Kiếp người là kiếp hư không
Luân hồi tịch mịch mở lòng căn cơ
Yêu là buông xả cuộc cờ
Ta và em là bóng đời nhân duyên


Thiền trong cõi tục là thiền
Nên hai đứa như nhị nguyên hợp cùng
Làm người là làm chứng nhân
Từ trong men muối hồng trần bước ra


Rồi ta bỏ mẹ bỏ cha
Mang theo cái nợ gọi là tóc tơ
Ta tu phàm tục làm thơ
Thấy trăm sợi tóc nhuộm đời...tóc em!


NGHIÊU MINH