Sunday, May 6, 2012

VẠN MỘC CƯ SĨ * VẤN ĐỀ TÂM LINH



  VẤN ĐỀ CÚNG GIỖ
VẠN MỘC CƯ SĨ 

Gần đây, nhiều chùa chiền và nhà ngoại cảm trong và ngoài nước đều đề cập đến vấn đề tâm linh. Điểm quan trọng nhất là các vi tu sĩ và cư sĩ Phật giáo đều xác nhận có linh hồn tồn tại sau khi chết. Đó là một điều hoàn toàn trái ngược với chủ thuyết cộng sản phủ nhận linh hồn, ma quỷ và gọi đó là duy tâm thần bí.

Ngày nay, họ có hai điểm thống nhất, một là  linh hồn tồn tại, và hai là  chỉ trích việc thờ cúng, nhất là việc đốt vàng mã. Sao có sự thống nhất khắp nơi như thế phải chăng do đảng ra chỉ thị cho nên bọn tôi tớ khắp nơi phải thực hiện chiến dịch bài bác thờ  cúng và đốt vàng mã? Theo truyền thống, trong các ngày lễ, chư tăng ni chỉ nói về Phật pháp, it khi chỉ trích về việc làm của các tôn giáo khác.

Họ lý luận rằng sau khi chết, ông bà, cha mẹ ta có lẽ đã chuyển kiếp, đâu có ngồi ở âm phủ cho mình cúng dường và đốt vàng mã. Đốt vàng mã tức là níu kéo ông bà, tổ tiên, làm cho ông bà bị ràng buộc bởi vật chất là không chuyển kiếp được.

Không phải như vậy. Có sinh có diệt. Dù ở thế giới này tiền triệu, tiền tỷ ai chẳng ham nhưng đến lúc buông xuôi tay là buông, đâu có thể vì nhà lầu xe hơi mà trốn được Diêm vương lệnh! Ở thế giới bên kia cũng thế, đâu có phải vì mấy cái xe, cái nhà hàng mã mà trốn vòng sinh tử được ư?

Có nhà ngoại cảm cho rằng mình đã hiểu Phật pháp  nên ông ra mộ phần tổ tiên xin lỗi về việc  xưa nay cúng kiếng. Việc này chứng tỏ ông mâu thuẫn với ông. Ông cho rằng tổ tiên ông đã chuyển kiếp sao ông còn ra mộ xin lỗi? Ông xin lỗi ai? Hơn nữa, lời nói này vô nghĩa vì ông đã làm một nhà ngoại cảm, đã thấy, đã gặp các hồn ma đã chết mấy chục nă rồi vẫn đau khổ vì không được về quê hương. Những hồn ma này vẫn còn sao ông  họ đã đi vào thế giới khác? Nếu có người đi vào thế giới khác thì không phải sau khi chết là đi liền, và tất cả đều đi đến thiên đàng bởi vì theo Phật giáo có lục đạo...

Tất cả chúng ta chỉ là lý luận, không ai từ âm phủ hay từ thiên đàng trở về thông báo đấy đủ tin tức cho chúng ta. Việc hàng vạn vong linh tử sĩ báo mộng, chỉ đường tìm hài cốt cho thấy người chết vẫn tồn tại, và vẫn có nhiều nhu cầu như đoàn tụ gia đình,  mong muốn về với quê hương. Việc này cũng cho thấy không phải sau khi chết là tất cả đều lên thiên đường, đều đi cõi khác. Trong đạo thờ cúng ông bà, thực tế người ta chỉ thờ năm đời mà thôi (ngũ đại mai thần chủ), các đời cao  hơn nữa thì thờ chung ở nhà tổ. Ngoài ra, việc thờ cúng cũng có ý nghĩa khác.

Dù tổ tiên ta có lên thiên đàng, lên Niết Bàn, hay ở địa ngục,  chúng ta không cần biết và không thể biết, chúng ta thờ cúng là để nhớ ơn tổ tiên, và  để anh em bà con có dịp  sum họp chứ không phải chỉ để cho ông bà hưởng !Không phải theo Phật mà bỏ việc thờ cúng là vì chính trong đạo Phật hằng ngày vẫn cầu siêu, làm phép thí thực, và ngày rằm tháng bảy vẫn cúng các vong nhân. Ngày nay nhà cửa thành phố chật hẹp, người ta đặt cốt tại chùa và cúng giỗ tại chùa. Đạo Phật và đạo thờ ông bà đã hòa hợp nhau. Nhất là tại miền Nam, Phật giáo Bửu Sơn kỳ Hương chú trọng tứ ân cho nên đạo Hiếu và đạo Phật là một.

Và ngày rằm, mồng một vẫn cúng kiếng Phật, Bồ tát và chư vong. Xin ai mới chập chững vài trang lý thuyết Phật giáo đừng vội cho mình là đã thông hiểu thiên kinh vạn quyển, mà có thể tự ý giảng giải nọ kia !Nếu chủ trương không thờ cúng thì từ nay đồng bào đừng thờ Phật, thờ chúa, thờ thần thánh, thờ ông bà. Như vậy là đừng thờ phụng, cúng giỗ tại chùa nữa phải không? Như vậy, các ni, sư, cha cố nên ra đường kiếm sống, đừng ở trong chùa , trong nhà thờ nữa nhé! Quá nhiệt tình với đảng, họ quên mất họ là ai, làm nghề gì! Nếu họ là công an thì tất nhiên là cố ý phá đạo, còn nói làm gì!

Đa số tôn giáo đều có sự thờ cúng. Cúng trái cây, hoa, đèn, nhang, rượu cũng chỉ là thực phẩm, là vật tượng trưng. Nhưng người theo đạo Ông bà thực tế hơn, cúng xôi chè gà vịt thì con cháu hưởng chứ mất đi đâu!Việc cúng tế là hoàn toàn tự do, có it cúng nhỏ, có nhiều cúng lớn, không bắt buộc!Ai giàu sang khoe khoang thì kệ người ta!

Có người chỉ trích việc cúng tế làm hại sinh vật. Ấy thế mà khi Cộng sản giết hại trăm triệu người, cộng sản Việt Nam giết các đảng viên quốc gia, các lãnh tụ tôn giáo,  giết hại và bỏ tù các sĩ quan và viên chức VNCH, cướp đất, cướp nhà của nhân dân thì không thấy ông sư, ông cha quốc doanh lên tiếng từ bi, bác ái?

 Trong cuộc đời có hạng ăn chay, có hạng ăn mặn. Đức Phật chủ trương trung đạo và cho phép đệ tử dùng tất cả những gì các tín chủ cúng dường. Cho nên không nên chỉ trích việc giết gà vịt. Cái quan trọng là thương yêu loài người, theo bát chánh đạo, các sư ni không nên làm tay sai cho kẻ ác, hoặc đội lốt tăng ni để phá đạo! Được thế là đã thánh thiện lắm rồi.

Tổ tiên ta nói"Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối!" Thương dân, thương nước tức là tu Phật đấy . Còn theo cộng sản tức phản quốc, hại dân, trái với đức từ bi của Phật, lòng bác ái của đức Jésus. Còn nói rộng ra, thực vật cũng có đời sống của nó. Ta đi trên đường cái quan, ta uống ngụm nước cũng đã sát sinh hàng triệu sinh linh rồi đó! Nếu ăn chay mà thành Phật thì trâu bò đã thành Phật chứ không đến chúng ta! Vả lại, ăn thực vật, trâu bò vẫn dâm dục và đấu chọi nhau đâu phải là hiền lành!

Đốt hàng mã có thể bị phạt tới cả triệu đồng


 Ôi cộng sản tàn ác, thế mà các ni sư, các linh mục, mục sư  làm tay sai cho cộng sản, họ không sợ phải đọa ư? Đấy là con đường thiện ac rõ rệt, sao các hòa thượng, các giám mục, các hồng y lại làm ngơ? Việc cúng tổ tiên, việc đốt hàng mã đã có hàng ngàn năm nhưng ở mức độ hợp lý, không có cái không khí sôi nổi, ồ ạt, khiêu khich, khoa khoang và cướp dựt như xã hội cộng sản ngày nay! Có phê phán thì nên kêu bọn tư sản đỏ lại mà "dạy cho chúng một bài học" chứ quần chúng nhân dân có gì sai trái đâu?

Ngày xưa, lúc cúng giỗ người ta làm lễ hóa vàng, trường hợp đặc biệt mới đốt vải vóc, áo quần (hàng mã). Trường hợp đặc biệt lắm mới đốt nhà giấy. Đơn giản như vậy, không có gì đáng chỉ trích.


Nhiều người đốt vàng mã và thờ cúng là vì quan niệm "sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn", nghĩa là ta cúng tổ tiên nên thành tâm như là tổ tiên đang hiện diện.  Tôn giáo nào cũng thế. Thiên chúa giáo, Hồi giáo cũng cho rằng Thượng đế hiện diện khắp nơi. Thượng đế đang nhìn, chư bồ tát đang nghe mình cầu nguyện.Nhiều người nằm mơ thấy người thân đói khát, rách rưới cho nên mới đốt quần áo, tiền bạc.

 Có lẽ phong tục này cũng mang tính lãng mạn và lòng thương yêu của người bên này  gửi  cho người thân ở bên kia:
Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may.../ Gửi về cho chị dăm ba xấp vải/  gửi về cho em kẹo bánh thênh thang/Con gửi cho cha một manh áo trắng...

Chưa có tài liệu nào nói rõ ích lợi của việc đốt vàng mã cho người âm. Tất cả chỉ là suy đoán hoặc ở trong trí tưởng tượng của con người. Nhưng con người trước đây sống đơn giản và tiết kiệm, bây giờ tư sản đỏ có thể đốt hàng mã rất nhiều , hàng xe tải , chứ không phải hạng bình thường mà làm thế.

 Lẽ tất nhiên, việc gì cũng có mức độ. Hoang phí là việc không cần thiết. Ngày xưa ở trong rừng, người cộng sản còn nghèo, còn trẻ nên hăng hái theo duy vật. Hơn nữa, họ tỏ ra Marxist , ra khoa học, tiến bộ  để có địa vị trong đảng, trong xã hội. Ai thờ cúng thì bị phê bình, chỉ trích Ai theo Phật, theo Chuá thì không được vào Đoàn, vào đảng, vào Đại Học Sư Phạm. Họ còn ngạo mạn, coi khinh nhân dân, mắng nhân dân là ngu. Họ phạt vạ những ai cúng giỗ, tổ chức đám cưới có vẻ rềnh rang và ho phạt vạ về "tội ngu". Còn nay thì sao? Đám cưới, cúng giỗ bây giờ rất linh đình, hàng ngàn khách, sao không thấy ai phạt vạ bọn tư sản đỏ này?

 Nay thì cộng sản thành tư bản đỏ, họ cần công an, bộ đội bảo vệ mà cũng cần hối lộ thần thánh, cần thần thánh phù hộ cho họ " sống lâu, giầu bền", và thấy cần cúng tế vàng bạc, nhà cửa xe cộ cho thân nhân họ để toàn bộ gia đình họ kẻ âm, người dương đều được vinh hoa phú quý!

 Có ông sư bảo rằng người sống muốn gì thì người chết cũng muốn như vậy. Tại sao không đốt nhà thật, xe thật! Ông sư  mỉa mai nhưng nói đúng quá.  Tại miền núi có bộ lạc sau khi thân nhân chết, họ đem xác vào núi, hàng ngày cơm nước như khi sống, làm nhà, chia trâu bò, giường chiếu.. Sau một thời gian, họ làm lễ bỏ mả, không lui tới nữa.

Các bộ lạc khác khôn ngoan hơn. Họ cho việc chia nhà cửa, trâu bò, giường chiếu, bàn ghế như thế là ngu! Nếu cứ chia trâu bò nhà cửa như thế thì uổng phí và không ích lợi gì cho nên người ta làm đồ giả mà thôi! Tục lệ này làm cho nhiều gia đình đau khổ vì không làm nổi nhà, đóng được tủ, giường, bàn ghế cho người đã chết. Và người ta nhận thức rõ ràng rằng cõi âm khác cõi dương. Người cõi âm không dùng trâu bò, không trông nom trâu bò được, để cho bò đi lang thang trong rừng rồi bị cọp beo giết chết. Nếu người âm cần xe cộ,  nhà cửa nhưng là một thứ nhà khác, xe khác!Chia cho người âm bàn ghế thì vài năm thì  bàn ghế, nhà cửa hư hao, chia trâu bò thì trâu bò chết đói trong chuồng. Rất bất tiện cho nên người ta dùng hàng mã! Thiên hạ không ngu đâu, xin các  sư cậu đừng ỷ vào cộng sản mà cười cợt và chỉ trích nhân dân!

Tất cả hành động con người trong tôn giáo chỉ là bày tỏ một ước muốn.   Chúng ta cầu siêu, đọc kinh  cho người chết chỉ là nghi thức mà thôi,  là ước muốn cho thân nhân khỏi sa địa ngục, còn thực tế, lên thiên đàng hay xuống địa ngục là do nhân quả. Không phải nhờ cha cầu nguyện một buổi, nhờ sư tụng kinh vài câu,  mà được siêu thoát. Đời đâu có đơn giản như vậy!

 Có kẻ còn nói: Chỉ đọc "A Di Đà Phật" là đầy đủ tất cả. Phật giáo quan niệm có nhiều cõi trời nên có nhiều thượng đế, nhiều Phật. Phật giáo Nam phương không tụng A Di Đà. Phật giáo phái Tịnh Độ Tông niệm A Di Đà, còn Mật tông Tây Tạng thì nghi lễ khác. Ngay Liên Hoa Tông cũng kinh điển khác và tôn xưng danh hiệu đức Phật cũng khác. Lại nữa, các ông sư làm ác, các ông linh mục làm ác cứ tụng A Di Đà và Amen mà lên thiên đàng hay sao?  Không cần học hành, lao đông, cứ niệm A Di Đà là có cơm ăn, áo mặc hay sao? Vậy thì trên thiên đàng toàn sư và cha cả, đâu có chỗ cho chúng ta?

Ôi, cứ khoác áo nhà tu, cứ tụng A Di đà, Amen, Lạy chúa tôi mà thành Phật, thành bồ tát, mà lên thiên đàng ngồi cạnh chúa ư? Truyệt Quan Âm Thị Kính có câu:
"Nhân sinh thành Phật dễ đâu,
Tu hành cứu khổ rồi sau mới thành"
Con đường lên thiên giới còn xa lắm các Ngài ơi!

Cộng sản ngày nay không còn chỉ trích ma quỷ, linh hồn tồn tại nhưng bọn họ vẫn làm ra vẻ khoa học, lớn tiếng bài trừ mê tín dị đoan, và họ dù  thoái hóa , bỏ rơi chủ nghĩa Marx từ lâu vẫn ca tụng Marx, vẫn treo cờ búa liềm ,chứng tỏ họ có uy quyền, họ có lý tưởng.

Cộng sản hô hào đánh đánh tư sản thì chính cộng sản thành tư sản đỏ. Cộng sản hô hào chống tham nhũng thì tham nhũng càng lộ liễu, công khai. Cộng sản tiêu diệt bói toán, mê tín di đoan thì vợ con cộng sản mê tín dị đoan hơn mọi người.

Muốn bài trừ mê tín, dị đoan, chúng ta phải nâng cao dân trí, nâng cao khoa học kỹ thuật. Mê tín, di đoan là một hình thức của xã hội sơ khai, là con đẻ của xã hội hiện tại.

Tục đốt vàng mã có từ lâu nhưng dưới một hình thức khiêm tốn, vừa phải. Nay tục này trở thành niềm đam, mê trong xã hội bởi vì xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội yêu vật chất, trọng vàng và đô la, một xã hội hối lộ mua bán, thối nát mà tội lỗi, mọi nguồn gốc là do đảng cộng sản độc tài tham nhũng. Cúng vàng mã để hối lộ thần thánh và cúng vàng, đô la để hối lộ cho các viên chức quyền cao chức là hai việc liên quan mật thiết với nhau.

Ngày nay, lý thuyết Marx đã chết trong lòng cộng sản, nhưng lòng tham quyền uy, tiền tài và danh vọng vẫn cần cái tổ chức vô sản chuyên chính để bảo vệ quyền lợi. Thần thánh và chuyên chế là hai mặt của xã hội Việt Nam hiện tại.  Bài trừ mê tín, dị đoan tức phải bài trừ tận gốc của tham nhũng trong lòng các đảng viên cộng sản. Nhân dân ta, Phật tử ta đa số nghèo khổ, không ai tổ chức đám cưới hàng ngàn người, không ai đốt pháo hàng chục thước, không ai mua vàng mã chở từng xe tải. Các sư, các cha, các nhà ngoại cảm muốn chửi thì chửi thẳng vào mặt bọn tư sản đỏ, bọn cộng sản gộc đi!  Các sư, các cha, các nhà ngoại cảm chân chính thì nên tu thân trước hết, sau đó là bài trừ chủ nghĩa cộng sản, là nguồn gốc của mọi xấu xa trong xã hội. Còn tuân lệnh cộng sản mà nói theo cộng sản, các vị chỉ là con vẹt vô tri.  Tất cả hành động của họ chỉ là sơn phết cho cái xã hội sắp tan rã.

Ngày nay, trường Phật học Việt Nam, Trung Quốc là nơi đào tạo nhà tu cộng sản, và các kinh điển Phật giáo đã bị cắt xét cho bớt phần duy tâm.  Dù sao, vấn đề tâm linh, thờ phụng vẫn là một huyền bí. Chưa ai có độc quyền về chân lý của thế giới bên kia!Cộng sản nay không thể phủ nhận linh hồn tồn tại, nhưng vẫn tỏ ra có khoa học, có quyền uy bắt bọn quốc doanh bài bác kia, bài bác nọ. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Nay mai cơn bão thế kỷ sẽ xảy đến cuốn phăng rác rến cộng sản ra khỏi thế giới chúng ta!

Các ông sư, ông cha, nhà ngoại cảm quốc doanh cũng chỉ là tay sai, là nô lệ của cộng sản, Học được vài bài thuyết giảng tầm bậy của cộng sản, thế mà họ tỏ  ra kiêu mạn, huyênh hoang múa gậy vườn hoang, coi khinh dân chúng, còn trước mặt cộng sản công an thì như dun dế! Sao vậy? Bi, trí dũng của họ để đâu?

No comments: