Friday, March 30, 2012

KÝ TRẦN CÔNG NHUNG


Về lại Nha Trang
(VienDongDaily.Com - 02/03/2012)
Bài và ảnh: Trần Công Nhung


Bãi biển Nha Trang

Ra đến quốc lộ 1, trời tối hẳn. Ban đêm đường ít xe, mát mẻ, không bụi bặm. Dù chạy trên xa lộ, luật giao thông Việt Nam cũng chỉ cho phép 40 dặm/giờ. Hai bên quốc lộ 1 rải rác những quán hàng vắng khách. Ra đến gần Ba Ngòi, chúng tôi ghé vào một quán cơm. Đã 10 giờ đêm, chẳng còn gì, mỗi người một tô mì gói ăn tạm. Cảnh chung quanh thật vắng. Tiếng hát cải lương từ cái TV nghe the thé. Trong lúc chúng tôi ăn mì, ba cô bán quán cũng dùng cơm. Quán không có đàn ông. Chú em thấy vậy bưng tô mì ra phòng sau nhập bọn với họ, nhưng chỉ một lát đã trở lên rỉ tai tôi:
- Ăn nhanh rồi đi anh ơi!
- Sao vậy?
- Ở lâu nguy hiểm.
Vừa nói người em vừa thu dọn đồ, trả tiền rồi ra xe. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, uống vội ly nước, chạy theo. Lúc xe đã ngon trớn tôi hỏi :
- Chuyện gì mà nguy hiểm?
- Đêm qua quán bị cướp.
Tôi thấy hơi ớn. Tự nhiên trách mình, sao không đi ban ngày. Lỡ có gì rắc rối thì phiền biết mấy.
- Cướp làm sao?
- Bốn giờ sáng có mấy tên dao súng vào gí cổ các cô lấy tiền.
- Thế cũng may, thôi chạy cẩn thận.
Nhưng tôi lại nghĩ, hay cậu này léng phéng sao đó nên các cô đặt điều hù dọa? Gió mát đường êm, tôi ngủ lúc nào không hay, cho đến khi bị đánh thức:
- Dậy anh Ba, vào thành phố rồi đi đường nào?
Tôi mở choàng mắt và thấy đường phố rực ánh đèn, nhà cửa đa số nhà tầng.
- Chạy từ từ, nãy giờ có quẹo hay chạy thẳng?
- Chạy thẳng.
- Thế thì đây là đường Thái Nguyên (Gia Long). Thay đổi nhiều thật, a nhà ga đây rồi. Đến Ngã Sáu, chỗ Nhà Thờ Đá quẹo phải.
Tuy có nhiều thay đổi, nhưng nét cũ vẫn còn, qua đường Nguyễn Trãi (Phước Hải) về đường Trần Nhật Duật, tôi tìm nhà người con không mấy khó. Vào một con hẻm, xóm làng đã yên giấc. Hẻm không đèn, nhờ ánh sáng hắt vào từ đường cái, chúng tôi lần mò một đoạn, có căn nhà đèn sáng, biết ngay nơi mình đến.


Hoàng hôn

Sáng hôm sau, nhờ con chở Honda chạy một vòng xem Nha Trang thay đổi ra sao. Nhiều người cứ bảo "Về Nha Trang coi chừng đi lạc". Nhà cửa biến dạng nhiều, đúng là khó tìm. Nhiều nhà đã lên hai ba tầng, thay đổi hẳn mặt tiền. Đường phố có đèn xanh đèn đỏ. Nhưng luật lệ giao thông xem ra có phần dễ dãi. Đèn chưa xanh, đường vắng, cứ chạy. Đường có kẻ "len" hai chiều mà như một, gặp xe thì tránh, không, cứ thế vọt thoải mái. Các đoạn đường từ Ngã Ba Thành về Nha Trang và từ trung tâm thành phố qua Đồng Đế đã trở thành đại lộ hai chiều, giữa có bồn cảnh. Những con đường chính: Thống Nhất (Độc Lập) Trần Quí Cáp, Lý Thánh Tôn... không thay đổi.

Đường Quang Trung, ngày trước chạy đến trại Nguyễn Huệ, nay đâm thẳng qua Ngô Gia Tự (Nguyễn Hoàng). Giao điểm Lê Thánh Tôn, và hai đường này làm thành một bùng binh lớn, có non bộ, cây kiểng, nước phun, trông rất mát mắt. Một sự đổi thay hoàn toàn, tôi không còn nhận ra. Đường Trần Phú (Duy Tân) chạy dọc theo bờ biển nay gần như các cơ sở kinh doanh du lịch chiếm gần hết. Con đường này đang trong tình trạng xây cất nối dài băng ngang qua cửa Sông Cái, chạy thẳng ra khu du lịch Bãi Tiên. Điểm cao nhất của Nha Trang bây giờ là khách sạn Lodge, 14 tầng.

Ghé vào một gốc dừa cạnh khu Mỹ Nghệ, tôi thấy lác đác vài anh em chụp ảnh dạo, du khách không mấy người. Chúng tôi vừa dừng xe thì một người đàn bà vác ghế bố chạy lại vừa nói:
- Mời chú ngồi nghỉ uống nước...
Nói chưa hết câu, chị đã ngạc nhiên reo lên:
- Chú Nhung, chú về hồi nào ?
Chị là cô gái bán nước dừa mười mấy năm về trước. Bây giờ đen và ốm tong.
- Hải đó hả, em vẫn bán ở đây? Sao không bỏ nhiều ghế ra?
- Họ (công an) đuổi như đuổi giặc. Có khách mới dám bày ghế.
- Không kiếm được nghề gì khác sao?
- Khó lắm chú ơi, phải bám biển mà sống.
Trong khi tôi trao đổi với Hải thì một cậu con trai đem nước dừa, đậu phụng bày ra bàn.

- Con của Hải?
- Dạ, con trai lớn.
- Thế ông xã làm gì?
- Ổng theo vợ nhỏ từ lâu rồi. Giờ hai mẹ con tạm sống qua ngày.
- Từ ngày ấy đến giờ mấy anh chụp dạo vẫn thế?
- Dạ có nhiều người đổi nghề hoặc đi nơi khác, chú Tuấn, chú Năm vẫn còn.
- Họ làm ăn có khá không?
- Ế lắm chú ơi. Bây giờ ai cũng có máy, thiên hạ không còn nô nức chụp ảnh như hồi xưa nữa.
Đi vào từng cuộc sống quả thật có nhiều bất trắc. Trên đường về, tôi hỏi con gái:

- Lúc nãy con trả bao nhiêu tiền cho chị Hải?
- Dạ 10 ngàn, hai ly nước dừa 8 ngàn, dĩa đậu 2 ngàn.
Mười ngàn mới 70 cent. Tôi suýt trách con sao không cho tiền tip. Giá mà nhớ ra, cho chị 20 ngàn cũng không sao. Một cơ hội mang lại niềm vui cho người khác mà chẳng tốn kém gì.
Cũng như Sài Gòn, Nha Trang mở ra nhiều quán nhậu. Khoảng đường từ Chợ Mới lên Cầu Dứa chi chít quán thịt vịt hai bên đường. Ở Việt Nam ai cũng thấy một điều: Phần lớn bà con rất dư thì giờ. Không phải riêng cho giới nào, già trẻ lớn bé, suốt ngày không biết làm gì, cứ loanh quanh bên bàn nhậu hoặc quán cafe. Sáng cafe chiều nhậu. Thế mới có câu "Ăn chơi xả láng". Đấy là mới "bên ngoài", "bên trong" chắc còn nhiều thứ độc đáo mà phải khó khăn mới biết được.

Hôm nay tôi tự chạy xe Honda, đến Cầu Dứa, rẽ xuống con lộ mé phải, dọc theo mương nước, tìm vào quán thịt vịt mà ngày trước thường đến thăm. Quán nay đã dời ra mặt lộ, rộng lớn hơn. Mới mười giờ sáng, khách đã đông. Trong quán hàng Việt Nam, khách tự do hút thuốc lá, ăn nói la lối như ở nhà, tưởng chừng quanh mình không có ai.
Đặt dĩa thịt nướng xuống bàn, cô hầu bàn cười hỏi:
- Anh uống gì em lấy.
Cô bé nữa quê nữa tỉnh khá xinh. Da không trắng, phấn son sơ sài.
- Cho anh lon bia.
- Dạ thứ nào?
- Thứ nào cũng được.

Cô gái quay đi, tôi vội đảo mắt một vòng xem có ông bạn nào quen lạc vào đây không. Nghĩ mình hơi quá trớn nhưng rồi tự biện hộ: "Chốn ăn chơi thì cũng như trên sân khấu, hạ màn là xong. Vào quán nhậu chẳng lẽ gọi nước trắng La Vie”. Thế là an tâm thưởng thức món đặc sản quê hương. Thịt vịt nướng vừa quăn da, màu cơm cháy, ươn ướt mềm như miếng sườn nướng của Cơm Tấm Thuận Kiều (Alhambra). Thơm lựng. Nước chấm cũng đặc biệt. Thử hồi tưởng so sánh với hương vị vịt nướng năm xưa. Vẫn còn ngon. Thực khách ăn uống ồn ào, tôi cứ yên lặng thưởng thức.


Chợ Đầm ngày mưa

Rời Cầu Dứa tôi chạy ngược về Mã Vòng, rẽ qua Lê Hồng Phong (Lữ Gia cũ), thẳng xuống Cửa Bé. Đến đầu làng là mùi mắm đã xông lên nồng nặc. Gởi xe quán bên đường, tôi đi luồn ra xóm chài mé bờ biển. Vẫn những dãy nhà sàn năm nào. Trẻ nhỏ lếch thếch trong những bộ áo quần rách nát bẩn thỉu. Sinh hoạt đời sống vẫn không có gì đổi thay. Tuy vậy qua ống kính thấy rất bắt mắt. Trời tháng Ba nắng gắt, đi rong trong xóm chài, mát rượi. Cái khó chịu thường gặp lúc chụp ảnh là trẻ con hay nhảy ra nhòm thẳng vào ống kính, nhe răng cười.

Phải giả vờ "dương đông kích tây" mới tránh được những quấy rầy. Ngoại thành Nha Trang cũng nhiều thay đổi, nhất là đi ra phía Bắc. Cánh đồng Phú Hữu, cánh đồng trước đây tôi thường ra bắt Sơn Ca, nay biến thành cánh đồng nuôi tôm.

Ngày nay kỹ thuật nuôi tôm đã cải tiến, có người chỉ nhờ một hai mùa tôm mà trở nên giàu. Theo tôi thấy, cái gì ở Việt Nam cũng mang tính phong trào. Qua bao nhiêu thập kỷ, "trò nuôi cút" và "kè nhông" cứ tái diễn hoài. Nay lại diễn ra ở tầm quốc tế. Tiêu, Hạt Điều, Dưa Hấu, Tôm... cứ xình xọp lên xuống, làm cho nông dân chạy theo hụt hơi. Rốt cuộc cứ như trò ú tim, đuổi mà chẳng bắt được gì, chỉ mệt sức. May ra, những người nhanh tay lúc đầu, kiếm được chút đỉnh. Đối diện lối vào Ba Hồ, ngày trước chỉ có mỗi Quán Gió, nay mọc cả chục quán, nhưng vắng khách.

Cuộc sống ở Nha Trang còn nhiều vất vả nhưng chơi cũng rất nổi. Mười năm trước, Nha Trang ít ai về dự Hội Hoa Xuân Tao Đàn, nay rất nhiều người và đạt nhiều huy chương lớn như anh Phúng, Tuấn... Một hiện tượng nổi bật mà ngày tôi ra đi chưa có, đó là môn chơi "Đá Cảnh". Trước đây chơi đá là một bộ phận trong lối chơi Cây Kiểng. Nay chơi đá đứng độc lập như một ngành. "Đi Đá" là từ chuyên môn, như "Đi Trầm". Đi Đá vất vả và nặng nhọc hơn nhiều. Khánh Hòa có suối Khánh Vĩnh, nơi đã cho nghệ nhân địa phương nhiều Huy Chương qua các Hội Hoa Xuân. Tôi được CLB Đá Nha Trang mời vào Đồng Bò để xem "hậu cứ" của họ.

Anh Nguyễn Đình Phúng, trưởng nhóm, là người nhờ tiêu tan sự nghiệp mà tìm ra con đường "Thạch Nghệ" này. Khi được hỏi về nguồn cơn, anh cho biết cả một đoạn lịch sử dông dài về công việc làm ăn với nhà nước để cuối cùng trắng tay. Chỉ còn một gia tài đá. Một bài riêng về môn chơi đá mới nói hết được nỗi niềm của một đời lận đận... Một điểm son của các bạn dạy học cũ là đã thực hiện được một tổ chức theo dõi giúp đỡ các đồng nghiệp lúc khó khăn và xét cấp học bổng cho con em giáo chức Nha Trang trước 75.

Tôi ghé nhà anh TĐN ở đường Lê Chân, gởi tặng 2 học bổng trung học, gọi là chút quà của người đi xa. Mặc dù rất hoan hỉ song trong tinh thần dè dặt, anh N đã phòng hờ:
- Tôi xin thay mặt anh em nhận, tuy nhiên trong trường hợp sang năm không tổ chức được việc cấp học bổng thì số tiền này trao lại cho ai?

- Tôi nghĩ, không có chuyện đó xẩy ra, những nếu như thế thì các anh dùng vào việc khác, chẳng hạn hiếu hỉ giữa giáo viên cũ với nhau. Nghĩa là đến đây tôi đã hoàn tất ý nguyện của mình. Công khó của anh em mới đáng kể còn tiền bạc thì chẳng bao nhiêu.


Bến xóm Cồn (nay đã giải tỏa)

Nha Trang phát triển và thay đổi nhiều, nhưng không hẳn thay đổi một cách khôn ngoan tinh tế. Sau 75 nhà cầm quyền cho đập phá Lầu Ông Tư (BS Yersin) ở Xóm Cồn để xây Nhà Nghỉ Bộ Nội Vụ (nay là khách sạn…). Dư luận trong nước và thế giới, nhất là người Pháp đã chê trách. Thành phố Nha Trang có con đường đẹp nhất là đường chạy qua trường Võ Tánh (cũ), đẹp nhờ hai hàng Xà Cừ (do Pháp trồng đã trăm năm nay).

Con đường có vòm cây bóng mát tuyệt vời, được mệnh danh là "Con Đường Tình Ái", nay cũng không còn. Nghe nói dân chúng đã thỉnh nguyện, phản đối, rất nhiều lần nhưng chánh quyền vẫn triệt hạ hàng cây, mở rộng đường. Một con đường cụt thì có nới thêm năm ba mét cũng chẳng để làm gì, trong lúc xóa đi một vẻ đẹp của cả trăm năm. Không nói, ai cũng biết một việc làm vô cùng dại dột... Con đường bây giờ có rộng hơn nhưng trống trải, vô duyên.
Nha Trang vẫn còn đó, có lớn ra với nhiều màu sắc, nhưng cũng để mất đi nhiều nét cổ kính và duyên dáng muôn thuở của Nha Trang.

Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 12, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.
Độc giả muốn có sách nguyên bộ 12 tập (discount), xin liên lạc:
Tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminter, CA 92683. Điện thoại: 714-379-2851.
Những sách khác, liên lạc tác giả qua P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Website: www.ltcn.net


Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Bài và ảnh: Trần Công Nhung



No comments: