từ Hy liền nổi giận mà truyền: “Ta sẽ giết chết cả nhà nhà ngươi”. Và ngay sau đó ra lệnh đánh viên thái giám đó cho đến chết. Song tội ác lớn nhất của Từ Hy Thái hậu là đã làm mất chủ quyền dân tộc, làm cho Trung Quốc trở thành xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến. Trong suốt 48 năm Từ Hy Thái hậu thâu tóm quyền lực trong tay, triều đình nhà Thanh đã ký với các nước đế quốc một số điều ước, hiệp ước ghi nhận sự mất chủ quyền dân tộc của Trung Quốc.


Lần lượt triều đình đã ký các hòa ước với Nga, Anh, Pháp, Nhật, Đức, ý, áo... Điển hình là Điều ước Mã quan ký với Nhật Bản, Điều ước Tân Sửu ký với liên quân 8 nước đế quốc. Các điều ước này thừa nhận Trung Quốc phải cắt đất và bồi thường chiến phí rất nặng. Riêng điều ước Mã quan, Trung Quốc mất Đài Loan, Liêu Đông, Bành Hồ, chiến phí hai vạn lạng bạc (bằng thu nhập của triều đình Mãn Thanh trong ba năm).

Từ Hy Thái hậu cũng là người đã bóp chết biến pháp của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu, 1 biến pháp có khả năng đưa Trung Quốc thoát khỏi nguy cơ rơi vào vòng lệ thuộc của các nước đế quốc phương Tây.

Trong sách 20 nữ nhân Trung Quốc tổng kết cuộc đời bà hoàng hậu không ngai này bằng mấy dòng sau: “Từ sau chính biến Tân Dậu đoạt lấy chính quyền, 2 lần buông rèm nghe chính sự, một lần giáo huấn chính sự, lập qua ba hoàng đế nhỏ (hoàng đế Đồng Trị, hoàng đế Quang Tự, hoàng đế Phổ Nghi- ba vị hoàng đế cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Hoa), thao túng chính quyền đời Thanh gần nửa thế kỷ. Trong thời gian bà nắm quyền, đối nội chuyên chế, tàn bạo, đối ngoại khuất phục, bán nước, khiến dân tộc Trung Hoa nhiều lần nguy vong bờ cõi và bà trở thành người có tội lớn với dân tộc”...


Mối tình “hồi xuân” của Từ Hy Thái Hậu với chàng trai 29 tuổiTừ Hy và cung nữ khi bà 68 tuổi. Gần đây, các nhà sử học Trung Quốc sau thời gian nghiên cứu khá dài đã tiết lộ một bí mật động trời: Năm 68 tuổi Từ Hy Thái Hậu đã có mối tình "hồi xuân" với chàng trai 29 tuổi Edmund- một sỹ quan cao cấp trong quân đội Hoàng gia Anh.

Không những thế thiên tình sử này còn diễn ra trong khoảng thời gian là 6 năm. Vì sao một chàng trai với sức trẻ phơi phới như vậy lại đem lòng yêu một bà lão sắp ở cái tuổi "Thất thập cổ lai hy"? Về vấn đề này thì nhà sử học Hướng Tư- chuyên gia nghiên cứu về lịch sử triều Thanh cho biết: "Sở dĩ giữa hai người nảy sinh tình yêu là do khi bước sang tuổi 68, Từ Hy vẫn đẹp như một cô gái đôi mươi".

Trong những bức ảnh còn lưu lại về Từ Hy Thái Hậu, dù đã ở cái tuổi "Thất thập cổ lai hy" nhưng người phụ nữ này vẫn giữ được làn da trắng mịn và mềm mại như da thiếu nữ. Theo cách nhìn của người Trung Quốc xưa, Từ Hy được coi là một phụ nữ đẹp. Điểm thu hút nhất của bà chính là đôi mắt. Theo các nhà sử học Trung Quốc đánh giá: "Đôi mắt đó như nước hồ mùa thu xanh biếc và trong mát. Ai nhìn vào đó cũng bị hút hồn mà khó có thể thoát ra được".

Năm 1902, Edmund- một sỹ quan cao cấp trong quân đội Hoàng gia Anh đã chính thức đến Bắc Kinh với chức danh Công sứ của Anh tại Trung Quốc. Khi được Từ Hy triệu tập vào cung, Edmund đã chết sững trước vẻ đẹp mơn mởn như thiếu nữ đôi mươi của bà thái hậu 68 tuổi. Theo một số tư liệu lịch sử, có nhiều cách đánh giá không đồng nhất về viên sỹ quan Edmund đến từ Anh quốc. Có tư liệu cho rằng, viên sỹ quan này đã thể hiện được hết những uy quyền của Công sứ Anh tại triều đình Mãn Thanh khi đó.

Cũng có tư liệu lại ghi: Edmund là một kẻ “háo danh” mà không từ mọi thủ đoạn. Với sức trẻ phơi phới của chàng trai đến từ Anh quốc thì không một cô gái nào có thể cưỡng lại được. Từ Hy cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên có một điều chắc chắn mà các sử gia đều phải công nhận: Edmund rất si mê Từ Hy Thái Hậu, không những ở vẻ đẹp "tựa như một thiên thần" mà còn ở uy quyền của Từ Hy.




Từ Hy thái hậu


Theo nhà sử học Hướng Tư- chuyên gia nghiên cứu về lịch sử triều Thanh cho biết: Ngoài cuốn "Những thứ không thất lạc của Mãn Châu" được lưu lại trong nhà sách của Cố Cung viện, trong thư viện lịch sử của đại học Oxford- Anh cũng có một tài liệu ghi rõ mối tình giữa Từ Hy Thái Hậu và sỹ quan Edmund. Trong tài liệu này ghi rõ: "Sở dĩ một thanh niên khỏe mạnh và tráng kiện như sỹ quan Edmund lại đem lòng si mê một vị Thái Hậu là do bà còn quá đẹp và trẻ so với tuổi thực. Hơn nữa đứng cạnh một người phụ nữ với uy quyền hiển hách, chàng trai trẻ Edmund lại đem lòng ngưỡng mộ. Đây chính là nguyên nhân chính khiến Edmund đã say đắm Từ Hy trong suốt 6 năm". Tình yêu vụng trộm Cũng theo tài liệu này thì trước khi sang Trung Quốc để nhận nhiệm vụ, những cụm từ nghe được về Từ Hy mà Edmund có được cũng chỉ là "Một Thái Hậu xấu xí, già nua, gian ác và thâm độc".



Edmund Backhouse trên ảnh bìa cuốn sách gây tranh cãi


Tuy nhiên khi được trực tiếp diện kiến bà Thái Hậu bằng xương bằng thịt thì mọi ấn tượng ban đầu đã ngay lập tức bị xoá bỏ. Chàng Công sứ Anh 29 tuổi khi đó đã viết trong nhật ký của mình rằng: "Từ Hy Thái Hậu mặc dù đã gần bước sang tuổi 70 nhưng vẫn có một khuôn mặt sáng đẹp và trẻ trung. Vóc dáng bà thon nhỏ, duyên dáng, đôi bàn tay với những ngón thon dài, mềm mại, mái tóc dài vẫn đen mượt. Khi bà cười thì khiến ai cũng phải si mê..."


Mặc dù mối tình chênh lệch của Từ Hy Thái Hậu kéo dài tới 6 năm nhưng không phải ai trong triều đình cũng được biết. Chỉ có một số người thân cận với Từ Hy mới hiểu rõ ngọn ngành và trình tự phát triển của mối quan hệ đó. Đối với người dân Trung Quốc, Từ Hy đại diện cho hình ảnh của một người đàn bà tài sắc, chuyên quyền, hoang dâm và độc ác. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà sử học nước này: Mối tình của Từ Hy với sỹ quan Edmund đến từ Anh Quốc không được xếp vào tính "hoang dâm" vì đó là một tình yêu thực sự và rất trong sáng.



Một vẻ đẹp vượt thời gian của Từ Hy Thái Hậu


III.GIANG THANH


1. Giang Thanh tàn bạo và dâm đãng

Giang Thanh lộng hành và dâm đảng
Mao Trạch Đông đã dưa Giang Thanh vào Bộ Chính Đảng, đứng đầu Ban CMVH, với quyền sinh sát to lớn trong tay. Là một diễn viên sân khấu quen lối sống xa hoa, kiêu ngạo và buông thả. Luôn luôn có 4 thanh niên khoẻ mạnh và đẹp trai hầu cận. Sai bác sĩ lấy máu của thanh niên truyền sang cho mình, nghĩ rằng máu thanh niên sẽ làm trẻ lại, khoẻ lên về mọi mặt, nhất là về sinh lý. 4 thanh niên luân phiên nhau phục vụ cho Cách Mạng Văn Hoá thông qua Giang Thanh.
Giang Thanh bắt những người phục vụ phải quỳ, cúi rạp đầu xuống, không được để đầu của bất cứ ai, ngang bằng hoặc cao hơn đầu của bà cả.
Giang Thanh sai xây hồ bơi lấy nước từ con suối cách xa hàng chục kilomét.
Sai người đuổi bắt hết ve sầu trên cây, chim chóc quanh nhà để bà lớn được ngủ yên.

2. Mao Trạch Đông Dâm Dục
Mao có cung tần, mỹ nữ như những hoàng đế dâm dục nhất. Không có ai quan hệ tình dục gấp gáp, vô độ, bất kể đạo đức, bất cần dư luận như Mao cả.
Mao cho tuyển những văn công quân đội, văn công không quân từ 17, 18 tuổi, bằng con cháu mình.
Mao sai thiết lập ngay tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, một phòng riêng cho mình, để giữa những cuộc họp TrungƯơng Đảng, giữa Đại Hội Đảng, Mao có thể quan hệ tình dục với gái trẻ.
Còn sai đóng một cái giường bằng gổ quý dài, rộng, lót nệm lông thú quý hiếm, có độ nghiêng để cùng một lúc làm tình với 2, 3 cô gái. Về mặt nầy, Mao là quán quân quốc tế của thời đại.



Kế hoạch bước “Đại Nhảy Vọt” của Mao Trạch Đông thất bại, đưa đến kiệt quệ kinh tế làm cho TQ lâm vào cảnh đói, giết chết 40 triệu người. Địa vị của MTĐ bị đe doạ, cho nên phát động cuộc Cách Mạng Văn Hoá (CMVH) để thanh trừng nội bộ, cũng cố địa vị.


Giang Thanh và Mao Trạch Đông

2. Diễn tiến của cuộc Cách Mạng Văn Hoá
Mao Trạch Đông và đảng CSTQ phải chịu trách nhiệm về cái chết của 70 triệu người TQ qua những cuộc cách mạng và những hành động tàn sát dã man của ĐCSTQ.
Cách Mạng Văn Hoá Vô Sản được Mao Trạch Đông và đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động và tiến hành trong mười năm (1966-1976). Mục đích bên ngoài là loại bỏ những phần tử còn mang tư tưởng “Tư Bản Tự Do”, nhưng thực sự là thanh trừng nội bộ mà Mao Trạch Đông (MTĐ) muốn cũng cố lại quyền lực sau thất bại thê thảm của bước “Đại Nhảy Vọt”. Đối thủ lợi hại mà MTĐ muốn loại trừ là Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình và Bành Đức Hoài.

Ngày 16-5-1966, Mao Trạch Đông và Bộ Chính Trị ĐCSTQ ban hành một thông cáo chính thức cho phát động cuộc Cách Mạng Văn Hoá Vô Sản. Ngày 8-8-1966, Trung Ương ĐCSTQ nhất trí thông qua Quyết định phát động cuộc CMVH, một cuộc CM rộng lớn, đụng chạm đến tất cả mọi người. Đó là đấu tranh giai cấp với tư sản về mặt văn hoá tư tưởng. Ngày 16-8-1966, mười một triệu Hồng Vệ Binh (HVB) (Sinh viên) từ khắp nơi kéo về Quảng Trường Thiên An Môn (BK) để được MTĐ và Lâm Bưu làm lễ phát động chiến dịch. Đây là chủ trương lớn của đảng.

Những chỉ dẫn của Mao được in thành sách nhỏ là “Hồng Bảo Thư” mà mỗi Hồng Vệ Binh mang theo bên mình làm kim chỉ nam hành động. Ngày 22-8-1966, ĐCSTQ thông cáo ra lịnh cho cảnh sát không được can thiệp vào hành động của HVB. Trái lịnh là phản động, mang tội chết. Giang Thanh là vợ thứ tư của Mao, được đưa vào Bộ Chính Trị đứng đầu tổ CMVH. Giang Thanh, Lâm Bưu và Diêu Văn Nguyên chỉ huy, giám sát và đôn đốc chiến dịch. Thế hệ bị đảng nhồi sọ nầy chẳng nể sợ ai cả, điên cuồng, ngạo mạn, chà đạp pháp luật bắt đầu lục soát từng nhà nhân dân trên toàn quốc. Khủng bố mở màn.

Tất cả 5 “Giai cấp đen” là đối tượng phải tiêu diệt: chủ sở hữu ruộng đất, địa chủ, nông dân giàu có, trí thức phản động, các phần tử xấu đều phải giết toàn bộ gia đình. Nên biết rằng, những đối tượng nầy đã sống sót sau cuộc Cải Cách Ruộng Đất hồi 1952 mà 5 triệu người đã bị giết chết. Ngày 5-9-1966, MTĐ kêu gọi HVB mở rộng CM về Bắc Kinh. Vào lúc nầy, Giang Thanh, Lâm Bưu công khai chỉ trích Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình là mở đường cho tư bản, là mối đe doạ của CNXH.


Đồng thời, Bành Đức Hoài cũng được đưa về BK để đấu tố trước quần chúng. Vào tháng 2 năm 1967, Giang Thanh, Lâm Bưu nhấn mạnh là CM phải chuyển sang ngành quân đội. Thế là nhiều tướng lãnh bị tố bằng các phương tiện truyền thông nằm trong tay của Trương Xuân Kiều và Diêu Văn Nguyên. Lưu Thiếu Kỳ bị trục xuất ra khỏi đảng và bị cầm tù. Đặng Tiểu Bình bị giáng chức và quản chế….Tất cả những đối thủ của MTĐ đã bị loại. Đồng thời, một chiến dịch nổ ra nhằm tôn sùng MTĐ như là thần thánh. Mục đích đã đạt, MTĐ cho ngưng cuộc CMVH. 3. Nạn ăn thịt người trong Cách Mạng Văn hoá Nguồn gốc Bước Đại Nhảy vọt của ĐCSTQ là một thất bại gây ra thảm hoạ kinh tế, tạo ra nạn đói làm chết 40 triệu người. Đại Nhảy Vọt là muốn từ nông nghiệp nhảy thẳng lên Công nghiệp bằng cách mọi người TQ phải tham gia luyện thép.


Nông dân bỏ cả hoa màu thúi rữa ngoài đồng, thi đua luyện thép cho đạt chỉ tiêu quy định. Nhà nước lại xung công hoa màu như là hình thức đánh thuế. Đồng thời tiến hành chiến dịch hết sức ngu dốt gọi là Diệt chim sẻ. Sau 5 loại người bị ĐCSTQ tiêu diệt, đến 4 loài vật phải bị giết, đó là chim sẻ , ruồi, muổi và chuột.

Đảng CSTQ cho rằng chim sẻ ăn thóc lúa nên phải diệt. Tất cả nông dân phải tham gia đập, gỏ nồi niêu gây tiếng động ồn ào để đuổi chim. Ổ chim bị lùng phá, trứng chim và chim con thì đem làm thịt. Cái dốt của đảng là không biết được rằng chim sẻ ăn châu chấu nhiều hơn thóc lúa. Vì thế, năm sau châu chấu tràn ngập vùng quê, phá hoại mùa màng kéo theo là nạn đói. Các gia đình không nở ăn thịt con mình, nên trao đổi con cho nhau mà làm thịt. Ăn thịt ngay cả những người chết, những người từ các khu vực khác chạy đến lánh nạn để trốn tránh bị ghép tội.

Nạn ăn thịt người đã có từ thời đảng CSTQ cai trị, và cho đến nay, món “Thai nhi” vẫn còn được những người giàu có thưởng thức. Trở lại việc Hồng Vệ Binh ăn thịt người ở Quảng Tây. Ngoài sinh viên ra, nhiều địa phương còn kết nạp nông dân vào đội ngũ HVB. Những nông dân đó đã từng thưởng thức món thịt người trong nạn đói trước kia. Nhà văn Trịnh Nghĩa mô tả lại việc ăn thịt người ở Quảng Tây như sau. Những tên đã từng giết người, có kinh nghiệm, dạy lại người khác. Khi mổ bụng một người còn sống, chỉ cần cắt chéo trên bụng nạn nhân, rồi lên gối vào bụng dưới thì tất nhiên tim và gan lòi ra ngoài, nếu nạn nhận bị cột đứng. Trường hợp nạn nhân bị trói nằm ngữa, thì đạp chân lên bụng dưới là xong ngay.

Tim, gan và bộ phận sinh dục là được ưa chuộng nhất. Ăn thịt người đã trở thành một phong trào tràn lan trên qui mô lớn. Nhiều người rất thích thú thưởng thức những bữa tiệc thịt người. Khi một kẻ “phản động” ngã xuống, thì rất nhiều người thủ sẵn dao bén trong người nhào đến cắt bất cứ bộ phận nào có thể ăn được. Tim, gan, thận… được luộc, xào, hấp, nướng trên lửa, chiên với gia vị. Những cảnh tượng khủng khiếp đó được thi hành ở những nơi có trang trí cờ xí và khẩu hiệu dưới hình ảnh của Bác Mao vĩ đại.. Một bài hát cách mạng được sửa đổi, có câu:” Xã hội cũ biến con người thành ma, xã hội mới biến ma quỷ thành người”.

Đúng vậy, đảng Cộng Sản là những con quỷ mang thú tính, đội lốt người.

3. NHỮNG NẠN NHÂN CỦA MAO VÀ GIANG THANH
(1). Lưu Thiếu Kỳ (24-11-1898-12-11-1969)




Là Chủ tịch nước, từng là nhân vật số hai đã bị chết thảm. Vào sinh nhật thứ 70, MTĐ và Chu Ân Lai cho mang quà sinh nhật đến là cái Radio để nghe tường thuật buổi họp của Đại Hội Đảng là “Vĩnh viễn khai trừ tên phản bội , gián điệp và nổi loạn Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi đảng và tiếp tục truy tìm các tòng phạm của hắn”. Lưu Thiếu Kỳ nằm liệt giường, không cử động được cho nên cổ, lưng, mông và gót chân bị lỡ loét chảy mũ. Sau đó, toàn thân bị thúi rữa. Đảng ra lệnh lột hết quần áo, quấn người trong cái mền, dùng máy bay chở từ Bắc Kinh đến nhà tù Khai Phong nhốt trong một cái lô cốt kiên cố. Không cho y tá chăm sóc thuốc men.

Lưu Thiếu Kỳ chết trong toàn thân bị hủy hoại, tóc bạc dài 6 tấc. Thật ra, LTK chết cũng đáng đời, bởi vì, những thành viên của ĐCSTQ ít nhiều tay cũng đã nhuộm máu nhân dân.
(2). LÂM BƯU

Marshal Lin Biao

Lâm Bưu (1907-1971) phó thủ tướng kiêm bộ trưởng QP. Phó Chủ tịch đảng duy nhất. Được chọn là người kế vị MTĐ. Là “Kiến trúc sư” của CMVH.
Ngày 13-9-1971, trên đường chạy trốn sau vụ mưu sát MTĐ bất thành, đã bị hoả tiển bắn hạ máy bay thuộc địa phận Mông Cổ, chết không toàn thây. Đó cũng là quả báo nhản tiền cho những tên đồ tể đảng viên đảng Cộng Sản.

4. Kết quả của cuộc Cách Mạng Văn Hoá.

- 7,730,000 người bị giết hoặc bị chết bất thường. - 4.2 triệu bị giam giữ. - 7.03 triệu bị tàn phế. - 71,200 gia đình bị tiêu diệt toàn bộ. Nhiều trí thức nổi tiếng bị giết hoặc tự tử. Chủ trương Cách Mạng Văn Hoá là ĐCSTQ, chủ động thi hành là Mao Trạch Đông, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn, Diêu Văn Nguyên. Giang Thanh và 3 tên tiếp theo bị ghép vào Bè Lũ 4 Tên, sau khi Mao Trạch Đông chết.

5. Cái chết của Giang Thanh
Giang Thanh là vợ thứ tư của MTĐ. Vốn là một diễn viên sân khấu. Sau khi MTĐ chết, Hoa Quốc Phong và Diệp Kiếm Anh bắt giữ Bè Lũ Bốn Tên là Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Diêu Văn Nguyên. Ngày 25-1-1981, toà án Đặc biệt kêu án tử hình, sau giảm xuống còn chung thân, rồi sau cùng, thắt cổ tự tử vào năm 1991. Những tên sát nhân còn lại cũng chết vì bịnh ung thư và tiểu đường ở trong nhà tù.

IV .ĐẶNG TIỂU BÌNH

1. Sự kiện Thiên An Môn




Đảng Cộng Sản TQ đã tàn sát 10,000 người. Ngày 4-5-1989, khoảng 100,000 sinh viên, trí thức, công nhân biểu tình tuần hành trên đường phố Bắc Kinh. Yêu cầu tự do báo chí và tố cáo tham nhũng. Sinh viên chiếm Quảng Trường Thiên An Môn và tổ chức tuyệt thực. Cuộc biểu tình xảy ra 2 ngày trước khi Michail Gorbachev, Tổng bí thư Liên Xô có khuynh hướng cải cách đến viếng thăm Bắc Kinh.





Đặng Tiểu Bình lúc đó là Quân Ủy Trung Ương ra thiết quân luật và đưa quân đội vào Bắc Kinh. Triệu Tử Dương là Tổng Bí thư đảng.



Lúc 10 giờ tối ngày 3-6-1989, xe tăng và quân đội vũ trang súng lưỡi lê từ các ngỏ tiến vào đám biểu tình. Xe tăng xả súng bắn thẳng vào đám đông. Rất nhiều người bị xe tăng nghiền nát. Những sinh viên chạy trốn thì bị quân lính lôi ra đập bằng gậy. Đến 5:40 sáng ngày hôm sau, ngày 4-6-1989, đoàn biểu tình đã bị dẹp tan. Việc đàn áp xảy ra ban đêm. Số người chết và bị thương Nhiều nguồn tin đưa ra những con số khác nhau. Tình báo NATO đưa ra con sốn gười chết, khoảng 7,000 người. Khối Xô Viết: khoảng 10,000 người chết Đảng CSTQ lại một lần nữa tàn sát dã man đồng bào của mình. Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân thật sự đã giải phóng kiếp nô lệ của nhân dân mình. Cái gì có mang 2 chữ” Nhân Dân” thì quả thật là những chiêu bài bịp bợm mà thôi. 2. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp dã man Pháp Luân Công




Là một hệ thống “tu dưỡng cơ thể và tinh thần”, được ông Lý Hồng Chí giới thiệu cho công chúng năm 1992. Pháp Luân Đại Pháp có 5 bài tập khí công nhẹ nhàng. 4 bài động công tư thế đứng và 1 bài tĩnh công toạ thiền. Ngày 20-7-1999, nhà nước Trung Cộng bắt đầu đàn áp trên toàn quốc, những người tập môn khí công nầy. Cho đến nay, có hơn 100,000 người tập môn khí công nầy bị bắt nhốt vào các trại cưỡng bách lao động, các bịnh viện tâm thần, tra tấn rất dã man.



Phỏng đoán có khoảng 7,000 người bị hành hạ cho đến chết. Chỉ cần có một chút xíu nghi ngờ là tập Pháp Luân Công thì bị bắt nhốt vào trại lao động cưỡng bách 3 năm mà không cần xét xử. Ngày 6-7-2006, Ông David Kilgour, nguyên Giám đốc Phân Ban Châu Á Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Canada và luật sư David Matos, đã phát hành một bản báo cáo độc lập, sau 2 tháng điều tra của họ, qua 18 dữ kiện, bằng chứng về việc nội tạng cơ thể của các đệ tử Pháp Luân Công (PLC) đã bị mổ đem bán giá cao cho những người có nhu cầu.


Tranh sơn dầu "Quang minh và hắc ám" của Tiểu Bình 2004

Ông cho rằng việc làm nầy của nhà nước Trung Cộng là điều vô nhân đạo duy nhất trên thế giới từ xưa đến nay và chỉ có ĐCSTQ mới làm được mà thôi. Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân là những tên đồ tể của thời đại ngày nay.

3. Một trăm kiểu tra tấn tàn bạo của ĐCSTQ
Những nạn nhân trốn thoát được kể lại hơn 100 thủ đoạn tra tấn tàn bạo dã man của nhà nước Trung Cộng. Cảnh sát đánh đập tàn nhẫn, rồi khuyến khích các tù nhân khác đánh đập người tập PLC. Nhiều người bị lọt tròng mắt, điếc vì rách màng tài, gãy răng. Xương sọ, xương sườn, xương sống, xương quai xanh, xương chậu và tay chân bị vở, gãy. Chân tay bị cắt đi vì những thương tích do tra khảo gây ra. Bóp dịch hoàn nam giới, đá vào khu vực cơ quan sinh dục phụ nữ.





Nhiều người bị rách da, lòi mỡ, hở thịt. Cơ thể trở thành dị dạng, be bét máu me vậy mà bọn Công an còn đổ nước muối lên ngực họ và tiếp tục dùng dùi cui điện tra tấn. Mùi khét của máu thịt trộn lẫn với nhau, cùng với tiếng rên la thảm thiết rất thương tâm. Tại sao trên đời nầy lại có những tổ chức dã man, mọi rợ đến như thế? Cho điện giật là một hình thức thường dùng nhất ở các trại lao động cưỡng bách. Công an cho dùi cui điện giật vào những vùng nhạy cảm trên thân thể bao gồm miệng, đĩnh đầu, ngực, cơ quan sinh dục nam, mông, đùi, gan bàn chân, ngực và vú phụ nữ. Nhiều công an dùng trên 10 dùi cui điện cho giật một lúc, cho đến khi nghe mùi khét của da thịt bị cháy mới thôi. Dùng thuốc lá đang cháy đốt tay, mặt, gan bàn chân, ngực, lưng, núm vú phụ nữ. Dùng bật lửa đốt tay và cơ quan sinh dục đàn ông.

  Hạ viện Mỹ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công - Tin180.com (Ảnh 3)

Các thanh sắt được chế tạo đặc biệt để tra khảo, được nung đỏ bằng điện đốt cháy chân người PLC. Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp như sinh viên, dược sĩ, bác sĩ bị công an Trung Cộng hãm hiếp và hãm hiếp tập thể.Những phụ nữ bị lột trần truồng ném vào xà lim của tù đàn ông và sau đó, lại bị bọn tù hãm hiếp tiếp theo. Dùng 4 bàn chảy đánh răng buộc lại rồi chọc vào âm đạo, chà xác và ngoáy mạnh.
4.Thế giới lên án hành động tra tấn dã man của Đảng Cộng Sản Trung Quốc Hạ Viện Hoa Kỳ



No comments: