Saturday, February 25, 2012

TRUYỆN NGẮN TRẦM HƯƠNG

Trầm Hương
Đêm Xuân
Từ dạo xa cố hương, Vương phi Bích Châu bấm đốt ngón tay đã mười mùa hoa đào nở. Mười mùa xuân của cuộc đời nàng đã mòn mỏi trôi qua giữa hoàng cung tráng lệ. Thế mà trong ký ức của vương phi vẫn rực sáng một đêm trăng huyền diệu. Ngày ấy, nàng cũng chỉ là một cung phi chìm lấp giữa những cung phi. Trên lầu thưởng xuân, sau khúc Nghê thường, nhà vua ra lệnh cho các cung nữ ngừng múa hát. Vua phóng tầm mắt nhìn khắp lượt hoàng cung. Trăng rải xuống kinh thành một màu lung linh, huyền ảo. Bốn phía đèn hoa rực rỡ, quanh vua là những cung tần mỹ nữ áo xiêm lóng lánh. Vẻ đẹp của đêm trăng khiến nhà vua ứng tác một vế đối : Thu thiên họa các quải ngân đăng nguyệt trung đan quế (Trời thu gác tía treo đèn bạc, quế đỏ trong trăng)


Vua đưa mắt nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu buông lời khen : - Thưa bệ hạ, vế đối ấy thật là tinh tế ! Các cung tần mỹ nữ đều ngây người ra thán phục tài văn chương của vua. Chợt nghe trong lòng dâng lên nỗi buồn của sự nhàm chán, nhà vua khẻ cau mày : - Ta biết rồi. Thế nhưng ở đây có ái khanh nào có thể họa lại lời ta ?! Mắt vua chợt dừng lại trên gương mặt của một cung phi. Nàng đứng tựa vào gốc nguyệt quế, đôi mắt như hai vì sao sáng lấp lánh trên gương mặt đẹp như ngọc. Từ đôi môi xinh xắn như búp đào hé mở, nhà vua nghe như có một âm thanh trong như suối rót vào tai : - Xuân sắc trang đài khai bảo kính, thủy để phù dung (Sắc xuân đài trang mở gương báu, phù dung đáy nước)

Nhà vua sững sờ nhìn nàng một lúc rồi cất tiếng : - Hay, thông minh sắc sảo lắm. Ta muốn biết thêm bút tích của nàng. Cung phi cố kìm lòng ngăn lại những giọt nước mắt chực trào ra. Nàng chấm bút lông vào nghiên mực do quan nội thần vừa mang đến trên một cái khay khảm ngọc. Nhà vua nhìn theo bàn tay trắng ngần của mỹ nữ đang thoăn thoắt chấm phá những nét bút. Trong phút chốc, nàng quỳ xuống dâng lên vua bút tích. Nét chữ của nàng uyển chuyển, thanh thoát mà cứng cỏi lạ thường. Nhà vua hết nhìn nét bút lại nhìn người, chợt nhận ra nàng như một tiên nữ đã cỡi những cụm mây trắng trên nền trời đáp xuống hoàng cung. Sự phát hiện ấy khiến nhà vua reo lên trong lòng : “Ôi, phù dung đáy nước, thế mà từ lâu ta đã …”.

Vua truyền ban tặng cho nàng “ngọc long kim nhĩ “. Bích Châu quỳ xuống tạ ơn đức vua. Khi ngẩng lên, nàng nhận ra ánh mắt của hoàng hậu ném về phía mình sắc lạnh và u tối. Có bao giờ bà Hoàng lại yêu mến các phi. Bích Châu muốn được bày tỏ cùng hoàng hậu một lời gì đó thật tâm tư. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt nghiêm trang, khô lạnh của hoàng hậu nàng biết những lời giãi bày của mình khó lòng được đón nhận. Sau một năm được tiến cử vào cung, đó là đêm đầu tiên nàng được sống cùng vua…

Những hoa kiểng bài trí trong nội cung đẹp và quí hiếm nhưng yếu đuối, xanh xao. Có lần nhìn thấy thái giám cho người khuân vác những chậu cây kiểng ấy đem xuống vườn thượng uyển rồi mang những chậu kiểng khác vào thay trong nội điện, vương phi đã chạnh lòng để rơi những giọt nước mắt. Cây cỏ cần không khí và ánh sáng như nàng thèm khát tình yêu. Càng ngày, vua càng say đắm vương phi. Ngược lại, vương phi cảm thấy vua ngày càng trở nên xa lạ. Nhà vua đã ban tặng cho nàng nhiều ân sủng, nào lụa là gấm vóc, châu ngọc, vinh quang…

Duy có một điều Bích Châu mong đợi mà vua không bao giờ có được, đó là sự đồng cảm và chia sẻ. Sự đòi hỏi này trở nên thật phù phiếm đối với một vì vua. Ẩn sau sắc đẹp và tuổi trẻ của vương phi là một kho tàng phong phú và giàu có mà vua không có chút khái niệm để khám phá. Nhà vua chỉ nhìn thấy và chạm được phân nửa con người nàng, trong khi vương phi muốn được sống với vua bằng tất cả. Đó là nỗi đau khổ thầm lặng của vương phi trong cuộc sống giữa lầu son gác tía… Nàng nhớ lại đêm trăng gặp gỡ nhà vua năm nào và ao ước, phải chi cuộc đời nàng được kết thúc ngay trong đêm trăng ấy để hình ảnh đức vua luôn sống mãi trong tim nàng.

Ôi, cái đêm trăng đầy chất thơ và mang tính định mệnh ! Từ ấy đến nay, bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua… Những ngày cuối năm, hoàng cung chìm ngập trong yến tiệc. Những buổi thiết triều khẩn trương, nhiều vấn đề trọng đại của quốc gia được gác lại đợi ngày lành tháng tốt. Những rèm cửa được thay mới. Áo mão nhà vua, hoàng hậu và các phi tần được may mới bằng lụa là gấm vóc quí hiếm. Hoàng cung tưng bừng nhã nhạc trong những ngày này càng gợi lên nỗi buồn nhớ quê hương của Bích Châu.

Khuôn viên Nguyễn Gia Trang vẫn có đào, nguyệt, quế nhưng thấm đẫm mùi dân dã. Ngày ấy, nàng còn là một cô bé Nguyễn Cơ hay mơ mộng, đã biết làm thơ trong sự kinh ngạc của thầy giáo về ý tưởng và nét bút của nàng. Cha mẹ nàng yêu con rất mực và có ngờ đâu chính tài hoa ấy đẩy nàng vào cung cấm. Ngày nàng bước lên kiệu hoa tiến cung mẹ nàng đã ngất đi còn cha nàng chỉ biết lặng nhìn theo con gái mà nước mắt lưng tròng. Khuôn viên Nguyễn Gia Trang khuất dần, còn đâu những ngày êm đềm xưa cũ. Không thể dừng được, nàng khẽ vén rèm kiệu hoa. Phía sau nàng là cánh đồng khô cháy, nứt nẻ trải rộng.

Từng đoàn người nông dân kéo nhau đi tha phương cầu thực xứ người. Đó là hình ảnh cuối cùng ngoài hoàng cung mà nàng nhìn thấy được… Thế mà hoàng cung hầu như lúc nào cũng ngập chìm trong yến tiệc. Người ta chỉ quen nhìn thấy một vương phi Bích Châu với nhan sắc tuyệt trần trong vinh quang của một bà phi được vua sủng ái. Không ai biết rằng đêm đêm nơi cung cấm vương phi đã ngồi đối bóng một mình bên án thư, cô đơn và trăn trở.

Nàng đọc lại những vần thơ được viết ra bằng chính máu tim mình rồi xé bỏ, rồi lại thảo tiếp. Nàng thấy mình bất lực trước ngôn từ, đôi mắt ngước nhìn phía cấm thành đẫm lệ. Kê minh thập sách, kê minh thập sách… Ta sẽ nói gì với vua đây, người sẽ nghĩ gì, người sẽ phản ứng ra sao ? Bất giác, vương phi lạnh toát người. Tiếng gà đã gáy vang báo hiệu buổi sáng. Lại một ngày trôi qua. Một ngày mới lại đến, lụi tàn, tẻ nhạt. Ngoài kia, những gì đã xảy ra ? Nạn cường quyền, mất mùa, đói kém, giặc cỏ và phiến loạn, dân tình điêu linh đói khổ…

Hơn ai hết, nàng nhìn thấy được sự yếu đuối, bất lực của vua trước sự lạm quyền. Triều Trần đã trở nên suy vi khó bề cứu vãn. Còn đâu những ngày oai hùng, hiển hách xưa kia.! Nhân dân không còn một lòng một dạ hướng đến vua nữa. Đã thế, nhà vua còn có ý định gây hấn với Chiêm Thành. Lại những cuộc viễn chinh, máu của nhân dân và tướng sĩ sẽ đổ xuống ngập tràn mặt đất để ve vuốt lòng hiếu thắng của vì vua trẻ. Tình yêu của vua đối với nàng cũng chỉ là một ngọn lửa mong manh dễ dàng bị dập tắt cho hào quang chiến thắng . Những người lính sẽ không trở về, và trên những xóm làng, bao nhiêu người đàn bà chít khan tang…

Trong khi đó có biết bao việc cấp bách cần phải làm để củng cố vương triều, giúp dân giàu nước mạnh. Tiếng gà lại gáy sáng, vậy là nàng lại thêm một đêm thức trắng. Vương phi Bích Châu đấm đôi bàn tay bé nhỏ vào bức tường dày của cung cấm kêu lên đau đớn : “Ôi, sơn hà xã tắc sẽ về đâu ?!”. Khắp kinh thành treo đèn kết hoa, hoàng cung tưng bừng rực rỡ đón năm mới.

Thế mà lòng vương phi vẫn trĩu nặng nỗi buồn. Sáng nay trên đường đến viếng cung hoàng hậu, một nghi thức không thể thiếu được vào những ngày lễ lạc, vương phi mới hay rằng một danh sĩ sau khi dâng sớ chém bảy nịnh thần không được vua chấp nhận đã treo ấn từ quan. Nàng rất quí mến vị danh sĩ này. Đã bao lần vương đọc được trong đôi mắt ông nỗi lo toan tha thiết trước chính sự, sự cô đơn của con người ấy giữa bầy tôi nhố nhăng của nhà vua.

Những con người như danh sĩ giờ đây giữa hoàng cung chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Danh sĩ ra đi, hoàng cung lại mất thêm một con người tài năng và có tấm lòng. Buồn rầu và mệt mỏi, vương phi chập chờn thiếp đi. Trong mơ, nàng nhìn thấy đức vua bị vây bủa giữa lúc nhúc rắn rít và sâu bọ. Vua dường như không nhìn thấy, vẫn thản nhiên ăn uống, cười nói vui say. Một con rắn gớm ghiếc đã trườn lên mình rồng. Vương phi thét lên một tiếng kinh hoàng, giật mình bừng tỉnh. Nàng lạnh toát người, mồ hôi vã ra như tắm. “Không, đã đến lúc cần phải gởi đến vua những điều mà ta ấp ủ “. Vương phi đốt thêm một ngọn bạch lạp.

Nàng ngồi trước án thư, cầm lấy bút lông chấm vào nghiên mực… - Tâu lệnh bà, thánh thượng giá lâm Vương phi run rẩy suýt đánh rơi quản bút. Nàng chợt nghe bồi hồi xúc động lạ thường, len vào tim nàng một niềm ấm áp. “Ta vẫn là người đàn bà được vua yêu quí nhất ư ?! “. Mặt nàng ửng đỏ. Màn trướng khuê phòng khẽ lay động, đức vua hiện ra. Vương phi cúi đầu thi lễ : - Thần thiếp rất vui mừng được đón tiếp bệ hạ. Chúc bệ hạ an khang trường thọ. Đức vua khoát tay, mỉm cười hỏi : - Ta ở lại đây đêm nay, phi có bằng lòng không ? Vương phi cúi mặt thẹn thùng : - Bao giờ thần thiếp cũng mong được ở bên cạnh bệ hạ - Xuân về, phi có vui không ? - Thần thiếp rất đỗi vui mừng trước cảnh trời đất giao hòa Vương phi cười tươi nhưng đôi mắt đã phản bội lại nàng.

Nhà vua chợt hỏi : - Hình như phi đang có điều gì phiền muộn ? Vương phi quì sụp dưới chân vua : - Muôn tâu bệ hạ, thần thiếp là con gái của kẻ thần dân hèn mọn, thuở nhỏ được học hành biết chút ít chữ nghĩa nào dám thi thố cùng ai. Đêm xuân, đất trời mới mẻ, thần thiếp có đôi lời tâm sự cùng bệ hạ. Xưa Tây Thi biết hy sinh tình riêng cho việc lớn, huống chi thần thiếp là hàng con dâu trong vương triều sao lại làm ngơ trước chính trường. Nếu như những lời thần thiếp nói ra đây góp phần cho sự an vui của trăm họ, thần thiếp có chết cũng cam lòng…

Vua đón lấy bản điều trần “Kê minh thập sách “ còn chưa ráo mực. Dưới ngọn bạch lạp, vẫn như đêm trăng năm nào, nét bút sắc sảo, thanh tân hiện lên đập vào mắt vua: “Một, bên gốc nước, trừ kẻ đạo thì dân chúng được yên. Hai, giữ nếp xưa, việc phiến bỏ thì triều cương không rối. Ba, trị kẻ lạm quyền để trừ mọt nước. Bốn, đuổi kẻ nhũng lại để bớt vơ vét dân. Năm, mở lối cho nho phong để ngòi lửa đốm được rạng soi cùng mặt trời mặt trăng. Sáu, tìm đường trực gián để đường ngôn luận được mở rộng như cửa thành. Bảy, trong việc kén quân nên lấy hạng có dũng lực hơn là hạng có vóc dáng lớn. Tám, chọn tướng nên dùng người thao lược hơn là bậc có thế gia.

Chín, khí giới cốt tinh nhuệ hơn là hoa hòe. Mười, tập trận pháp cần chỉnh hơn là múa nhảy “. Đọc xong, vua cuộn tờ giấy lại, nhíu mày lặng thinh một lúc rồi thốt lên : - Phi của ta văn hay chữ đẹp, lại có đầu óc vượt qua cây kim sợi chỉ của đàn bà, thật đáng quí thay ! Vua đỡ vương phi đứng dậy… Ngoài kia trời đất chuyển mùa, cây cối đâm chồi nẩy lộc. Hoa xuân nơi vườn thượng uyển ngào ngạt thoảng vào nơi cung cấm.

Ngọn bạch lạp mờ ảo soi loan phòng. Mùi hương ấy, chăn gối ấy … gợi mở một đêm dài hoan lạc. Khi trút hết áo mão cân đai, nhà vua trở về bản năng của một gã đàn ông say đắm và chiếm đoạt. Vương phi nghe đau nhói lòng khi bất chợt nhìn thấy bản điều trần “Kê minh thập sách “ rơi lăn lóc xuống sàn nhà. Trong đắm say, nhà vua đâu hay rằng vương phi Bích Châu đã phải vùi mặt xuống đống chăn gối để giấu đi những giọt nước mắt…
Nữ nhà văn TRẦM HƯƠNG

No comments: