Saturday, November 26, 2011

THƠ SONG NGỮ



Mưa, bên bỜ sông cũ

Dòng sông lạnh khói sương tan

Ðẫm cơn mưa lũ tự ngàn khơi xa

Tưng bừng trời đất mưa hoa

Hạt theo đuổi hạt tinh hà quyện cao

Hạt rơi trên nhánh sông nào

Hạt còn ướt đẫm má đào ngày xưa

Hạt rơi trên tóc thẹn thùa

Hạt còn quyến luyến bên bờ mi cong

Nghìn hoa trải xuống dòng sông

Sóng ôm xoác bóng mây lồng dáng hoa

mưa xao xác mặt giang hà

Mù mù sương khói vỡ oà thinh âm

VŨ THỊ THIÊN THƯ

IT RAINS at THE OLD RIVERSIDE

The river has turned cold, the mist having lifted,

Its current gets immerged in torrents coming from afar.

Rain is jubilantly blossoming between sky and earth,

Drop following drop, the Galaxy rises star after star.

Which drops would fall on which head-waters?

Which drops would soak old rosy cheeks with verve?

Which drops would land on whose shy hair?

Which drops would attach to what eyelashes’ curve?

Thousands of flowers spread over the stream,

The waves embrace the images of reflected clouds.

The pour agitates the face of the watercourse,

Hazy becomes the smog, shattered grow the sounds.

Translation by THANH-THANH


Tâm SỰ Cùng Em Trai

hình như có tổ chim trên mái rạ
anh nghe vui tiếng mẹ rỉa lông con
chao ôi nhớ chiếc lồng tre thơ dại
ôm say mê lên đôi mắt xưa tròn

giờ thì chúng tập nhau bay, có lẽ
cho anh xin viên sỏi nhỏ tay em
anh còn lại chút lương tâm này đó
nỡ lòng nào đem bắn chúng sao em

anh vẫn nhớ trên hoàng hôn bờ cỏ
đôi chim nào đạp mái, ngượng bàn tay
khi giương ná bàng hoàng nghe tuổi lớn
bỏ tình trôi theo đường cánh chim bay

cũng từ đó nguyện yêu đời mãi mãi
sao bây giờ bọt lệ trắng niềm vui
làn chăn mỏng hoang vu vòng ngực nhỏ
nghe gì em trong thăm thẳm môi cười

chắc vang vọng một vài viên đạn nổ
ngang lưng trời, ngang khúc ruột quê hương
người người chết cho tự do vẫn sống
xác thay phân bón cho cỏ xanh đường

anh ngại nói, đã từ lâu anh muốn...
tội cha già bán mệt nhọc nuôi con
may mẹ đã nằm yên trong lòng đất
anh em mình mỗi đứa mỗi cô đơn


em đừng trách anh bỏ nhà bỏ cửa
sống lang thang xao lãng cả học hành
em cũng khóc từng đêm nằm suy nghĩ?
nín đi nào, đừng xé nát lòng anh.

Luân Hoán

confiding in BROTHER

There seemed to be a bird-nest under the thatch roof;
I was pleased to hear the adult preen the young.
How I remember the bamboo cage I clasped as a kid
with little creatures to which my passionate eyes clung.

Now that those fledglings were perhaps learning to fly;
Please give me the small stone from your hand.
This is the bit of Conscience that still remains in me:
Have the heart using it to shoot at them? what brand!

I can even recall a sunset, on a grass edge,
a pair were mating. My hands wavered at the sight
while aiming the catapult. Aware of my adolescence,
I allowed their Love to freely fly with the birds’ flight.

Thenceforth too I pledged to prize Life forever;
but now why do such tears foam to blur the elation?
The blanket so thin to cover the chest so deserted;
Could you hear beyond the smiling lips the desolation?

Perhaps the resonance of some exploding shells
piercing the air, tearing our motherland’s intestines.
Men after men have died for Liberty to survive,
bodies as manure to fertilize the grass as fate destines.

I was hesitant to say this since long I have meant to:
Poor Dad swapped his sweat for food to feed each son.
Mom luckily has rested in peace in earth’s womb;
We brothers each of us have our life lonely and dun.


Do not reproach me for leaving our dear dwelling
to walk the streets, especially from studies to depart.
Have you also been every night lying in bed reflecting?
Oh, please, stop crying
- do not rend apart my heart!

Translation by THANH-THANH



No comments: