Friday, August 3, 2012

KÝ LÊ XUÂN NHUẬN


CHUYỆN BỐN ÔNG ĐẠI-TÁ
 

I

 
VÀO một ngày không lâu sau Lễ Quốc-Khánh 1-11-1974, Lê Xuân Nhuận [Giám-Đốc Cảnh-Sát Đặc-Biệt Vùng I], được Đại-Tá (về sau là Chuẩn-Tướng) Huỳnh Thới Tây [Phụ-Tá Tư-Lệnh Cảnh-Sát Quốc-Gia, đặc-trách Trưởng Ngành Đặc-Biệt Trung-Ương], hướng-dẫn từ văn-phòng của Đại-Tá Tây qua văn-phòng của Chuẩn-Tướng (về sau là Thiếu-Tướng) Nguyễn Khắc Bình [Tư-Lệnh Cảnh-Sát Quốc-Gia], để gặp Chuẩn-Tướng Bình.
 
Tại phòng chờ, trước cửa văn-phòng của Chuẩn-Tướng Bình, lúc đó đã có 3 vị đại-tá: Đó là các Đại-Tá (về sau là Chuẩn-Tướng) Nguyễn Văn Giàu, Phụ-Tá An-Ninh của Tư-Lệnh, và Trương Bảy, Phụ Tá Điều-Hành của Tư-Lệnh; cùng Đại-Tá Phạm Kim Quy, Trưởng Khối Tư-Pháp.
 
  Đại-Tá Bảy tóm-tắt cho Đại-Tá Tây biết, đại-ý là họ (3 vị đại-tá ấy) phải vào báo-cáo ngay cho Tư-Lệnh Bình biết về cái Thông-Tư quy-định thể-thức giải-tán biểu-tình, vì Tư-Lệnh Bình muốn đọc cho biết nội-dung, trong lúc cần phải có quyết-định gấp về trường-hợp của Thiếu-Tá Liên Thành [Chỉ-Huy-Trưởng CSQG Thừa-Thiên‒Huế], là người vừa mới đàn-áp một cuộc xuống đường do chính Linh-Mục Nguyễn Kim Bính, Chánh Xứ Phú-Cam, dẫn đầu.
Đại-Tá Quy nói rằng mình mới nhậm-chức, nên không biết về cái Thông-Tư ấy, bảo các phần-hành tìm thì tìm không ra.
Đại-Tá Giàu nói là vấn-đề cần phải được giải-quyết ngay, vì phía Hội-Đồng Giám-Mục, Tòa Tổng-Giám-Mục, nhất là “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”, thì đang gây áp-lực nặng-nề lên Chính-Quyền.
 

II

 
Đó là một đoạn trong Chương “Thiếu-Tướng Nguyễn Khắc Bình” trích từ cuốn sách hồi-ký “Biến-Loạn Miền Trung” của Lê Xuân Nhuận.
 
Tiếp theo, Lê Xuân Nhuận nói với Đại-Tá Giàu (vì Nhuận đã có tiếp-xúc với Đại-Tá Giàu tại Nha-Trang trước đó rồi), rằng trong vụ giải-tán cuộc biểu-tình của “Phong Trào Chống Tham Nhũng” ở Huế, Thiếu-Tá Liên Thành đã làm đúng thủ-tục quy-định trong Thông-Tư Liên-Bộ.
 
Lê Xuân Nhuận nói cho họ [cả 4 vị đại-tá ấy] biết nơi có thể tìm ra bức Thông-Tư Liên-Bộ ấy.
Lê Xuân Nhuận nói rõ là Thông-Tư Liên-Bộ (chứ không phải chỉ là một cái Thông Tư của một cơ-quan nào mà thôi), mà còn nói rõ là của các Bộ nào nữa: Bộ Nội-Vụ, Bộ Tư-Pháp, và Bộ Quốc-Phòng.
 

III

 
     Cảnh-Sát mà mang cấp-hiệu quân-sự [Tướng, ...] là sau khi có Sắc-Lệnh số 59/SL/NV ngày 22-6-1971.
     Và Cảnh-Sát mà có cấp-chức quân-sự [Tư-Lệnh, Chỉ-Huy-Trưởng...], nhất là có Bộ Tư-Lệnh CSQG ngang hàng một Bộ trong nội-các, tách rời ra khỏi Bộ Nội-Vụ, là do Sắc-Lệnh số 17A/TT/SL ngày 1-3-1971.
 
     Nhưng bức Thông-Tư Liên-Bộ nói trên lả của 3 Bộ: Bộ Nội-Vụ, Bộ Tư-Pháp, và Bộ Quốc-Phòng.
 
     Vậy thì bức Thông-Tư Liên-Bộ quy-định thể-thức giải-tán biểu-tình, mà 3 vị đại-tá kể trên muốn có, là do Bộ Nội-Vụ ban-hành (Bộ Nội-Vụ chủ-xướng, với sự đồng-thuận của 2 Bộ Tư-Pháp và Quốc-Phòng), nghĩa là đã ra đời rất lâu, rất nhiều năm, trước khi Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Sát Quốc-Gia ra đời, trước khi CSQG tách rời ra khỏi Bộ Nội-Vụ, trước khi viên-chức CSQG mang cấp-hiệu quân-sự, nghĩa là trước khi các vị sĩ-quan kể trên mang cấp-hiệu Đại-Tá.
 
*
 
     Hồi-ký của Lê Xuân Nhuận là những mẩu sự-kiện sống thật, mang tính tài-liệu Lịch-Sử – không phải do nghe người khác kể lại, mà do chính tác-giả tai nghe, mắt thấy, trí hiểu, tâm động, và nhất là do chính tự mình đích-thân tạo thành.
     Lê Xuân Nhuận cũng có biết nhiều về các giới khác, nhưng chỉ tự-chế, tạm viết phần nào về giới Cảnh-Sát mà thôi.
 
     Tuy nhiên, các bài đưa lên lâu nay chỉ là mấy món ăn chơi mà thôi, còn bữa ăn chính (vấn-đề trọng-đại) thì còn nằm ở trong cuốn sách “Biến-Loạn Miền Trung”.
 
 
 

Lê-xuân-Nhuận Láo Lếu v/v BỐN ÔNG ĐẠI-TÁ

Tuesday, July 31, 2012 1:01 AM
From: "CSQG"
To:
 
 Lê-xuân-Nhuận : "Đại-Tá Quy nói rằng mình mới nhậm-chức, nên không biết về cái Thông-Tư ấy, bảo các phần-hành tìm thì tìm không ra"

(sau Lễ Quốc-Khánh 1-11-1974)
                                 ---------------------------------------------
Với câu trên đủ để biết lảo Cảnh-Sát già Lê-xuân-Nhuận  gốc Mã-Tà (Matraque = Ma Trắc) từ thời Tây bố láo bố lếu, bịa đặt chuyện
 hết sức vô liêm sĩ.
Thầm-Phán Phạm-Kim-Quy (mang cấp bậc Đại Tá đồng hoá CSQG)  đã biệt phái sang Tổng Nha CSQG (BTL sau nầy) trước  cả khi Đại Tá Nguyễn-Khắc-Bình, Đặc Ủy Tưởng Phủ Đặc Ủy TUTB được bổ  kiêm nhiệm Tư-Lệnh CSQG.

Cỡ như Lê-xuân-Nhuận khi gặp mặt các Vị nầy thì mặt thì khúm na khúm núm, mặt mày tái mét, run lẩy bẩy, tè ướt cả quần. Ở đâu mà có chuyện đứng ngang hàng bàn luận với các ông Đại Tá nầy nhất là  Đại Tá Nguyễn-Văn-Giàu được mệnh danh là hung thần của nhân viên CSQG các cấp.
 

BỐN ÔNG ĐẠI-TÁ
(trong Chương “THIẾU-TƯỚNG NGUYỄN KHẮC BÌNH”)
 
 
VÀO một ngày không lâu sau Lễ Quốc-Khánh 1-11-1974, tôi lại nhận được lệnh khẩn vào gặp Đại-Tá (về sau là Chuẩn-Tướng) Huỳnh Thới Tây, Phụ-Tá Tư-Lệnh CSQG đặc-trách Ngành Đặc-Biệt Trung-Ương, mà không được biết lý-do hay mục-đích gì, cũng y như lần gọi tôi vào trình-diện, cuối tháng 9 năm 1973, để đưa tôi về Miền Trung.
Tôi vừa bước vào văn-phòng là Đại-Tá Tây dẫn tôi đi ngay với ông, lên xe, qua bên tòa lầu của Chuẩn-Tướng (về sau là Thiếu-Tướng) Nguyễn Khắc Bình, Tư-Lệnh Cảnh-Sát Quốc-Gia.
Lên tầng trên rồi, ông mới nói nhỏ với tôi:
−  Chuẩn-Tướng Tư-Lệnh muốn gặp riêng anh.
*
Lúc đó, ngồi tại phòng-chờ ngay trước phòng-giấy của Tư-Lệnh CSQG đã có ba viên đại-tá đang bàn-cãi gì đó với nhau.
Đó là các Đại-Tá (về sau là Chuẩn-Tướng) Nguyễn Văn Giàu, Phụ-Tá An-Ninh của Tư-Lệnh, và Trương Bảy, Phụ Tá Điều-Hành của Tư-Lệnh; cùng Đại-Tá Phạm Kim Quy, Trưởng Khối Tư-Pháp.
 
Đại-Tá Giàu thì tôi đã gặp trước rồi. Hồi mới từ Phủ Đặc-Ủy Trung-Ương Tình-Báo qua Cảnh-Sát Quốc-Gia, ra công-tác ở Vùng II, từ trên phi-cơ bước xuống sân-bay là ông liền bị xâm-xoàng; tôi, là người ra đón ônghầu như lần nào có việc gì liên-quan đến Quân-Lực hay quân-nhân là cấp chỉ-huy CSQG tại Vùng II đều cử tôi đại-diện đi dự họp, tiếp-xúc, v.v...tôi đã giúp đưa ông vào một phòng-ngủ trong khách-sạn Nha-Trang để ông nằm tạm nghỉ-ngơi.
 
Đại-Tá Tây giới-thiệu tôi với họ:
− Đây là Thiếu-Tá Lê Xuân Nhuận, Phụ-Tá Đặc-Biệt Khu I.
Sau khi các ông bắt tay tôi xong, Đại-Tá Bảy tóm-tắt cho Đại-Tá Tây biết sự hiện-diện của họ tại đây, đại-ý là họ phải vào báo-cáo ngay cho Tư-Lệnh biết về cái Thông-Tư quy-định thể-thức giải-tán biểu-tình, vì Tư-Lệnh muốn đọc cho biết nội-dung, trong lúc cần phải có quyết-định gấp về trường-hợp của Thiếu-Tá Liên Thành, Chỉ-Huy-Trưởng CSQG Thừa-Thiên‒Huế, là người vừa mới đàn-áp một cuộc xuống đường do chính Linh-Mục Nguyễn Kim Bính, Chánh Xứ Phú-Cam, dẫn đầu.
Đại-Tá Quy nói rằng mình mới nhậm-chức, nên không biết về cái Thông-Tư ấy, bảo các phần-hành tìm thì tìm không ra.
Đại-Tá Giàu nói là vấn-đề cần phải được giải-quyết ngay, vì phía Hội-Đồng Giám-Mục, Tòa Tổng-Giám-Mục, nhất là “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”, thì đang gây áp-lực nặng-nề lên Chính-Quyền.
 
Tôi lợi-dụng cơ-hội nói với Đại-Tá Giàu:
− Thưa đại-tá, trong vụ vừa rồi ở Huế, Thiếu-Tá Liên Thành đã làm đúng thủ-tục quy-định trong Thông-Tư Liên-Bộ.
Đại-Tá Giàu nhìn các Đại-Tá Bảy, Quy và Tây, nhún vai.
 
Tôi quay qua nói với Đại-Tá Tây rằng bức Thông-Tư Liên-Bộ ấy (Bộ Nội-Vụ, Bộ Tư-Pháp, và Bộ Quốc-Phòng) hiện có tại Ngành Đặc-Biệt của mình. Ông hỏi lại tôi có chắc hay không, ở đâu; tôi đáp là tại E2 (Nha Phản-Tình-Báo/Nội-Chính) của Trung-Tá Phạm Văn Ca; vì tại cấp Vùng tôi đã nhận được một bản sao từ nơi đó gửi ra.
 
Đại-Tá Giàu liền nhờ Đại-Tá Tây đi lấy giùm.
Đại-Tây bảo tôi ngồi chờ, rồi cả bốn ông cùng rời phòng-chờ, xuống lầu...
*
Ngồi một mình, tôi vẩn-vơ suy-nghĩ xem những gì có thể sẽ xảy ra cho tôi.
 
Chuẩn-Tướng Nguyễn Khắc Bình là một người rất “dữ”, có thể nói là “độc-tài”.
 
Trước khi ông qua Cảnh-Sát Quốc-Gia, Trung-Ương cũng như các Địa-Phương đều được tự-do báo-chí.
Nhiều cấp Vùng, Tỉnh, đã có ấn-hành những đặc-san, nội-san, thư tin, v.v... Nhưng ông ra lệnh từ nay cấm hết.
Tại Bộ Tư-Lệnh có tờ báo “Bạn Dân”, ra đời từ thời Đệ-Nhất Cộng-Hòa. Dưới thời Đại-Tá Tổng-Giám-Đốc Nguyễn Văn Y, Chánh Văn Phòng [thay vì Phó Tổng-Giám-Đốc] Nguyễn Văn Hay, chính tôi cũng đã có nhiều bài được nhận đăng trên đó, kể cả mấy bài có vẻ... chướng tai. Bây giờ thì “Bạn Dân” là tờ báo duy-nhất được tồn-tại, nhưng số đặc-biệt Xuân 1973 thì mãi đến Xuân 1974 mới được phát-hành.
 
Các vị soạn-thảo bản văn cải-tổ Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia, hẳn không rành về nguyên-tắc hành-chánh, nên trong Sắc-Lệnh số 17A/TT/SL ngày 1-3-1971, biến Tổng-Nha CSQG thành một Bộ Tư-Lệnh, ngang hàng các Bộ khác trong Nội-Các, tức là tách rời khỏi Bộ Nội-Vụ, nhưng đã không có một khoản nào nói về ngân-sách, cho nên ngân-sách của Bộ Tư-Lệnh CSQG vẫn còn nằm trong ngân-sách của Bộ Nội-Vụ. Tết năm 1974, các vị bên Bộ Nội-Vụ giở lý, bắt bí, đòi phía CSQG phải nhượng bớt cho họ một phần, nếu không thì họ không chịu ký chuẩn-chi cho. Các cấp liên-hệ bên CSQG thì sợ, không dám trình nội-vụ lên Tư-Lệnh Nguyễn Khắc Bình. Báo hại, suốt cả tháng trời Cảnh-Sát Quốc-Gia cấp dưới không có xăng cho xe chạy; các Bộ Chỉ-Huy địa-phương phải dàn-xếp với các nhà thầu để mua chịu xăng cho cảnh-xa...
 
Ông ở trên cao, có những sự việc cấp dưới không dám trình lên nên ông đâu hay...
*
Khi ba viên đại-tá ấy từ văn-phòng Tư-Lệnh bước ra, Đại-Tá Tây ra hiệu cho tôi cùng đứng dậy để chuẩn-bị đến phiên mình vào.
Đại-Tá Bảy chỉ vào cái cặp hồ-sơ đang cầm trên tay (tôi đoán là vụ đàn-áp biểu-tình ở Huế), nhìn Đại-Tá Tây, lắc đầu...
 
 

No comments: