Friday, January 27, 2012

VIỆT KHANG


Vua Quang Trung.

Mẹ Việt Khang:
Hy vọng gia đình sớm đoàn tụ
Quỳnh Chi, phóng viên RFA, Bangkok
2012-01-25
Trước dịp lễ Giáng sinh, anh Võ Minh Trí, người được biết đến với tên gọi Việt Khang, đã bị bắt giam.
Anh Việt Khang là tác giả hai bài hát “Việt Nam tôi đâu” và “Anh Là Ai?” nói về lòng yêu nước và phản đối thái độ trấn áp người biểu tình của công an Việt Nam. Một tháng sau khi anh bị tạm giam điều tra, bà Chung Thị Thu Vân, mẹ anh Việt Khang cho biết gia đình rất mong sớm được đoàn tụ.

Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của bà Chung Thị Thu Vân với Quỳnh Chi sau đây:

Bà Chung Thị Thu Vân: Chúng tôi chỉ biết Trí bị giữ trên Sài Gòn, thỉnh thoảng chúng tôi có đi thăm.

Quỳnh Chi: Anh Trí bị tạm giam bao lâu rồi thưa bà?

Bà Chung Thị Thu Vân: Từ tháng 12.

Quỳnh Chi: Đã hơn một tháng, gia đình bà đi thăm anh Trí được bao nhiêu lần?

Bà Chung Thị Thu Vân: Ba lần.

Quỳnh Chi: Chính xác là anh Trí bị giam ở đâu?

Bà Chung Thị Thu Vân: Trí bị giam ở số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh (Cơ quan an ninh điều tra TPHCM – PV).

Quỳnh Chi: Vậy trong những lần thăm như thế bà thấy sức khỏe và tinh thần anh Trí như thế nào?

Bà Chung Thị Thu Vân: Chúng tôi không được thấy mặt mà chỉ thông qua người của trại giam. Chúng tôi cũng được nghe nói sức khỏe Trí bình thường.

Quỳnh Chi: Thưa, do đâu gia đình biết anh Trí bị giam ở số 4 Phan Đăng Lưu?

Bà Chung Thị Thu Vân: Chúng tôi có nhận được giấy báo của chính quyền.

Quỳnh Chi: Vâng, giấy báo đó có nói lý do vì sao anh bị bắt?

Bà Chung Thị Thu Vân: Tôi không nhớ rõ nhưng đại khái là tội “tuyên truyền chống phá (nhà nước – PV)”.

Quỳnh Chi: Trước khi sự việc xảy ra, gia đình có biết anh Trí có một tên khác là Việt Khang?

Bà Chung Thị Thu Vân: Chúng tôi không biết.

Quỳnh Chi: Xin bà nói sơ qua tính cách cũng như công việc của anh Trí?

Bà Chung Thị Thu Vân: Đối với mọi người thì Trí rất cởi mở. Đối với chị em thì Trí rất hoà thuận. Còn đối với cha mẹ thì Trí rất hiếu thảo. Công việc thì Trí chơi trống cho đám tiệc hội hè để sinh sống.

Quỳnh Chi: Anh Trí sinh sống ở đâu ạ?

Bà Chung Thị Thu Vân: Ơ ̉ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cùng với chúng tôi. Nhà của vợ chồng Trí ở cách nhà tôi hai căn.

Quỳnh Chi: Thưa, công việc cũng như quan hệ bạn bè của anh Trí như thế nào?

Bà Chung Thị Thu Vân: Bạn của Trí đa số là giới nghệ sĩ. Thường gặp gỡ uống cà phê mà thôi. Trí không biết uống rượu. Trí chỉ hút thuốc mà cứ bị gia đình “rầy” hoài.

Quỳnh Chi: Còn gia đình riêng của anh Trí thì như thế nào?

Bà Chung Thị Thu Vân: Trí có một đứa con trai sắp tròn 4 tuổi.

Quỳnh Chi: Khi biết tin anh Trí bị tạm giam, gia đình có bất ngờ không?

Bà Chung Thị Thu Vân: Chúng tôi rất bất ngờ vì nói đúng ra chuyện công việc của Trí chúng tôi không được biết. Chúng tôi cũng buồn lắm.

Quỳnh Chi: Sau khi anh bị bắt thì bao lâu sau thì gia đình nhận được giấy thông báo tạm giam?

Bà Chung Thị Thu Vân: Tôi không nhớ rõ nhưng chắc là dưới một tháng.

Quỳnh Chi: Hôm nay là ngày Tết, vợ con anh Trí có ở đây ăn Tết?

Bà Chung Thị Thu Vân: Hai mẹ con về bên ngoại. Con dâu tôi nói ở đây thì nó buồn vì nhớ chồng. Thỉnh thoảng thì cháu về thăm tôi. Con dâu tôi nói là bây giờ ra đường nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chồng và rất buồn.

Quỳnh Chi: Xin chia buồn cùng gia đình. Vậy trong thời gian này, chính quyền có tiếp xúc gia đình không?

Bà Chung Thị Thu Vân: Không có, chỉ có bà con lối xóm hỏi thăm thôi.

Quỳnh Chi: Vâng, năm mới, gia đình có hy vọng gì không thưa bà?

Bà Chung Thị Thu Vân: Chúng tôi chỉ có hy vọng duy nhất là gia đình được đoàn tụ. Trí được ra ngoài để chăm sóc gia đình, con cái. Những ngày Tết này gia đình người khác sum vầy làm gia đình Trí cũng tủi thân lắm.

Con của Trí cũng vậy. Nếu không dẫn về nhà thì thôi chứ về nhà là cháu thấy hình ba nó rồi cứ hỏi. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn nói dối cháu là ba nó đi làm xa, không về nhà được, cũng không gọi điện thoại được. Cháu cũng đòi về nhà ở nhưng mẹ nó cũng tìm cách nói dối nó. Bởi mỗi lần về nhà là cháu hỏi ba cho nên mẹ nó cũng đau lòng lắm. Tôi cũng hy vọng là Trí sớm được đoàn tụ với gia đình.

Quỳnh Chi: Xin chia sẻ cùng gia đình và hy vọng gia đình sẽ sớm được gặp anh Trí. Cám ơn bà.
Việt Khang, sinh năm 1978, tên thật là Võ Minh Trí. Anh được biết đến qua hai bài hát “Anh là ai?” và “Việt Nam tôi đâu?” sáng tác vào tháng 8 năm ngoái, khi phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam đang sôi nổi.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-vkhang-mom-01252012070604.html

SBTN Phát Động Chiến Dịch Vận Động Cho Nhạc Sĩ Việt Khang

Posted on

*Nhạc Sĩ Việt Khang

Như tin SB-TN và SET đã loan, một nhạc sĩ trẻ tại Việt Nam nổi tiếng qua hai ca khúc do anh sáng tác và phổ biến trên mạng là nhạc phẩm Anh Là Ai, và Việt Nam Tôi Đâu? đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ cho đến nay vẫn không hề có tin tức. Đài SB-TN và SET đã chính thức phát động chiến dịch vận động trả tự do cho người nhạc sĩ anh hùng này, và kêu gọi quý vị khán thính giả của đài xin hãy gọi điện thoại, viết thư, email cho các Dân biểu hay Thượng nghị sĩ nơi vùng mình cư ngụ, để xin vận động trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang bằng cách gây áp lực với bộ Ngoại giao và tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Xin mời quý vị nghe hai nhạc phẩm Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai của Việt Khang dưới đây:

Việt Nam tôi đâu?

*

Anh Là ai?

*

Kim Nhung Show với Nhạc Sĩ Trúc Hồ về Nhạc Sĩ Việt Khang

*

Viet Khang, Songwriter with a Conscience Jailed for expressing his patriotic feelings

Viet Khang, a songwriter currently detained by the public security police without charges, has quickly become the symbol and voice of conscience of the post-war generation of Vietnamese. His arrest has prompted a movement among Vietnamese artists and intellectuals in Vietnam and overseas calling for his immediate and unconditional release.

Born into a poor family in 1978 as Vo Minh Tri, he grew up and lives in My Tho, Tien Giang with his wife and their four-year old son. He discovered his love for music from an early age and has made a living as a songwriter under the pen name “Minh Tri”. He is also a drummer performing with several local bands. He operates a small recording studio to provide for his family’s livelihood.

As he toured many cities to perform, he increasingly noticed rampant social injustices and widening poverty that affect his people and threaten his country’s future. Disturbed, he shared his feelings and thoughts with other like-minded young Vietnamese. In April 2011 they founded “Patriotic Youth,” a loose network of college students, young professionals and young artists, to promote public consciousness about social justice and civic engagement. Some association members created blogs and websites to advocate for the respect of human rights, freedom, and free elections. Others passed out fliers calling for democratic reforms and the defense of Vietnam’s sovereignty against China’s expansionism. Under the new pen name of “Viet Khang,” Vo Minh Tri wrote two songs that spread virally through the internet.

His song “Who are you?” questions the conscience of public security police members who brutally assaulted, arrested and detained demonstrators for peacefully expressing concern over China’s territorial ambitions. In “Where is my Viet Nam?”, Viet Khang confesses disillusionment with a regime that pays little attention to the spreading social injustices, decries the leadership’s lack of resolve to defend the country’s sovereignty, and calls on citizens to assume responsibility for Vietnam’s future. He personally performed both songs and posted them on the internet.

Soon after their posting, on September 16, 2011 the police arrested Viet Khang and two other members of Patriotic Youth. The police confiscated Viet Khang’s computer and all equipment at his recording studio. He was released and then re-arrested on December 23, 2011. He is currently held in police custody.


NGỌN ĐUỐC VIỆT KHANG
Posted on by HNSG

Image

Nhạc Sĩ Việt Khang tại thành phố Mỹ Tho

Sáng nay bầu trời Paris thật buồn, buồn lắm, nhìn đâu cũng thấy sũng ướt, dù đã chuẩn bị cho mình một tâm lý trước những gì đến sẽ phải đến, cố nén vào lòng những giọt nước mắt khóc thương, nhưng sao má vẫn ướt, môi vẫn mặn. Nếu như có một bông hồng dành cho người ngã ngựa, thì giọt nước mắt của tôi là để dành cho những ai đang phải bỏ lại sau lưng những yêu thương của gia đình, của bạn bè và quê hương, chôn vùi lý tưởng sống để đi vào miền hỏa ngục trần gian, cái tên nghe chả ai hiểu vì sao nó chỉ hiện diện trên vùng đất của loài cây chó đẻ trong “Nắng Chiều” của cụ Phan Khôi.

Việt Khang, cái tên đã được rất nhiều người biết đến trong hai tác phẩm Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai.Việt là tên lót bí danh hoạt động, Khang là tên người con trai đầu lòng, vì đã chuẩn bị những gì xấu nhất đến với mình, nên Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai như một gia tài để lại cho người con trai, với mong ước sau này đứa con sẽ tiếp nối nguyện vọng mà anh chưa thể đạt được, anh nguyện làm viên sỏi lót đường cho những bông hoa lài nở rộ, Vì thế cái tên Việt Khang đã đi vào lòng người, như lời kêu gọi của một “Hội Nghị Diên Hồng”,nhưng không phải là “Nên hòa hay nên chiến” mà anh đã khẳng định “Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi” tôi đã nghe được những trăn trở, những uất nghẹn trong lời ca và tiếng hát của anh. Lời ca anh là máu, tiếng hát anh là nỗi đau của xiềng xích đang nghiền nát trên thân thể gầy guộc Mẹ Việt Nam.

Thật ngượng miệng khi phải nói với ai đó rằng: Việt Khang bị bắt vì tội “Yêu nước”, họ sẽ bảo tôi điên, làm gì có cái tội “ Yêu nước” trong pháp luật của thế giới loài người? Thật xót xa và mỉa mai cho Đất Nước tôi, đã bị loài cây chó đẻ lan tràn làm tan nát những mầm xanh tươi của Dân Tộc.

Đây không phải là lần thứ nhất Việt Khang vào nhà tù, ngày 19-06-11 anh đã bị trên bốn mươi tên công an Việt gian cộng sản vây bắt giam, sau một tuần đã thả ra chẳng phải bởi lòng nhân đạo, mục đích của chúng là muốn qua anh đế bắt hết những người cùng mang tội “Yêu nước” như anh, đó là giai đoạn mà anh phải sống trong sự khủng bố đày đọa về tinh thần bởi trò chơi thú tính của loài tam vô.Việt Khang đã xếp bút, chuẩn bị cho mình một cuộc hành trình với “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”, nhưng đó không phải là một chấm dứt mà là sự khởi đầu cho một tinh thần tuổi trẻ bất diệt. Vào chiều ngày 23-12-11 lúc 19h00 tại Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang, một lần nữa Việt gian cộng sản đã vây bắt đem anh trở lại nhà tù nhỏ.

Giáng Sinh là mùa an bình, mùa xum họp để chia sẻ những yêu thương và tha thứ. Bọn vô thần đã bắt anh đúng trong mùa yêu thương, như một sự trừng phạt cài thêm những gai nhọn trong trái tim đang oằn oại trước nỗi đau chia lìa người thân yêu của mình. Tôi thương anh như từng thương những người con Đất Việt đã nằm xuống cho sự tồn vong của Dân Tộc này, có như thế mới thấy được dã tâm của loài vô thần.

Trong một dịp tình cờ qua người bạn, tôi biết đến Việt Nam Tôi Đâu với cái tên nghệ danh Việt Khang, lúc ấy Anh Là Ai còn đang trong thời kỳ thai nghén, dù trước đó tôi đã được nghe qua nhạc phẩm “Bà Má Miền Tây” của Minh Trí, nhưng với cái tên nghệ danh Việt Khang, trong tôi không hề có chút khái niệm nào về một Bà Má Miền Tây cùng Việt Nam Tôi Đâu có một sự liên hệ ruột thịt đến thế. Là một trong những người mong ngày ra đời của “Anh Là Ai”, nên tôi đã nhìn thấy đứa bé chuyển mình trong giai đoạn binh biến xuống đường của những người con yêu nước. “Anh Là Ai” chào đời trong giai đoạn “già trẻ gái trai giơ cao tay, chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam”, trong nỗi uất nghẹn trước những cú đạp, những bắt giam, những sỉ nhục bằng ngôn từ đồng chủng máu đỏ da vàng.

Vì thế, tôi đã đem Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai cùng xuống đường biểu tình tại thành phố Paris với mong muốn được chia sẻ cùng các bạn trẻ nơi quê nhà, chút yêu thương của những người con lưu vong, dù sống xa Tổ Quốc nhưng lòng chúng tôi vẫn luôn hướng về quê Mẹ để cùng đau chung nỗi đau Dân Tộc với các bạn, nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ cho các bạn luôn giữ vững niềm tin, xây dựng cho Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai ngày thêm lớn mạnh, tinh thần và sự hy sinh của Việt Khang không thể chết non một cách oan nghiệt. Như lời của Nguyễn Thiện Thành một người bạn rất thân trong nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước đã nói về Việt Khang…

“Anh Khang đã không còn ở với chúng ta, những người cộng sản bạo quyền kia có thể giam thân xác anh, nhưng không thể giam được tấm lòng anh, và chúng tôi, những thanh niên yêu nước, những tuổi trẻ yêu nước sẽ nhất quyết noi theo gương anh, và sẽ có những hành động, ngày hôm nay tôi xin khẳng định với tất cả quý vị, chúng tôi sẽ có những hành động trực tiếp ở trong nước, để cảnh cáo đảng cộng sản Việt Nam, khi mà dám đụng đến đám tuổi trẻ yêu nước của chúng tôi, chúng tôi là tuổi trẻ, chúng tôi dám nói, chúng tôi dám làm, và chúng tôi sẽ biến sự đau thương này thành sức mạnh.

Và chúng em xin gửi đến anh Khang một cái tình yêu thương của những người em.” Là một người nhạc sĩ, anh không thể sáng tác theo đơn đặt hàng, vì khi viết một bài nhạc anh phải thể hiện cái tâm hồn vào đó, trong giai đoạn đất nước đang bên bờ vực thẳm, làm sao anh có thể sáng tác những lời nhạc chỉ mang tính chất tình yêu trai gái, mặc dù cuộc sống anh rất khó khăn, vì anh còn phải cưu mang trách nhiệm của một người chồng, một người cha trong gia đình.Tình yêu đất nước đã khiến anh ray rức, hãy nghe lời nói từ trái tim anh….

Tôi không thể ngồi yên

Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng

Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm

Một nghìn năm hay triền miên tăm tối

Tôi không thể ngồi yên

Để ngày sau cháu con tôi làm người

Cội nguồn ở đâu

Khi thế giới này đã không còn Việt Nam.

Vì thế, anh đã từ chối nhuận bút của nhiều nơi, anh không muốn biến tình yêu quê hương nồng nàn thành sự mua bán, anh chấp nhận nghèo khổ để gìn giữ lý tưởng được trong sáng, góp tinh thần cho ngọn lửa đấu tranh ngày thêm lớn mạnh, tôi nhìn thấy đâu đây một tia hy vọng, được đốt sáng từ ngọn đuốc của Việt Khang, hãy thổi bùng lên ngọn lửa thiêng đốt cháy đi những loài cây chó đẻ, cho nước chảy về nguồn, cho cây xuôi về cội, để Mẹ Việt Nam không còn đau nỗi đau xót dạ, khi nhìn cảnh đời đói khổ lầm than.

Việt Khang đã nguyện dâng hiến đời mình cho non sông, và anh đã rời xa chúng ta để bước theo tiếng gọi hồn sông núi, anh đã trải lòng mình trong Giã Từ Vũ Khí như một lời từ biệt, làm sao ai biết được cuộc chia ly này có phải là đoạn cuối của cuộc từ ly? Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của một người chiến sĩ phải buông tay súng khi chí cả chưa thành? Thân phận anh có khác gì người lính Việt Nam Cộng Hòa năm xưa…

“Trả súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi”…Có nghe không nỗi uất nghẹn của Việt Khang khi phải trả súng mà nợ núi sông vẫn đeo nặng trong trái tim còn đang rỉ máu.Súng của anh là ngòi bút viết lên nỗi đau dân tộc, đang bị những kẻ dối gian dùng quyền uy banh da xẻ thịt Mẹ Việt Nam dâng bán cho tàu cộng, ngòi bút của anh là ngọn đuốc soi đường cho ngọn lửa Tự Do được thắp sáng trên ba miền, đạn của anh là tiếng hát thống thiết kêu gọi sự đứng lên của toàn dân, làm kẻ thù phải khiếp sợ, và anh đã làm viên sỏi trong muôn ngàn viên sỏi lót đường cho đôi chân Tự Do bước đi không sờn lòng, hỡi các bạn trẻ yêu nước, hãy thắp sáng ngọn đuốc Việt Khang, non sông đang chờ những đứa con đi làm lịch sử, hãy cùng nhau viết lên một trang sử mới, với Hồn Người Việt Máu Đỏ Da Vàng, xin đừng để thiên đàng này mãi chỉ là những ước mơ. Tổ Quốc rồi đây sẽ ghi ơn các bạn, hãy vững niềm tin bước theo ngọn đuốc Việt Khang như lời các bạn đã khẳng định. Tôi yêu các bạn.

Hạt sương khuya

Paris 2012

http://www.hennhausaigon2015.com/?p=13307



No comments: