Thursday, May 17, 2012

NGUYỄN THIÊN THỤ * ĐẠP ĐỔ CỔNG TRƯỜNG


Hình ảnh cánh cổng Trường PTCS Thực Nghiệm (Hà Nội) đổ sập vì mấy trăm phụ huynh chen lấn giành giật suất mua một tờ đơn xin học cho con chắc sẽ còn ám ảnh nhiều người.Xắn ống quần, đạp đổ cổng trường để chen chân mua hồ sơ - Ảnh: Nam Khánh

ĐẠP ĐỔ CỔNG TRƯỜNG
NGUYỄN THIÊN THỤ 

Một tin rất nhỏ nhưng được báo chí trong và ngoài nuớc loan tin. Báo Tuổi Trẻ viết: Nhân dân thành phố Hà Nội đã đạp đổ cổng trường Phổ Thông Cơ Sở Hà Nội:


Cảnh trắng đêm chờ xin suất học mẫu giáo cho con năm ngoái, năm kia tưởng sẽ thành thứ ký ức sợ hãi, nhưng hóa ra lại khiến phụ huynh thêm kinh nghiệm khi “săn” cho con suất vào lớp 1.
Dù nhà trường bảo 6g mới bán đơn, dù nói rõ không có ngoại lệ, xếp hàng trước không tính... thì cả trăm người vẫn có mặt từ đêm trước, vật vờ vỉa hè, ngủ luôn tại chỗ với tâm niệm “có công, có sức kiểu gì cũng được đáp đền”.

Cái đáng lo vượt trên nỗi lo quá tải thông thường đó là sự chật hẹp của tư duy nhà quản lý. Sau hôm xô đổ cánh cổng trường thực nghiệm, tưởng như con đường đến tương lai của những đứa trẻ non nớt mới vừa 6 tuổi đã mở toang, phụ huynh vẫn phải lặp lại cảnh chen lấn dưới cánh cổng mau mắn được dựng lại. Nói công bằng cũng có một cải cách nho nhỏ: chỉ cho năm người vào một lần dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng bảo vệ và cả... công an. Sự “đổi mới” rụt rè này chỉ bảo đảm cho cánh cổng trường thực nghiệm không đổ thêm lần nữa, chứ làm sao giải tỏa cơn khát và ước mơ bước vào tương lai được hanh thông của những người thức trắng đêm hi vọng với đến một tờ đơn xin nhập học?
 ttp://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/491700/Khi-canh-cong-truong

Đài RFA ghi: Phía sau cánh cổng đổ (Mặc Lâm, biên tập viên RFA Bangkok, 2012-05-17)
Sự việc cánh cổng sắt của trường PTCS Thực Nghiệm phố Liễu Giai Hà Nội bị sụp đổ do phụ huynh chen lấn nộp đơn xin nhập học cho con đang được người trong và ngoài giới giáo dục lo ngại.
6h sáng 12/5, khi bảo vệ mở cổng, lượng người đến mua đơn quá đông đã làm cánh cổng trường PTCS Thực Nghiệm Hà Nội đổ.
Mỗi năm cứ đến ngày đầu niên khóa cần nộp đơn nhập học cho con trong hạn tuổi mầm non, mẫu giáo hay lớp một tại các trường chuyên hay danh tiếng là một ngày thực sự được xem là ác mộng của nhiều bậc phụ huynh. Ác mộng của việc xếp hàng
Cảnh phải xếp hàng từ tối để đến sáng sớm hôm sau khi cổng trường vửa mở lập tức hàng ngàn người ào vào lấy đơn, điền vội vã và đóng các loại lệ phí cho con mình kịp nhập học trong năm mới diễn ra lập đi lập lại hàng chục năm nay nhưng chưa có dấu hiệu cải tiến nào nhằm giúp cho phụ huynh bớt gian nan trong ngày đầu con đi học.

Năm nay tình hình xem ra tệ hại hơn khi cánh cổng trường PTCS Thực Nghiệm bị hàng ngàn người chen lấn nhau đến nỗi cánh cổng sắt cứng cáp phải đổ rạp xuống đất vào đêm 12 rạng 13 tháng 5 vừa qua.

Đây là một thực tế, một biểu tượng và cũng là một điềm báo ngày tàn của chủ nghĩa cộng sản và nền giáo dục cộng sản thối nát. Đảng Cộng sản và nền giáo dục có liên quan chặt chẽ. Đảng cộng sản tàn bạo, gian dối tất sẽ đẻ ra một xã hội suy đồi thối nát về mọi phương diện.Trước khi phân tích về nền giáo dục Cộng sản, chúng tôi xin đề cập đến triết lý giáo dục  cộng sản.


 Khởi đầu, đảng cộng sản không có đề cương về giáo dục.  Trong"Tư bản luận", Marx chỉ trích kinh tế tư bản, và trong "Tuyên ngôn Đảng cộng sản", Marx kêu gọi tiêu diệt thượng tầng kiến trúc văn hóa cũ, tịch thu tài sản tư bản, bắt nhân dân lao động cưỡng bách.. .Trong các chính sách cộng sản về sau, chúng ta mới thấy rõ nét về chính sách văn hóa cộng sản, và chính sách văn hóa cộng sản bộc lộ đường lối giáo dục cộng sản.

Cộng sản chủ trương tiêu diệt thượng tầng kiến trúc xã hội cũ nghĩa là tiêu diệt các triết lý cũ trước Marx và các học thuyết đồng thời với Marx.  Nói rộng ra là chống mọi tư tưởng, sách báo, phong tục, tập quán, văn hóa, nghệ thuật cũ, trong đó có nền giáo dục cũ. 

Mặc dầu cộng sản nói tiếp thu văn hóa cũ nhưng thực tế là đánh phá tất cả. Hành động đốt sách, phá chùa chiền, đền miếu,nhà thờ, giết hại và bỏ tù các văn nghệ sĩ  của Mao và Hồ hoàn toàn trái với chủ trương đầu môi "tiếp thu văn hóa cũ". Hồ Chí Minh chủ trương "trung với đảng hiếu với dân" là muốn phá bỏ trật tự gia đình xã hội cũ, và thay vào đó là thói " sùng bái lãnh tụ" và  " mù quáng tín ngưỡng tôn giáo cộng sản!"

Cái chủ trương này chính là "mộng", là đường lối cộng sản do Marx đề xướng. Trước khi có học thuyết Marx, các nhà tư tưởng như  Phật Thích Ca, Khổng tử, Aristote và nhiều nhà tư tưởng khác như các tu sĩ Thiên chúa giáo, các triết gia đồng thời với Marx đã nghĩ đến công bình xã hội, từ bi, bác ái, giúp đỡ người nghèo, già yếu, bệnh tật. 

Tất cả đường lối nhân bản này được gọi chung là đường lối xã hội, hay chủ nghĩa xã hội. Riêng Marx thì chỉ trích tất cả là lạc hậu, phản động, chỉ có thuyết của ông là khoa học, đem lại lợi ích thiết thực bằng cách lấy của nhà giàu, bãi bỏ tư hữu, mọi tài sản là của chung của nhân dân. Vì chủ trương bãi bỏ tư hữu, tài sản là của chung cho nên mới gọi là cộng sản. 

Hồ Chí Minh đã vạch ra đường lối giáo dục Cộng sản là Dân tộc, khoa học đại chúng trong Đề cương về văn hóa Việt Nam từ năm 1943. Ba nguyên tắc đó đã chỉ đạo công tác giáo dục.Sau   được sắc lệnh 146/SL ngày 10 - 8 - 1946 khẳng định là “3 nguyên tắc cơ bản của nền giáo dục mới”. 

 Ba nguyên tắc này chỉ là dối trá. Nền văn học, nghệ thuật giáo dục cộng sản là theo chủ nghĩa Marx, chú trọng đấu tranh giai cấp, đánh phá thượng tầng kiến trúc cũ. Họ kết tội tổ tiên là phong kiến, và kết tội tất cả vua quan. 
 Trong lịch sử dân tộc, họ chỉ dạy lịch sử cộng sản và thơ văn Hồ Chí Minh, Tố Hữu. Ngoài đảng cộng sản thì dân tộc Việt Nam trước đó không có đấu tranh bảo vệ độc lập và xây dựng văn chương, nghệ thuật.
 Đấu tranh giai cấp, vô sản chuyên chính, giết sạch hơn bỏ sót là hoàn toàn trái với văn hóa Việt Nam. Gây ra cuộc tàn sát, con đấu cha, vợ tố chồng, làng xóm vu khống nhau là trái với nhân bản của loài người và đạo đức dân tộc Việt Nam.
Về khoa học thì phe cộng sản hoàn toàn yếu kém. Marx đề cao khoa học nhưng tất cả luận điểm của Marx là phản khoa học. Triết thuyết của Marx là duy tâm, không có chứng minh, không có khách quan, nói một đàng làm một nẻo. 

Marx cho rằng lịch sử loài ngoài phải trải qua năm giai đoạn phát triển: (1). cộng sản nguyên thủy (2).Bộ lạc (3). Quân chủ (4). Tư bản (5). Cộng sản.
Nhưng nhiều quốc gia không theo cộng sản, và nhiều cộng đồng vẫn ở vào thời kỳ nguyên thủy hay bộ lạc.
Marx cho rằng xã hội luôn luôn luôn thay đổi, cái mới phủ định cái cũ, thế sao sau  chủ nghĩa cộng sản thì không có chủ nghĩa nào khác ư?
Marx nói xã hội luôn đi lên mà chưa gì chủ nghĩa cộng sản đã biến mất ở châu Âu, và tại Châu Á, chủ nghĩa cộng sản biến thái với hình thức tử bản đỏ, loại bỏ tính chất dân chủ và xã hội trong quốc gia (trong khi các nước tư bản rất dân chủ và có nhiều tính chất xã hội).
Marx cho rằng chủ nghĩa cộng sản là tất yếu. khách quan và khoa học. . Nước 100 độ sôi thì không ông khoa học nào và quốc gia nào lại bảo nước sôi 90 hay 130 độ. 

Marx bảo xã hội loài người phải tiến lên theo năm giai đoạn, như đã nói, nhưng Lenin lại chủ trương bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản. Từ  Marx qua Lenin, từ  Stalin  qua Trotsky,  và từ Mao qua Đặng Tiểu Bình tư tưởng luôn khác biệt vào tạo ra chém giết sao lại gọi là khoa học? Như vậy là thuyết của Marx không khoa học, không khách quan và không  tất yếu.

 Nền giáo dục của cộng sản không khoa học khi cộng sản chủ trương khủng bố trí thức, cất nhắc công nông lên quản lý từ làng xã đến trung ương. Cộng sản phản khoa học khi chủ trương "hồng hơn chuyên" cho nên kết quả ngày nay là khoa học xuyên tâm liên, và tệ nạn bằng cấp giả tràn lan từ trung ương đến các ngành nghề...Cộng sản chỉ mượn danh công nông, còn thực tế toàn dân bị coi là kẻ thù bị bóc lột, khủng bố cho nên không thể gọi là đại chúng. Cộng sản ngày nay vì lợi ích bản thân, phe nhóm, hoàn toàn phản quốc hại dân cho nên  nền giáo dục cộng sản không có tính dân tộc, khoa học và đại chúng, mà mang các tính chất xấu:
- hoang tưởng 
- lừa dối
- chính sách ngu dân
- chủ nghĩa hình thức 
-vô nhân bản.

Sau đây, chúng tôi sẽ nói rõ các điểm trên.


 1. Hoang tưởng 
 Marx và các đồng chí ông nghĩ nông cạn rằng cướp của tư sản giết và cầm tù tư sản là hết kẻ bóc lột! Các ông sẽ tiêu diệt tư bản và xây dựng một xã hội tốt dẹp ngàn lần tư bản. Thực tế đó chỉ là hoang tưởng, cộng sản chỉ đem lại khổ đau cho nhân loại. Cộng sản đã giết hàng trăm triệu người, tàn bạo gấp mấy lần thực dân và phát xít.


 Một khi nắm toàn bộ tài sản quốc gia, với hoang tưởng cái sau tốt hơn cái trước ( cái sau phủ định cái trước),  do đó xã hội có bước nhảy vọt mà Lenin, Stalin, Mao đã lập nông trường, công trường với các kế hoạch năm, mười năm kết quả mấy chục triệu dân bị chết vì làm việc quá sức, thiếu thuốc men và thực phẩm. Đó là tai họa của hoang tưởng và ngu dôt của các lãnh tụ cộng sản.


Một khi chủ trương tài sản là của chung, thì vợ cũng là vợ chung, con cũng là con chung. Họ nghĩ rằng như thế là diệt tư hữu, diệt gia đình. 

Lên trên nữa, xã hội không còn giai cấp, không còn vua quan, ai cũng là đồng chí, ai cũng có thể làm chủ tịch, tổng bí thư. Trong xã hội này thì  đâu có quân thần, phụ tử, hôn nhân, cúng tế... Vì vậy mà ông Hồ  chủ trương con không cần hiếu với cha mẹ mà phải biết tôn trọng lãnh tụ và đảng.

 Tinh thần này y hệt tổ chức Phát xít, trường học là trại lính. Và Mao cũng đã cho nam nữ sống riêng từng khu. Thanh niên nào được bầu bình anh hùng lao động hay chiến sĩ thi đua thì cuối tuần hay cuối tháng được sang trại nữ vui với các nữ đồng chí. Xong rồi thôi. Con đẻ ra có đảng, có đoàn nuôi nấng dạy dỗ không cần gia đình, cha mẹ...

Cách giáo dục này tạo cho con cái coi khinh cha mẹ, vì việc này mà trẻ xã hội cộng sản dễ trở thành trẻ du côn, mất dạy từ trong trứng nước. Cái xã hội vô đạo đức khởi sự từ đây. 

 Cái hoang tưởng cộng sản đã cho Mao thấy đảng và Nhà nước bất lực. Ban đầu Mao ban lệnh đảng cung cấp phí tổn hôn nhân, sinh đẻ, chôn cất nhưng sau bãi bỏ.
Đó là hoang tưởng đưa đến tai họa cho nhân loại.

 2. Dối trá
Chủ nghĩa Marx là hoang tưởng mà cũng là lường gạt. Cộng sản chủ trương tuyên truyền dối trá . Giáo dục cũng trở thành môi trường và vũ khí tuyên truyền , cho nên giáo dục cộng sản cũng như văn chương nghệ thuật đã trở thành công cụ giả dối của cộng sản trong canh bạc cứu quốc và giải phóng giai cấp bịp bợm của cộng sản.

Vì chú trọng tuyên truyền, lừa dối, cộng sản đề ra thuyết hiện thực xã hội chủ nghĩa, tô lục chuốt hồng cho xã hội tàn ác, lưu manh và độc tài của cộng sản. Vì đường lối văn học nghệ thuật này, cộng sản tạo ra một lớp văn nghệ sĩ nịnh hót, dối trá. Ngay trong quân sự, chính trị, ngoại giao, y tế, thương mại, pháp luật, xã hội, chỗ nào cũng là gian manh, lừa dối.Ai nói thực, ai trung trực là bị bắt giam hoặc chém giết. Xã hội cộng sản không có dân chủ và thành tín.
  
 Cộng sản luôn nói dối và che đậy sự thật. Bởi vì Nguyễn Chí Thiện trong lớp học đã nói sự thật  là do Mỹ thả hai quả bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagasaki  vào tháng 8-1945 mà Nhật đầu hàng, chấm dứt đệ nhị thế chiến , vì việc này,Nguyễn Chí Thiện bị giam. Vì tuyên truyền mà Trần Huy Liệu đã bịa ra vụ Lê Văn Tám, và cộng sản đàn em cũng đã thêu dệt nhân vật liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, và nhiều nhân vật khác bắt học sinh ca tụng...Cộng sản đầu độc học sinh, sinh viên và thanh niên nam nữ, biến họ thành người máy, thành con vẹt, thành kẻ cuồng tín.
 Cộng sản tuyên truyền xảo trá, dạy học sinh nói dối. Lớn lên, bệnh "làm láo báo cáo hay" phổ biến trong mọi ngành nghề. Phê và tự phê chính là dạy học sinh nói láo khi ca tụng lãnh tụ, và khi khai thành tích của mình. 

Phê bình nhau, theo dõi thầy giáo chính là đường lối giáo dục tạo chia rẽ, hận thù và nịnh hót. Cộng sản chỉ trích Nho học trọng từ chương, xa thực tế, nhưng cộng sản chính là chuộng tuyên truyền, chuộng nói láo, thích nịnh hót. Những kẻ nịnh hót thì được địa vị cao, kẻ hiền lành thì bị thiệt thòi: 
"Thằng làm thì đói,
Thằng nói thì no,
Thằng bò thì sướng".
3. Ngu dân.
Các nước khác chú trọng tinh thần sáng tạo, cộng sản dạy nhồi sọ, bắt học sinh học vẹt như lớp nào, năm nào cũng dạy đi dạy lại chủ nghĩa cộng sản, ca tụng lãnh tụ, thơ văn Hồ Chí Minh và Tố Hữu.

 Quốc gia ta, thế giới này có nhiều điều tốt đẹp nhưng chúng không cho học, cộng sản tạo ra một bức màn sắt ngăn đôi thế giới, không cho học sinh, sinh viên biết về thế giới bên ngoài, một thế giới đẹp đẽ hơn ngục tù cộng sản.

Cộng sản che đậy, thu ngắn tầm  hiểu biết của học sinh, sinh viên. Đó chính là chính sách ngu dân, như chủ ngựa bịt mắt ngựa không để ngựa nhìn ra hai bên.
Chính sách ngu dân còn biểu lộ qua chủ trương vô sản chuyên chính, chọn thầy, chọn trò theo lý lịch công nông. Thầy giáo dốt dạy học trò dốt ấy là chính sách ngu dân. Thầy giáo, cô giáo phải dạy theo giáo án dù giáo án sai, học trò viết theo sách giáo khoa thường được điểm cao hơn những trò có tinh thần sáng tạo, biết suy nghĩ và phê bình.
Chính sách ngu dân còn được biểu hiện qua báo chí, đài ca tụng những thành tích phản khoa học như xuyên tâm liên trị bá bệnh, bèo hoa dâu là phân bón tốt , phân bò khô cho trâu bò ăn thì mập mạp. Chính nền giáo dục cộng sản tự bản thân nó đã là ngu dốt như cách dạy làm toán, cách dạy viết lúc thì kiểu này, lúc thì kiểu kia làm cho học sinh khó hiểu, còn giáo án, đề thi nhiều khi sai be sai bét.

 Thầy dốt, ban lãnh đạo vô trách nhiệm thì làm sao dân trí tiến bộ. Chính sách ngu dân còn biểu hiện qua việc đưa những người ngu dốt lên làm hiệu trưởng, và đảng đoàn gồm những người dốt đeo nhãn hiệu thạc sĩ, tiến sĩ ma lên dạy học, lên lãnh đạo cho nên giáo dục suy đồi là phải.Từ trên xuống dưới, từ đầu cho đến hiện nay, đất nước Việt Nam đã là nô lệ Nga, Tàu, và các lãnh tụ là kẻ ngu đốt, tham lam, tàn ác. Những kẻ lãnh đạo như vậy, một đảng toàn những kẻ như vậy làm sao quốc gia, làm sao văn hóa, giáo dục không suy đồi? 
4. Chủ nghĩa hình thức, không thực chất
Giáo dục cộng sản toàn là nói dối, lãng phí thời giờ trong việc ca tụng lãnh tụ, còn  trẻ con Âu Mỹ từ lớp Vườn Trẻ đã được dạy nhiều điều hữu ích. Dạy trẻ ca tụng lãnh tụ, học triết lý Marx, bắt sinh viên học sinh đi thực tế, lập các lớp chuyên tu, tại chức, trí thức hóa công nông là việc làm vô ích và hình thức, tạo ra nạn bằng cấp ma, tạo ra những lớp bác sĩ kỹ sư bất tài và ngu dốt ( y tá lâu năm lên bác sĩ, bác sĩ không viết nổi toa thuốc, cán bộ tuyên giáo khoa khoang ngoài Bắc cắm ống đu đủ là lấy dầu hỏa nấu bánh chưng, ngoài bắc TV chạy đầy đường.. .)

Các chinh sách này cũng vô lý và phản khoa học vì không có quốc gia nào đặt tiêu chuẩn trong một hai năm phải có mấy chục ngàn thạc sĩ, tiến sĩ. Việc này thật ra là công việc mua quan bán tước của đảng để lấy tiền bỏ túi,và cũng là  tạo bằng cấp giả nhằm che đậy gốc vô sản, vô học của họ, và cũng để lòe bịp nhân dân và quốc tế khác hẳn với thời trước họ khoe thành phần bần cố, khinh miệt trí thức. Nhất là Mao lớn tiếng miệt thị trí thức không bằng cục phân!

Kết quả nền giáo dục này chỉ là tai họa cho quốc gia, làm tăng lên sự gian lận, tham nhũng, chiếm quyền hành, mưu tư lợi,tạo ra một lũ sâu mọt phản dân hại nước, không có mục đích phục vụ quốc gia, dân tộc như nền giáo dục thời Pháp, Việt Nam cộng hóa và các quốc gia khác.

5. Vô nhân bản
Nền giáo dục cộng sản là vô nhân đạo vì cộng sản dạy căm thù , khuyến khích con tố cha, vợ đấu chồng, học trò theo dõi thầy giáo, bạn bè vu khống nhau. Tai hại nhất là cộng sản đã đào tạo một lớp công an, bộ đội giết người không gớm tay. Vụ Ôn Như Hầu, vụ tàn sát đệ tứ quốc tế, vu mậu thân... là dấu tích tội ác của cộng sản Việt Nam.

 Tại sao nền giáo dục cộng sản suy đồi như thế? Sau đây là một vài nguyên nhân chính:
1. Cộng sản theo chủ trương vô sản chuyên chính nên khinh rẽ trí thức, quá coi nhẹ giáo dục.
 Thời quân chủ, ngành quan lại (chính) thì đưọc trong hơn ngành giáo (giáo), bởi vì ai cũng rõ, làm quan có quyền thế hơn là làm một ông giáo. Tuy nhiên, xã hội lại trọng ông giáo một cách thành thực.Trí thức đứng đầu:
"Sĩ, nông, công, thương "
"Muốn sang thì bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy".
Trong xã hội cũ, ông thầy chỉ đứng sau vua: "Quân sư phụ". Thời Pháp thuộc, Việt Nam cộng hòa và bên Pháp, trường Sư Phạm tuyển sinh viên giỏi. Vào Sư Phạm còn khó hơn Y khoa, vì Y Khoa không thi tuyển.
Chế độ cộng sản không những coi khinh trí thức mà coi trí thức là trọng tội:
"Trí phú địa hào
Đào tận gốc,
Trốc tận rễ".
Trong kháng chiến, trí thức bị đày đọa chính vì Marx trong Tuyên Ngôn của đảng Cộng sản viết rằng trí thức cũng như thương gia, thợ thủ công, nông dân là thành phần lưng chừng. Lênin khi lên cầm quyền là đuổi trí  thức, sau phải bỏ tiền ra thuê trí thức các nước tư bản. 
Việt cộng cũng vậy. Sau 1975, họ đuổi các kỹ sư điện Đa Nhim, sau phải thuê trí thức Nhật, Nhật cho người kỹ sư "ngụy" về làm lương vài chục ngàn đô một năm (nếu cho họ ở lại, chỉ cần vài trăm đô một năm). Đấy là cái bệnh giai cấp, cái bệnh vô sản chuyên chính, nhất là cái bệnh tôn sùng Marx, tôn sùng lãnh tụ (lãnh tụ bảo gì cũng nghe theo và tin thật).
Bệnh vô sản chuyên chính đẻ ra bệnh lý lịch, quan điểm "hồng hơn chuyên" cho nên họ bỏ sót nhân tài, tạo ra bao thế hệ thầy dốt, trò dốt. Quân chủ và tư bản dù vua, tổng thống ngu dốt vẫn tuyển dụng kẻ tài cao học rộng, vua làm sai thì các quan có quyền can ngăn. 

Tư bản lại càng trọng trí thức vì có trí thức mới có những sáng kiến làm tăng năng suất, làm cho cuộc sống văn minh, tiến bộ, làm giàu cho xã hội và cho nhà tư bản, nhà kinh doanh.

Trong khi đó, cộng sản đày đọa,  khinh rẽ trí thức, không trọng chuyên môn, dùng bọn thân tín, ngu dốt và tham lam cho nên bọn này phá nước, hại kinh tế . Nhất là cộng sản độc tài, độc đảng, không sợ dân, sợ báo chí, sợ dư luận. Cộng sản tồn tại bằng bạo lực của công an, bộ đội cho nên họ không muốn ai phê bình họ, trái lại họ chỉ thích ca tụng, sùng bái...

Khác với quân chủ và tư bản trọng kẻ hiền tài, cộng sản chỉ cho con em vô sản và con em đảng vào các ngành y dược, còn rác rến thì vào Sư Phạm, cho nên tục ngữ có câu:
Nhất Y nhì Dược,
Sư Phạm bỏ qua,
Bách Khoa tạm được.

Ngày tôi trong Nam ra thăm Quảng Bình, ông bạn ngày xưa hỏi tôi:
-Trong Nam, tụi Ngụy trọng thầy giáo lắm sao?
Ông kể rằng một hôm ông qua đò Phù Trịch, cùng với một đám người mập mạp, to, đen ( người sĩ quan Cộng Hòa bị tù). Gặp lúc sóng to, gió lớn, ông lái đò quen bạn tôi, liền nói to:
"Ông giáo ơi, ra giúp một tay!" Bạn tôi đứng dậy, cùng lúc đó, các ông mập mạp, to đen chạy lại nói:
"Xin thầy để em chèo cho".
Ông bạn kết luận bằng một tiếng cười vui vẻ, và tôi cũng cười theo, không nói gì cả vì tôi biết bạn tôi đã hiểu, không cần phải nói thêm.
Ngày xưa thầy giáo cũng nghèo nhưng lương bổng cũng tạm đủ sống.Còn trong nghề giáo của chế độ Cộng sản, tình trạng thê thảm. Cô giáo phải bán quà trong lớp, thầy giáo phải đạp xích lô:
"Giáo án, dán áo", 
 Thầy giáo, lương lãnh ba đồng
Làm sao sống nổi mà không đi thồ
Nhiều thầy phải đạp xích lô
Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh?

Cô giáo phải bán bia ôm
Ôm phải học trò, ăn nói sao đây ?
Ngày 20-11 là ngày nhà giáo, chính là ngày đút lút theo truyền thống tham nhũng của chế độ.Cô giáo được học trò tặng hoa, đã bực mình nói thẳng: "Các em nên tặng thứ gì thực tế hơn là tặng hoa".Cô giáo cũng như quan tham cộng sản ra mặt đòi hỏi "thủ tục đầu tiên".
Sau 1985, đổi mới và từ bỏ "bao cấp", các cơ quan phải tự cung tự cấp. Nhà trường cho thuê mặt bằng, cho bán hàng quà, thức ăn trong trường để kiếm lợi nhuận, nhưng lợi nhuận được bao nhiều thì chi bộ, đảng, đoàn hưởng hết, thấy cô chỉ được vài đồng. 
Thực ra trong chế độ cộng sản, chỉ có các quan lớn và tay chân là no béo, còn các ngành nghề khác thì nghèo đói. 
Trừ tướng tá, tỉnh ủy, huyện ủy, bộ trưởng, giám đốc, chỉ có Công an, Thuế vụ, Kiểm Lâm là no béo. Đa số công nhân, thợ thuyền cán bộ thì lương quá thấp bởi vì chính sách bóc lột của cộng sản, coi công nhân viên là nô lệ.

2. Cộng sản bóc lột
Trên lý thuyết, chủ nghĩa cộng sản chống bóc lột, xóa tan giai cấp nhưng từ Lênin cho đến Mao, Hồ, cộng sản luôn bắt công nhân, nông dân làm việc ngày đêm với đồng lương chết đói:
Làm ngày không đủ, 
tranh thủ làm đêm,
Làm thêm ngày nghỉ.

Nông dân hạng nhất mỗi ngày được một ký lúa tức hai lon gạo, mà nông dân ít nhất ngày ăn ba bữa, mỗi bữa một lon đầy, chưa kể mắm muối, áo quần. Quan trọng nhất là công điểm này chỉ được trả vào cuối mùa .Như vậy nông dân phải nhịn đói 6 tháng sau mới có gạo ăn!
Trong chế độ cộng sản, sinh viên tốt nghiệp lương khoảng 60 đồng. Số tiền này nếu có vợ con thì ăn không đủ một tuần hay mười ngày chưa kể tiền thuốc men, tiền thuê nhà. 

Trong Nam ngày xưa, một ông công chức hạng thấp nhất khoảng ba ngàn là có đủ cho vợ con nếu ông không cờ bạc rượu chè. Lúc bấy giờ tô phở 5 hay 3 đồng, tạ gạo khoảng 100/150 đồng, lạng vàng y khoảng 3/  5ngàn.
 Cộng sản theo đường lối của các quán bia ôm và khách sạn, mặc các em xoay xở, còn giai cấp chủ không bao giờ trả lương cho em út. 
Chính sách bóc lột, chính sách Tú Bà đã thể hiện trong kháng chiến. Trong khi các quan to ăn uống sung sướng thì cán bộ nghèo đói. Ban ngày, đảng viên ăn với với cán bộ nhưng buổi chiều họp  chi bộ, đại đội, tiểu đoàn, họ được bồi dưỡng riêng.

 Còn ông Hồ trong túi có hai bao thuốc lá. Thuốc lá nội hút  khi ra biểu diễn  trước quần chúng nhưng khi ở chiến khu hay tư dinh, ông hút phì phèo thuốc ngoại. Trong Cục R có đủ loại hàng ngoại , hàng xa xỉ, hàng cấm, đủ loại đầu bếp , đủ loại người hầu hạ... 
Chính sách bóc lột này còn đến bây giờ là thời tiền rừng biển bạc, các tư sản đỏ xây dựng bao công ty, khách sạn, mua xe hàng triệu đô la, và chuyển hàng triệu, hàng tỷ mỹ kim ra ngoại quốc, và bỏ túi cũng hàng chục, hàng trăm tỷ như Vinashin. Air Line.. Vinalines, Công ty Dầu khí.. .
Đài RFA loan tin và bình luận:
Chỉ trong vòng 3 năm vừa qua, mức lương tối thiểu cho cán bộ viên chức Nhà nước đã được điều chỉnh đến 5 lần, từ 450,000 đồng lên 1,05 triệu đồng/ tháng, thế nhưng vẫn chưa bảo đảm được nhu cầu tối thiểu cho những người hưởng lương Nhà nước. Vấn đề “tăng lương” không theo kịp “tăng giá” vẫn luôn là nỗi ám ảnh cho những nhà lập chính sách Việt Nam. Những hệ luỵ của việc không đủ thu nhập khiến hiện tượng mà một số chuyên gia gọi là “tước đoạt để bù đắp” ở nhiều cán bộ công chức, viên chức cũng nảy sinh.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/mini-salary-cause-corrup-vh-05182012215812.html


3. Tham nhũng, bè phái, gian lận. 
Sự kiện xấu xa xảy ra là do chủ nghĩa cộng sản chủ trương vô sản chuyên chính nghĩa là chỉ dùng những kẻ theo cộng sản bất chấp tài đức. Cộng sản gian tham nhất là vì họ xuất thân giai cấp vô sản, hay vô sản lưu manh nhất là khi họ cầm quyền thì họ càng gian tham vô tận.

Cộng sản miệng nói trừ diệt tư hữu nhưng chính họ có óc tư hữu hơn mọi người một khi họ nắm tài sản "nhà chùa", mặc tình bỏ túi và hoang phí.Ngày xưa, Nho gia trọng đạo đức, con nhà gia giáo, có học lễ nghĩa cho nên họ cũng biết tự chế, còn vô sản , nhất là vô sản lưu manh, lại nắm quyền cao chức trọng thì tha hồ trộm cướp, gian manh. 

Vả lại, quân chủ và tư bản có pháp luật nghiêm minh, có dư luận , có báo chí nên các viên chức biết tự chế, không như trong xã hội cộng sản độc tài, không công lý, không dân chủ.

Ngoài ra, việc phe phái, tham nhũng, gian lận là do bệnh bao che của đảng, của phe nọ, phe kia: "Nhất thân nhì thế, tam quyền, tứ chế". Kẻ cầm quyền ngu dốt, gian ác như Hồ Chí Minh, Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện, Trần Quốc  Hoàn, Đỗ Mười làm vua chúa trong đảng, còn ở huyện  thì có lưu manh chợ, lưu manh huyện cầm đầu. Con họ học dốt, họ đến mắng chửi thầy cô, hăm đuổi thầy cô, đuổi hiệu trưởng, như vậy năm nào câu ấm không học hay học kém vẫn điểm cao. Cậu vào đại học, cậu thành tiến sĩ, thạc sĩ nhưng bản chất cậu là lưu manh. 

Vì vậy trong XHCN xảy ra nhiều chuyện mà quân chủ và tư bản không có hay rất it thấy như thầy giáo ăn cắp xe đạp, trường Đại Học Vạn Hạnh Sàigon sau 1975 thành cư xá giáo viên nhưng thực chất trở thành nơi lở loang ô uế, thành nơi cờ bạc, thành nơi đĩ điếm...

Ngày nay các sinh viên vào đại học là nhiễm bia rượu, cờ bạc, gái, xì ke. ma túy...Có người bảo rằng Đại học Việt Nam là trung tâm trụy lạc. Vì vậy mà ta không lạ việc giáo viên bắt ép nữ sinh, việc quan đầu tỉnh cưỡng ép học sinh., và việc nữ sinh bán dâm...Xã hội ngày xưa khá hơn vì họ chọn người tài đức, con nhà gia giáo chứ không là vô sản lưu manh. 

Ngoài ra pháp luật công minh, dư luận quần chúng, dư luận báo chí, kỷ luật nội bộ cũng khắt khe cho nên không có nhiều việc truỵ lạc, thi cử gian lận, mua quan bán tước như ngày nay.

Chủ trương bóc lột của cộng sản là bần cùng hóa nhân dân,  đưa đến một hệ quả là trộm cướp bí mật và công khai.Cán bộ sinh ra tham nhũng, hối lộ, ăn trộm ăn cắp và dân chúng cũng phải hối lộ, ăn trộm ăn cắp. Công nhân ăn cắp tài sản công ty , nhất là nông dân một ngày một ký lúa mà sáu tháng mới phát lúa, tất phải ăn cắp khoai sắn, lúa để tồn tại. Cha ăn cắp, con ăn cắp, tạo ra một nền giáo dục xã hội là trộm cắp.Ngày xưa cũng có tham nhũng nhưng it thôi, vì lương tiền đủ sống, và con người biết giữ đạo đức. Nay thì người người trộm cắp, nhà nhà trộm cắp, cả nước tham nhũng, cướp giựt. Một thực tế khác là cộng sản tạo ra môi trường trộm cướp.Ở vùng xôi đậu, bọn du kích mặc sức bắt dân buôn bán "hàng ngoại hóa" rồi lấy tài sản của dân bỏ túi. Trong Cải cách ruộng đất, nông dân, cán bộ mặc sức cướp tài sản những nạn nhân được gọi là phản động, phú nông địa chủ.. .Họ tranh nồi niêu, bàn ghế, giường chiếu, nhà cửa, ruộng đất. Cái bệnh này phát triển trong chiến tranh, cán bộ mặc sức thao túng, nhất là sau 1975 đại thắng mùa xuân, cộng sản mặc sức chiếm nhà cửa , vàng bạc, nhà cửa của dân miền Nam...Trong cuộc xâm chiếm Cambodge, quân Việt Cộng cũng mặc sức cướp phá, họ vào chùa bẻ cắt tượng Phật để lấy vàng.

Chủ nghĩa cộng sản ngày nay là cộng sản giả tạo. Chủ nghĩa cộng sản  đích thực  là phải có hai điểm quan trọng là dân chủxã hội nhưng hai điều này vắng bóng trong lịch sử đảng cộng sản với chủ trương "vô sản chuyên chính" của Marx. Chuyên chính tức là khủng bố, đàn áp và giết hại. Điểm này hoàn toàn trái với tinh thần dân chủ và xã hội.Và cũng trái với nhân nghĩa, từ bi, bác ái của các tôn giáo và luân lý truyền thống Việt Nam.

Sau khi Mao điên rồ đặt ra bước nhảy vọt thì kinh tế thất bại ,làm chết vài chục triệu dân, đảng viên lớn nhỏ, sinh viên, nông dân vùng lên phản kháng. Mao bày ra cuộc " cách mạng vô văn hóa" để tiêu diệt những kẻ chống đối. Khi Mao chết, Đặng Tiểu Bình đổi mới. Đặng thấy kinh tế chỉ huy  sai lầm nên đã thay đổi. Từ đó Đặng từ bỏ mục tiêu xã hội mặc cho dân tự sinh tự diệt. 

Trong khi tư bản cưỡng bách học sinh trung học, cho người nghèo nhập viện , và trợ cấp người nghèo và già cả thì đảng cộng sản từ nay bắt dân đóng góp mọi thứ.


Từ đây, Việt Nam cũng hô hào" bãi bỏ bao cấp", đảng thì ăn no, còn cán bộ và dân chúng tự xoay xở, đảng không còn xuất hầu bao cho các địa phương và bộ viện nữa.

Chỉ có những điạ phương giàu, cơ quan béo là no, còn cán bộ nói chung là đói.Thầy giáo, cô giáo lẽ tất nhiên là ở cuối nấc thang xã hội:
Nhà văn, nhà giáo, nhà báo nhà đài,
Bốn nhà cộng lại bằng hai nhà nghèo.


 Nhà giáo lương không đủ sống. Viêtnam net nói lên nỗi bi thương của nhà giáo trong XHCN: 
Thu nhập osin "đè bẹp" lương thạc sĩ Toán. Chị Thu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  than thở: “Lương thạc sĩ như tôi mỗi tháng cũng chỉ được tầm 3 triệu đồng, thế mà vẫn phải bù lỗ để trả lương tới 4 triệu cho osin".
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/61946/thu-nhap-osin--de-bep--luong-thac-si-toan.html

Tờ Tin 247  đã cho biết có nhiều thầy giáo quá nghèo nên không dám lấy vợ. 
http://www.tin247.com/luong_thap%2C_thay_giao_khong_dam_lay_vo-11-21869199.html


Trong bối cảnh này, nhiều người trẻ đã quay lưng với nghề giáo. Tờ Dân Trí đã viết
.- Từ xa xưa trong dân gian đã truyền tụng những câu nói tôn vinh nghề dạy học như "Nhất tự vi Sư, bán tự vi Sư", "nghề dạy học là nghề cao quý trong các nghề cao quý"... Thế nhưng hãy xem thực tế hiện nay ra sao. Cuộc sống của giáo viên vùng cao vô cùng khó khăn, vất vả   
Hiện nay, lớp trẻ đang dần quay lưng lại với nghề dạy học. Câu nói: Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm dường như là nỗi ám ảnh. Mỗi khi đặt bút đăng ký dự thi vào một ngành Sư phạm của một trường đại học – cao đẳng nào đó, các em học sinh sẽ không khỏi boăn khoăn, suy xét. Phải chăng nghề sư phạm có một cái tội lớn, đó là “nghèo”?
Lương Văn Hà
(trường THPT Thực hành Cao Nguyên, số 567- Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk)
  http://dantri.com.vn/c701/s701-499331/lop-tre-dang-dan-quay-lung-lai-voi-nghe-day-hoc.htm


Trong khi bọn chúng ra tay đốt phá, cướp giựt tài sản quốc gia qua các Hội Festival, qua Nghìn năm Thăng Long, và các công ty như Vinashin, Vinalines, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.. . xài phí, bỏ túi hàng ngàn tỷ đô thế mà  chúng không xây thêm trường ốc và trả lương cho giáo viên đủ sống.. .

Như vậy, chính là cộng sản đã không chú trọng giáo dục, không quan tâm đến học sinh, đến nhân dân và đời sống giáo viên bình thường là bởi họ giàu, con em họ đã học trường đặc biệt của ngoại quốc hay trong nước, sau  con em họ sẽ ra nước ngoài và ôm tài sản hàng triệu đô, hàng tỷ đô ra nước ngoài cho nên họ không cần quan tâm đến thầy cô, học trò nghèo đói trong nước. Chính họ tạo ra cảnh đói khổ, thiếu thốn là vì họ muốn dân đói, không sức chống đối họ. Họ tạo ra khủng hoảng thiếu ( thiếu trường thiếu bệnh viện, thiếu giao thông) để cho họ tiện bóc lột.

Không riêng giáo viên mà nhiều ngành nghề khác cũng bị bóc lột. Phụ huynh phải trả học phí cao, bệnh nhân phải trả viện phí cao nhưng tiền bạc đó vào tay đảng tham nhũng cho nên thầy cô , bác sĩ và y tá không được là bao.Họ phải tự tay bóc lột học sinh, bóc lột bệnh nhân lần nữa để mà sống. Cuối cùng, nhân dân là là nỗi khổ vô tận, bị cộng sản cướp giật lại đến bác sĩ, y tá  cứa cổ. 

Còn thầy giáo ngoài việc bắt học sinh học thêm thì không  còn cách chi tăng thu nhập bằng cách đi thồ, bia ôm.. .Từ thời Nho giáo, trải qua Pháp thuộc, đến Việt Nam cộng hòa, nhân dân ta không bao giờ lâm cảnh khốn khổ như vậy.


Nói tóm lại, phải san bằng thành trì cộng sản, phải đạp đổ cổng trường cộng sản , phải trả nhà trường lại cho thầy giáo, phải trả bệnh viện cho các bác sĩ, phải trả đất nước cho nhân dân, phải đuổi đảng đoàn ra khỏi nhà trường, ra khỏi bệnh viện, ra khỏi đất nước,  thì mới xây dựng một chính quyền tài giỏi, trong sạch, yêu nước thương dân,  và xây dựng nền dân chủ đích thực, đồng thời xây dựng một nền giáo dục tiến bộ cho  nhân dân ta,  đất nước ta và  tương lai con cháu chúng ta .
 NGUYỄN THIÊN THỤ




 

No comments: