Saturday, January 21, 2012

PHONG TỤC NGÀY TẾT


Báo xuân: không thể thiếu

Khởi từ số báo xuân đầu tiên năm Mậu Ngọ 1918 của Nam Phong tạp chí thì làng báo Việt Nam đã có gần 1 thế kỷ mà số báo xuân truyền thống mỗi năm là sự kiện không thể thiếu vắng.

RFA photo

Một sạp báo xuân ở Việt Nam


Một thế kỷ báo xuân

Theo báo Tuổi Trẻ cuối tuần, số xuân Nam Phong tạp chí có 126 trang, bìa màu có hình vẽ hai ông Thọ cầm biển Đinh Tỵ và Mậu Ngọ chào nhau. Trong số xuân này, học giả Phạm Quỳnh có đôi lời phi lộ chúng tôi xin được tóm tắt từ nguyên bản: “Nam Phong tạp chí bình thường không chú ý tới lối văn chương tiêu khiển, nhưng để khúc đàn riêng của mình không đến nỗi sai nhịp với khúc đàn chung của xã hội trong buổi đầu năm xuân mới, trời ấm khí hòa lòng người hớn hở, nên tòa soạn in riêng một tập ngày Tết để cùng quốc dân góp phần vào cuộc vui chung cũng như để tặng bạn đọc một món quà hợp với cảnh năm mới.”

Báo xuân người Việt- Source: nguoi-viet.com
Báo xuân người Việt- Source: nguoi-viet.com

Như thế ngay từ thời Pháp thuộc, cụ thể từ 1918 các nhà báo Việt Nam đã có sáng kiến làm báo xuân. Trong những thời kỳ khác nhau của Việt Nam, quốc gia, xã hội chủ nghĩa hay tỵ nạn dung thân ở hải ngoại, các nhà báo Việt Nam vẫn tiếp tục truyền thống làm báo xuân, mỗi báo mỗi nơi mỗi vẻ nhưng vẫn phải là báo xuân.

Ông Uyên Thao 79 tuổi cư ngụ ở Virginia Hoa Kỳ, một nhà báo kỳ cựu, nguyên Tổng thư ký nhật báo Sóng Thần ấn hành ở Saigon trong những năm 1970, góp ý về sự kiện báo xuân là điều không thể thiếu của làng báo Việt. Ông nói:

“Có thể do tâm lý chung của dân tộc mình đối với dịp Tết, mình trân trọng với những bước chuyển của thời gian, mình muốn ghi dấu một cái gì đó trong bước chuyển của thời gian. Những người khác người ta có thể vẫn ghi nhận nhịp bước thời gian đó nhưng người ta không đặt nặng như dân tộc mình thế thôi.”

Ở thế hệ làm báo ở hải ngoại, nhà báo trẻ Thiện Giao chủ bút Nhật báo Người Việt ở Quận Cam California Hoa Kỳ, tờ báo phát hành số đầu tiên từ năm 1978 gắn liền với lịch sử của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn, trình bày ý kiến của mình:

“Tôi nghĩ rằng làm báo Xuân thì đó là một truyền thống của người Việt mình mà người Tây Phương thì không có. Người Việt Nam làm báo Xuân rất nhiều. Tôi không biết là các nền báo chí khác của Châu Á thì có làm báo Xuân tương tự như người Việt Nam hay không, nhưng mà theo chỗ chúng tôi được biết thì báo Xuân của người Việt Nam có từ thập niên 1920.

Từ đó mọi người tiếp tục làm báo Xuân cho tới ngày hôm nay, kể cả những người đã đi ra hải ngoại vẫn giữ thói quen là làm tờ báo Xuân mỗi khi Mùa Xuân về.

Và bên cạnh tờ báo Xuân thì đến ngày đầu năm lại có một số nữa gọi là số Tân Niên để nhìn lại tất cả những sự kiện của năm vừa qua, rồi sau đó đặt ra những kỳ vọng cho năm mới. Tôi nghĩ rằng đây là một nét rất đặc trưng của nền báo chí Việt Nam cả trong và ngoài nước.”

Nếu chỉ tính thời gian gần 4 thập niên, thì báo xuân của làng báo Việt có những thời kỳ khác nhau, giai đoạn đất nước phân ly, thống nhất sau chiến tranh và sự hình thành của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Ông Nguyễn Quốc Thái một nhà báo ở trong nước, nguyên Tổng Thư Ký báo Doanh Nghiệp hiện cư ngụ ở Saigon nhận định về sự thay đổi theo thời gian của tờ báo xuân:

“Theo ý kiến cá nhân của tôi, mỗi năm tôi đều được đọc một số các báo xuân của hải ngoại và hầu như tất cả những tờ báo xuân được phát hành tại Việt Nam.

Tôi thấy hiện nay báo xuân ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam phong phú hơn báo xuân trước năm 75 nhiều lắm. Anh có thể mở lại một số tờ báo xuân trước năm 75 ở Saigon và đối chiếu với những tờ báo xuân ở hải ngoại và Việt Nam hiện nay thì anh thấy tôi không nói sai đâu.

Số xuân Việt Báo- Source: vietbao.com
Số xuân Việt Báo- Source: vietbao.com

Thứ nhất là về mặt hình thức, vấn đề kỹ thuật hiện nay so với cách đây mấy chục năm thì chúng ta không cần phải bàn. Về nội dung bài vở thì tôi thấy báo xuân hiện nay phong phú và đa dạng hơn nhiều lắm.

Có thể có những vấn đề báo xuân ở Miền Nam trước đây được nói đến mà báo xuân ở Việt Nam hiện nay không được nói đến. Nhưng nói chung về chất lượng bài vở thì hiện nay phong phú đa dạng hơn nhiều so với những tờ báo xuân trước năm 1975.”

Báo Xuân thắng lớn

Năm nay ở Việt Nam lượng giai phẩm Xuân Nhâm Thìn được cho là rất nhiều, riêng trong cuộc thi bìa báo xuân đẹp năm 2012 tổ chức ở TP.HCM cũng đã có sự tham dự của 91 ấn phẩm xuân xuất bản trong cả nước.

Bìa giai phẩm xuân báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhất, tờ báo đã trình bày trang bìa với gương mặt ba cô gái vàng của thể thao Việt Nam tại đấu trường Sea Games 26 là Ngân thương bộ môn thể dục dụng cụ, Mai Phương Wushu và Thu Hà aerobicm, với hậu cảnh là cánh cổng sơn mài vẽ hình tượng rồng trong Văn miếu-Quốc tử giám Hà Nội.

Hội đồng tuyển chọn đánh giá là bìa Xuân Tuổi Trẻ thể hiện được thành tựu của năm, định hướng phát triển tương lai, đồng thời biểu cảm được tinh thần xuân dân tộc trong một bố cục đẹp.

Thông tin cho biết giai phẩm xuân của các tờ báo lớn bán rất chạy. Ông Trần Thanh Quyền một nhà kinh doanh ở TP.HCM phát biểu:

“Đẹp lắm, màu sắc rõ ràng, đẹp lắm, khổ báo xuân bao giờ cũng to rườm rà và nặng, quảng cáo rất nhiều. Bây giờ ăn quảng cáo nhiều. Bán chạy lắm. Nói chung tờ báo xuân đối với túi tiền người ta cũng không phải là lớn lắm thành ra ai cũng mua được. Nói nhiều là nhiều ở thành thị thôi chứ nông thôn ít ai có, nông thôn vẫn còn khổ lắm”

Cô Nguyễn Thị Hòa gia đình trung lưu ở Bình Thạnh TP.HCM đón nhận những tờ báo xuân đa dạng bày bán trên các sạp báo khắp thành phố theo cách riêng của mình. Cô Hòa ví von người ta mua báo xuân cũng như ngày Tết phải có cành mai, chậu tắc vậy:

“Người Việt Nam có truyền thống là Tết phải có báo xuân để trong nhà. Nhà tôi báo xuân nhiều lắm. Trong năm đọc báo nào thì cuối năm mua báo xuân báo đó….”

Nếu như Nam Phong Tạp Chí số xuân Mậu Ngọ 1918 với 126 trang thì ngày nay các giai phẩm xuân có thể lên tới vài trăm trang, theo cách nào đấy, thì đây có thể là số báo lớn nhất trong năm của một tờ báo. Nhà báo Nguyễn Quốc Thái ở TP.HCM nhận định:

“Tờ báo xuân là một tờ báo phong phú nhất đặc sắc nhất, đa dạng nhất trong năm của một tờ báo, theo tôi. Anh có thể cầm bất cứ tờ báo xuân nào cũng có thể thấy về chất lượng bài vở, về những vấn đề được nêu ra trong số báo đó, về những cộng tác viên và những trang quảng cáo được in trong số báo xuân đó tương đương với số trang bài thì thấy rằng cả về mặt tài chính cả về mặt nội dung, trong năm không thấy số báo nào đặc sắc và phong phú hơn số báo xuân đâu”

Số xuân báo Tuổi Trẻ, Việt Nam- Source: tuoitre.vn
Số xuân báo Tuổi Trẻ, Việt Nam- Source: tuoitre.vn

Nhà báo Nguyễn Quốc Thái, trong số hiếm hoi những người từ trong nước gởi bài tham gia giai phẩm Xuân Nhâm Thìn của tờ Việt Báo ấn hành ở Nam California Hoa Kỳ, phát biểu:

“Năm nay cũng vậy tôi có một bài thơ in trên Việt Báo là bài ‘Chúng ta chưa mất hết tự do yêu dấu’, nếu lúc nào rảnh rỗi xin đọc và sẽ thấy bài thơ đó có một phần nào cuộc đời của chúng ta chăng?

Và nỗi khao khát tự do của tôi luôn âm ỉ ràng buộc với tôi từ nhiều năm nay. Nỗi khao khát đó cũng như xương thịt tôi mà không thể tách rời ra được và bất cứ lúc nào cần lên tiếng thì tôi cũng không thể nào khước từ nói lên sự khao khát và mơ ước đó của tôi cả”

Khởi từ Nam Phong Tạp Chí số xuân Mậu Ngọ 1918, làng báo Việt Nam đã tiếp tục truyền thống làm báo xuân mỗi năm, đến nay đã được 93 năm.

Có thể nói báo xuân là một nét văn hóa riêng của nghề báo Việt Nam, là món ăn tinh thần hay một thứ thân quen không thể thiếu trong ngày Tết Việt Nam. Vậy thì dưới bất cứ không gian nào, chế độ chính trị nào, ở đâu có làng báo Việt hay chỉ cần có một tờ báo Việt thì ở đó có báo xuân.



Khi nồi bánh chưng không còn tỏa khói
2012-01-21

Theo truyền thống của người Việt Nam, Tết Nguyên Đán là dịp để gia đình xum họp, quây quần bên mâm cơm Tất Niên, để mọi người thưởng thức bánh chưng, dưa hành.

Photo courtesy of Wikipedia

Gia đình quây quần gói bánh chưng ăn Tết.

Thế nhưng từ nhiều năm nay, người Việt đã ăn Tết khác xưa nhiều lắm. Người ta thích chọn ngày Tết để đi du lịch khám phá, để nghỉ ngơi hơn là tất bật lo nấu nướng, dọn dẹp chuẩn bị Tết. Xu hướng mới này giúp giảm nhẹ gánh nặng việc gia đình cho người phụ nữ nhưng cũng làm cho không khí Tết dường như đang mất đi cái thi vị vốn có của nó.

Đã có dịch vụ

Năm nào cũng vậy, những ngày trước Tết Nguyên Đán luôn là thời gian bận rộn nhất trong năm của chị Lan, một phụ nữ đã có gia đình ở Hà Nội. Nhưng chị không bận sắm Tết hay dọn dẹp nhà cửa. Chị bận lo bán hàng ở siêu thị, phục vụ khách, vì đây là dịp các gia đình đi sắm Tết đông nhất. Từ khi lập gia đình cách đây gần 10 năm đến nay, năm nào cũng vậy, chị Lan không lo nấu nướng chuẩn bị Tết giống như cách mà bà và mẹ chị vẫn làm trước kia. Đối với chị, thay đổi này không có gì lạ. Chị vui vẻ chia sẻ:

Còn hội dân văn phòng thì tâm lý là cứ mua sẵn về, không làm gì ở nhà cả, bởi vì thứ nhất là không có thời gian, không muốn bày vẽ ra.

Chị Lan

“Chả nấu gì, làm đến tận 30 Tết cơ mà, bán hàng siêu thị đến tận 30 Tết, cứ đáo nhà nội, nhà ngoại, rồi mua sẵn đồ để tủ lạnh để có khách đến thì ngả ra ăn. Còn chồng con thì có những món như giò, bánh chưng và nồi măng thì vẫn nấu như thường nhưng để sẵn đấy để Tết là ăn thôi chứ không cầu kỳ như nhiều nhà là làm nem, rồi mọi thứ đều tự gói.”

Chị Lan cho biết rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè chị cũng chuẩn bị Tết giống chị, tức là đơn giản hóa đến mức tối đa để tiết kiệm thời gian, vì ai cũng bận công việc cả, chỉ có một số những gia đình có người lớn tuổi thì vẫn còn cố gắng duy trì cách ăn Tết truyền thống là gói bánh chưng.

“Thực ra là do quan niệm của mỗi người về cái Tết. Vẫn chứng kiến các cụ từ 50 đến 60 thì ở nhà vẫn thích gói bánh chưng để có không khí Tết, còn hội dân văn phòng thì tâm lý là cứ mua sẵn về, không làm gì ở nhà cả, bởi vì thứ nhất là không có thời gian, không muốn bày vẽ ra.”

banhchung-250.jpg
Bánh chưng Tết. Photo courtesy of asu.edu
Chị Lan và nhiều gia đình Việt Nam ngày nay có cơ hội để lựa chọn cách đón Tết đơn giản một phần cũng bởi sự phát triển của các ngành dịch vụ. Nếu như cách đây khoảng hơn 10 năm, các gia đình muốn ăn Tết đều phải tự gói bánh chưng, giò thủ, muối dưa hành, thì bây giờ tất cả các sản phẩm này đều có thể được tìm mua dễ dàng ở mọi siêu thị mỗi độ Tết về. Chỉ với khoảng 15 đến 20,000 đồng là người ta có thể mua được một cái bánh chưng vuông vức ngon lành. Thậm chí đến nồi cá kho ăn Tết, người ta cũng có thể đặt mua từ trước Tết. Vậy thì tại sao lại phải mất quá nhiều công sức, thời gian vào việc nấu nướng? Nữ nhà văn Thùy Linh nhìn nhận về những thay đổi này:

“Mình nghĩ là thay đổi rất nhiều, vì tất cả mọi chuyện người ta suy nghĩ về Tết đơn giản hơn, rồi tất cả dịch vụ phục vụ con người đã được chuyên môn hóa đến mức chuyên sâu, từ món ăn đến tất cả mọi cái đều được chuyên môn hóa.”

Không khí Tết cũng đang mất dần

Nữ nhà văn Thùy Linh cho rằng những thay đổi này dù bớt gánh nặng việc nhà cho người phụ nữ nhưng lại đang làm cho Tết không còn giữ được cái không khí vốn có của nó.

“Nó có thể tốt ở khía cạnh là giảm bớt thời gian, bởi vì áp lực công việc với con người bây giờ cũng nhiều hơn ngày xưa, nên họ tiết kiệm được thời gian hơn. Nhưng mà mình nghĩ thì nó không hay chút nào hết. Bởi vì ngày xưa cứ Tết đến thì cả nhà mình có cảm giác ấm cúng, sum vầy, quây quần, mặc dù có thể có sự nhăn nhó vì mệt mỏi nhưng sau đó bao giờ cũng là sự đoàn tụ, ấm cúng. Mọi người còn khoe tài nhau về gói bánh chưng, nấu món ăn này kia. Còn bây giờ người ta không còn để ý đến nữa, cũng chả còn ai phải khoe tài nữa vì có một người tài hơn là các nhà dịch vụ cung cấp rồi.”

Bởi vì ngày xưa cứ Tết đến thì cả nhà mình có cảm giác ấm cúng, sum vầy, quây quần, mặc dù có thể có sự nhăn nhó vì mệt mỏi nhưng sau đó bao giờ cũng là sự đoàn tụ, ấm cúng.

Nhà văn Thùy Linh

Có lẽ cái không khí bận rộn và tâm lý náo nức chờ cho đến ngày Tết chính là những ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ của nhiều người. Theo nữ nhà văn Thùy Linh, Tết đẹp nhất là không khí chuẩn bị trước Tết khi nhà nhà lo mua lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, củi và trấu để chuẩn bị cho nồi bánh chưng. Cho đến tận bây giờ chị vẫn nhớ cái cảm giác những đầu ngón tay lạnh cóng vì đãi đỗ và rửa lá dong. Đây là phần việc có thể coi là nặng nhọc nhất với rất nhiều người và làm người ta nhăn nhó, kêu ca. Thế nhưng nó đã trở thành thói quen của mọi người trong nhiều năm, nhất là những năm bao cấp với bao nhiêu khó khăn về kinh tế khiến người ta không thể mua mọi thứ có sẵn như bây giờ, khi mà miếng ăn ngon và manh áo đẹp vào mỗi dịp Tết là điều mọi người mong chờ và trân trọng.

Những người còn nhớ đến cái Tết Việt Nam cũng không thể quên hình ảnh của nồi bánh chưng tỏa khói ấm áp vào ban đêm. Trẻ con, người lớn quây quần quanh nồi bánh để trò chuyện, ca hát và thưởng thức cái vị ngọt lịm của khoai lang được nướng vùi trong trấu của nồi bánh chưng. Và sau một đêm thức trắng, trong khi người lớn vớt bánh chưng, thì bọn trẻ háo hức muốn được nếm miếng bánh nóng mới luộc chín dền.

Hkg468623-200.jpg
Một Em Bé Việt Kiều về thăm Việt Nam dip Tết trước đây. AFP PHOTO.
Nhưng đã từ lâu lắm rồi, nhiều gia đình Việt Nam không còn biết đến nồi bánh chưng. Tại sao phải chịu lạnh cóng tay, phải gò lưng rửa lá, đãi đỗ? Tại sao phải thức đêm để trông nồi bánh chưng, trong khi người ta có thể mua mọi cái dễ dàng? Tại sao phải tất bật nấu nướng khi mà quanh năm người ta đều có đồ ăn ngon? Nữ nhà văn Thùy Linh cho rằng khi người ta bỏ qua nồi bánh chưng, bỏ qua những công việc nấu nướng cho Tết, người ta dường như đã quên mất một nguyên tắc riêng của Tết.

“Ngày Tết đòi hỏi một nguyên tắc riêng, thậm chí cần con người phải có sự cống hiến riêng, cống hiến cho người thân của mình. Nhưng một khi con người cảm thấy không còn cần điều đó nữa thì con người cảm thấy mối quan hệ, đặc biệt là giữa người thân với người thân nó lỏng lẻo đi, nhạt dần đi.”

Công việc trong năm vất vả, ngày Tết đối với rất nhiều người là thời gian nghỉ phép dài nhất trong năm, kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Khi việc nhà được giảm, việc ăn Tết được đơn giản hóa, và khi thu nhập dồi dào hơn so với trước, nhiều người, nhiều gia đình bắt đầu chọn dịp Tết để đi du lịch không chỉ ở trong nước mà còn ra nước ngoài. Nữ nhà văn Thùy Linh cho biết:

“Nhiều nhà bây giờ người ta chọn Tết là ngày để đi du lịch vì họ giàu có, có nghĩa là họ chẳng quan tâm lắm đến chuyện Tết nhất.”

Ngày Tết chỉ trang trí nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh thôi, còn ăn uống gọn nhẹ thôi, để dành thời gian đi chơi.

Chị Lan

Nhu cầu đi du lịch Tết tăng cao đã đẩy giá tour và dịp Tết lên. Giá tour vào dịp Tết năm nay của một số công ty đã tăng từ 10 đến 15% so với ngày thường. Rất nhiều tour đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông hay Singapore. Ngay từ giữa tháng 1 tức là trước Tết hơn 2 tuần, nhiều tour thậm chí đã được đặt kín và các công ty không thể nhận thêm khách.

Rất nhiều bạn trẻ, trong đó có không ít các bạn gái từ nhiều năm nay chọn đi du lịch thay vì ở nhà ngày Tết để giúp mẹ nấu nướng. Hồng, một bạn gái, 30 tuổi và chưa lập gia đình ở Hà nội cho biết năm nào cô cũng đi du lịch với các nhóm bạn để trốn Tết:

“Là phụ nữ thì em thấy đa phần chỉ muốn đi chơi thôi. Những đứa như em chưa lấy chồng thì nhiều đứa muốn đi, có những đứa muốn đi để trốn Tết. Tết nói chung là được nghỉ lâu và muốn đi đâu đấy thì Tết sẽ được nghỉ. Cái thứ hai là nhiều tuổi rồi mà chưa lấy chồng thì Tết hàng xóm, mẹ cứ đi ra đi vào hỏi nhiều thì mệt người.”
EcardTet-54-250.jpg

Hoa mai ngày Tết. Photo courtesy of ChaobacsyBlog.
Nhưng liệu việc đơn giản hóa Tết, đi du lịch Tết thay vì ở nhà có làm cho người ta cảm thấy thiệt thòi khi thiếu không khí Tết? Chị Lan cho rằng việc đơn giản hóa Tết trong gia đình không hề làm cho chồng con chị cảm thấy thiệt thòi vì mọi người có thời gian để đi chơi:

“Chả ai thấy thiệt thòi cả vì mọi người đều thế mà. Ngay cả đàn ông cũng thấy là bớt cái gì thì bớt. Ngày Tết chỉ trang trí nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh thôi, còn ăn uống gọn nhẹ thôi, để dành thời gian đi chơi.”

Nữ nhà văn Thùy Linh thì cho rằng Tết ngày nay đang được giản tiện quá mức đến phát chán. Chị không phê phán cách các gia đình ăn Tết theo kiểu hiện đại nhưng chị nuối tiếc những cái Tết xưa, những cái Tết mà những người phụ nữ mẹ chị phải hối hả, tất bật nấu nướng cho cả nhà. Vất vả nhưng thật hạnh phúc. Chị ví người phụ nữ như một nồi bánh chưng tỏa khói và bây giờ khi nồi bánh chưng tỏa khói không còn thì gian nhà dường như cũng không còn ấm cúng nữa.

Tạp chí phụ nữ tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà thân ái tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Mọi thư từ đóng góp ý kiến cho chương trình, xin quý vị gửi về www.facebook/VietHaRFA hoặc email về địa chỉ vietha@rfa.org.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/when-women-are-not-busy-for-tet-vha-01212012132931.html


Những ca khúc Tết bất hủ
Vũ Hoàng, phóng viên RFA
2012-01-21

Thưa quí thính giả, trong không khí linh thiêng tiễn năm Tân Mão qua đi, đón năm mới Nhâm Thìn về lại, người Việt khắp năm châu bốn bể, dù ở trong nước hay hải ngoại thì cũng đều hướng lòng mình về gia đình trong ngày lễ lớn nhất của dân tộc.

AFP photo

Gian hàng Tết

Nhân ngày lễ cổ truyền này, chương trình âm nhạc cuối tuần cũng xin đồng hành cùng quí vị qua một số ca khúc Tết bất hủ.

Mùa Xuân Ơi (Mây Trắng)

Sắc xuân mới đã về đến với mọi nhà, giờ này, mọi gia đình đang quây quần bên mâm cỗ tất niên, trong làn khói hương trầm ấm cúng. Ngày Tết là dịp đoàn tụ gia đình, dù có ở xa đến mấy, thì người ta cũng cố về thăm nhà trong 3 ngày đặc biệt. “Về quê ăn Tết” không chỉ là khái niệm đi về, mà ở đó mang ý nghĩa của quá trình hành hương về với cội nguồn, về nơi chôn nhau cắt rốn.

Tết Nguyên Đán là kỳ quan trọng nhất trong hệ thống lễ hội Việt Nam, vừa mang đậm nét văn hóa dân tộc lại vừa phản ánh tinh thần hòa điệu giữa con người và thiên nhiên theo chu kỳ vận hành của vũ trụ. Chữ Nguyên có nghĩa là bắt đầu, chữ Đán có nghĩa là buổi ban mai, là khởi điểm của năm mới.

Ngày Tết Quê Em (Mắt Ngọc)

mamcotet250.jpg
Mâm cỗ ngày Tết. Photo courtesy of hisa.vn.

Thưa quý vị, ngày xưa khi cuộc sống còn khó khăn, dù có ăn uống tằn tiện quanh năm, nhưng đến ngày Tết, trong nhà phải có mâm cỗ Tết, có bánh chưng xanh, có dưa hành vàng, có mâm ngũ quả. Trên hai cột nhà không thể thiếu câu đối Tết, còn ngoài hiên là tràng pháo điều. Với người Việt Nam mình, ngoài những nghi lễ cúng vái tiên tổ ngày mùng một, con cháu đến chúc Tết ông bà, thì còn rất nhiều tục lệ quan trọng cho những ngày đầu năm mới như tục xông đất, tránh quét nhà, xin chữ hay “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi.” Ngày Tết Việt đặc biệt là thế, dù trong năm có gì xích mích, thì ba ngày Tết hàng xóm láng giềng đều vui vẻ tay bắt mặt mừng, chuyện cũ bỏ qua. Người ta dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, để mong một năm mới luôn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Xuân Họp Mặt (Hợp Ca Thúy Nga)

Trong tiết xuân mới, bên mai vàng khoe sắc, trong thắm đỏ màu đào, sau những bữa cơm sum họp, nam thanh nữ tú trong những bộ đồ đẹp nhất lên chùa cầu may, đây cũng là dịp để người ta tham gia vào những trò chơi dân gian từ đánh đu, cờ người, chọi gà cho đến đấu vật, kéo co. Mặc dù những trò chơi dân gian không còn phổ biến như xưa nữa, nhưng vào những ngày lễ Tết thì vẫn sống lại ở một số làng quê. Ngoài ra, với các bà, các ông, đây cũng là dịp để hội ngộ bên bàn tổ tôm, tam cúc, người ta chơi vì vui vẻ may mắn, chứ không phải chơi vì tiền bạc, đỏ đen. Còn lũ con trẻ trong 3 ngày Tết rộn ràng khoe nhau tiền lì xì, được cha mẹ đưa đi chúc Tết họ hàng, làng xóm.

sac-xuan-250.jpg
Sắc Xuân. RFA files.
Với người Việt mình, ngày Tết có một ý nghĩa thật đặc biệt và những bài hát dành cho mùa xuân cũng thật tuyệt vời, nếu được phép kể ra thì gói ghém trong vòng 15 phút không thể đủ, nhưng Vũ Hoàng mong rằng, trong giờ phút đón chào năm mới, chương trình âm nhạc cũng góp một phần mang thêm âm sắc xuân đến với mọi nhà.

Xuân Đã Về (Hợp Ca Thúy Nga)

Trước khi chia tay, qua chương trình âm nhạc, Vũ Hoàng xin được kính chúc quí vị một năm mới an khang, thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, sức khỏe dồi dào và cũng mong sao chương trình âm nhạc phần nào mang đến những giây phút thư giãn cuối tuần tới quí vị. Xin chào và hẹn gặp lại quí vị trong chương trình tuần sau.


No comments: