Saturday, April 20, 2013

NHIỀU TÁC GIẢ * TRANG THƠ VONG QUỐC LY HƯƠNG


ANH LÍNH CỘNG HÒA ƠI
 Thuở đó tâm hồn em trắng trong
Như ánh trăng thanh trải ruộng đồng
Như lúa mạ non vờn nắng sớm
Lấp lánh sương mai rực ánh hồng
Én liệng lưng trời xanh, rất xanh
Xuân, hè hoa nắng nở long lanh
Chiếc lá vàng bay, mưa phai phái
Gió thoảng hương thu thoáng qua mành
Rồi ngày Quân Lực đến mỗi năm
Những chàng trai trẻ chốn xa xăm
Bôn ba khắp nẻo đường đất nước
Mừng đón anh về, hôi hoa đăng
Thành phố tưng bừng, nhạc trống vang
Lơ lửng Dù hoa gió mây ngàn
Hoa Rừng, hoa Biển, hoa Đồng Nội
Sắc áo màu cờ quyện giang san
Bến Hải, Cà Mau, Huế, Bình Long
Anh trai hào kiệt giống Lạc Hồng
Bụi chiến trường xa vương áo lính
Cô bé năm xưa xao xuyến lòng
Từ dạo chúng mình quen biết nhau
Anh chưa thệ ước dưới trăng sao
Chẳng đón đưa em chiều tan học
Chinh nhân ơi! Da ngựa, chiến hào
Làm sao em hờn trách được anh?
Người đi làm rạng rỡ sử xanh
Hiểm trở, giải dầu nơi chiến tuyến
Chỉ mong đất nước sớm an lành
Ba mươi tháng Tư, giặc tràn vào!
Đày anh rừng thẳm, biển, núi cao
Bao năm vật vã trong tù ngục
Thể xác héo mòn! Dạ chẳng nao
Cờ vàng trong nắng phấp phới bay
Chiến sĩ tấm lòng khó chuyển lay
Dù nay sức yếu, thân chùm gởi
Quyết tâm đào luyện những người trai
Bản Giốc, Hoàng Sa, đến Trường Sa
Việt Cộng dâng hiến cho Trung Hoa
Tội đồ thiên cổ! Ai bán nước?
Xao xác hồn em! Mắt lệ nhòa
Năm Châu đoàn kết các thanh niên
Trai Việt Nam ơi, khắp mọi miền
Tị nạn Cộng thù, hay du học
Cùng đưa đất nước khỏi xích xiềng
Hải ngoại mọi người xiết chặt tay
Trẻ già chung sức dựng tương lai
Cộng Sản tan tành trên cố quốc
Hãy vững lòng tinh, có một ngày
Đường phố hôm nay rộn nói cười
Mừng Ngày Quân Lực, nắng hồng tươi
Anh lính Cộng Hòa muôn năm đó
Sống mãi trong tim của mọi người
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
(California)
 


ĐÁM MA TÙ
Ngô Minh Hằng

 Vài tên cầm súng bước đi đầu
Tên nữa A.K tiếp phía sau
Một xác bó tròn đôi manh chiếu
Hai đầu buộc chéo bốn dây lau.
Không kèn không trống không đưa tiễn
Chẳng khói chẳng nhang chẳng nguyện cầu
Chỉ có bạn tù khiêng lặng lẽ
Vùi nông một khối hận thù sâu!


Ngô Minh Hằng
( GoiĐÀN)

 

NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI NẰM XUỐNG CHO TỔ QUỐC VIỆT NAM
(Kính dâng những linh hồn Tử Sĩ VN.)

Anh vẫn đó, oai hùng như dáng núi Ánh căm hờn trong lũng mắt đau thương Hăm mốt năm qua, trời sầu đất tủi Nơi đáy mồ anh khóc chuyện quê hương !


Anh có nhớ trong niềm đau mất nước Nhìn Hiền Lương máu ngập đến Cà Mau Vẫn anh dũng, anh kiên cường tiến bước Viên đạn thù tàn nhẫn réo thương đau ?!


Tuổi thanh xuân anh bừng bừng khí thế Trái tim hồng đỏ thắm máu Tiên Long Cổ thành xưa anh đã từng ngạo nghễ Gương hào hùng oanh liệt bốn nghìn năm


Ôm hoài bảo và tình yêu sông núi Anh hiên ngang đối diện với quân thù Dù ngã xuống, bia vàng không tên tuổi Nhưng trong lòng dân tộc đã thiên thu


Anh không chết, muôn đời anh không chết Và muôn đời Tổ Quốc mãi ghi công Hỡi các anh ! những người trai tuất kiệt Lấy máu đào anh rửa hận non sông !


Tôi nợ anh một lễ nghi quốc táng Lời tuyên dương, truy điệu bậc anh hùng Hăm mốt năm qua làm thân tỵ nạn Tôi cúi đầu nghe nước mắt rưng rưng …


Tôi nợ anh khúc quân hành rộn rã Ánh đuốc thiêng và tiếng hát khải hoàn Món nợ đó tôi rất mong được trả Trả cho anh và Tổ Quốc VIỆT NAM !


Ngô Minh Hằng





Tết Ở Phương Người

: Phan Ni Tấn






mùa xuân tuyết trắng trời trắng đất
người, xe gì thảy đều tất bật
ngọn gió cuốn hồn anh bay mau
mặt mũi se khô tái một mầu

trước mặt nhà cây phong trụi lá
trần truồng khô như cây mai giả
nhìn xuyên qua một bầu trời già
thấy đời mình giạt về phương xa

lái xe chạy một vòng thành phố
phố người rộng như bể khổ
ta thò tay ra ngoài dòng đời
níu hồn về trăm miếng tả tơi

không khí tết không mùi để ngửi
không thiêng liêng cho lòng lạnh sưởi
ngó ngoái lại thương quá vợ con
miệng tươi cười mà dạ héo hon

bao giờ gặp lại ta trên sóng
thuyền đi chẻ ngọn trùng dương động
dắt díu nhau từng chặng thiết tha
ta về với mùa xuân quê nhà





Viễn Khách Hành

 Phan Ni Tấn






1.
thay vì đóng cổng Phan gia trang
đêm hôm ta đã mở rộng đàng
đón viễn khách dọc đường gió bụi
ghé về thăm - từ Montreal
khách mày râu tay cầm vò rượu
giới thiệu qua mới biết người thơ
sớm xa quê lạc mùa rượu đế
xách tới chai courvoisier
long trọng uống từng hơi hảo tửu
thiệt lòng ta hào sảng quen rồi
phan-hiền-nội mấy phen đãi sĩ
lo nấu nướng không tiện ra ngồi
đêm bồn chồn mấy cơn gió nổi
rượu ngang xương mới dứt vòng đầu
hạ thịt con bò đem nhúng dấm
ta nghe thơ thẩn nhỏ từng câu
thất viễn khách kẻ quen người lạ
rót một vòng lạ cũng thành quen
ai thức trong hồn ta thấp thoáng
điểm mặt nhơn sinh tụ dưới đèn
2.
ơi thất khách tiếp chiêu hồng thuỷ
ly bạc màu cạn với bạn ta
góp vui lại thành ly thân mật
ly mới quen sắc cũng đậm đà
mùi rượu đỏ rót nồng con mắt
rót mền môi đã giọng lười ươi
vài giọt rớt xuống nền trầm tích
vết còn thơm đọng đỏ áo người
tiếng rượu rót tiếng nguồn róc rách
tiếng dòng sông ra biển không về
ôi chớp lửa cuộc người thoáng chốc
mười lăm năm mê mỏi lìa quê
tưởng tượng khi say hồn rã rượi
nức nở gì đây một bản tình
hát khắp cùng không ra khỏi nước
quanh quẩn lời quê run giọng mình
tưởng tượng khi say thành cuồng sĩ
đầu gục lên một mớ ngổn ngang
lè nhè gặm câu thơ nhớ nước
túy lúy vô hà tức thị phương +


3.
màu rượu rót hoài không thất sắc
rót vào da đỏ chói linh hồn
rót thành thơ giang hồ đề tặng
rót ra đời ấm bạn tình hơn
em rót giùm thêm chút nước mắm
cho mặn lòng ta miếng gió quê
miếng gió mát tay người Cần Giuộc
ru ta thơ ấu ngủ bờ đê
mai mốt về quê em Rạch Gía
xin đời mặc lại áo bà ba
chèo xuồng đi khóc ngoài cửa ải
chỗ xưa ta với đất chia xa
chỗ xưa ôi chỗ nào không nhớ
đốt đuốc soi tìm biết có ra
ta sống mà tâm còn nghe sóng
đập hoài lên dấu vết xưa qua
hãy nhúng giùm ta xấp bánh tráng
tiện tay em cuốn lại quê nhà
thêm chút rau thơm cùng ngò quế
cho ta ăn bằng nỗi thiết tha

4.
dòng hảo tửu rốt cùng chịu phép
(để hồng trần hay rượu nho tiên)
người còn vững, chai phơi bụng cạn
đúng nội công tâm pháp gia truyền
có ai nói đã ba giờ sáng
đang ngà say nghe thoáng giật mình
ta chợt nhớ chợt thèm háo hức
tiếng gà xưa gáy thuở bình minh
nài ép bạn ta e thất lễ
đêm tàn canh gió nổi trong đầu
trả thất trụ về phương nắng mới
bụi của trời giỏi cản được đâu
mời không ở thôi đành tạ lỗi
đường sương mù tiễn bước người đi
cổng vừa khép ta liền say xiển
té sấp hồn trên ngực thê nhi



LỜI TỬ SĨ
Dâng lên anh linh tử sĩ đã có lúc an nghỉ tại nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa

Mẹ chớ đắp cho con ngôi mộ mới
Để xương con rữa nát với thời gian
Làm phân bón cây nhân quyền sai trái
Cho ngày sau con cháu sống huy hoàng

Em chớ buồn nhìn mộ anh xiêu tán
Thấy bia anh đầy dấu đạn căm thù
Ngay cả núi sông giặc còn rao bán
thì hồn nào yên được giấc ngàn thu!

Con hãy để xác cha hòa với đất
Ba chết rồi, cải táng được gì đâu!
Đồng đội ba biết bao người bỏ xác
Dưới truông hào, trên núi thẳm, rừng sâu

Chị hãy để cho em vào phiêu lãng
cho em quên mối hận tháng Tư buồn
Hai mươi năm đất miền Nam tươi sáng
chỉ một ngày mưa thấm lệ trào tuôn

Bạn hãy để cho tôi tròn tiết tháo
Sống anh hùng thì chết cũng quang vinh
Chớ xin xỏ bọn cường quyền vô đạo
Thêm tủi lòng người đã quyết hy sinh

Nếu bạn muốn tôi ngàn thu yên giấc
xin hãy thay tôi dựng lại cờ vàng
Tôi không muốn được mồ tươm mả tất
Khi nước nhà mây vẫn trắng màu tang

Vũ Đình Trường




No comments: