Friday, February 24, 2012

TRẦN MINH HIỀN * NGHỆ THUẬT 1

NÉT ĐẸP TUYỆT VỜI CỦA VĂN CHƯƠNG VÀ NGHỆ THUẬT

TRẦN MINH HIỀN


Trước khi đọc tiếp bài viết của chúng tôi xin quý vị chiêm ngưỡng 1 bức tranh mới nhất

Và hãy cùng chúng tôi thưởng thức Youtube của bài nhạc cổ điển Für Elise của Beethoven , nhà soạn nhạc vĩ đại Đức , ông đã viết bài hát này để tặng Theresa Malfatti . Nếu có dịp chúng tôi sẽ quay lại kể chuyện tỉ mỉ hơn về bài Bagatelle số 25 thuộc La thứ (WoO 59 và Bia 515) cho đàn piano này .

http://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w

Đọc sách là niềm đam mê của tác giả từ ngày bé thơ và do đó chúng tôi có dịp đọc nhiều áng văn chương diễm tuyệt . Cùa Việt Nam tôi say mê Nguyễn Du với " Truyện Kiều " Nét đẹp của văn chương không đâu hơn
" Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa "
Hay
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi

Và Nguyễn Khuyến với :
3 bài Đường Thi : Thu điếu, Thu ẩm và Thu vịnh . Cả 3 bài đều trở thành kinh điển của văn học Việt Nam .
Rồi Nguyễn Trãi với Ức Trai Thi tập mà có 1 bài tôi rất thích :Côn Sơn Ca
Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm.
Trong ghềnh thông mọc như nêm,
Tìm nơi bóng mát ta lên ta năm.
Trong rừng có bóng trúc râm,
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
Về đi sao chẳng sớm toan,
Nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chi.
Muôn chung chín vạc làm gì,
Cơm rau nước lã nên tuỳ phận thôi.
Đồng, Nguyên để tiếng trên đời,
Hồ tiêu ăm ắp, vàng mười chứa chan.
Lại kia trên núi Thú San,
Di, Tề nhịn đói chẳng màng thóc Chu.
Hai đàng khó sánh hiền ngu,
Đêu làm cho thoả được như ý mình.
Trăm năm trong cuộc nhân sinh,
Người như cây cỏ thân hình nát tan.
Hết ưu lạc đến bi hoan,
Tôt tươi khô héo tuần hoàn đổi thay,
Núi gò đài các đó đây,
Chết rồi ai biết đâu ngày nhục vinh.
Sào, Do bằng có tái sinh,
Hãy nghe khúc hát bên ghềnh Côn Sơn.

và còn nhiều nhiều nữa . Hãy đọc Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu , Huy Cận, Chế Lan Viên và tất cả các thi nhân Việt Nam mà Hoài Thanh -Hoài Chân đã điểm ra chúng ta mới thấy hết nét đẹp đẽ tuyệt vời của văn chương , nghệ thuật . Sau đó chúng ta có Nguyên Sa, Hồ Dzenh, Đinh Hùng, Nguyễn Tất Nhiên, Bùi Giáng, và còn nhiều nhiều nữa và rồi tôi say mê Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ cùng nhiều tác giả khác nữa
Hãy đọc Xuân Quỳnh trong " Tự Hát " để sống với nàng thơ và chết với nàng thơ
Tự Hát
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
******************************************
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em
*******************************************
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu - tin
*********************************************
Em trở về đúng nghiã trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu
*********************************************
Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng xanh
*********************************************
Em lo âu trước xa tắp đời mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
*********************************************
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
Tôi đã đọc đi đọc lại cả ngàn lần và lần nào cũng xúc động tột cùng .


Tôi mê kịch của Lưu Quang Vũ và có lần nghĩ rằng ông là Shakespear của Việt Nam nhưng thơ của ông cũng xuất sắc không kém

Và Anh Tồn Tại

[Lưu Quang Vũ]
Giữa bao la đường xá của con người
Thành phố rộng , hồ xa , chiều nổi gió
Ngày chóng tắt , cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước , em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em , em từ miền cát gió
Về với anh , bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn , như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày - ở - bên - em
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng chúng mình không sống mãi
Như câu thơ , chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay , năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
” Anh yêu em và anh tồn tại ”
Em của anh ơi , đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều , người thức dậy lúc tinh sương

Em ở đấy , đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy , bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
Đã quen lắm , anh vẫn còn bỡ ngỡ
Gọi tên em , môi vẫn lạ lùng sao.

Tôi đã đọc bài này đến cả ngàn lần, lần nào cũng rưng rưng nước mắt vì cám ơn ông nói giùm tâm trạng của biết bao người , trong đó có tôi , mặc dù tôi biết rõ , có lẽ ông chỉ viết cho Xuân Quỳnh mà thôi .

Thật là thiếu sót nếu không nhắc đến Hồ Xuân Hương , Đoàn Thị Điểm , Nguyễn Đình Chiểu ... và còn biết bao nhiêu thi nhân tài ba khác mà tôi không thể nào kể hết được , xin quý vị niệm tình tha thứ cho . Trong 1 đoạn sau tôi sẽ nhắc đến các thi nhân đương đại . Đó là thi ca Việt Nam, còn truyện ngắn, truyện dài tiểu thuyết tùy bút Việt Nam thì tôi mê " Truyền Kỳ Mạn Lục " của Nguyễn Dữ . Tôi đọc say mê Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cao Bá Quát, rồi Petrus Ký, Ngô Tất Tố, Nam Cao, Thanh tịnh, Tô Hoài,Nguyễn Tuân, Nhất Linh, Hồ Biểu CHánh , Nguyên Hồng, Võ Hồng, Võ Phiến, Mai Thảo, Lê Xuyên , ... rồi Trần Hoài Thư, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Ngọc Ngạn, .... Nói chung văn xuôi Việt Nam rất phong phú đa dạng nhưng dường như vẫn còn thiếu một cái gì đó tầm cỡ, 1 cái gì đó thật là sâu sắc, thật là xuất sắc, vượt trội ... Cái gì đó là cái gì cụ thể thì chính tôi cũng không hình dung ra .

Trở lại các tác giả đương đại cả ở trong nước lẫn ngoài nước tôi rất thích thơ của Bùi Chí Vinh, Đỗ Trung Quân , ... và Trần Trung Đạo, Trần Thái Vân, Phạm Ngọc, Tiểu Thảo, Du Tử Lê , Vinh Hồ và còn rất nhiều tác giả khác mà tôi không thể kể hết ra đây cũng như tôi đã đọc rất nhiều những tác phẩm tuyển tập truyện ngắn , tiểu thuyết từ trong nước như Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương , ... cho đến hải ngoại như các bài viết của Nguyễn Hưng Quốc, truyện của Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Hoàng Bắc , Ái Khanh ....

Tôi đã đọc và đã xúc động vì vẻ đẹp của văn chương , vẻ đẹp của đời thường , vẻ đẹp của thời gian và không gian , vẻ đẹp của sự thăng hoa nhưng tôi vẫn cảm niệm 1 sự hụt hẫng , 1 sự thiếu sót của văn chương Việt của chúng ta, dường như vẫn chưa tới . Nỗi đau , nỗi trăn trở của người Việt nhiều lắm nhưng chưa phản ánh được hết trong thi ca và văn xuôi Việt Nam .

Có thể quý vị đọc đến đây, quý vị sẽ cau mày, nhăn mặt , người viết là ai mà dám bảo như thế , và lại còn kể sót tên rất nhiều tên tuổi nhà thơ , nhà văn Việt Nam mà quý vị cho là xứng đáng xướng danh và thậm chí thiếu cả tên quý vị, xin quý vị bớt nóng lại , cứ bình tĩnh đọc tiếp . Chúng tôi chỉ là 1 kẻ tầm thường , đứng trước toà lâu đài văn chương và được may mắn chiêm ngưỡng nó và viết lên những cảm xúc tầm thường thô thiển của mình thì làm sao mà tránh khỏi thiếu sót được . Nói đến văn chương thế giới thì ta phải bắt đầu từ thi ca và bắt đầu từ Đông Phương từ Trung Hoa với Lý Bạch, Đỗ Phủ,... và nhiều thi nhân khác sang Nhật Bản với Matsuo Bashō Tùng Vĩ Ba Tiêu, (1644-1694 ) , Mori Ogai và nhiều thi nhân khác nữa .

Tôi mê văn chương Phương Tây từ nhỏ, nên tìm đọc rất nhiều . Từ Iliad và Odyssey của Homer đến các tác giả Pháp : Victor Hugo với Les Miserables, Honore De Balzac với La Comedie Humaine , Guy de Maupassant , Gustave Flaubert ... và với Verlaine, Rimbaud, Sonnet d'Arvers , sang Tây Ban Nha với Cervantes, Đức với Goethe, ...
Tôi rất thích Guillaume Apollinaire nhất là bài Le Pont Mirabeau

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure.

Và Jacques Prevert với
Le miroir brisé
Le petit homme qui chantait sans cesse
le petit homme qui dansait dans ma tête
le petit homme de la jeunesse
a cassé son lacet de soulier
et toutes les baraques de la fête
tout d'un coup se sont écroulées
et dans le silence de cette fête
j'ai entendu ta voix heureuse
ta voix déchirée et fragile
enfantine et désolée
venant de loin et qui m'appelait
et j'ai mis ma main sur mon coeur
où remuaient
ensanglantés
les septs éclats de glace de ton rire étoilé.

Tôi còn yêu Françoise Sagan Bonjour Tristesse , Marguerite Duras L'Amant ( bà sinh Sài Gòn ngày 4 tháng 4 năm 1914), Andre Gide ( Nobel 1947) La Porte Etroite , Albert Camus L'Etranger ....


Thơ lấp lánh như những viên ngọc bích tuyệt diệu còn truyện thì như viên kim cương lóng lánh càng đọc ta càng thấy quyến rũ . Tôi thích thơ của Walt Whitman
Good-Bye My Fancy!


Good-bye my Fancy!
Farewell dear mate, dear love!
I'm going away, I know not where,
Or to what fortune, or whether I may ever see you again,
So Good-bye my Fancy.
Now for my last—let me look back a moment;
The slower fainter ticking of the clock is in me,
Exit, nightfall, and soon the heart-thud stopping.
Long have we lived, joy'd, caress'd together;
Delightful!—now separation—Good-bye my Fancy.
Yet let me not be too hasty,
Long indeed have we lived, slept, filter'd, become really blended into one;
Then if we die we die together, (yes, we'll remain one,)
If we go anywhere we'll go together to meet what happens,
May-be we'll be better off and blither, and learn something,
May-be it is yourself now really ushering me to the true songs, (who knows?)
May-be it is you the mortal knob really undoing, turning—so now finally,
Good-bye—and hail! my Fancy.

Đọc Margaret Mitchell với Gone With The Wind, Pearl Buck ( hay Sai Zhenzhu) với The Good Earth, Colleen McCullough với The Thorn Birds ( Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận gai - Những Con Chim ẩn Mình Chờ Chết ), Danielle Steel, Sidney Sheldon, I.K Rowling với Harry Potter, Stephen King, Lev Tolstoy với " Chiến Tranh và Hòa Bình " , Dostoievsky với " Tội Ác Và Trừng Phạt " , Tchingiz Aitmatov, James Joyce, William Faulkner, Jack London,O'Henry, Hemingway, John Steinbeck, Gabriel Garcia Marquez, các tác giả được giải Pulitzer, Goncourt, Nobel.... và nhiều tác phẩm, tác giả khác làm cho ta trân trọng hơn thế giới đang sống . Đặc biệt tôi có may mắn đọc sách của cụ Cung Giũ Nguyên , vị thầy của cả Ba tôi và cả tôi cũng như người em gái .

Tôi cũng rất thích thơ Nguyễn Tất Nhiên vì nét độc đáo :
KHÚC TÌNH BUỒN
Nguyễn Tất Nhiên

(1)
Người từ trăm năm
về qua sông rộng
ta ngoắc mòn tay
trùng trùng gió lộng

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)

Người từ trăm năm
về khơi tình động
ta chạy vòng vòng
ta chạy mòn chân
nào hay đời cạn

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)

Người từ trăm năm
về như dao nhọn
ngọt ngào vết đâm
ta chết âm thầm
máu chưa kịp đổ

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)

(2)
Thà như giọt mưa
gieo xuống mặt người
vỡ tan vỡ tan
nào ta ân hận
bởi còn kịp nghe
nhịp run vồi vội
trên ngọn lông măng


(người từ trăm năm
vì ta phải khổ)

(1970)
đã được Phạm Duy phổ thành Thà Như Giọt Mưa
mời các bạn nghe youtube sau đây
http://www.youtube.com/watch?v=dleyUbAOnuQ&feature=results_main&playnext=1&list=PL7EA534BA44FE1FC5
và 1 bài khác


Linh Mục.
dĩ vãng là địa ngục
giam hãm đời muôn năm
tôi - người yêu dĩ vãng
nên sống gần Satan
ngày kia nghe lời quỉ
giáng thế thêm một lần
trong kiếp người linh mục
xao gầy cơn điên trăng!

2.
vì tôi là linh mục
không mặc áo nhà giòng
nên suốt đời hiu quạnh
nên suốt đời lang thang!
vì tôi là linh mục
giảng lời tình nhân gian
nên không có thánh kinh
nên không có bổn đạo
nên không có giáo đường
(một tín đồ duy nhất
vừa thiêu hủy lầu chuông!)
vì tôi là linh mục
phổ lời tình nhân gian
thành câu thơ buồn bã
nên hạnh phúc đâu còn
nên người tình duy nhất
vừa thiêu hủy lầu chuông
vì tôi là linh mục
không biết mặt thánh thần
nên tín đồ duy nhất
cũng là đấng quyền năng!

3.
tín đồ là người tình
người tình là ác quỉ
ác quỉ là quyền năng
quyền năng là tín đồ
tín đồ là người tình
(vì tôi là linh mục
giảng lời tình nhân gian!)

4.
vì tôi là linh mục
không biết rửa tội người
nên âm thầm lúc chết
tội mình còn thâm vai ...

(1970 - Trích tập Thiên Tai)
mà Nguyễn Đức Quang đã phổ thành Vì Tôi Là Linh Mục mời các bạn xem youtube http://www.youtube.com/watch?v=YJ8QoxISVOk&feature=related

Nói đến vẻ đẹp tuyệt vời của văn chương , thi ca và truyện, truyện ngắn, tiểu thuyết ... là không cùng vì chúng ta phải trân trọng biết ơn biết bao tác giả từ cổ chí kim đã âm thầm sáng tác để đi vào tận các ngóc ngách của tâm hồn con người và diễn tả 1 cách tài tình, xuất sắc để chúng ta người đọc thưởng thức và " mua vui cũng được 1 vài trống canh " , nói như cụ Nguyễn Du từng viết .

Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi vẫn có cơ hội âm thầm đón nhận và thưởng thức nhiều sáng tác của mọi người trong Văn Bút VNHN hay của hội Văn Nghệ Tự Do và nhiều diễn đàn khác nữa, đọc và thích thú và khâm phục nhưng có lẽ tôi cũng giống như rất nhiều người khác chỉ âm thầm đọc và thưởng thức cho riêng mình mà thôi . Cũng như ngày xưa Sir Isaac Newton 1 trong những nhà khoa học xuất sắc nhất mọi thời đại,đã từng nói, có lẽ chúng ta nhân loại chỉ là những cậu bé nhỏ nhặt vỏ sò trên bãi cát trước bờ biển của đại dương tri thức, những điều chúng ta chưa biết rất mênh mông, nhưng chúng ta may mắn nhặt được 1 vài vỏ sò xinh đẹp, đã là hạnh phúc tuyệt vời rồi .

Mời quý vị tiếp tục đọc tiếp phần 2 về nghệ thuật: hội họa, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh ...
trần minh hiền orl, 4 tháng 1 năm 2012


Autumn
__._,_.___

No comments: