Friday, August 24, 2012

THƠ HOÀNG PHONG LINH


HỒN CA TRÊN BIỂN  ĐÔNG 

(Lưu niệm chuyến đi viếng thăm mộ bia Thuyền Nhân tại các đảo Galang và Pinang (Nam Dương) cùng phái đoàn Văn Khố Thuyền Nhân và các Bạn từ   các quốc gia trên thế giới. CSVN đang yêu cầu chính quyền Nam Dương đóng cửa các khu di tich Thuyền Nhân trên các đảo. Ngày nào còn CSVN, ngay cả những người đã chết trên các đảo hoang vu, lìa xa Tổ Quốc, cũng không được yên nghỉ ngàn thu...)  Viết tại đảo Pinang ngày 14.10.09. Võ  Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)                                                                  

1.
Hồn ai đó ?Chập chờn trên khói sóngDòng máu tươi theo nước chẳng hòa tan.Hồn ai đó ?Vạn tinh cầu chao bóngĐảo ghềnh xa còn vọng tiếng kêu than.Hãy về đây – trên sóng nước dâng trànChung tiếng khóc nghẹn đau cùng Dân Tộc.Hồn ai đó ?Đã lìa xa Tổ QuốcVẫn còn ôm sông núi xuống mồ hoang.Tiếng oan khiên từ đáy vực còn vangHay chìm đắm giữa khơi ngàn sóng dữ ?Mảnh thuyền tan, bập bềnh trôi viễn xứBiết về đâu? Hồn phiêu bạt nơi đâu?Thân cá Hồi tan tác đã chìm sâuKhông tìm thấy lối quay về chốn cũ! Giữa trùng khơi vang tiếng cười dã thúHải tặc giằng co thân xác – kinh hoàng.Tiếng Mẹ kêu, dòng máu chảy đầy khoangTay vời níu đàn con run khiếp sợ.Biển lạnh chiều hoang, trần gian nín thở,Vòng tai ương kiếp nạn đến vô cùng. Hồn ai đó ?Bờ Tự Do bốn hướng, cõi mông lungTìm đâu thấy -  giữa muôn trùng đen thẳm?Tiếng kêu “Trời!” trước phút giây chìm đắmBiến tan vào giông bão, thét trùng dương.Vực mồ sâu thịt rã máu còn vươngSan hô trắng hay là xương ai trắng? Dòng tóc đen bám ghềnh xa hoang vắngThành rong rêu sẫm tím một màu tang.Hồn ai đó ? Chiếc thuyền Không GianTrôi về Vô Tận.Bánh xe Thời Gian chuyển ngàn uất hậnChập chờn mấy cõi U Minh. Lịch Sử nghìn thu trang giấy rợn mình
Ghi chép lại phút kinh hoàng Vượt Biển!   

2.
Hồn ai đó ?Đảo hoang sơ, ai về đây khấn nguyệnMộ bia tàn, ai thắp nén hương dâng? Nơi Ba-Đình vui chuốc rượu Vô ThầnCười nghiêng ngả mừng reo hò chiến thắng!Đồng ruộng phơi bày xương trắngOan khiên máu lệ thành sông. Bao thây vùi trong sóng nước biển ĐôngCòn sót lại mấy hoang tàn di tích?Hồn ai đó ?Đảo xa xôi mộ phần cô tịchGiấc ngủ chẳng bình an. Họ còn theo, cố phá đập tan      (* - CSVN)Để tô hồng chế độ :“Chủ nghĩa huy hoàng, không ai chối bỏ  Không có người vượt thoát để tồn sinh!!!”Nhưng bia đời như nắng rọi bình minhLuôn soi rõ từng vết sâu tội ácCủa loài dã tâm với ngôn từ khoác lácĐang tôn thờ chủ thuyết lai căn. Hồn ai đó ?Từ bao cõi vĩnh hằngXin về đây chứng kiến. Tấm lòng chúng tôi, trọn đời Tâm NguyệnChí bền gan, xin vẹn Nghĩa Tình.Dù ngăn cách Tử SinhGiữa hai bờ Nhật Nguyệt.Dù có ai phá tan mộ huyệtĐến nghìn sau hồn mãi còn đây.Nhìn trùng khơi sóng nước dâng đầyGửi mơ về cố quốc. Hồn vẫn sống trong lòng Dân TộcVì hai chữ Tự Do. Chiều GALANG bão tố sóng toHay tĩnh lặng trăng rơi thềm đá.Sáng PINANG nắng xuyên rừng láHay đêm vờn tiếng hát nhân ngư. Hồn mãi còn đây, dù bia mộ hoang vuKhông tên tuổi – sá gì tên với tuổi! Dù xác thân đã hòa chung cát bụiBiển Đông còn - HỒN MÃI SỐNG THIÊN THU!  
Võ  Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)Galang – Pinang  (Indonesia)
10.10.09 – 17.10.09.




Nước Trôi Mồ M
Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn
Con quỳ bên ni dòng sông
Bên tê mồ Mẹ !
Trời ơi, nước ngập tràn đồng
Từng khúc xương trôi đau lòng con trẻ.
Con mang trong người thịt xương của Mẹ
Chừ trông nước lụt dâng về
Con còn bên ni, Mẹ mất bên tê,
Sóng bao la vỗ, bốn bề Mẹ mô ?
Ngày xưa Mẹ chết, con khóc mắt khô,
Chừ xương Mẹ trôi, hồn con nước lụt.
Nước dâng ngùn ngụt
Cuốn mái tranh nghèo.
Sóng cuộn mang theo
Ngày vàng bên Mẹ.
Con nhớ ngày xưa tiếng con thỏ thẻ
Đòi đi theo Mẹ nhóm buổi chợ làng.
Mẹ dắt tay con qua xóm, hoa vàng
Nở tươi bờ dậu.
Con kêu : – “Mẹ ơi, tưởng đàn bướm đậu”
Mẹ cười, bóp chặt tay con.
Con nhớ những lối đường mòn
Trâu bò qua lại.
Buổi chiều đơn sơ, lũy tre nằm ôm nắng quái,
Con đùa với bóng cau nghiêng.
Mẹ la : – “Coi chừng tối ngủ không yên,
Giật mình con khóc, bà Tiên bả buồn…”.
Con nhớ những mùa mưa tuôn
Gió đông kéo về lạnh buốt.
Trong lòng Mẹ, con nằm co rút,
Mẹ chuyền hơi ấm tình thương
Con mê giấc ngủ đêm trường, Mẹ vui.
Con nhớ dòng sông êm xuôi
Trôi về Phố Hội.
Giặt áo bên con Mẹ ngồi mỗi tối,
Con nhìn cá đớp trăng sao.
Mỗi lần sao chuyển ngôi cao
Con đưa ngực nhỏ, sao vào hồn thơ.
Nhìn con, mắt Mẹ đầy mơ
Con đòi Mẹ cõng, hờ ơ… Mẹ hò.
Chừ con về : nước lũ, sóng to
Xoáy cửa, phăng nhà,
Xốc trôi mồ Mẹ !
Xương theo dòng sông ngày xưa ra bể
Vì chưng lòng Mẹ : đại dương !
Mẹ sống lầm than cho con tình thương
Chừ Mẹ chết đi, mồ trôi nước lụt.
Con quỳ bên ni, linh hồn tê buốt
Mần răng mà về bên tê chừ, Mẹ ôi !
Quê hương nước ngập tận trời
Hồn con khóc suốt một đời không nguôi !…

(Nước Trôi Mồ Mẹ, Hoàng Phong Linh)




No comments: