Sunday, April 21, 2013

SỬ LIỆU VỀ NGÔ ĐÌNH DIỆM


Hai Học Giả Thiếu Thành Thật


Hoàng Ngọc Thành và Thân Thị Nhân Đức là hai học giả có cảm tình đặc biệt với cố TT Ngô Đình Diệm. Có lẽ vì vậy nên họ đã thiếu thành thật khi viết về phái đoàn mà Liên Hiệp Quốc đã gửi đến Miền Nam Việt Nam năm 1963 để điều tra vấn đề kỳ thị tôn giáo. Từ trang 331 đến trang 333 của tác phẩm Những Ngày Cuối Cùng Của Tổng Thống Ngô Đình Diệm họ đã viết rằng phái đoàn này được tự do làm việc điều tra, không gặp ngăn cản nào của chính quyền NĐD. Điều mà hai vị học giả này cố ý không cho độc giả họ biết là cựu sĩ quan tình báo Trần Ngọc Nhuận đã kể lại trong tập hồi ký của ông rằng cả phái đoàn nói trên đã sa vào Mỹ Nhân Kế của chế độ Ngô Đình Diệm. Xem Đời Quân Ngũ, trang 356-358. Ông H.N. Thành và bà T. T. N. Đức phải biết việc này vì họ đã đọc cuốn sách của ông Nhuận: Xem Những Ngày Cuối Cùng…, trang 351 và 370.
0
Tiến Sĩ Edward Miller
Tiến Sĩ Edward Miller
Tiến Sĩ Edward Miller, giáo sư sử học tại Dartmouth College, đã dựa vào công trình nghiên cứu của Giáo Sư Nguyễn Thế Anh để tranh luận với một sử gia Hoa Kỳ khác về phong trào Phật giáo 1963 (xem cước chú số 6).
0
Tạ Chí Diệp
Tạ Chí Diệp
Nhân thấy trên diễn đàn Talawas vừa có đăng một bài viết về Tạ Chí Đại Trường, nên xin ghi thêm tại đây vài chi tiết về thân thế của vị sử gia này.
Ông là con trai của Tạ Chương Phùng, một vị Cử Nhân Hán học và cựu Tỉnh Trưởng tỉnh Bình Định. Năm 1960, ông Phùng là một trong 18 người thuộc nhóm Caravelle đã ký tên vào Bản Tuyên Cáo yêu cầu Tổng Thống Ngô Đình Diệm “khẩn cấp thay đổi chính sách, ban hành các quyền tự do dân chủ để cứu vãn tình thế và đưa đất nước ra khỏi cơn nguy biến.”
Tạ Chí Đại Trường còn có một người anh họ tên là Tạ Chí Diệp bị thủ tiêu thời giòng họ Ngô Đình thế thiên hành đạo tại Miền Nam. Ông Diệp vốn là một người hoạt động chính trị ủng hộ giải pháp Ngô Đình Diệm, nhưng khi Ngô Triều đã vững nền thịnh trị, thì ông này lại bị mất tích. Gia đình ông, theo một bài phóng sự được đăng trên Người Việt Online, chỉ “tìm được chiếc xe gắn máy cũ kỹ của ông nằm chơ vơ cạnh một khu sình lầy ở phía Nam Sài Gòn. Đó là di tích cuối cùng của Tạ Chí Diệp theo lời của cựu Đại sứ Bùi Diễm.”
Việc Tạ Chí Đại Trường có thân nhân hoạt động chống chế độ Ngô Đình Diệm không có nghĩa ông ta là người viết sử không đáng tin khi ông bàn về chế độ này. Trong cuốn Sử Việt, Đọc Vài Quyển, được xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2004, Tạ Chí Đại Trường có nhận định rằng khối người làm nồng cốt cho chế độ Ngô Đình Diệm là một khối “kiêu dân”. Nguyên văn: “…với Công giáo di cư ít nhiều gì cũng là kiêu dân…”
Chúng ta có quyền xem đây là một nhân định khả tín, vì nó đã được xác nhận bởi:
(A) hai bài nghiên cứu do Giáo Sư Nguyễn Thế Anh chấp bút:
1. “L’Engagement Politique du Bouddhisme au Sud-Vietnam dans les Années 1960”, trong: Alain Forest et al (dir.), Bouddhismes et Sociétés Asiatiques: Clergés, Sociétés et Pouvoirs, L’Harmattan, Paris, 1990, tr. 111-124,
2. “Le Sangha bouddhiste et la société vietnamienne d’aujourd’hui”, được đăng trên trang nhà VIET NAM Infos,

(B) hai tài liệu nguyên bản được hình thành trước ngày 8 tháng 5 năm 1963:
 1. Informations Catholiques Internationales, “L’Église au Sud-Vietnam”, 15 Mars 1963, tr. 17-26;
 2. “The Buddhist Movement in Vietnam and its Difficulties with the Present Government” [April 1961], một tài liệu đang được lưu trữ tại Văn Khố Chiến Tranh Việt Nam ở bên Texas.
Cách đây trên 2000 năm về trước, Khoái Thông nói với Hàn Tín một câu chỉ có 4 chữ mà bây giờ người ta còn nhắc đến, vì ông ta nói đúng, nói hay. Trong một thiên khảo luận dày trên 500 trang, Tạ Chí Đại Trường chỉ dùng có vỏn vẹn 12 chữ để nhắc đến vai trò của khối người đứng sau chế độ Ngô Đình Diệm, nhưng vì nhận định của ông rất chính xác nên chúng ta phải suy ngẩm ý nghĩa của chúng để mong tìm hiểu được nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của chế độ này.
0
Cao Thế Dung, một tác giả Công giáo di cư, viết ông nghe một người khác kể lại rằng Đại Úy James Scott là thủ phạm làm nổ quả mìn tại đài phát thanh Huế tháng 5, 1963. Xem: Làm Thế Nào Để Giết Một Tổng Thống, Tập II, trang 326-330. Nhưng bạn có thể tin chuyện ông ta viết không, nếu bạn biết ông ta đã nói những gì về bằng tiến sĩ mà ông ta đã đậu…và đốt…? Xem:
1. Lê Trọng Văn, Lột mặt nạ những con thò lò chính trị, Mẹ Việt Nam, 1991, tr. 12-17

2. Nguyên Vũ [Vũ Ngự Chiêu], Một ngày có 26 giờ, Văn Hoá, Houston, 1995, tr. 133-135.
Xin xem thêm:
Trần Lâm,
A. Làm thế nào để dựng đứng một nhân vật lịch sử? (1) – Sơn-Sến-Sawyer-Sử… và Scott 
B. Làm thế nào để dựng đứng một nhân vật lịch sử? (2) – Đại uý James Scott, Tiến sĩ Cao Thế Dung và Bác sĩ Trần Kim Tuyến
0
AsianStudiesTrong một thiên khảo luận về cuộc Cách Mạng 1945, mang tên “The Other Side of the 1945 Vietnamese Revolution: The Empire of Viet-Nam (March-August 1945)”  được đăng trên tạp chí Journal of Asian Studies năm 1986, sử gia Vũ Ngự Chiêu đã dựa vào tài liệu văn khố Pháp để cho chúng ta biết một số dữ kiện về vai trò không mấy gì tốt đẹp hay sạch sẻ của giòng họ Ngô Đình từ thời Pháp thuộc đến khi nội các Trần Trọng Kim được thành lập. Xem trang 306 và cước chú 14 cũng trong trang đó.
1
Tiến Sĩ Sử Học Vũ Ngự Chiêu
Tiến Sĩ Sử Học Vũ Ngự Chiêu
Sử gia Vũ Ngự Chiêu đã tìm được trong văn khố Pháp một tài liệu quan trọng giúp chúng ta biết được thái độ “chống Pháp” của người trong gia đình Ngô Đình Diệm:
Sau khi Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ, anh em ông Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Diệm đã nương vào thế lực của đoàn quân viễn chinh Nhật tại Việt Nam để hoạt động chống Pháp. Mùa hè năm 1944, tổ chức Đại Việt Phục Hưng Hội của họ Ngô bị Mật Thám Pháp khám phá và hơn 50 thành viên của nó bị bắt giam. Ngô Đình Diệm may mắn được người Nhật giúp thoát khỏi bàn tay người Pháp, nhưng Ngô Đình Khôi thì lại phải đối diện với cơ quan an ninh của chế độ Bảo Hộ.
Ông Khôi đã nhờ Ngô Đình Nhu nói với Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Paul Arnoux ông ta xin thề ông không bao giờ xuối ai chống Pháp  và chỉ mong được nhận bát cơm từ tay nước Pháp mà thôi. Sau đây là nguyên văn trong bức điện tín mà Arnoux đã gửi cho Toàn Quyền Jean Decoux để báo cáo thượng cấp về vụ này:
“NGO DINH DIEM est toujours en Indochine. NGO DINH NHU reconnaît son agitation coupable et aveuglément ardente; il aurait reçu hier après-midi sur crucifix de son aîné KHOI – que ce dernier n’a jamais incité quiconque contre la France à laquelle il ne demande plus que « son bol de riz », ajoutant « il ne nourrit aucun mauvais sentiment contre gouverneur général qu’il considère comme animé droiture parfaite malgré erreurs dues ses collaborateurs».”
Thái độ của Ngô Đình Khôi thật khác thái độ của những vị chí sĩ đấu tranh chống Pháp như Nguyễn An Ninh hay Nguyễn Thế Truyền rất xa. Ninh chết trong tù ngoài Côn Đảo còn Truyền bị đày sang Madagascar.
Bản phóng ảnh của bức điện tín nói trên đã được  in lại trong: Vũ Ngự Chiêu, Các Vua Cuối Nhà Nguyễn, Tập 3, Văn Hóa, 2000, tr. 856.
0
Giáo sư Nguyễn Thế Anh và tiến sỹ Nhật Masaya Shiraishi, một chuyên gia về lịch sử Việt Nam.
Giáo sư Nguyễn Thế Anh và tiến sỹ Nhật Masaya Shiraishi, một chuyên gia về lịch sử Việt Nam.
Xin mời các bạn đọc một thiên khảo luận của Giáo Sư Nguyễn Thế Anh về, inter alia, phong trào Phật tử đấu tranh chống chế độ tôn giáo trị của anh em Ngô Đình Diệm.
Xin đọc thêm một bài nghiên cứu khác của tác giả này. Giáo sư Anh viết trong bài đó:

“Cependant, tout en ayant l’intime conviction de représenter la tradition authentique de la nation, les bouddhistes répugnaient en­core à revendiquer une influence politique afin de peser sur les événe­ments. Mais la réaction contre le favoritisme accordé à la minorité catholique par le ré­gime de Ngô Ðình Diệm, le président de la République du Việt‑Nam, et les attitudes triompha­listes de celle-ci, allaient provoquer leur polarisation politique. Les clivages sociaux, dans la mesure où ils existaient, fu­rent encore accentués par la volonté de Ngô Ðình Diệm de faire de la communauté catholique, grossie de milliers de paysans du delta du Nord qui avaient abandonné leurs villages pour « rejoindre le Christ » dans le Sud, l’assise essentielle de son régime. L’idéologie officielle, le « personnalisme » (Cần Lao Nhân Vị), devait par la suite dériver vers un intégrisme chrétien anti‑communiste et anti-libéral des plus réactionnaires, à mesure que le Nord Viêt‑Nam accentuait sa pression par l’intermédiaire du Front national de libération du Sud Việt‑Nam. Lorsque les bouddhistes élevèrent ouvertement leurs protestations, ils purent de la sorte cristalliser tout un courant gé­néral de mécontentement, et rassembler sous leur bannière les di­vers opposants au régime, y compris ceux qui, en dehors de toute préoccu­pation religieuse, étaient en quête d’une expression non communiste pour leur hostilité contre le gouverne­ment.” (Trần Trang Chủ nhấn mạnh).

Nhận định trên của sử gia Nguyễn Thế Anh rất phù hợp với chứng từ về kiêu dân của sử gia Tạ Chí Đại Trường, người đã từng sống dưới chế độ Ngô Đình Diệm.

Kiêu Dân

Posted: Tháng Tám 18, 2009 in Biên khảo, Chứng từ, Tài liệu
0
TCDT
 
Trong tác phẩm Sử Việt, Đọc Vài Quyển, sử gia Tạ Chí Đại Trường, người từng sống dưới chế độ Ngô Đình Diệm, đã gọi thành phần nồng cốt của chế độ này là kiêu dân.

No comments: