Saturday, January 28, 2012

XÃ HỘI VIỆT NAM



'Nhà trẻ trung ương' ở Việt Nam
Nguyễn Giang
Trưởng Ban Việt Ngữ BBC

Một biển đường ở Hà Nội
Ra đường tưởng ai cũng như ai nhưng vẫn có ưu tiên


Hồi mới học tiếng Anh có lúc va phải từ cronyism tôi thấy khó kiếm ra chữ trong tiếng Việt để dịch cho sát nghĩa.
Dịch là thói bè phái, thân quen cũng tạm được nhưng chưa toát lên hết ý. Phải đợi lần về Việt Nam trong tháng 11 vừa qua tôi mới được một số bạn bè giúp cho chữ ‘nhà trẻ trung ương’.
Một giám đốc doanh nghiệp nhà nước nói với tôi tại công ty của anh, vẫn trực thuộc một bộ lớn, chỉ có một phần ba nhân viên là thực sự làm việc, một phần ba nữa là con em các vị trong ngành, và một phần ba còn lại là do các cấp trên, ngành dọc, ngành ngang hay quan hệ chéo, gửi gắm.
Tôi không tin lắm vào cách chia ba giản đơn của vị giám đốc nọ, nhưng tìm hiểu qua những quan hệ khác thì tôi tin rằng chắc chắn có một con số không nhỏ thanh niên được nhận vào các vị trí công việc nhà nước hoặc công ty, tổng công ty của Việt Nam chính là qua con đường nhờ vả, cài cắm.

Họ làm việc rất ít, không làm gì hoặc thậm chí còn phá. Có công ty phải cử người canh để 'cháu bé' ngoài 20 tuổi không đem giấy tờ đi làm bậy.
Nhìn hàng nghìn, thậm chí hàng vạn bạn trẻ xinh tươi, đẹp đẽ, bận rộn phóng xe máy trên các con đường nên thơ của thủ đô, hay nói chuyện duyên dáng trong các quán cà phê dưới trời thu Hà Nội, ai dám nghĩ rất nhiều người trong họ là những bé thơ lớn tuổi được gửi gắm vào công sở, cơ quan, công ty dịch vụ kinh doanh.
Ca dao có câu 'Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa'

Hiện tượng nhiều phòng ban phải nuôi dưỡng họ như các nhà trẻ trung ương-theo một cách nói mỉa mai-đã trở thành phổ biến tới mức nhiều bạn trẻ không có tên. Họ chỉ được biết đến như ‘Con ông X, cháu bà Y’.
Trong câu chuyện hàng ngày tôi được nghe ‘À, thằng con ông A vừa cưới con ông B tại khách sạn Daewoo, làm to lắm, tới gần 1000 khách’. Hay ‘Cậu còn nhớ T không, bố nó nay làm chức ấy, chức nọ’.
Đời cứ vui cười cứ tươi
Nhưng đừng ai lo ngại các bạn ấy buồn vì chuyện không có tên, không có mặt, mà chỉ được nhận diện và hiện diện trong xã hội với tư cách là con cháu của một chức vụ, một vị trí làm ăn nào đó. Tôi đã gặp một vài bạn và thấy họ sống rất khoẻ, rất vui.
Và cũng đừng tưởng họ thiếu tự tin vì tiêu tiền của người khác hay nói về cha mẹ của mình, những người có chức, có quyền và có tiền, với một giọng thành kính, biết ơn. Không có đâu. Họ cười cợt thế hệ già rất thản nhiên và coi đồng tiền cha mẹ cho họ ăn chơi nhẹ như lông gà thời cúm gia cầm.
Trong công ty tôi chỉ một phần ba nhân viên là làm được việc
Một giám đốc tại Hà Nội

Đa số cũng đã có dịp ra nước ngoài, sang các nước Phương Tây học hành hoặc ăn chơi, nên họ cũng có thêm độ tự tin đáng nể trong chuyện chê Tây chê Mỹ.
Nói chung ai, cái gì họ cũng chê hết, và nếu các bậc phụ huynh hy vọng thế hệ thành viên những nhà trẻ trung ương này sẽ toàn tâm toàn ý về tương lai của chế độ, của chủ nghĩa xã hội thì chỉ có nhầm to.
Tất nhiên, không phải ai trong số ‘con ông cháu cha’ cũng sống hời hợt và khinh bạc như đám trẻ được gửi gắm, trông coi và được nuông chiều hết cỡ. Tôi cũng biết không ít những thanh niên Hà Nội có chí vươn lên từ nền tảng gia đình, dù đó là cái gốc chính trị hay kinh tế.
Sản phẩm của thời đại
Tượng quan thời phong kiến dắt ngựa, cầm kiếm

Tôi cũng tin rằng hiện tượng ‘nhà trẻ trung ương’ sẽ dần mất đi, khi kinh tế tư nhân lớn mạnh hơn và chính trị ngày càng buông tha các doanh nghiệp.
Cũng như thế, nền kinh tế càng hiện đại, càng minh bạch thì công ty dù là nhà nước hay tư nhân sẽ cần người được việc chứ không phải cần nuôi trẻ là con ông to để nhờ vả.
Thực lòng mà nói, tôi hoàn toàn tin rằng với đầu óc sáng láng, tài ăn nói đáng phục của mình, khi bị quăng ra đời phải tự bơi, thì các bạn trẻ nay vẫn sống trong nhà trẻ trung ương sẽ hoàn toàn có thể tự lập và làm nên chuyện.
Vấn đề là trước mắt, họ chẳng tội gì phải tự lo thân vì cơ chế là của cuộc chơi đang là như thế. Và cả nước phải trả tiền nuôi họ như một thứ dịch vụ giá cao, đầu tư quan hệ mà phần lãi không chắc chắn.

--------------------------------------------------------------------
Ẩn danh
Đọc bài viết của anh Nguyễn Giang, trước tiên là một độc giả tôi cám ơn anh đã dũng cảm viết những gì là hiện thực. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người hiểu như anh nhưng họ không muốn viết hoặc không biết viết thì có thay đổi được gì không. Nơi tôi làm việc cũng vậy,người thực sự làm đươc việc không nhiều, nhưng không được đánh giá một cách đúng mức, tiếng nói của họ quá nhỏ và đồng minh thì có rất nhiều kiểu, khi vui thì bắt tay vào và khi hoạn nạn thì nào có ai, tôi cũng hiểu là vì họ còn gia đình,con cái và cuộc sống, sự nghiệp của họ, chứ có mấy ai dám lên tiếng để rồi kết cục ai cũng nhìn thấy rất rõ...

Đôi khi tôi cảm thấy thất vọng và hoài nghi những gì mà tôi đã tin tưởng, tất cả những điều mắt thấy đó đã bào mòn niềm tin trong tôi và sự thực bây giờ tôi không thể nào tin vào được lời nói suông của "ai" nữa. Thú thực là nghe nhiều quá, nhưng "thấy" thì ít quá, thậm trí không có. Tuy nhiên, tôi vẫn le lói một niềm tin vào những người trung thực, thẳng thắn dám nghĩ, dám làm có lý tưởng và vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Rất cảm ơn bài viết của anh.

Phụng, Texas
Tình trạng "con ông cháu cha" mà được đổi thành chữ "Nhà trẻ trung ương" thì thật là tuyệt vời. Không trách gì sau 30 năm đoạt quyền thống trị miền nam trù phú đã làm cho toàn thể đât nước Viện Nam thua xa các nước Thái Lan, Mã Lai, Đại Hàn.

Trước năm 1975, Miền Nam Việt Nam tự do đã vượt trội khá xa các nước này về mọi phương diện ngay cả trong ngành thể thao nữa. Cho nên những người có chức có quyền nên động não nhiều hơn nữa để vì dân tộc, đất nước mà làm việc. Nếu chỉ lo cho gia đình, bản thân mình thì muôn đời bị nhân dân lên án. Hay có lúc nào tĩnh tâm,lương tâm sẽ cắn rứt đau đớn lắm.

Chán Ngán, Việt Nam
Việc anh Giang nói chẳng có gì đáng lạ. Tôi chỉ khoái vì anh dùng cụm từ "nhà trẻ trung ương" mà thôi . Bây giờ tôi thấy có một thực trạng rất là buồn cười. Con cái học cấp một cấp hai cũng được cha mẹ lo cho ( thường là những người có tiền và thế lực ). Lên cấp ba rồi vào đại học họ cũng lại tiếp tục được cha mẹ lo cho nốt. Tốt nghiệp đại học rồi kiếm việc làm ... lại đến lượt cha mẹ .Những thanh niên như thế tuy có tuổi đời nhưng sống chẳng khác gì đứa trẻ lên 5, chỉ có khác là họ biết vênh váo , tự đắc ... Tôi chán cái xã hội này.

Phong, Sài Gòn
Tôi phục anh Giang vì câu dịch sao đúng đến thế!-Cái gì, việc gì- điều gì ..mà không thể ngờ đến, đều có ở VN!- Tại VN, Ở đâu cũng có khẩu hiệu như chí công vô tư, cần kiệm liêm chính, hoặc dân giầu nước mạnh... thì lớp lớp đảng viên thi nhau bóc lột, hối lộ, tham nhũng mè nheo với nhân dân, ngoài đám con cháu ở -nhà trẻ trung ương- ăn lương hậu hĩnh, dịch vụ ăn chặn tiền viện trợ, nhét tiền thuế dân phải đóng nộp vào túi ..mà các công ty nhà nước, năm nào cũng báo cáo đạt chỉ tiêu kế hoạch và trực tiếp đóng góp vào việc tăng thu nhập trên mỗi đầu người dân VN ! lại còn có bao nhiêu công trình từ xã, quận, tỉnh, bị rút ruột..thật đau khổ cho lớp người bị trị bị hoá thành vô sản.., còn giai cấp vô sản trỏ thành tư bản sau cuộc cách mạng hồng-chuyên.

Nguyễn Hùng, Hà Nội, Việt Nam
Bài viết"Nhà trẻ trung ương", tác giả bài viết nói rất sát thực tế, tôi cũng xin góp thêm ý kiến vào danh sách các ý kiến đã và đang tham gia diễn đàn. Cơ quan tôi thuộc ngành năng lượng trụ sở ngay tại trung tâm Hà Nội cũng đầy dẫy "con ông, cháu cha". Có một thực tế rất phổ biến là các quan chức có chức vụ, quyền lực họ rất tích cực khai thác lợi thế địa vị của họ bằng đủ mọi cách thức, trong đó có việc thiết lập,mở rộng các mối quan hệ. Ví như các vị Giám đốc của cơ quan tôi (mấy đời Giám đốc rồi) họ nhận bừa người vào, thường có mấy dạng phổ biến, dạng dùng tiền để xin vào, dạng thông qua mối quan hệ rộng khắp của Giám đốc, dạng do cấp trên của Giám đốc ép phải nhận, nói chung các vị quan chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước hầu hết đều lợi dụng chức vụ, quyền hạn của họ để vụ lợi vừa là vật chất, vừa là địa vị xã hội.

Có thể nói xã hội Việt Nam ngày nay là một bức tranh u ám đối với tương lai của hầu hết người dân lao động bình thường. Những điều tôi nói ở trên có lẽ cũng là 1 phần lý do để giải thích tại sao bây giờ rất nhiều người tìm mọi cách chạy, mua chức vụ bằng mọi thủ đoạn, vì khi có chức vụ, quyền lực trong tay họ sẽ lại có cơ hội để thu về nhiều hơn lợi ích vật chất họ đã bỏ ra trước đó để chạy, mua chức tước. Tôi rất đồng tình với quan điểm và ý kiến của ông Dương Trung Quốc - đại biểu quốc hội VN, TTK hội KHLS VN đã từng phát biểu thẳng thắn trên diễn đàn QH VN về việc đòi hỏi sự gương mẫu của các quan chức trên "thượng tầng kiến trúc" trong việc kê khai tài sản của cá nhân các vị khi nhận chức và đang tại chức, nhưng xem ra còn lâu lắm chuyện đó mới khả thi.
Trai Dấu, Cần Thơ
Bạn gì đó ơi, tôi thật sự lấy làm lạ là vì cho đến ngày nay mà bạn còn vin vào đảng vào Nhà nước VN mà lên án Nguyễn Giang như thể “tiếp tay cho giặc” để đả phá quê hương, dân tộc chỉ bởi Nguyễn Giang nói lên những điều tai nghe mắt thấy, mà những điều đó nếu là công dân VN sống trên đất nước VN này có ai mà không biết, có ai còn lạ gì cái hiện trạng đáng nguyền rủa ấy, mà những điều này báo chí xuất bản tại VN đâu phải là không nói tới, có điều là nói ở mức độ nào để còn kiếm cơm kiếm gạo bằng nghề viết báo chứ không thể nói toạc móng heo như anh Nguyễn Giang thì có nước mà húp cháo …
Có thể bạn đã quá quen với ngôn ngữ có “định hướng” của báo chí trong nước nên khó chịu trước sự nói thẳng nói thật của một cây viết không bị ràng buộc bởi cơ chế định hướng nào cả.
Hẳn nhiên là anh Nguyễn Giang luôn ý thức được mình là ngườI VN và bài viết của anh đã nói lên điều đó, bạn khỏi phảI nhắc nhở! Nếu có nhắc nhở thì bạn hãy tự nhắc nhở lấy chính bạn là làm sao để cất lên tiếng nói cùng mọi người để đảng CSVN nhìn ra lẽ phải mà trả lại cho dân tộc VN sự công bằng.
Đảng CSVN chỉ là đảng của thiểu số ngườI VN chứ không phảI là đa số, và dân tộc VN là dân tộc VN chứ không thể đánh đồng làm một với đảng CS được. Đảng CSVN hay dùng hai từ “Đảng Ta” để làm ra vẻ như là đảng của đạI bộ phận nhân dân, do dân và vì dân, do vậy mà bạn Yêu TQ đã “chạnh lòng” khi thấy bất cứ ai nói động tới đảng thì lập tức bị qui tội chống phá đất nước!!!???

Phan Anh Tuấn, Hải Dương
Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Công Lý bởi tôi đã quá quen thuộc các thủ đoạn của quan chức khi nuôi dưỡng COCC hay con cháu nhà họ. Cơ quan tôi không phải là lớn nhưng lại đầy rẫy con cháu ông hiệu trưởng, con cháu bạn bè và đồng hương của ông ta. Thủ đoạn của họ rất tinh vi: Về chính trị thì dùng mọi cách tăng "uy tín" cho các đối tượng này rồi kết nạp vào đảng. Sau đó cho đi học (cao học, tiến sỹ, chính trị...) mà thường là kèm với các đối tượng không bình thường về trí tuệ hay cùng phe cánh.
Cuối cùng thì trong bó đũa chọn cột cờ, thằng COCC hơn hẳn, được cất nhắc. Không bao giờ họ cho COCC đi học cùng những người giỏi thật sự vì sợ lộ tẩy cái dốt ra... những người giỏi bị thui chột dần, không còn cơ hội và! động cơ phấn đấu nữa. Mặt khác bọn họ rất giỏi trong việc duy trì chức vụ của mình, trên dưới câu kết bảo vệ nhau. Đa số giữ chức cho đến khi về hưu. Thật khốn nạn cho cái xã hội VN!
Trong bao nhiêu năm đó chúng kìm hãm xã hội như thế nào, bao nhiêu con người giỏi và tâm huyết thực sự không có điều kiện vươn lên và cống hiến được cho xã hội. Điều này có nghĩa là suốt những năm các ông ấy nắm quyền không được phép xuất hiện một người tài nào. Qua đây các bạn thấy nó hãm tài đến mức như thế nào. Có phải các ông ấy không biết? Không phải! họ biết nhưng họ cố tình, họ vô trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều ông làm quan nhưng cực kỳ vô văn hoá và vô trách nhiệm, chỉ chờ hở ra cái gì là "đớp". Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi!
Nguyễn Công Lý, TPHCM
Sự tai hại của "nhà trẻ Trung ương" không chỉ dừng lại ở mức độ, nó cho vào cơ quan những kẻ vô dụng bất tài mà nó còn làm hủy họai sự phấn đấu của các thành phần không phải là COCC. Nó tạo ra một sự xem thường và khinh bỉ cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan Nhà nước.
Ha Dan, Hà Nội
Vấn đề anh Giang nêu ra rất đúng, không còn gì để tranh cãi. Và còn nhiều nhiều lắm các vấn đề gây nhức nhối trong dư luận. Nhưng chúng ta còn được lên diễn đàn này mà nói ra ý kiến của mình, còn hàng triệu triệu người nông dân sống bần hàn và tin ưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thì sao? Vậy theo mọi người đến khi nào tình hình này mới thay đổi? Chắc vẫn còn xa lắm, chưa tới thời kỳ quá độ để thay đổi về chất....Thật buồn cho thế hệ những người trẻ tuổi với những lý tưởng sống đẹp đang chết dần theo ngày tháng. Chúng ta có thể làm được gì? Và làm thế nào?

Một thính giả
Chống tham nhũng? Cứ hỏi ngay học sinh ở trường là mấy em nói cho nghe cân gì bàn thảo phí thời gian của các vị hiền sĩ? Chống tham nhũng là chống lại Đảng vì những người tham nhũng toàn là những người có quyền, có thế mà những người này đã được nội bộ trong đảng đưa vô giữ chân bằng đảng cấp thẻ đảng lâu năm và còn kèm theo quà lót đường mới có chân ngon để đứng, rồi họ từ từ lấy lại của những người ngoài đảng (dân thường) và ngay cả những người trong Đảng cũng bị và họ đã ngầm chấp nhận như vậy cho dễ dàng làm ăn với nhau.
Bởi vậy dưới chế độ XHCN VN người kêu ca nhiều nhất cũng có thể là người tham nhũng nhiều nhất, chính bản thân họ tham nhũng mà họ vẫn không biết mình đang làm cái chuyện xấu xa đồi bại vì ăn đã quen thì cái gì mà chẳng khen ngon?? Thui miễn bàn...

Một ý kiến
...Hiện tại người ta không cảm thấy xấu hổ khi làm trái với qui định của chính phủ để nhũng nhiễu, vòi vĩnh tiền của người dân. Những người có chức có quyền thì không bao giờ bị tình trạng này vì chỉ cần một cú điện thoại là họ có thể nhờ anh Hai, anh Ba, can thiệp cho công việc của họ. Nên tất nhiên họ cảm thấy thoải mái, thậm chí là thấy đầy đủ tính chất ưu việt của CNXH hiện tại. Nhưng 100% dân chúng mà chỉ nghĩ đến cơ quan công quyền là rợn xương sống...

Dong Nai, Orange County, Hoa Kỳ
Nhà trẻ trung ương quả thật đây là lần đầu tiên tôi mới nghe. Nhưng cũng không ngạc nhiên gì cho lắm. Khi còn ở trong nước tôi còn nghe nói đến trường 'mầm non lảnh tụ' nữa kìa. Nguyễn Giang viết bài này rất xuất sắc. Giọng đọc trên đài nghe còn hay hơn. Xin bạn tìm hiểu dùm cái trường mầm non lãnh tụ xem nó có thật hay không.

Nha Gia, Sài Gòn
Thịnh rồi suy , suy rồi thịnh...Các bạn đừng tranh luận cay cú như vậy. Rồi cũng có những người anh hùng làm thay đổi thời thế. Tin tưởng như vậy đi nha...
Ngo HH, Hà Nội
Tôi thấy ý kiến của mopi người hầu hết là đúng (cũng đúng như bài viết của Anh Giang vậy). Tuy nhiên tôi thấy cái gốc là gì. Tai sao điều đó lại xảy ra, và tại sao nó vẫn cứ diễn ra trong khi đảng biết, mọi người đều biết, tôi không loại trừ cả những thanh niên sống tầm gửi hiện nay cũng biết. Nhưng rõ ràng một điều là không ai có khả năng thay đổi thực trạng hiện nay cả. Thật đáng tiếc.

Nguỵ Khắc Quai, Montréal
Tôi ở Canada nên thấy nước người ta mà thèm. Khi đảng cầm quyền (đảng Liberal) bê bối trong vụ bảo trợ các chương trình chống Québec đòi độc lập thì người ta có ngay một ủy ban độc lập điều tra. Sở dĩ vụ này dược phanh phui cũng là nhờ một ký giả. Thế là chính phủ của đảng Tự Do phải đổ vì phiếu bất tín nhiệm của đối lập. Người Canada có lối thoát trong việc chống tham nhũng. Tại sao? Vì họ có tự do báo chí (một ký giả phát giác và tố cáo ra công luận vụ bê bối này); Vì họ có dân chủ đa đảng và những đảng này không phải bù nhìn của nhà nước. Họ có tam quyền phân lập (Ủy ban Gomery và toà án độc lập không bị hành pháp hay đảng phái cầm quyền chi phối).

Ở Việt Nam ta, đảng CS nắm hết mọi quyền, quốc hội bù nhìn, toà án xử theo lệnh nhà nước, nhà nước do đảng điều khiển, báo chí bị bóp nghẹt. Như vậy khi những đảng viên cao cấp tham nhũng, đưa con em vào các chức vụ cao cấp, chúng ăn không ngồi rồi, bất tài vô tướng, tham nhũng hối lộ thì đó là lẽ đương nhiên thôi. Cái cơ cấu tổ chức CS đã tạo ra những điều kiện thuận lợi ấy. Ký giả nào, báo chí nào dám tố? Toà án độc lập nào xử? Quốc hội nào, đảng nào dám chống?

PMC, Hà Nội
Vào các công ty nhà nước, đặc biệt là các đơn vị hành chính như cơ quan sở, bộ, văn phòng UBND thành phố, cục thuế... thì mới thấy, thế nào là bè phái, theo tôi nghĩ không dưới 90% là COCC kể cả bảo vệ. Nhiều vị lãnh đạo biết rõ là đơn vị họ quá thừa người nhưng họ không thể từ chối được bởi vì CCCCC làm sao mà từ chối. Nhà máy nhiệt điện Phả lại do Liên Xô cũ viện trợ tại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương là một ví dụ điển hình, trên lý thuyết chỉ cần tối đa 500 nhân viên, nhưng hiện tại có hơn 2000 nhân viên có biên chế chính thức đó là chưa các kể trường hợp hợp đồng theo thời vụ, nếu không phải là COCC thì mất 30 triệu khoảng 2000 USD và đầy đủ bằng cấp thì cũng chưa chắc đã được nhận vào làm một nhân viên vận hành quèn.

Ẩn Danh
Khi đọc bài của Nguyễn Giang, tôi đã cười thật to và khám phá ra rằng anh đã dám dấn thân nói một điều sự thật mà ai cũng biết ở VN. Dù rằng có rất nhiều ý kiến phản đối là "sự thật ấy ở đâu cũng có trên thế giới? " nhưng đấy là cái thế giới của tư bản kia, bản chất là bóc lột hay bọn phong kiến vương quyền còn sót lại vì bản chất chúng là ... vương quyền mà ... còn ở VN ta, cái biển to đùng khi làm cách mạng, để lôi kéo quần chúng là xoá bỏ áp bức, là giải phóng, là bình đẳng ... và v vv, vậy mà sau bao năm trả giá bằng hàng hàng lớp lớp nấm mồ chiến sỹ vô danh từ Đồng đăng, dọc Trường sơn đến mũi Cà mau để xây nên một "giai cấp" mới này chăng ? âu thì cũng là con người sân si, hỷ nộ ái ố cả ... chẳng trách họ đượ! c, chỉ đáng thương cho dân mình đã bị lừa thôi.

BVB, TP Hồ Chí Minh
Tôi nhận thấy bài viết của tác giả Nguyễn Giang là hoàn toàn đúng với xã hội hiện tại của Việt Nam.Tôi đã có 10 năm làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước và cũng vì bất mãn về chuyện này ( nhà trẻ trung ương )nên đành phải xin nghỉ việc. Cũng vì cái chuyện này mà ở Việt Nam có biết bao nhân tài đành phải sống dưới đáy xã hội.

Minh Hoàng, Garden Grove
Tôi xin có vài lời là môi trường xung quanh phản ánh chính bản thân. Môi trường càng u ám chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi cái u ám đó. Sống trong môi trường dơ bẩn con người sẽ bị nhiễm bịnh. Cuộc sống ở VN đầy dẫy bất công.

Chế độ ưu việt, con ông cháu cha, người có tài, có học thì không được trọng dụng, người bất tài nhưng có liên hệ đến chế độ cầm quyền thì được chức cao. lạm dụng quyền hành, ăn hối lộ, bao che, lấy đất của dân đêm bán chia chát nhau. Đây là những yếu tố sẽ làm cho cuộc sống, xã hội, đạo đức suy đồi.

Tôi không tin là tất cả người Tây Phương sống trong chế độ tự do, dân chủ tốt hơn người VN mình. Cái may mắn của họ là sống trong chế độ hay môi trường mà họ có thể góp tiếng nói khi thấy điều bất công. Hiện tại, tôi không sống ở VN nhưng cũng bức xúc như nhiều bạn trên diễn đàn này. Bức xúc cho lương tâm khỏi thẹn còn hơn chấp nhận sống như con rùa rút đầu trong môi trường u ám.
Tiện đây, tôi xin có ý kiến với một số bạn. Nếu có góp ý vào diễn đàn, xin đừng viết những câu nầy nửa : "Thay vì các anh ngồi đây chê bai này nọ thì hãy hành động đi." hay "Các bạn chỉ biết nói sao không về Việt Nam mà nói, mà làm." . Tôi đọc mà thấy nó làm sao đó. không giống ai hết. Vô duyên, lạc lõng. Tôi tin là ai cũng muốn làm gì đó cho quê hương, xứ sở, đất nước mình, nhưng chế độ Cộng Sản có cho mọi người, mọi tôn giáo tham gia hay không.

Le Nguyen, Sacramento
Cám ơn anh Nguyên Giang về bài “nhà trẻ trung ương” vì hy vọng tiếng nói của anh là vô tư nhất giá trị nhất. Vì không phải là những ý kiến “bôi nhọ chế độ” của Việt kiều, của “nguỵ, ta” hay của”bắc trung nam” gì cả. Vậy từ nay chúng ta hiểu được những người viết trên mục diễn đàn này là ai, thuộc tầng lớp nào. Mong càc bạn trẻ trong cũng như ngoài nước trưóc hết nhận thức cho rõ những vấn đề nghiêm trọng của tiền đồ dân tộc trước khi nói đến chuyện đóng góp gì cho đất nước.

Tony, Canada
Nhà trẻ trung ương hay tệ nạn con ông cháu cha(COCC) cũng là một. Cái căn gốc của tệ nạn này nằm ở cốt lõi của chủ thuyết cộng sản khi lấy chuyên chính làm đầu mà thực chất chỉ là cách nói khác đi của sự độc quyền lãnh đạo hay nói huỵch toẹt ra là độc tài đảng trị.

Nếu có nhiều đảng phái đối lập thì đảng nào chỉ lo cho con cháu mình như đảng cộng sản chắc chắn sẽ không được ủng hộ của đại đa số dân chúng và sẽ bị loại ngay trong những cuộc bầu cử dân chủ.
Tuy nhiên VN theo chế độ độc tài đảng trị, khi không có đảng đối lập săm soi họ đâu còn sợ gì mà không lạm quyền,dung dưỡng con ông cháu cha, tự tiện cắt cử thuyên chuyển cán bộ tạo thành 1 bộ máy tham nhũng khổng lồ mà nay có lẽ chẳng còn thuốc chữa.Nhìn cái đám nhà trẻ trung ương nở rộ thì phải biết cái gốc nó dây dưa to lớn cỡ nào.!

Võ Tứ, Seattle
Tôi đồng ý là chúng ta phải đưa ra những ý kiến để xây dựng một cách cụ thể, giúp trong sạch guồng máy lãnh đạo, chứ không nên tranh chấp chính trị, hoặc chỉ biết phơi bày, mỉa mai những cái xấu của chế độ đang cai trị đất nước . Nhưng chắc bạn Hoàng Minh là dân hải ngoại, sống tại các nước dân có chủ quyền, nên mới cho rằng người dân như chúng ta , và báo chí độc lập có quyền đưa kiến nghị để cải tổ guồng máy công quyền, hoặc những phê phán này nọ là cạnh tranh giữa các đảng phái chính trị.

Bạn phải nhớ dưới chế độ hiện nay ở VN thì ai cũng biết đảng CS là trên hết, là duy nhất, công khai những tiêu cực của chính quyền là phản đảng, phản "Tổ quốc", đưa kiến nghị cải cách là có ý đồ muốn lũng đoạn thể chế, âm mưu tranh giành quyền lưc với họ. Đã có nhiều đảng viên, tướng tá CS bị thanh trừng, nhiều trí thức bị tù tội, nhiều dân lành bị đày đọa rồi .

Vậy thì trong uất hận của người dân, chúng tôi chỉ còn cách duy nhất là nói cho nhau nghe, kể cho nhau biết nỗi ô nhục của dân hèn, sự ung thối của xã hội phát sinh từ chuyên chế CS, để hy vọng thức tỉnh những ai đó còn lầm lẫn mơ tưởng "thiên đường mù" hãy biết san sẻ quyền lợi riêng cho dân tộc, và đừng tưởng những gì dân tộc VN phấn đấu để có như ngày nay là nhờ CS, rồi bị mê hoặc chế độ chuyên chế này có thể mở đường cho đất nước tiến bộ hơn .

CS, Việt Nam
Gửi bạn Hoàng Minh, bạn nói "thay vì phê phán hãy chỉ ra cách cải thiện tình hình tốt hơn"chứ gì?Tôi có một cách không biết bạn có đồng ý không? Đó là chế độ CS không nên nắm quyền lãnh đạo nữa. Họ lãnh đạo bao nhiêu đó là đủ rồi. Tôi cam đoan với bạn là không còn cách nào mà hay hơn cách này nữa đâu.

Nguyen Danh, Reseda, Hoa Kỳ
Hai năm trước tôi về thăm Hà Nội, ngụ ở một khách sạn cỡ trung bình ở phố Châu Long. Anh em phục vụ nói nhỏ cho biết bà chủ khách sạn là con một cụ lớn ở Thủ Đô. Khi cụ về hưu thì mỗi người con đã được cụ lo cho làm chủ một khách sạn. Cũng nhân dịp này tôi học được câu "hy sinh đời bố, củng cố đời con", nghe đầy khẩu khí cách mạng! Bà con ngoài Hà Nội chú thích: hy sinh không chỉ là hy sinh trong quá khứ, "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" hay "nằm mùng chống muỗi", mà còn là hy sinh trong hiện tại: ông bố chịu khó ngồi tù vài năm rồi được ân xá trước thời hạn như các ông Trần Mai Hạnh, Phạm Sĩ Chiến; sau đó an hưởng tuổi già cùng đám con cháu tư sản mới. Ấy vậy mới biết tại sao VN ta tham nhũng vào hàng nhất thế giới!

Nghĩa, TPHCM
Chuyện mà các anh chị đang bàn thì có gì lạ. Xin trích vài thông tin từ báo chí chính thức của VN . Thứ nhất là chuyện góp tiền chống tham nhũng ở VN. Chưa biết ai đã có sáng kiến rất độc đáo là kêu gọi bà con thường dân hãy "đậu tiền chống tham nhũng". Và thực sự ngạc nhiên khi biết có đến hơn 99% người dân khi được hỏi đã nói họ sẵn sàng góp tiền cho "Quỹ chống tham nhũng". Họ nói sẽ góp mỗi người ít nhất một nghìn VND, và nhiều nhất là mười nghìn VND cho quỹ này.
Chuyện nữa là Báo cáo kết quả điều tra tham nhũng ở Việt Nam do Ban Nội chính trung ương Đảng vừa công bố trên các báo VN tháng 11 vừa qua nói 10 cơ quan, ngành được cảm nhận là có tình trạng tham nhũng phổ biến nhất.

Đó là 1. Cơ quan địa chính, nhà đất 2. Hải quan/quản lý xuất nhập khẩu 3. Công an giao thông 4. Cơ quan, cán bộ tài chính, cán bộ thuế 5. Cơ quan quản lý/các đơn vị trong ngành xây dựng 6. Cơ quan cấp phép xây dựng 7. Y tế 8. Cơ quan kế hoạch và đầu tư 9. Cơ quan quản lý/các đơn vị trong ngành giao thông 10. Công an kinh tế.

Vì sao một nhà nước “của dân, do dân , vì dân” mà có hiện tượng tham nhũng lộng hàng thế? Vì tất cả 10 cơ quan, ngành nêu trên không có chế độ tuyển dụng cán bộ công khai. Tôi sống tại VN với chế độ XHCN hơn 30 năm chưa hề thấy các cơ quan trên đăng báo tuyển dụng cán bộ!

Vinh, Alpharetta, USA
Riêng tôi, cám ơn Nguyen Giang để cho tôi hiểu biềt hơn về cái "nhà trẻ Trung Ương". Cái loại này hồi tôi còn ở trong nước thì chưa có, chắc lúc đó các trẻ chưa sinh ra chăng?
A&A, Tuy Hòa, Việt Nam
Đã có rồi đó cái “thiên đường cọng sản”. Nguyễn Giang và những ai đồng ý với nội dung bài viết của anh đều không nhận ra cái đích của “la bàn chủ nghĩa Mác-Lê’ mà Đảng ta đã và đang sử dụng để đưa Đất Nước ta đi tới. “Nhà trẻ trung ương” chính là cái đích đó, chính là cái “thiên đường cọng sản” mà bao nhiêu thế hệ đảng viên cọng sản đã hy sinh tranh đấu để có được.

Thật vậy, có công thì có thưởng. Cha ông đã từng nằm gai nếm mật vào sinh ra tử để “cướp được cái chính quyền béo bở nầy”, thì dại gì không để phúc lại cho con cho cháu. Đó chính là “qui luật của muôn đời”, là chân lý, là đích điểm tất yếu mà cuộc Cách mạng vô sản đã thực hiện. Quả thật, nếu không có “cuộc cách mạng thần thánh” nầy, nếu không có cái chế độ ưu việt “chuyên chính vô sản” n! ầy, thì những kẻ vô sản với thân phận và nghề nghiệp chỉ là “chăn trâu, hoạn lợn, cạo mủ cai phu…” làm sao ngóc đầu lên nổi, đừng nói chi được ăn trên ngồi trước, “đi xe hơi uống bia ôm”; hoặc ăn chơi đua đòi như kiểu các “sinh viên quí tộc” của Hà Thành : một đêm có thể chơi xả láng vài trăm triệu, nếu Hà Nội oi bức nóng nực vì mất điện thì mua vé máy bay vào Sài Gòn uống Cà-phê chơi (Báo Tuổi trẻ).
=
Trần Minh, Việt Nam
Khi đọc xong bài viết này tôi nghĩ đến câu chuyện của người Ai Cập về con sphinx mình sư tử đầu người.Trên đường đi từ Corinthe đến Thèbes hễ ai qua đường đều phải trả lời câu hỏi sau của con vật này:"Cái gì ban sáng có bốn chân, trưa hai chân, chiều ba chân?". Hễ ai trả lời không được thì bị nó tiêu diệt. Vậy ở nhà trẻ Trung Ương chắc toàn em bé không bao giờ đi được mà chỉ có bò thôi! Mãi mãi là em bé đi nhà trẻ. Có một điều tôi không tin được nếu đầu óc sáng láng tài ăn nói đáng phục mà lại phải dựa vào thanh thế tiền bạc của cha mẹ. Đã vậy lại không buồn vì núp bóng "ô dù", không có tên không có mặt chỉ được nhận diện và hiện diện trong xã hội với tư cách là con ông cháu cha, không biết ngượng mà còn sống vui sống khoẻ.

Nghĩa vụ của mỗi người là phải trở nên chính mình. Hành trang vào đời là kiến thức và tài năng của chính mình. Con người sống trong chế độ XHCN đã bị vật thể hoá. Nạn nhân chính là những loại COCC của nhà trẻ trung ương. Những yếu tố cá nhân của họ hình như vô tình bị tước đoạt mà họ không hề biết. Họ là những vật thể không sắc thái, không trách nhiệm không tự chủ...

Hoàng Cát, Moscow
Tôi nghe giọng nói của anh Nguyễ́n Giang trên đài BBC rất quen, giống như những sinh viên mà tôi đã gặp trước đây ở Moscow. Bài viết ‘Nhà trẻ trung ương’ mà anh viết thật là tuyệt. Bài đó nếu báo chí trong nước viết thì cũng sẽ được nhận giải bài xuất sắc trong năm. Đó là một sự thậ́t, cũng như có lần báo Tuổi Trẻ đăng bài về nạn mãi lộ của cãnh sát giao thông. Tôi mong anh Giang sẽ có nhiều bài viết hay hơn nữa để hầu quỵ́ vị độc giả. Xin cảm ơn.
Long, Nga
Tôi tên là Long, sinh viên năm thứ tư ở Nga. Tôi thực sự có nhiều bức xúc với anh Nguyễn Giang. Trong vòng một tuần về Việt Nam anh đã có những nhận xét mà tôi nghĩ phải mất đến năm năm hoặc nhiều hơn nữa mới có được. Tôi chưa nói những nhận xét đó đúng hay sai...
No Name, Sài Gòn
Chuyện này nói thực chẳng còn mới mẻ gì cả! BBC chẳng qua chỉ là nhắc lại mà thôi…Công nhận đài BBC này nhiều khi hơi quá, ví dụ cái vụ Nhận xét người Hà Nội, người miền nào cũng có cái hay cái dở của nó cả! Hơi thiên vị, nhưng có cái hay là bài nào dù có "chửi" hay ngược ý kiến của BBC thì BBC cũng đăng. Tui xin vỗ tay cho "tinh thần thượng võ" của BBC. Từ ngày biết BBC đến giờ mở mang nhiều cái trước kia bị nghe tuyên truyền và hơi bị "mị".
Kim Dung
Cám ơn anh Nguyễn Giang đã cho người dân Việt mình nay đành... vỡ mộng vào chủ nghĩa Cộng sản, một chủ nghĩa đã thu hút bao thanh niên lý tưởng hy sinh mạng sống để mong tạo một thế giới không giai cấp, một thế giới không có... "nhà trẻ trung ương".
Nguyễn Nam, Sài Gòn
Theo tôi tác giả đã mô tả được thực trạng nhân sự trong các cơ quan nhà nước, mà thực trạng này là hậu quả của một cơ chế. Nhiều người đã than phiền về cải cách hành chánh chậm chạp hoặc là tiền thuế dân phải nuôi sống một bộ máy nhà nước đồ sộ, là do tại 5C này. 5C chứ không phải COCC, 5C đó là "con cháu các cụ cả".

Phạm Quang, Sài Gòn
Vấn đề này không có bút mực nào tả hết. Nhà nước mình có bao nhiêu phe phái, bao nhiêu ủy viên bộ chính trị, mỗi vị có bao nhiêu người thân? Con số thật kinh, làm gì còn chỗ cho người ngoài lọt vào các cơ quan, các tổ chức của nhà nước.

Lá Phong Đỏ
Excellent! Xin cảm ơn anh Nguyễn Giang và các anh chị trong ban Việt ngữ. Tôi luôn chờ đợi những tin và bài viết sâu sắc, trung lập và ẩn chứa cả bức xúc của người Việt mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước từ Ban Việt ngữ. Thông tin trung lập, không một chiều và có tinh thần xây dựng là những gì tôi luôn cảm nhận được khi nghe cũng như đọc tin, bài của Ban Việt Ngữ. Nghe đánh giá khách quan về hiện trạng của mình luôn là cái cần cho người có bản lĩnh để biết mình đang ở đâu thì mới nói tới chuyện phát triển như thế nào.
Ngọc Hân, Hà Nội
Việc Nguyễn Giang đưa ra là có thật, cũng là một việc hết sức nhức nhối mà tôi chắc chắn không chỉ tồn tại ở Việt Nam. Tôi cũng xin miễn bàn về việc làm thế nào để giải quyết nó vì đó không phải là việc cứ nói là được.. Tôi tin rằng có rất nhiều người nữa cũng như tôi, cũng đau xót khi xã hội còn quá nhiều điều đáng buồn. Nhưng tôi cũng tin rằng lớp lớp thanh niên chúng tôi đang rất nỗ lực để cùng nhau giải quyết chứ không mơ vào điều huyễn hoặc.

Danh Nguyen, Reseda, USA
Tôi có chung suy nghĩ như bạn Việt Hà. Dân VN mình còn nghèo, đâu mấy ai có Internet access, phần đông là con cháu các cụ, các em các cháu ở Nhà Trẻ Trung Ương mới có điều kiện lên diễn đàn BBC bênh vực Đảng và Nhà nước ta. Điều oái ăm là các bạn ấy phải thông qua diễn đàn của cái đài đã được từng đánh giá là phản động!

theheRatTre
Tôi thấy anh Nguyễn Giang lạc quan khi anh viết ở đoạn cuối, có lẽ lạc quan vẫn là phương thuốc tốt nhất cho cuộc sống, và vì thế dẫu muốn chỉ trích anh thật nhiều, nhưng tôi vẫn không tìm đâu ra lý do tốt để lên tiếng, và, mặc dù có thể anh nhận ra giọng văn của tôi, song điều đó đâu quan trọng? Cái quan trọng là bài viết của anh thiếu vài điểm cơ bản nhất: Nhà trẻ trung ương, trước đây còn gọi là vườn trẻ thành phố, nó vốn vô cùng tồi tệ, chính từ những vườn trẻ này đã tạo không biết bao nhiêu là thứ tiêu cực làm trì trệ đi tiến trình "nền kt thị trường định hướng xhcn". Bao nhiêu là lãng phí, nào là oan sai, nào là thiếu hiểu biết, nào là cố ý làm trái để gây hậu quả nghiêm trọng vân vân và vân vân.

Mai Thanh hải là con của ai đó, giấy mực vẫn còn nóng hổi khi chúng ta đọc những tin đại loại là như thế. Cái vườn trẻ này nay đã được anh tạo 1 bài viết thành nhà trẻ Trung Ương, tức nó đã biến tướng lên hình thức mới, cao hơn và thâm hơn, hiểu ngầm từ mức độ này, những nhi đồng ngày nay biến thành thạc và tiến sỷ hết ráo, không còn là nhi đồng nữa (con vua sẽ được cử đi học ngoại quốc đi mua bằng cấp với mọi giá) hãy nghĩ đến những người đồng lứa với họ, có biết bao nhiêu hiền tài nhưng quá nghèo, thi đỗ đại học nhưng học hành không đến nơi đến chốn chỉ vì cái chữ tiền. Và cứ như thế cái bất công trong xã hội sẽ ngày càng nhiều thêm.

Anh lạc quan khi tin rằng nhà trẻ Trung Ương dần mất đi? hay khi chính trị ngày càng buông tha các dn? Thưa anh, chắc anh cũng thấy TQ chứ? Các DN muốn tồn tại và phát triển mạnh ở các nền kt thị trường có định hướng - 1 loại hình thức kỳ quặc nhất hành tinh- thì phải có mối liên hệ mật thiết với các chính trị gia mà ở đây tạm gọi là có mối hữu hảo với các lão thành cách mạng hay một vị nào đó trong Trung Ương Đảng, hay cao hơn ở Bộ chính trị. Tôi là dân kinh doanh..quèn, có thể ra bắc vào nam trong sáng chiều, tôi biết rõ tỏng tòng tong thằng doanh nghiệp nào đang thành công là nhờ dựa hơi của ai, và vì thế tôi sẽ không ngần ngại nêu tên ra nếu anh cần chúng như là những luận cứ để phản bác..

Đỗ Minh Nam, Việt Nam
Mù tịt tình hình như tôi mà cũng thuộc câu "nhất thân, nhì thế, tam chế, tưd ngân" trong việc tiến thân ở dưới chế độ XHCN của chúng ta. Câu này là do cha một anh bạn dạy cho bọn tôi - chứng tỏ phương châm sống này có từ lâu, từ thời các cụ. Nhưng tra trong từ điển về Tục Ngữ thì lại không có câu này. Như vậy, "lâu" cũng chỉ là từ khi đảng ta bắt đầu được trao sứ mệnh lịch sử lãnh đạo dân ta xây dựng CNXH mà thôi. Chỉ có đảng ta mới sửa được cái tình hình kéo dài và ngày càng nặng nề này. Nhưng mấy thằng bạn lại bảo tôi "thế, mày muốn Đảng lại chống đảng ta, hở? Mày có biết tội chống Đảng thì nặng thế nào không?". Thật, chẳng còn hiểu ra làm sao nữa.

No-name, Nha Trang
Hiện tượng " nhà trẽ trung ương " mà BBC đặt tựa thay cho từ COCC mà dân đen chúng ta quen dùng, rất vô cùng phổ biến. Vào các cơ quan nhà nước tòan gặp các " COCC " mà dân đen quen gọi là " con ông cháu cha" do có mối quan hệ quen biết mà được gỡi gắm vào bất kể năng lực như thế nào. 1001 tệ nạn cũng từ đó mà ra. Mua quan bán chức, xài bằng giã, đều từ các cơ quan công quyền cũa nhà nước việt Nam. Vụ tham nhũng mua bán quota may mặc xuất khẫu ỡ bộ Thương mại là điển hình khi bố là Mai Văn Dâu nguyên là thứ trưỡng bộ Thương Mại, gỡi gắm Mai Thanh Hãi vào làm trong cơ quan mình để từ đó con trai y tha hồ tự tung tự tác. Các cơ quan nhà nước thường thì tuyễn dụng không công khai nên chĩ ưu tiên cho người quen người nhà vào, hoặc có chĩ là hình thức,còn ai được nhận vào làm đều đã được thu xếp hết cả rồi.

Từ cái sãy nãy cái ung. Chính vì cơ chế tuyễn dụng bất minh bạch nên đẽ ra hình ãnh nhân viên các cơ quan nhà nước năng lực kém, quan liêu hách dịch, cữa quyền và tham nhũng nảy sinh chĩ là hệ quã tất yếu. Hãy nhìn vào các đại công ty nhà nước Việt Nam. Từ dầu khí, ngân hàng, bưu chính viển thông, điện lực, y tế,... Ai cũng biết vào làm nhà nước lương thấp không đũ sống, thế mà các COCC luôn cố chạy chọt vào làm các vị trí ngon ăn để từ đó có cơ hội giàu lên mau chóng bằng tham nhũng. Nhà nước Việt Nam luôn kêu gào đòi cắt giãm biên chế , song trong biên chế tòan con cháu người nhà thế kia thì làm sao giãm được. Bỡi vậy có thể nói chính vì cơ chế tuyển dụng bất minh bạch trong các cơ quan nhà nước Việt Nam tạo gốc rễ cho tham nhũng phát triển.

Phan Mai Hoa, Hưng Yên
Không chỉ có nhà trẻ trung ương mà còn vô số nhà trẻ thành phố, nhà trẻ cấp tỉnh, cấp huyện rồi cấp cơ quan nữa. Các trẻ em thơ ngây này đang tiêu tiền của nhân dân từ những ông bố bà mẹ "liêm chính". Thật là phổ biến, phổ biến...
Việt Hà
Tôi không ngạc nhiên cho lắm khi thấy có nhiều bạn trẻ tại VN nhất quyết bênh vực chế độ độc tài đảng trị. Cám ơn anh Nguyễn Giang đã đưa ra một vấn đề rất đáng quan tâm.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2005/12/051202_vietcronyism.shtml


Nhóm "hút đinh" tại Sài Gòn
Khánh An, phóng viên RFA
2012-01-28

Trong chương trình lần này Khánh An mời hai bạn đại diện cho một nhóm có một hoạt động khá là lạ và mới ở Việt Nam, đó là “hút đinh”. Tại sao lại có một nhóm lạ như thế này tại Việt Nam?

Photo courtesy of nld.com

Nhóm hút đinh tại TPHCM ra quân

Chống nạn "đinh tặc"

Khánh An sẽ cùng nói chuyện với hai bạn và chắc là phải nhờ tới hai bạn giải thích thêm là tại sao có một hoạt động như vậy với những đoàn nhóm dùng xe đi hút đinh trên các ngả đường trong nước.

Khánh An: Trước khi bắt đầu vào chương trình, Khánh An mời hai bạn tự giới thiệu một chút về bản thân mình, được không?

Thịnh: Em xin tự giới thiệu em là Nguyễn Hữu Thịnh, hiện nay em 26 tuổi. Công việc chính hiện tại em tham gia vào đội hút đinh của Quận Thủ Đức và em sinh sống tại Quận 9, TP.HCM. Hiện tại em là sinh viên mới ra trường thôi chị ơi nên chưa có việc làm gì hết, ngoài việc tham gia đội hút đinh.

Duy: Em tên là Lưu Thanh Duy. Năm nay em 18 tuổi. Em vừa tốt nghiệp cấp 3 xong thì em vừa đi học vừa đi làm. Em tham gia việc này cũng được 3 tháng hơn rồi. Em sinh sống tại Quận Thủ Đức luôn.

Khánh An: Khánh An một lần nữa rất vui chào đón các bạn đến với chương trình Café Wifi. Chắc là mọi người đang rất thắc mắc không biết tại sao lại có các đội hút đinh, các bạn có thể cho biết là tại sao lại có đội hút đinh xuất hiện ở Sài Gòn và mục đích của việc xuất hiện những đội nhóm này là như thế nào không?

Duy: Đội hút đinh của tụi em xuất hiện trên địa bàn TP.HCM cách đây cũng hơn một năm rồi. Đội hình này ra mắt khi mà trên các tuyến đường TP.HCM xuất hiện những đinh, vít ốc do những người vá xe người ta tự chế theo hình thoi mà dân TP.HCM thường hay gọi là những "con ách rô” để bẫy những người đi đường đi bằng xe Honda, xe tải mà cán phải thì sẽ bị bể bánh. Việc đó rất nguy hiểm vì người ta bị bể bánh thì có thể sẽ bị tai nạn giao thông, cho nên đội hút đinh xuất phát từ đó.

Khánh An: Vâng. Các bạn có thể cho biết ý tưởng thành lập những đội hút đinh này bắt đầu từ đâu không?

Duy: Dạ, đội hút đinh này theo em được biết là xuất hiện từ mấy anh thanh niên xung phong ở tỉnh Bình Dương. Các anh đã sáng chế ra những cái xe này và tụi em lấy theo mẫu thiết kế đó để thiết kế các xe mà đi trên đường của các tuyến đường quận mình.

Khánh An : Vâng. Và những mẫu xe này thì các bạn có thể mô tả cho mọi người biết nó như thế nào hay không ?

Duy: Dạ, xe hút đinh được chế theo một cái khung sắt, ở dưới có gắn nam châm. Khi chạy trên đường thì mình cột cái xe đó vô xe máy của mình để mình chạy trên đường với tốc độ chậm thì những sắt vụn với những cái đinh, vít ốc, v.v. sẽ bị hút lên và khi mình xả ra thì mình lựa những cái nào nguy hiểm cho qua một bên.

Khánh An: Khi các bạn đi hút đinh như vậy thì các bạn hút được nhiều hay không?

Thịnh: Dạ. Để mọi người dễ hình dung thì như chị cũng biết là trên bộ bài tây nó có 4 quân bài là cơ, rô, chuồn, bích, thì loại đinh mà người ta làm thì nó giống như con ách rô vậy, y chang như vậy luôn đó.

Người ta cắt như vậy luôn đó và loại đó chỉ dùng để rải xe máy thôi. Còn để rải những xe tải thì họ sẽ cắt những miếng bự hơn và dày hơn, cũng y như vậy đó chị. Hồi lúc mới thành lập ra thì số lượng đinh mà tụi em đi hút về nhà phải tính bằng ký đó chị.

Khánh An: Wow! Là khoảng bao nhiêu ký một ngày?

Như bây giờ đi liên tục như vậy thì có một số “đinh tặc” bị động cho nên hiện nay họ rải không có nhiều lắm.

Nguyễn Hữu Thịnh, TP.HCM

Thịnh: Cái đó cũng tùy, có hôm thì được nửa ký, có khi hôm được một ký. Như bây giờ đi liên tục như vậy thì có một số “đinh tặc” bị động cho nên hiện nay họ rải không có nhiều lắm. Có hôm tụi em đi về hút được khoảng một trăm cây, có khi thì hai trăm, ba trăm cây.

Khánh An : Vâng. Và có khi nào chính các bạn là những người bị cán đinh không?

Duy & Thịnh: Dạ, chuyện đó thì thường xuyên lắm chị ơi.

Thịnh: Xe hút thì không có bị tại vì xe hút thì có cục nam châm rồi cho nên cái bánh của nó không có bị, chỉ có cái xe kéo của tụi em bị thôi chị ơi. Nó có thể xảy ra nhưng mà do là ngoài cái đội hút đinh của tụi em ra còn có một đội nữa là đội vá xe lưu động của quận nữa chị, cho nên hễ xe tụi em có bị bể, bị cán gì đó thì em sẽ điện cho đội đó lên và họ sẽ vá cho tụi em.

Khánh An: Hai bạn có thể cho biết là các bạn tham gia vào đội hút đinh từ khi nào hay không?

Duy: Em thì tham gia đội hút đinh từ tháng 1 tới tháng 6 năm 2010, sau đó em nghỉ 4 tháng để sắp xếp việc gia đình, rồi tới tháng 10 em vào làm lại cho tới bây giờ.

Công việc ý nghĩa

Khánh An: Vâng. Còn Thịnh thì sao ạ?

1279359857-dinh-tac-2-250.jpg
Loại đinh rải trên đường gây tai nạn cho phương tiện giao thông. Photo courtesy of nld.com
Thịnh: Dạ. Em thì khi mà đội hút đinh này thành lập thì em cũng có biết và cũng có đi phụ mấy bạn trong đội hút đinh này vài lần, thì thấy công việc rất là hay và cũng có ý nghĩa, tại vì người ta cố tình rải đinh, vất vật nhọn ra đường làm cho những người lưu thông trên đường bị cán đinh xệp lốp, người ta phải đưa xe đi vá. Người ta lợi dụng điều đó để nâng giá tiền vá xe lên để lấy lời, thì đây là điều mà em thấy rất là bất bình. Do trước đó em kẹt còn phải đi học cho nên em không có tham gia được, rất là tiếc. Nhưng mà sau này em mới tốt nghiệp xong thì em có thời gian rảnh, em chưa đi làm, cho nên em xin tham gia vô đội này để làm. Thứ nhất, đây cũng là một việc đúng đắn, rất có ý nghĩa cho xã hội của mình và một phần nữa là công việc này em rất yêu thích cho nên em mới xin tham gia vô.

Khánh An: Khi các bạn tham gia như vậy thì các bạn có thể cho biết là một ngày làm việc của các bạn là như thế nào hay không?

Thịnh: Công việc của tụi em, nói đúng và chính xác luôn để cho chị và các bạn ở bên nước ngoài dễ hiểu, là công việc của tụi em 365 ngày tụi em làm đủ hết 365 ngày, không có ngày nghỉ chị ạ.

Khánh An: Như vậy thì các bạn làm việc từ mấy giờ?

Thịnh: Dạ. Ngoài giờ hành chính là 8 tiếng cơ bản, sáng từ 7 giờ cho tới 11 giờ là giờ nghỉ trưa, sau đó tụi em tiếp tục bắt đầu công việc là từ lúc 1 giờ chiều cho tới 5 giờ chiều tụi em kết thúc. Rồi sau đó ngoài thì giờ đó thì tụi em còn thay phiên nhau phân chia ra trực cơ quan với lại trực chốt vì trong thời gian nghỉ hễ mà dân người ta báo lúc nào thì tụi em đi ngay liền lúc đó.

Khánh An: Vâng. Khi các bạn làm như thế thì các bạn có được trợ cấp một phần nào không?

Duy: Một tháng tụi em được hỗ trợ 2 triệu để anh em chi phí trong tháng, còn xăng thì do Ban An toàn giao thông Quận Thủ Đức cấp xăng vì xe công tụi em đi hút đinh hằng ngày.

Khánh An: Hai bạn đều là những người tham gia từ lúc đầu khi thành lập những đội nhút đinh thì các bạn có thể cho biết là trong suốt quá trình các bạn tham gia làm công việc hút đinh thì các bạn có những kỷ niệm nào vui hay kỷ niệm nào mà các bạn nhớ nhất hay không?

Em rất là vui tại vì mỗi lần mình đi hút đinh về thì người dân lưu thông trên đường sẽ được an toàn trên chính đoạn đường mà mình đã hút, họ sẽ không bị tai nạn gì hết.

Nguyễn Hữu Thịnh, TP.HCM

Duy: Nói chung là niềm vui của anh em trong đội thì rất là nhiều, nhưng mà nếu nói về kỷ niệm nhớ nhất thì có kỷ niệm vào tháng 3 năm 2010, ngày 15 tháng 3, em nhớ rất rõ ngày đó, khi tụi em kéo xe đi trên Quốc Lộ 1A của Quận Thủ Đức thì có một vụ tai nạn đã xảy ra mà em nhớ nhất, là một cặp vợ chồng mà vợ đang mang bầu và người chồng chở đi bệnh viện để chuẩn bị sanh. Khi xe chạy ngang chỗ khu vực của công ty Samsung thì cán phải đinh tặc nên cặp vợ chồng đó bị tai nạn té xuống đường. Lúc đó trong đội anh em gồm 4 người chia nhau ra chở hai người đi bệnh viện, người vợ lúc đó bị băng huyết ở trong tình trạng coi như cứu được mẹ thì con không sống được, nên thấy rất là tội. Còn người chồng thì bị gãy tay, chân bị cày xuống đường nên bị trần xước rất là nhiều. Cảnh thương tâm đó làm tụi em nhớ nhất và có thể nói là nhớ trong cả cuộc đời luôn.

Khánh An: Vâng. Đó là một kỷ niệm buồn, phải không! Sau khi mà bạn chứng kiến và giúp cặp vợ chồng đó thì tâm trạng của bạn sau khi trở về như thế nào? Bạn có thấy là mình có một động lực nào đó để làm tốt công việc của mình hay không?

Duy: Sau vụ tai nạn đó thì anh em trong đội bảo nhau là thôi, cố gắng làm, mình không làm vì mình mà mình làm vì nhân dân. Em thì nói rằng mình có ba má nuôi rồi, bây giờ làm giúp người dân thì chắc ba má cũng vui.

Góp phần an toàn giao thông

Khánh An: Bây giờ cũng là Tết rồi. Khánh An có thắc mắc là không biết trong mùa Tết khi tất cả những hoạt động khác đều dừng lại thì công việc hút đinh của các bạn có dừng lại hay không? Hay là các bạn vẫn tiếp tục làm trong mùa Tết?

dinh-tac-1-250.jpg
Số lượng đinh các bạn mới hút về. Photo courtesy of nld.com

Thịnh: Dạ, Tết thì tụi em phải làm gấp đôi gấp ba lần ngày thường đó chị, tại vì thường thường trong những ngày lễ, ngày nghỉ những người đinh tặc họ sẽ rải đinh rất là nhiều, tại vì những thời gian đó các công sở công ty sẽ được nghỉ và người ta tận dụng những ngày đó để đi chơi. Đương nhiên, các đinh tặc sẽ tận dụng những ngày đó để rải đinh để kiếm được nhiều tiền qua việc vá xe, cho nên những ngày nghỉ lễ tụi em phải làm việc gấp hai gấp ba lần.

Khánh An: Khi mà các bạn tham gia một hoạt động rất là lạ, rất là mới, đó là hoạt động hút đinh, thì các bạn có học hỏi được gì hay không?
Những công việc mà các bạn làm mỗi ngày nó có làm thay đổi các bạn hay không?

Duy: Cái này là công việc hàng ngày của tụi em nói chung là giúp cho tụi em chững chạc hơn, sống chan hòa với mọi người hơn và xuất phát từ đó mình làm những công chuyện nhân đạo với tất cả mọi người, nhiều khi mình thấy cuộc sống này sẽ vui hơn.

Khánh An: Thịnh thì sao?

Thịnh: Dạ. Lúc trước, khi em chưa tham gia đội này, em đi trên đường em rất là lo sợ không biết tới khi nào thì tới phiên mình cán phải đinh và khi cán rồi thì không biết mình như thế nào, em rất là lo sợ.

Thời gian em chưa gia nhập đội, em đi đường em không biết lúc nào em sẽ bị tai nạn nữa, mà từ khi em tham gia vào đội này thì số lượng đinh mỗi ngày em hút về là em cảm thấy rất là an tâm. Em rất là vui tại vì mỗi lần mình đi hút đinh về như vậy thì mình có cảm thấy là mình không hút được hết tất cả số lượng đinh trên tất cả các tuyến đường nhưng ít ra đoạn đường mà mình đi hút như vậy thì người dân lưu thông trên đường sẽ được an toàn trên chính đoạn đường mà mình đã hút, họ sẽ không bị tai nạn gì hết. Khi mình làm được điều đó mình cảm thấy rất là vui đó chị.

Khánh An: Và một câu hỏi cuối thôi. Khi mà các bạn làm công việc hút đinh thì các bạn thấy có những khó khăn gì hay không?

Duy: Công việc của tụi em đôi khi rất là nguy hiểm từ những người vá xe vốn là đinh tặc. Khi tụi em đi trên đường thì những người đó họ mướn dân giang hồ này kia chận đường tụi em đòi đánh, đòi chém tụi em.

Trong những hoàn cảnh như vậy tụi em phải có cách xử lý khôn khéo để tránh được những cảnh nguy hiểm đó.

Khánh An: Vâng. Khánh An cảm ơn các bạn rất là nhiều, thứ nhất là các bạn đã tham gia vào chương trình, thứ hai nữa là cảm ơn các bạn đã đóng góp vào hoạt động một cách rất hữu ích cho người dân, đặc biệt là trong mùa Tết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn.

Thịnh: Tụi em chào chị. Chúc chị một ngày làm việc thật vui.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/talks-w-pin-picking-gr-ka-01282012085142.html



“Người tiền sử về Hà Nội”
Quỳnh Chi, phóng viên RFA
2011-11-14

Ở thập niên thứ hai của thế kỷ 21, ít ai ngờ rằng “người tiền sử” vẫn còn tồn tại. Đó là câu chuyện của ba cha con ông Sùng A Páo, một người dân tộc Mông đã sống như “người cổ đại” gần cả một đời người trong hang đá trên núi Mông ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.


Ông Sùng A Páo (khoảng 60 tuổi) ngồi chồm hổm bên mâm cơm cùng với hai đứa con là Sùng A Lự (7 tuổi) và Sùng A Đại (3 tuổi). Cách ba cha con ông Páo ăn cơm cũng chẳng khác người tiền sử là mấy. Có lẽ trong suy nghĩ của ba cha con ông, ăn chỉ là hành động dùng tay đưa thức ăn vào miệng; còn cách ăn như thế nào,

Ông A Páo và bé Đại bên "mái nhà" trong vách đá giữa chon von đỉnh núi. Source laodong.com
Ông A Páo và bé Đại bên "mái nhà" trong vách đá giữa chon von đỉnh núi. Source laodong.com


là điều ông chưa bao giờ nghĩ đến. Thấy ống kính phóng viên chỉa vào, ông vừa ngượng ngịu, vừa sợ sệt, lạ lẫm, ngạc nhiên và tò mò. Có lẽ ông cũng chẳng hiểu được vì sao người ta lại đến xem ông nhiều như vậy. Thầy Trần Duyên Hải, giám đốc TT Dạy nghề Nhân đạo cho biết:

-“Thứ nhất, ông ấy ở rừng lâu năm, nên tiếp thu rất kém. Ví dụ như đã dặn ông là khi thấy cổng nhà thì đi vào nhưng thấy đường phố lạ thì lại quên mất và đi lạc đến 2 ngày mới thấy. Thứ hai, sinh hoạt trên rừng khác. Khi ở đấy thì ông Páo không hề giặt giũ gì cả, nên khi về đây thì được dạy cách giặt giũ, nên ông cũng lóng ngóng. Hay là phải dạy ông ta đánh răng chẳng hạn. Thứ ba, tập quán ăn uống của họ cũng khác mình nên bây giờ vẫn cho ba cha con ăn riêng một mâm”.


“Hang đá tiền sử” Ba cha con ông Páo mới vừa được Trung tâm dạy nghề nhân đạo ở Hà Nội đưa về nuôi nấng, bắt đầu một cuộc sống “văn minh”, một từ tiếng Kinh mà ông già người Mông này vừa được học nhưng còn chưa hiểu hết nghĩa của nó. Trước khi được đưa về Hà Nội, chỉ cách đây hơn 2 tuần, ba cha con ông Sùng A Páo còn chưa thấy được một chiếc xe ô tô và chưa từng nghĩ thế giới rộng hơn cái hang đá mà ông sinh sống trên núi Mông Ân.

Bảo Lâm là một huyện miền núi hẻo lánh của tỉnh Cao Bằng, xã Mông Ân là một xã thưa thớt của huyện. Băng qua những con đường dài hàng chục km đến những ngọn núi chênh vênh ở Mông Ân với những ngôi nhà nằm lưa thưa vắt vẻo trên cao, mới thấy miền đất này như là nơi cùng cực của sự hoang vắng, đìu hiu…và tất cả những từ ngữ khó gọi gọi tên khác.

Ở nơi ấy, bên một hang núi Mông Ân cô độc, ba cha con ông Sùng A Páo lặng lẽ sống. Gọi đây là một cái hang cũng sai mà gọi là một vách núi cũng không đúng. Nó chỉ là một vách núi thõm một lỗ cạn, bên trên bạc ngàn tre dại rì rào, trước mặt là thung lũng hút sâu. Ông Páo dựng một tấm bạc nẹp tre che cái hang rất cạn ấy, như một cái “ổ” (vâng, có lẽ đây là từ ngữ thích hợp nhất) sống vắt vẻo bên những vách đá tai mèo sừng sửng. Thầy Trần Duyên Hải kể lại cảm xúc của mình khi tận mắt chứng kiến cái hang của cha con ông Páo:

Không thể tưởng tượng được. Đó là một cái hang nông, chứ nếu hang sâu thì tránh rét, tránh nóng được. Ông chỉ che một tấm bạc cũ, vào trong “nhà” thì không có một thứ gì cả, ngoài những sợi mì còn vươn vãi. Hai thằng con thì gầy, ông ấy cũng thế
Thầy Trần Duyên Hải
-“Không thể tưởng tượng được. Đó là một cái hang nông, chứ nếu hang sâu thì tránh rét, tránh nóng được. Ông chỉ che một tấm bạc cũ, vào trong “nhà” thì không có một thứ gì cả, ngoài những sợi mì còn vươn vãi. Hai thằng con thì gầy, ông ấy cũng thế”.

Ông Páo già nua gầy đét như thanh củi cháy xém, quanh năm mặc độc một bộ đồ màu sẫm. Nhìn từ xa, dáng ông Páo nhỏ thó, còng quắc chẳng khác nào một con quạ đen. Ông Páo đơn giản như rẫy ngô trên nương. Bản thân bao nhiêu tuổi, về cái hang núi ấy sống từ bao giờ, ông cũng không nhớ. Ông chỉ biết rằng mình từng có một cái nhà rách nát nhưng đã bán lấy 80 ngàn đồng để trả nợ và để đổi lấy hai chai rượu uống. Ông cũng nhớ rằng mình từng có 3 người vợ.

Hai người vợ trước đã chết. Cô vợ thứ ba của ông sinh năm 1984, hơi ngờ nghệch. Hằng ngày, cô vợ cõng củi xuống thị trấn Pác Miều bán kiếm tiền đong gạo nuôi ông Páo, nuôi mình và nuôi ba đứa con. Mặc dù ngờ nghệch nhưng vì mới ngoài tuổi 20, nên trông cô vợ ông Páo còn tươi tắn, khỏe mạnh như dòng thác dưới trung lũng. Chính sự ngây thơ và trẻ trung ấy mà vợ ông Páo mặc dù không thể làm một đóa hoa quỳ trên bản, cũng là một đóa hoa chuối trên đồi khiến nhiều kẻ thèm thuồng.

Cách đây mấy năm, trong một lần đi đổi củi dưới thị trấn, cô vợ trẻ này bị người ta lừa qua Mèo Vạc và bán sang biên giới chỉ bằng một tô phở và một bộ quần áo mới.
Cách đây mấy năm, trong một lần đi đổi củi dưới thị trấn, cô vợ trẻ này bị người ta lừa qua Mèo Vạc và bán

Bữa cơm  của bố con ông A Páo ở trước hang đá Mông Ân. Source Laodong.com
Bữa cơm của bố con ông A Páo ở trước hang đá Mông Ân. Source Laodong.com


sang biên giới chỉ bằng một tô phở và một bộ quần áo mới. Lang thang đi tìm vợ ở thị trấn, ông Páo ngơ ngác, tiu nghỉu khi được người ta mách lại là vợ ông “đã bị những người đi xe gắn máy lừa bán sang Trung Quốc rồi. Không biết đâu”. Cũng từ đó, Sùng A Lự, mới vài tuổi đầu tuổi thay mẹ trở thành tiều phu trong khi cha nó vào rừng đốn củi. Còn em nó, Sùng A Đại trở thành đứa bé ăn cơm với ớt thay sữa, nằm khóc ngao ngao.

Hằng ngày, ông Páo đi đốn cây rừng, dùng nêm gỗ bóc cây làm củi như cách người nguyên thủy vẫn làm. Không có búa, không có cưa, ông Páo chỉ có thể tách thân cây thành những khúc củi dài 2 mét. Mỗi ngày, A Lự lếch thếch tha bó củi to hơn nó, cao hơn nó cả sải tay đi từ ngọn núi này qua ngọn núi khác để đến thị trấn. Thầy Hải kể về đoạn đường vác củi của A Lự:
-“Tôi đi từ chợ thị trấn đến hang núi ấy là khoảng 14 cây số. Em Lự đi đường tắt có thể ngắn hơn. Em vác bó củi rất to, nhưng vì mưu sinh nên em ấy quyết tâm mang cho bằng được”.
-“Ngày bình thường, Lự đi bán củi được 10 ngàn, đổi thành 2 gói mì. Về nhà, ba cha con nấu lên ăn chung với ớt”.
Ngày bình thường, Lự đi bán củi được 10 ngàn, đổi thành 2 gói mì. Về nhà, ba cha con nấu lên ăn chung với ớt
A Lự không đi đường chính, vì đường chính sẽ xa hơn, mất cả 15 km. A Lự đi đường chim bay, mất chỉ 10 km nhưng phải leo qua các ngọn núi cao. Có đoạn núi dốc quá, A Lự leo như dựng ngược, rách cả đôi dép tổ ong. Nhìn Lự vác bó củi vật vả trên những ngọn núi tai mèo nhọn hoắc, chẳng khác một chú kiến tha miếng mồi to.

Chính vì thế mà A Lự đói xỉu, té ngã lăn đùng trên đường đi là chuyện bình thường. Những lúc bụng đói, trời giông, A Lự vẫn cặm cụi và lầm lũi làm cái công việc của người tiều phu vì hơn ai hết, Lự hiểu rằng nó phải cõng củi đến được thị trấn đổi lấy 2 gói mì làm thức ăn của ngày hôm đó. Thức ăn của ba cha con cũng toàn là đu đủ và ớt hái trong rừng. Vậy mà cũng có lúc cha con A Lự không tìm ra được một hạt gạo, một sợi mì để ăn với ớt. A Lự sợ đói lắm.

Có lần không đổi được mì, ba cha con Sùng A Lự nhịn đói suốt ba ngày đêm, chỉ uống nước ở cái thác trong rừng mà sống. Có lẽ vì thiếu dinh dưỡng mà tóc A Lự và A Đại cứ đỏ hoe, yếu ớt. Đến nỗi người ta từng nghĩ rằng, điều may mắn của duy nhất của những đứa trẻ này là chúng có một cái tên. Tên là cái duy nhất phân biệt A Lự với con thú kiếm ăn trong rừng.
Thực ra, A Lự còn có một đứa em trai, nhưng cách đây vài năm, nó ăn trúng cá ương mua ở thị trấn, đi ngoài và chết. Nhìn cách sống như người tiền sử của ông Sùng A Páo, người ta cũng không dám hỏi ông chôn đứa con ấy như thế nào.
Thực ra, A Lự còn có một đứa em trai, nhưng cách đây vài năm, nó ăn trúng cá ương mua ở thị trấn, đi ngoài và chết. Nhìn cách sống như người tiền sử của ông Sùng A Páo, người ta cũng không dám hỏi ông chôn đứa con ấy như thế nào.
Ngoài ông Páo và A Lự còn được mặc quần áo, A Đại đã lên ba mà cứ thế cởi truồng. Hàng ngày, thằng bé lấm lem này tìm trò vui bằng cách bò trườn bên mép vực thẳm trước hang, cũng là nơi giải quyết các nhu cầu tự nhiên của ba cha con. Có lúc, đói quá không đứng dậy nổi, A Đại nằm lăn lóc khóc chỏng chơ như con rùa nhỏ bị lật ngược; đến nỗi người ta tưởng tượng rằng chỉ một cơn gió giật của miền đá này cũng đủ làm A Đại lăn nhào xuống thung lũng.

Trừ A Lự hay xuống phố đổi gạo, ông Páo và đứa con còn lại cũng chẳng đi đâu ngoài cái hang đá rộng không quá 2 mét ấy. Không giặt giũ, không dép giày, không bật lửa, không giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu. Ông Páo chỉ biết chặt cây, bó củi và A Lự chỉ biết đổi mì. Ngoài những nhu cầu tự nhiên, ngoài cái hang đá tai mèo, và ngoài cánh rừng đầy cây cối, có lẽ cha con ông Páo cũng không còn biết đến một điều gì nữa.

Thoát khỏi hang núi Mông Ân

Rồi câu chuyện “hang đá tiền sử” của cha con ông Páo được một số người biết đến, trong đó có Trung tâm dạy nghề nhân đạo mà thầy Trần Duyên Hải làm giám đốc. Cách đây ba tuần, thầy Hải mang xe ô tô leo dốc lên hang núi Mông Ân đón cha con A Páo về Hà Nội. Từ khi bị mất người vợ trẻ, ông Páo luôn cảnh giác với người lạ và những chiếc xe động cơ. Nhìn thấy chiếc ô tô, ông Páo nằng nặc không chịu đi theo về miền xuôi.

Gia đình ông A-Páo với bữa cơm tuy đạm bạc nhưng hơn rất nhiều cuộc sống trước đây, cả nhà trông chờ vào 5 - 10 nghìn tiền bán củi. Source buudienvietnam
Gia đình ông A-Páo với bữa cơm tuy đạm bạc nhưng hơn rất nhiều cuộc sống trước đây, cả nhà trông chờ vào 5 - 10 nghìn tiền bán củi. Source buudienvietnam

Còn A Lự thì khóc thét vì lần đầu thấy “con trâu to quá”. Thầy Hải kể lại:
-“Khi đón ông ấy về, rất vất vả. Vì ông ấy rất sợ, tôi phải nhờ một người Mông làm việc ở xã thuyết phục. Khi đi thì đứa con ông ta lại khóc thét lên vì lần đầu tiên đi ô tô, cứ nói là con trâu này to quá”.
Hiện tại, thầy Hải dạy tiếng Kinh cho ông Páo, dạy ông cách ăn uống, tắm rửa, giặt giũ và cũng sắp xếp cho Sùng A Lự, Sùng A Đại đi học, ông nói:
Bữa cơm đầu tiên ở Hà Nội, hai thằng bé ăn kinh khủng, ăn như chưa từng được ăn. Chúng há mồm thật to, gắp thật nhiều thức ăn
Thầy Trần Duyên Hải
-“Bữa cơm đầu tiên ở Hà Nội, hai thằng bé ăn kinh khủng, ăn như chưa từng được ăn. Chúng há mồm thật to, gắp thật nhiều thức ăn”.
-“Phải dạy ông những từ dùng để chào hỏi, “ăn cơm”, dạy ông ta giặt quần áo. Bây giờ ông ta giao tiếp khá hơn, nhưng chưa được thông thạo, vẫn còn xưng “tao”.
Đến Hà Nội, cha con ông Páo bắt đầu biết có một thế giới, nơi người ta ăn bằng đũa, nơi người ta đánh răng và nơi người ta không gọi nhau bằng “ngươi”, xưng bằng “tao”; nhưng có lẽ phải một thời gian nữa, ông mới có thể tự ra đường một mình. Đối với ông Páo, Hà Nội với những ngõ nhỏ và xe cộ dập dìu như ma trận. Cách đây vài hôm, ông xin đi đổ rác “cho các ngươi” và lạc đến hơn 2 ngày liền.
Chỉ trừ A Lự nói được chút ít tiếng Kinh do xuống trị trấn đổi củi, ông A Páo và cậu bé A Đại chỉ biết dùng tiếng Mông và bập bõm vài ba từ tiếng Kinh đủ cho giao tiếp. Đã 2 tuần ở Hà Nội, mà ba cha con vẫn còn ngơ ngác đến sững sờ. Thấy ông A Páo nhìm chằm chằm vào cái TV, tròn mắt trước cái điện thoại và ôm mãi cây cột đèn giao thông, mới thấy như một người tiền sử lọt vào một thế giới khác.
Thậm chí, ông Páo cũng không thể đi đứng tự nhiên được vì theo ông, ở trên núi, “muốn đi đâu cũng phải bám vào cây rừng và đi rất khập khiểng; nhưng ở Hà Nội thì không biết bám vào đâu!?”.
...ôm mãi cây cột đèn giao thông, mới thấy như một người tiền sử lọt vào một thế giới khác. Thậm chí, ông Páo cũng không thể đi đứng tự nhiên được vì theo ông, ở trên núi, muốn đi đâu cũng phải bám vào cây rừng và đi rất khập khiểng; nhưng ở Hà Nội thì không biết bám vào đâu!?
Đặc biệt, ông Páo cứ nhìn hết xe này đến xe khác chạy trên đường. Có lẽ vì ông còn lạ lẫm với đường phố Hà Nội, nhưng cũng có lẽ là ông đang tìm kiếm chiếc xe đã bắt mất vợ mình “vì xe máy mang vợ tao bán sang Trung Quốc mà”.

Dỗ dành thế nào, Sùng A Lự cũng nhất quyết không chịu nói chuyện với chúng tôi, bởi em chưa bao giờ biết đến cái điện thoại cả, khi nghe tiếng mà không thấy người, thì A Lự sợ đến phát khóc. Nói chuyện với chúng tôi qua điện thoại, Sùng A Páo cũng không biết làm gì với cái cục sắt nhỏ trong tay. Mãi khi có người dạy nói “alo”, ông vừa ngập ngừng vừa lập lại. Tiếng Kinh còn kém cõi, ông Páo chỉ dạ vâng và cho biết “Thích Hà Nội lắm”.

Ngày bỏ hang núi ra đi, trừ hai con gà vừa biết gáy, cha con ông Páo không có thứ gì để mang theo, mới thấy khốn khổ và xơ xác cho cái thân cha con ông Sùng A Páo. Câu chuyện về cha con ông Sùng A Páo là một sự thoát ly đầy ngoạn mục từ một nơi tận cùng của hoang sơ. Thoát khỏi hang núi Mông Ân, là thoát những buổi chiều sương bay rát mặt của miền đá tai mèo.

Thoát khỏi hang núi Mông Ân là thoát khỏi những sợi mì trắng nở lềnh bềnh trong chiếc nồi nhôm hoen rỉ. Thoát khỏi những cơn đói hoảnh mắt, thoát khỏi những bó củi khổng lồ, và thoát khỏi những bữa cơm ớt đốt dạ dày. Âu cũng là cái may mắn cho cha con ông Páo. Thế nhưng, những số phận giống như cha con ông Páo rồi sẽ ra sao khi nơi miền đá tai mèo kia, không hề thiếu những “cái ổ của người tiền sử” như thế?
Liên hệ với tác giả tại: QUYNHCHI@RFA.ORG Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OneStoryaWeek/cave-man-in-hanoi-11142011095112.html

No comments: