Tuesday, June 12, 2012

SƠN TRUNG * PHỤ TỬ TÌNH THÂM


Viewing 2 of 28

HÁT RU NGHỆ TĨNH BÌNH



PHỤ TỬ TÌNH THÂM

Phụ tử tình thâm,
Công thầy ngãi mẹ.
Đừng tiếng tăm nặng lời,
Đừng cả tiếng rộng hơi,
Mắng trả người sao nên,
Cãi mẹ thầy sao phải.
Nằm đêm nghĩ lại,
Nhớ hai cội thung huyên,
Trả công ơn mới nên,
Trả lượng vàng mới đáng.
Mười ngày chin tháng
Thầy dưỡng dục hoa thai,
Mẹ dưỡng dục hoa thai.
Con lên một lên hai,
Lo ấp yêu bồng ẵm.
Đứa lên ba, lên bốn,
Bú mớm mẹ chưa rời.
Đứa năm bảy nhởi chơi.
Đứa chin, muời khôn nậy.(lớn)
Đứa muời lăm, muời bảy,
Lo trang điểm dồi mài,
Sang hăm mốt, hăm hai,
Lo gia tư nội trợ,
Lo cửa nhà nội trợ.
Hoa tươi ngọc nở,
Ước sum họp vui vầy,
Thầy tơ tưởng đêm ngày,
Mẹ tư tưởng đêm ngày,
Ước dâu hiền rể thảo.
Sách thánh hiền là đạo,
Người hỉ, xã, từ, bi,
Con lỗi lầm điều chi,
Xin mẹ thầy xá quá.
Đừng coi thượng bằng hạ,
Mà ra đạo phi thường
Con đứa ghét đứa thương,
Tội tam tòng phụ tử.
Trong sách có chữ,
Xin ai nấy xem vào,
Thầy một tuổi một cao,
Mẹ một tuổi một cao,
Đừng bât kỳ nặng nhẹ.
Con ở gần thầy mẹ,
Năng xây đáp vun trồng.
Vợ dại đã có chồng,
Để vào ra thăm viếng.
Khi đồng hàng, miếng bánh,
Khi bún sốt, lòng tươi,
Ta nương dắt lấy người,
Kẽo mai già bách tuế.
Cây vàng, lá úa,
Lá úa, lá vàng.
Lá rụng cội đại ngàn.
Con tìm đâu được nữa,
Cháu đâu tìm được nữa.
Mai ra hương lửa,
Tay vái lạy, chân quỳ,
Thầy chẳng thấy ăn chi,
Mẹ chẳng thấy ăn chi,
Chỉ thấy ruồi với muỗi.
Đêm chiêm bao mộng muội,
Thầy chẳng thấy đoái hoài,
Mẹ chẳng thấy đoái hoài.
. Ai ở được như lời,
Đươc phụ từ, tử hiếu không sai.
PHỤ TỬ TÌNH THÂM(Dị bản)



Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Lo tròn chữ hiếu mới là đạo con

Phụ tử tình thâm
Công thầy nghĩa mẹ
Đừng tiếng tăm nặng lời
Đừng cả tiếng dài hơi
Nói mẹ cha sao nên
Mà cãi mẹ thầy sao phải

Đêm nằm nghĩ lại
Nhớ đến cội thung huyên
Công cù lao ai đền
Nghĩa sinh thành ngày trước
Khi ăn cơm bát nước
Ước phụ tử tình thâm
Thầy đói rách nợ nần
Mẹ đói rách nợ nần
Cũng vì con thơ ấu

Dù phụ trải trắc mẫu
Rồi trắc trải khó khăn
Con ở có thủy có chung
Được phụ từ tử hiếu
Mà được phụ từ tử hiếu
Dăm ba cành đào liễu
Sáu bày quả nam nhi
Thầy chưa được nhờ chi
Mẹ chưa được nhờ chi
Đền công ơn cho đáng
Công mẹ thầy cho đáng

Rồi mười ngày chín tháng
Mẹ thúc dục nên thai
Con nên ( lên) một nên hai
Thầy ấp yêu bồng bế
Mẹ ấp yêu bồng bế
Con nên ( lên) ba nên bốn
Con tríu mẹ chưa rời
Đứa sáu bảy ăn chơi
Con chín mười khôn nậy ( lớn)
Đứa chín mười khôn nậy
Giờ thầy chưa được cậy
Mẹ cũng chưa được nhờ
Mẹ đang phải lo,
Đứa mánh khăn tấm áo
Đứa mánh quần tấm yếm
Con mười lăm mười bảy

Con ăn học dùi ( dồi) mài
Đứa mười chín đôi mươi
Lo chăm xa dựng họp
Lo cửa nhà dựng họp
Khi hoa cười ngọc nở
Chốn đào liễu sum vầy
Thầy mơ tưởng đêm ngày
Mẹ tơ tưởng đêm ngày
Ước dâu hiền rể thảo
Mong dâu hiền rể thảoThánh hiền là đạo
Rồi khuất bóng từ bi
Con có lỗi điều chi
xin mẹ thầy xá quá
Đừng cậy thượng át hạ
Ở ra dạ khinh thường
Con đừng đứa ghét thương
Cũng nhất giai chi tử
Cũng giai bằng chi tử

Trong sách có chữ
Con mới phải trông vào
Thầy một tuổi một cao
Mẹ một tuổi một cao
Con đừng bấc chì nặng nhẹ,
Chớ bấc chì nặng nhẹ.

Con ở gần thầy mẹ
Phải xây đắp vun trồng,
Khi vợ dại thì có chồng
Phải vào ra thăm viếng,
Phải đi về thăm viếng.
Khi đồng quà chữ bánh
Khi bún sốt lòng tươi
Ta nâng giấc cho người
Kẻo mai rồi tạ thế
Mai sau rồi tạ thế
Rồi một mai bách tuế
ra cây úa lá vàng
Lá rụng cội đại ngàn
Con tìm mô (đâu) được nữa
Con muốn tìm mô )đâu) được nữa
Khi cúng hương cúng lửa
Khi vào bái ra quỳ
Thầy chẳng thấy ăn chi
Mẹ chẳng thấy ăn chi
Chỉ thấy ruồi với kiến
Chiêm bao tưởng đến
Dù than vắn thở dài
Thầy không đoái không hoài
Mẹ cũng nỏ ( chẳng) đoái hoài
Thật là phụ từ tử hiếu
Ai ơi làm con trọn đạo
Nhắc ai ghi lòng… à á à ơi…



1 comment:

Dan Nguyen Gia said...

nhớ nhà, nhớ cha mẹ.

Công cha nghĩa mẹ một đời con xin ghi lòng tạc dạ! Mong cha mẹ sống vui khỏe và con sớm thành đạt để phụng dưỡng phần nào cho Cha Me!