Wednesday, March 7, 2012

SƠN TRUNG * KẾT QUẢ CUỘC TRANH ĐẤU NHÂN QUYỀN


THÁNG BA, TỪ THỦ ĐÔ OTTAWA
NHÌN QUA THỦ ĐÔ WASHINGTON.

Trong tuổi xuân thời, tôi đã thấy và đã suy nghĩ về chủ nghĩa cộng sản. Sau 1956, phong trào Nhân Văn Giai Phẩm và việc Khrushchev hạ bệ Staline đã làm cho niềm tin của tôi thêm mãnh liệt về tinh thần tranh đấu chống cộng sản. Năm 1975, miền Nam bị xâm chiếm, đối diện với cộng sản, tôi càng khinh ghét chủ nghĩa cộng sản tàn bạo.

Cuối thế kỷ XX, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại Liên Xô và Đông Âu thì càng củng cố niềm tin của tôi vào sự giác ngộ của nhân dân và những đảng viên tiến bộ trước chính sách độc tài, phản dân, hại nước của chủ nghĩa cộng sản. Cùng lúc này và bước sang thế kỷ XXI, những Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Vi Đức Hồi.. . là những tấm gương sáng cho việc hối ngộ của những con người đã đem hơn nửa cuộc đời phục vụ ác quỷ cộng sản.

Cùng trong lúc ấy những Dương Thu Hương, Phùng Gia Lộc, Bùi Ngọc Tân, Trần Khải Thanh Thủy.. . đã công khai chỉ trích chế độ. Sau nữa là những trí thức lớp mới mà đa số là luật sư như Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Nguyễn Văn Trội, Cù Huy Hà Vũ, Hồ Thị Bích Khương, Lê Trần Luật, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần, và Huỳnh Ngoc Tuấn.. lớp sóng sau nối tiếp lớp sóng trước vùng lên chống cộng sản. .

Cuối năm 2011 và đầu năm 2012, hai sự kiện lớn nổ bùng làm chính quyền cộng sản lung lay. Đó là anh em nhà kỹ sư Đoàn Văn Vươn nã súng vào bọn cướp đất, và nhạc sĩ trẻ Việt Khang đã sáng tác hai bản nhạc kêu gọi tranh đấu bảo vệ tổ quốc và chống độc tài.

Hiện tượng Đoàn Văn Vươn đã cho biết nông dân Việt Nam đã căm thù cộng sản tột độ. Trước đây khi cộng sản chưa nắm quyền thì họ ve vuốt, hứa hẹn nông dân có ruộng cày. Họ dựng lên CCRD để cướp đất nông dân, sau đó thì bắt toàn dân làm nông nô.

Sau bao năm lập Hợp tác xã, khoán đều thất bại, Việt cộng theo Trung Cộng chủ trương mở cửa cho tư bản đầu tư. Việt Cộng và Trung Cộng bèn lấy đất nông dân để góp vốn đầu tư chia lời với tư bản. Ngoài ra, cộng sản Việt Nam cướp đất là để dâng Trung cộng. Vì tiền bạc, địa vị, quyền lợi, cộng sản ngày nay lộ rõ bộ mặt mại quốc cầu vinh, công khai cướp đất của nhân dân, không còn nghĩ đến sự sống còn của đất nước, của nông dân. Càng ngày bọn cộng sản lộ rõ bộ mặt dã man, không những cướp đất, bỏ tù nhân dân, đánh đập nhân dân mà còn phá hoại nhà cửa của nhân dân. Chúng đã dùng quân đội và công an để cướp ruộng đất nông dân, chúng coi như không còn nhân dân, không còn pháp luật. Nông dân căm thù nên đã vùng lên như nông dân Ô Khảm Trung Quốc. Một nhà nổi lên, một xã nổi lên, toàn tỉnh nổi lên và toàn quốc nổi lên thì bọn cộng sản phải đầu hàng và bị tiêu diệt tận gốc rễ.

Đoàn Văn Vươn là một chiến sĩ dũng cảm, là lớp tiên phong mở đầu cho công cuộc tranh đấu chống cộng sản bằng vũ lực của nhân dân Việt Nam, Mông Cổ, Tây Tạng, Cambodge và Trung Quốc . Cổ nhân nói " Bất bình tắc minh", "Có áp bức là có tranh đấu". Những hiện tượng này cho thấy phong trào tranh đấu tại Việt Nam ngày càng lên cao, lan tràn khắp các tầng lớp nhân dân ngoại trừ bọn cộng sản theo Trung Cộng.

Trong tình thế hiện nay, bọn con em đảng thì theo cha ông bám Trung Cộng để bảo vệ quyền lợi. Một số già trẻ thì sợ khủng bố mà không dám lên tiếng. Một số sống hưởng thụ, một số tham gia và các vụ gian dối, trộm cướp trong xã hội cộng sản. Trong đêm mây mù như thế, Đoàn Văn Vươn và Việt Khang là hai ngôi sao rất sáng giữa bầu trời Việt Nam u ám. Tiếng súng Đoàn Văn Vươn làm rung chuyển thế giới cộng sản, tiếng hát của Việt Khang vượt qua biên giới quốc gia mà sang Âu Mỹ.

Tiếng hát Việt Khang đã làm bao con tim yêu nước cảm động. Đứa trẻ lên hai, lên ba cũng hát bài ca của Việt Khang. Bài nhạc của Việt Khang đánh thức lương tri nhân loại. Nó đốt lên ngọn lửa ái quốc trong lòng người Việt Nam hải ngoại và trong nước. Tiếng hát đó đã thúc đẩy Trúc Hồ, TS. Nguyễn Đình Thắng, Nam Lộc và ban SBTN đã dấy lên một phong trào ký Thỉnh Nguyện Thư lên chính quyền Mỹ và biểu dương tinh thần đoàn kết nhất trí tranh đấu cho tự do và nhân quyền cho Việt Nam. Điều này thôi cũng đã là một thành công vì chứng tỏ tinh thần tranh đấu cho tự do dân chủ vẫn bừng sáng, và lớp trẻ Việt Khang, Đoàn Văn Vươn, Trúc Hồ, Nguyễn Đình Thắng đã nối tiếp ngọn đuốc thiêng của dân tộc truyền đi từ Hùng vương, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Tường Tam... Riêng lớp già chúng tôi rất vui mừng vì thấy thế hệ con cháu quốc nội và hải ngoại đã đứng lên tiếp sức cùng chúng tôi trong công cuộc tranh đấu cho độc lập và nhân quyền Việt Nam.

Công cuộc ký thỉnh nguyện thư là công việc cần thiết. Chính quyền Mỹ đã giúp đỡ nhân dân ta, đã chú ý đến vấn đề nhân quyền Việt Nam.. Sau 1975, chính quyền Mỹ đã hợp tác với cộng đồng Việt Nam tại Mỹ để lập chương trình HO, kết quả gần nửa triệu người sang Mỹ, nay thì dân số Việt Nam tại Mỹ lên khoảng hai triệu.

Các cá nhân ,chính quyền Mỹ và Tổ chức Nhân Quyền quốc tế đã can thiệp cho các nhà tranh đấu như Nguyễn Chí Thiện, Đoàn Viết Hoạt, Trần Khải Thanh Thủy...
Năm ngoái, ngoại trưởng Clinton và bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đã lên tiếng cho nhân quyền và độc lập của Việt Nam. Trong cuối năm 2011 và năm 2012, người Mỹ đã nhiều lần nói với Việt Cộng là phải tôn trọng nhân quyền.
- Dân biểu Chris Smith, đảng Cộng Hòa, bang New Jersey, Chủ tịch Tiểu ban về các vấn đề nhân quyền và Châu Phi, thuộc Ủy ban Đối ngoại, Hạ viện Hoa Kỳ, hôm thứ tư 8 tháng 2, 2012, loan báo với báo chí rằng, Tiểu ban do ông phụ trách mới thông qua dự luật về nhân quyền tại Việt Nam, năm 2012.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/03/120308_vn_humanright_bill.shtml
-Khóa họp lần thứ 80 của Ủy ban Công ước Chống phân biệt chủng tộc xem xét vấn đề Việt Nam tại Điện Wilson LHQ ở Genève từ ngày 20 đến 22.2 vừa qua.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/un-anti-racial-committee-yl-02272012180608.html

Nay chúng ta đưa Thỉnh nguyện Thư vào Nhà Trắng và Quốc Hội Mỹ không phải là xin xỏ, yêu cầu mà là cất tiếng hợp ca với chính phủ, và Quốc hội Mỹ trong bản trường ca nhân quyền tại Việt Nam. Việc có được khoảng 150 ngàn chữ ký cho thấy tinh thần tranh đấu dũng cảm của dân Việt Nam hòa điệu với đường lối dân chủ, dân quyền của Mỹ.

Trong ngày 5 và 6-3-2012, chính quyền Mỹ đã để cho hàng trăm người vào tòa Bạch Ốc và Quốc Hội đó là một thành công lớn lao chưa từng có. Đài BBC do Đỗ Dũng trình bày trong ngày thứ ba, 6 tháng 3, 2012có đoạn"
"Đây là sự mở đầu lịch sử, vì chưa bao giờ có chuyện 130,000 người ký tên và chưa bao giờ có 200 người Việt vào Tòa Bạch Ốc. Theo tôi đây là hai sự kiện xứng đáng để lịch sử nói tới." w.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/03/120306_whitehouse_viet_meeting.shtml

Giả sử như chính quyền chỉ nhận Thỉnh nguyện thư mà không tiếp xúc với ai cả thì cũng là quyền của họ, chúng ta không nên đòi hỏi nhiều. So với nhiều chế độ, nhất là chế độ cộng sản có thể nào họ để cho dân chúng đi lung tung trong chủ tịch phủ hay dinh Tổng bí thư?

Phái đoàn Việt Nam không được tổng thống Obama tiếp nhưng đã có những nhân viện thuộc cấp ra đón tiếp, thế cũng là lịch sự chán. Có bốn người đại diện Bộ Ngoại giao phát biểu về những gì họ làm, gồm có cả ông Michael Posner, Trợ lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động. Họ nói những gì cộng đồng quan tâm qua 130,000 chữ ký cũng là quan tâm của Hoa Kỳ. Tổng thống Obama cũng xem nhân quyền là vấn đề quan trọng trong quan hệ với Việt Nam, không chỉ song phương mà cả đa phương.

Như thế là đủ lắm. Chúng ta không nên đòi hỏi quá cao, và quá nhiều. Có người trách cứ Mỹ cho những nhân viên cấp thấp và cơ quan mới thành lập ra đón tiếp. Tôi nghĩ rằng trong giao tiếp, con người cần phải có tâm đại lượng và tri kỷ tri bỉ. Giả sử chúng ta có người bạn mời ta đến chơi, nhưng khi ta đến nơi, ông bạn cho con cháu hay đứa tiểu đồng ra thưa:"Chủ nhân bận việc gấp phải đi xa. Xin quý khách lui chân, hẹn ngày khác sẽ tạ lỗi."

Bạn vui vẻ ra về hay lên tiếng bất bình? Bạn có quyền tự do hành sử, nhưng cách nào thì đúng lễ và đúng cách giao tế nhũn nhặn, lịch sự? Các ông muốn nói về nghi thức ngoại giao ư? Theo nghi thức ngoại giao, cấp thủ tướng nói chuyện với thủ tướng, bộ trưởng tiếp bộ trưởng. Bên người Mỹ là đại diện bộ ngoại giao thì bên ta là gì?

Như trên đã nói, từ trước đến nay, người Mỹ luôn hành sử theo nguyên tắc dân chủ, nhân quyền. Nhưng trong thế giới phức tạp và đầy hận thù, không phải lúc nào cũng thẳng thừng về nhân quyền, nhất là đối với Việt Cộng tình hình rất tế nhị. Cũng vậy, ta chủ trương nhân nghĩa, ta có quyền rầy la vợ con ta khi vợ con sai lầm, nhưng làm sao khi đến nhà hàng xóm, ta có thể lên tiếng chỉ trích vợ con người?

Chúng ta phải biết khả năng ta trong từng không gian và thời gian. Trong bang giao quốc tế, ta phải nương nhờ người, phải khôn khéo, lịch sự, nhũn nhặn. Trong thế giới hiện nay, ai có có thể tự hào mình độc lập? Nhật Bản cũng như Mỹ là quốc gia giàu mạnh cũng phải nhờ xăng dầu Trung Đông. Trung Cộng làm sao tự hào là giàu nếu không nhờ giao thương với Âu Mỹ. Việt Cộng tự hào độc lập, tự do là nói láo vì chúng phải nhờ vào Nga, Tàu. Trong thế giới này, ta cần tự lực nhưng cũng cần tha lực.

Trong cuộc tranh đấu giành độc lập, tự do, dân chủ cho Việt nam hiện tại và tương lai, chúng ta cần nỗ lực và cũng cần sự trợ giúp của thế giới tự do. Trận Xích Bích đã sẵn sàng, chúng ta còn phải đợi gió Đông. Việc đưa thỉnh nguyện thư là một lực đẩy cho toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, đồng thời gióng tiếng trống kêu gọi thế giới hưởng ứng và yểm trợ.

Trong chính trị cũng như trong cuộc đời, có tiến có thoái, có hư có thực, có cương có nhu. Chúng ta vận động được như thế là tốt lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu, tiếp tục giữ ngọn lửa thiêng, còn chính quyền Mỹ làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chúng ta không có quyền đòi hỏi chính phủ Mỹ phải làm thế này thế nọ, và chính quyền Mỹ cũng không thể lên tiếng bắt Việt cộng phải làm thế này thế kia như cái thói hung hăng vô văn hóa của Trung Cộng cấm Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, cấm Mỹ tiếp đón đức Đạt lai Lạt Ma, cấm các nước dự lễ trao giải Nobel hòa bình cho Lưu Hiểu Ba...

Vẫn biết trong ngoại giao, các chính quyền đều có sách lược kín, hở, cương nhu. Người Mỹ có thể khuyến dụ hoặc dùng áp lực. Nếu Việt Cộng có tâm giác ngộ thì đất nước ta sẽ đi lên trong hòa bình, và việc canh tân sẽ dễ dàng thôi. Còn họ ngoan cố, cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng thì trong tương lai hai tên cộng sản này sẽ ôm nhau mà chết. Tại sao? Vì nhân dân Trung Quốc và Việt Nam đã căm thù cộng sản cao độ, và tự bản thân chúng những yếu tố tự hủy mà danh từ triết học Hegel và Marx nói là "hủy thể của hủy thể" sẽ bộc phát khiến cộng sản tự tiêu vong.

Công cuộc tranh đấu hôm nay chứng tỏ nhân dân hải ngoại đoàn kết chống cộng sản, đòi nhân quyền, tự do và dân chủ. Gần 150 ngàn chữ ký đã nói lên sự đoàn kết lớn lao này. Công cuộc tổ chức rất chu đáo và nhiệt tình . Chúng tôi ca ngợi nhạc sĩ Trúc Hồ, Nam Lộc, TS Nguyễn Đình Thắng và đài SBTN. Chúng tôi hoan hô tình thần đoàn kết nhất trí của nhân dân trong và ngoài nước trong công cuộc tranh đấu cho độc lập và tự do cho Việt Nam. Cuộc tranh đấu ngày càng quyết liệt và chíến thắng của độc lập và tự do sẽ đến rất gần.
SƠN TRUNG
Ngày 7 THÁNG 3 NĂM 2012



No comments: