Tuesday, July 10, 2012

THƠ YÊU NƯỚC


KHÉP LẠI QUÁ KHỨ
http://www.youtube.com/embed/OubS5o5qdWc"
Anh khuyên tôi : "Hãy quên đi thù hận"
Về quê hương xây dựng nước non nhà
Bằng tài năng học hỏi chốn phương xa
Đảng, nhà nước hoan nghênh người viễn xứ !
Anh khuyên tôi : "Hãy khép lại quá khứ"
Quên những ngày khói lửa dậy trời Nam
Chiến xa Nga hằn đậm vết hung tàn
Trên đường phố Sài Gòn ngày quốc hận !
Anh bảo tôi quên những ngày lận đận
Cha đi tù, mẹ buôn gánh bán bưng
Nuôi đàn con trong khốn khổ tột cùng
Tôi phải thôi học, sáng ngô chiều sắn
Vâng, tôi cố quên những ngày mưa, nắng
Đi mò cua, giúp mẹ buổi cơm chiều
Quên những ngày nước ngập mái tranh xiêu
Đêm u tịch hãi hùng :"kinh tế mớ" !
Giờ, tha phương, quê nhà xa dịu vợi
Tôi sống cuộc đời dân chủ ấm no
Nhưng dân tôi ĐANG khắc khoải mong chờ
Ngày sụp đổ của bạo quyền tàn độc
Thương quê hương, bao lần tôi bật khóc
Thấy lương dân trong kiếp sống khốn cùng
Thương dân hiền cam chịu kiếp lao lung
Khổ đến nổi đem con mình đi bán !
Tôi chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG
Mà là vì HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI
Vì dân tôi ĐANG sống kiếp dọa đày
Thế hệ trẻ nhìn TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH !
Thì anh ơi, nói chi lời lừa phỉnh
Đến bây giờ, ai tin cộng sản đâu
Nếu thật lòng xin hãy thực hiện mau
Cuộc hoà giải với người dân quốc nội :
Hãy ngưng ngay những hành động bỉ ổi
Ngưng đuổi nhà, cưởng chiếm đất nhân dân
Ngưng đào mồ, sang phẳng những mộ phần
Xây khách sạn làm giàu cho đảng ủy
Hãy ngưng ngay những ngón nghề phù thủy
Đạo giáo quốc doanh, dân chủ cò mồi
Hứa hoà hợp hoà giải ở đầu môi
Nhưng cộng đảng vẫn độc quyền chúa tể
Nếu thật tình thì hãy mau giải thể
Đảng độc tài cộng sản (đảng vô lương)
Người TỴ NẠN bốn bể sẽ hồi hương
Đem tài sức hiến dâng cho đất nước
Hứa với anh, tôi là người đi trước !!!
Trần Chiêu Yên
QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI ?
Anh khuyên tôi : “Về thăm lại quê hương
để nhìn thấy Việt Nam giờ đổi mới !”
Nghe anh nói lòng tôi buồn quá đổi
Ba mươi năm vẫn một điệu tuyên truyền
Ba mươi năm vẫn gạt gẫm triền miên
Ba mươi năm vẫn miệng lằng lưởi mối !
Vâng, nước Việt từ lâu đà “đổi mới”
“Mới” từ ngày giặc cưởng chiếm Miền Nam:
Đời yên vui chợt đổ vở điêu tàn
Đang giàu có bỗng thành tên hành khất
Đời sống mới, ôi cuộc đời súc vật
Kẻ mang xiềng người lao dịch rừng sâu
Giặc từ rừng về bắn giết, tịch thâu
Người trí thức cuối đầu đi “học tập” !
Trên rừng, dưới biển, bóng người tấp nập
Hẹn nhau đi, không hẹn chuyến quay về
Dù “công an”, hải tặc khắp tư bề
Người dân Việt vẫn liều mình vượt biển !
Ba mười năm, nước ta còn chậm tiến
Dân bần cùng đem bán cả con thơ
Thiếu miếng ăn còn đâu những ước mơ
Phụ nữ bán thân mình ngoài muôn dặm !
Vâng, tôi biết quê hương thay đổi lắm
Đạo làm người, liêm sĩ nay còn đâu
Bọn tam vô chuyên bốc lột, làm giàu
Trên xương máu của người dân nước Việt!
Nơi viễn xứ, không về, tôi vẫn biết
Đồng Mỹ kim rất qúi ở quê mình
Mang nó về mua được chút HƯ VINH
Trên TỦI NHỤC của đồng bào tôi đó !
Này anh hỡi, xin anh nghe cho rỏ
Chỉ quay về khi đất nước TỰ DO
Khi quê hương thay đổi một màu cờ
Khi DÂN CHỦ phục hồi trên đất mẹ
Trần Chiêu Yên
Hứa với anh, tôi là người đi trước!
Anh khuyên tôi: “Hãy quên đi thù hận”
Về quê hương xây dựng nước non nhà
Bằng tài năng học hỏi chốn phương xa
Đảng, nhà nước hoan nghênh người viễn xứ!
Anh khuyên tôi hãy “khép lại quá khứ”
Quên những ngày khói lửa dậy trời Nam
Chiến xa Nga hằn đậm vết hung tàn
Trên đường phố Sài Gòn ngày quốc hận!
Anh bảo tôi quên những ngày lận đận
Cha đi tù, mẹ buôn gánh bán bưng
Nuôi đàn con trong khốn khổ tột cùng
Tôi phải thôi học, sáng ngô chiều sắn
Vâng, tôi cố quên những ngày mưa, nắng
Đi mò cua, giúp mẹ buổi cơm chiều
Quên những ngày nước ngập mái tranh xiêu
Đêm u tịch hãi hùng: “kinh tế mới”!
Giờ, tha phương, quê nhà xa dịu vợi
Tôi sống cuộc đời dân chủ ấm no
Nhưng dân tôi ĐANG khắc khoải mong chờ
Ngày sụp đổ của bạo quyền tàn độc
Thương quê hương, bao lần tôi bật khóc
Thấy lương dân trong kiếp sống khốn cùng
Thương dân hiền cam chịu kiếp lao lung
Khổ đến nổi đem con mình đi bán!
Tôi chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG
Mà là vì HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI
Vì dân tôi ĐANG sống kiếp dọa đày
Thế hệ trẻ nhìn TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH!
Thì anh ơi, nói chi lời lừa phỉnh
Đến bây giờ, ai tin cộng sản đâu
Nếu thật lòng xin hãy thực hiện mau
Cuộc hòa giải với người dân quốc nội:
Hãy ngưng ngay những hành động bỉ ổi
Ngưng đuổi nhà, cưởng chiếm đất nhân dân
Ngưng đào mồ, sang phẳng những mộ phần
Xây khách sạn làm giàu cho đảng ủy
Hãy ngưng ngay những ngón nghề phù thủy
Đạo giáo quốc doanh, dân chủ cò mồi
Hứa hòa hợp hòa giải ở đầu môi
Nhưng cộng đảng vẫn độc quyền chúa tể
Nếu thật tình thì hãy mau giải thể
Đảng độc tài cộng sản (đảng vô lương)
Người TỴ NẠN bốn bể sẽ hồi hương
Đem tài sức hiến dâng cho đất nước
Hứa với anh, tôi là người đi trước!

Trần Chiêu Yên
KẺ THÙ TỔ QUỐC”
Khi nói lên tiếng nói của lương tâm
Chống lại bạo tàn, ác ôn, vô trí
Chống lại độc tài, tham ô, đảng trị
Anh cho rằng tôi “thù hận quê hương”
Khi dân oan rần rộ kéo xuống đường
Biểu tình chống bọn giành nhà cướp đất
Anh cho họ là “nghịch thù DÂN TỘC”,
“Phá quê hương” và “phản lại nhân dân” !
Khi người dân tố cáo cộng hung tàn
Anh bảo họ là bọn người “qúa khích”
(Nhà nước anh coi họ là thù địch
Đáng bỏ tù và tra tấn dã man!)
Này anh hỡi, đừng lý luận bắt quàng:
Biến dân oan thành “kẻ thù đất nước”!
Luận cứ ấy điêu ngoa không nghe được
Lối tuyên truyền, lừa phỉnh qúa ngây ngô
Tôi khuyên anh hãy bỏ thói hàm hồ
Trở về với QUÊ HƯƠNG và DÂN TỘC
Nghe tiếng lương tâm: Phục vụ tổ quốc
Quên hận thù, “hòa giải” với dân oan !
Lắng nghe đây! Hỡi những kẻ lạc đàng
Hãy nhìn rõ QUÊ HƯƠNG, DÂN TỘC!
QUÊ HƯƠNG ta gồm cả vùng Bản Giốc
Từ Nam Quan cho đến tận Cà Mau
Cha ông ta mảnh liệt chống quân Tàu
Cương quyết giữ gìn biên cương lãnh thổ
QUÊ HƯƠNG không phải là phủ bắc bộ
Chẳng phải là bọn Minh, Giáp, Duẩn, Đồng
Cũng chẳng là đảng cộng, đám cuồng ngông
Hay Triết, Dũng, bọn buôn dân bán nước
QUÊ HƯƠNG ta, dãy non sông gấm vóc
Với kinh thành: Hà nội, Huế , Sài-Gòn
Và địa danh như Quảng Trị, Vĩnh Long
Chớ chẳng phải thành hồ, Leningrad !
Quê hương ta, bức địa đồ vừa rách nát
Mất Nam Quan, Bản Giốc, đảo Trường sa
Làng xóm ta vang vội tiếng rên la
Của lương dân khóc mất nhà mất đất !
DÂN TỘC ta biết thờ Trời, kính Phật
Chứ không là qủy đỏ, lủ tam vô
Đốt sách, bắt sư, đóng cửa nhà thờ
Đày tu sĩ , chiếm chùa, đào nghĩa địa
DÂN TỘC ta trọng luân thường đạo nghĩa
Chứ không gian tham, tráo trở lọc lường
Bán đàn bà con gái khắp mười phương
Dưới chế độ nhà nước anh “quản lý” !
Này anh hỡi, mở mắt nhìn cho kỹ
Ai tham tàn làm tan nát QUÊ HƯƠNG ?
Ai đàn áp dân khốn khổ xuống đường
Ai cướp đất, buôn lao nô, bán nước
Ai đã cắt Nam Quan và Bản Giốc
Đem biên cương, hải phận hiến quân Tàu
Ai hận thù để dân Việt thương đau
Đấy, kẻ thù của QUÊ HƯƠNG, DÂN TỘC !
CHÍNH CỘNG SẢN LÀ “KẺ THÙ TỔ QUỐC !”
Trần Chiêu Yên
Hỏi Anh

Thắm thoát tháng Tư đã đến rồi
Ngoài sân lác đác cánh đào rơi
Ngậm ngùi nhớ qúa trời quê mẹ
Anh hỡi, cho tôi hỏi mấy lời!
Anh nói rằng anh “giải phóng” tôi
Mà sao khốn khổ quá anh ơi
Cha đi “cải tạo” ngoài phương Bắc
Mẹ sống lầm than giữa chợ đời
Anh nói rằng ta có tự do
Mà sao người sống kiếp co ro
Thuyền neo bãi vắng chờ đêm xuống
Vượt biển mù khơi lánh rợ hồ
Anh nói quê ta giờ “đổi mới”
Mà sao độc đảng vẫn còn đây
Mà sao nhũng lại nhiều như mối
Đục khoét quê hương suốt tháng ngày!
Anh bảo dân ta no ấm rồi
Mà sao đem bán cả con người
Thanh niên “xuất khẩu” làm lao dịch
Thiếu nữ nô tình chốn dặm khơi !
Anh bảo rằng anh trí tuệ cao
Mà sao thua kế lũ quân Tàu
Nam Quan, Bản Giốc không còn nữa
Mất đất, này anh, có thấy đau !?
Anh ơi, mở mắt nhìn cho rõ
Chủ nghĩa hoang đường, hãy lánh xa
Cộng sản rõ là loài quỷ đỏ
Phá tan, đập nát cả sơn hà !
Nhìn kia! Dân chúng quá lầm than
Thảm thiết kêu oan khắp xóm làng
Bãi thị đình công, giành sự sống
Quay về, anh hõi, với nhân dân
Này anh bộ đội với công an
Xin hãy một lòng với quốc dân
Quay súng triệt tiêu phường cộng đảng
Cứu người dân Việt khỏi gian nan !
Trần Chiêu Yên
Làm Sao Biết Được Đứa Văn Nô
Làm sao biết được đứa văn nô ?
Thú thật chuyện ni dể thấy mồ:
Lãi nhãi tấn công người chống cộng
Ồn ào ve vuốt lủ "bưng bô"
Quốc gia đả cộng thì moi móc
Cộng sản buôn dân lại ngó lơ
Thơ phú ru đời, “phi chính trị”
Rõ ràng chính nó: đứa văn nô
Trần Chiêu Yên
CỘNG SẢN KHÔNG BÌNH YÊN
(Gởi về văn nô hữu phong,huuphongvn@gamail.com
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )
 "Cộng sản Không Bình Yên
khi còn có CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ"
Nầy anh hỡi, hãy lắng nghe cho rỏ
Anh lầm đường lạc lối đã bao năm
Là bấy lâu nước Việt khổ vô ngần
Dưới ngọn cờ sao vàng nhuộm máu đó
Lá hiệu kỳ của rợ hồ, giặc cỏ
Của lũ người khát máu, sống vô lương
Của cường đồ tàn phá cả quê hương:
Dâng Bảng Giốc Nam Quan cho tàu cộng
Của đám bạo quyền tham ô nhũng loạn
Dựng lao trường đày đọa những lương dân
Xây trại tù hành hạ kẻ bạc phần,
Người ngã ngựa vì vận suy đất nước !
Với óc văn nô anh nào thấy được
Những đau thương thống khổ của dân mình
Những hoang tàn đổ vở với điêu linh
Mà cộng phỉ luôn dối lừa bưng bít
Luôn tuyên truyền và “động viên”thù nghịch
Dày xéo nhân dân, bảo vệ cường đồ
Hận thù trí thức, đào tạo văn nô
Phá tôn giáo, tôn thờ tên quốc tặc
Này anh hỡi, quay về, đừng theo giặc
Hãy lắng nghe tiếng gọi của sơn hà
Hãy quay về đoàn kết với dân ta
Cùng nổi dậy để diệt tà cứu nước
Cùng đồng bào tay trong tay tiến bước
Phá hết gông cùm, đòi nợ nhân dân
Đòi nhà, đòi đất, đòi lại mộ phần
Của cha ông bị rợ hồ cướp đoạt
Hãy cùng nhau ta đứng lên đồng loạt
Chống bọn độc tài, tham nhũng, dâm ô
Dẹp tan cộng đảng – một lũ cường đồ
Đem tự do an bình cho đất nước!
Hãy đứng lên, này anh, đừng khiếp nhược
Xé lá cờ đẩm máu của quê hương
Dựng lại cờ vàng trên khắp nẻo đường,
Cờ tổ quốc : nền vàng ba sọc đỏ
Cờ Trưng, Triệu phất ngàn năm xưa đó
Khiến bắc quân phải khiếp vía kinh hồn
Lá quốc kỳ linh hiển của Lạc Long
Vẫn tồn tại với ngàn năm lịch sử
Ngọn quốc kỳ mà rợ hồ, cộng phỉ
Luôn lo âu, khiếp sợ, KHÔNG BÌNH YÊN
Về đi anh với tổ quốc, dân hiền !
Trần Chiêu Yên



 

No comments: