Wednesday, August 22, 2012

THƠ HUY PHƯƠNG



Bài tháng Tư

P1050548revisedsize2

Lũ chúng ta, ván cờ dở cuộc
Tướng bỏ thành, phá tượng, buông xe
Ta thân tốt chân trời góc bể
Nỗi qua sông chẳng hẹn ngày về.
Thuở đứt gánh tóc còn xanh mướt
Giờ nhìn nhau, bạc trắng phơ phơ
Hai mươi năm đốt đời trai trẻ
Buổi sa cơ, lỡ một thế cờ.
Mỗi nghìn đêm còn đau giấc mộng
Mỗi sáng nhìn đất nước khuất xa
Thân tráng sĩ – sức tàn lực kiệt
Mộng thời trai như bóng mây qua.
Những hố bom ngày xưa đã lấp
Biển muôn trùng xanh những nương dâu
Chiến trường xưa đã mờ dấu tích
Sao lòng ta nặng vết hằn đau.
Người lính già tuổi chiều bóng xế
Chẳng còn xưa, chẳng có mai sau
Những tháng ngày sầu niềm đất khách
Vết thương lành, vết sẹo còn đau.
Ôi tháng tư, đốt lò hương cũ
Khóc người xưa, nhỏ lệ cho ta
Người đã khuất – còn nguyên khí phách
Ta sống còn – tháng đoạn, ngày qua.
Huy Phương
4/04




* Ba Mươi Tháng Tư Một Nghìn Chín Trăm bảy Lăm.

“ Em ra đi nơi này vẫn thế !”
Thành phố xưa cửa đóng then gài
Những ánh đèn trong đêm vụt tắt
Tên tù trong ngó đám tù ngoài.
Những thằng ngu làm thầy hoạnh họe
Những anh khôn nhẫn nhục cúi đầu.
Những gì là thiên đường Cộng Sản
Vẫn chỉ là sáo vẹt dăm câu.
Chị hốt rác vào ngồi quốc hội
Anh cu li được gọi anh hùng
Bánh vẽ đảng dành cho mọi giới
Giàu sang riêng để đảng tiêu dùng.
Phải đập phá những gì tồn tại
Hãy vẽ tô những thứ mơ hồ
Áo cơm dân chỉ là thứ yếu
Quyền năng ta mới phải lo âu.
Phải dấy căm thù lên như sóng
Hãy quên đi sự thật đói nghèo
Ta đã giỏi quen dùng súng đạn
Ðảng làm, dân chúng phải nghe theo.
Phải làm Saigon bằng Hà Nội
Phải đưa thành thị xuống nông thôn
Phải bỏ phi thuyền đi dép lốp
Tối tăm có đuốc đảng soi đường.
“Em ra đi nơi này vẫn thế!”
Em thơ tôi móc rác vệ đường
Mẹ tôi dựng nhà trên nghĩa địa
Cô giáo tôi bán kẹo sân trường.
Những chiêu bài ấm no, hạnh phúc
Những danh từ độc lập, tự do
Hơn một triệu người đành bỏ nước
Trại tù gần tiếp trại tù xa.




* Thời Mở Cửa.

Phải giàu bằng phá rừng bán đất
Phải buôn ngay mọi thứ cần buôn
Từ tượng đồng, mộ bia, lăng miếu
Ðến xác thân em bé đứng đường.
Thời mở cửa lầu cao đèn sáng
Che mặt trời, sông rạch âm u
Kẻ xu thời tiền rừng bạc biển
Ðứa dân đen khổ đến bao giờ ?
Hãy triệt tiêu danh từ đạo lý
Hãy cân đo sao để có tiền
Thời thượng ta giàu nhờ vô đạo
Phúc nhà đảng tịch được ngồi trên.
Chúng giàu lên vốn nhờ băng đảng
Người nghĩa nhân vẫn giữ phận nghèo
Thời nay tìm đâu ra liêm sỉ
Khôn ngoan tìm lối đảng ta theo
Ðâu béo bở đảng viên có mặt
Nơi nghèo hèn có mặt dân đen
Gươm thần cũng không sao chém hết
Bọn mọt sâu có chức có quyền.
Ðảng hiện thân chỉ là băng đảng
Dân lại hoàn vẫn lũ lê dân
Hết nô lệ sao còn nô lệ
Tham ô, bốc lột cả trăm lần.
Ðứa quyền chức ê hề rượu thịt
Dân đói meo ăn miếng xương rồng.
Nuốt đắng cay vào theo tủi nhục
Nỗi niềm này đảng biết cho không ?
Ai được gọi là người tử tế
Không xác xơ cũng chịu tù đày
Ôi lạ lẫm danh từ quân tử
Kiếm đâu ra trên nước non này.
Thêm những người tìm đường bỏ nước
Bán sức người hay bán xác thân
Có nghĩa là cuộc đời đen tối
Phải ra đi để hy vọng một lần.
Thương cho con rồng Việt Nam tội nghiệp
Ðói cơm lại khóa miệng, cùm chân
Nhởn nhơ béo bở bầy ruồi nhặng
Ðất nước đau thương cát bụi lầm.
Ðã nằm xuống này cha, này mẹ
Ðổi bao nhiêu gian khổ, tù đày
Ðâu để cho bây giờ đất nước
Rơi vào vòng tăm tối hôm nay.
Quê hương bây giờ lúc nhìn lại
Giá băng không ấm nỗi nụ cười
Người ngoài, mang nỗi buồn vong quốc
Người trong với ngày tháng ngậm ngùi.
Huy Phương


 

No comments: