Sunday, April 21, 2013

TRẦN HOÀI THƯ * TRANG THƠ VONG QUỐC LY HƯƠNG

 
 Thơ về Huế

Trần Hoài Thư

Phải viết gì trên gói pall mall
trên đôi giày há mồm sờn đít
phải viết gì trên báng súng M.16
trên chiếc võng nylong làm khăn choàng cổ
phải viết gì cho lũ học trò
thầy kiếm miếng cơm nhà giàu nhà rộng
thầy khóc từng đêm mỏi mòn tương lai
dạy các em một bài chính tả
như giọng khô khan trên chiếc bảng đen
thầy tính tiền lời tiền lỗ
như buổi tối đạp xe qua cầu
gió lùa áo tơi thầy về thở dốc
phải viết gì cho một gia đình
cha làm đơn gửi bà dân biểu
xin phụ cấp từng miếng cơm
và từng bao xi măng bột mì viện trợ
cha làm đơn gửi bà dân biểu
xin cho con được ở gần gia đình
(thằng con hai lần bị thương cận thị rất
nặng)
Mẹ từ lâu trốn về miền xa
không biết mẹ còn nhìn mặt thằng con út
mẹ từ lâu khóc cảnh đoạn trường
như lời ru não nùng vào mưa mùa hạ
phải viết gì cho lũ bạn bè
khi tôi về qua trường đại học
khi tôi buồn lầm lũi trong mưa
mà ký ức nhòe đi hàng băng biểu ngữ
làm sao tôi gọi trong mưa
lời gọi to khi tôi về thăm Huế
buổi chiều đi giữa công viên
hàng cây dừa khô đen sùi rủ xuống
tôi lại thèm cúi xuống đất nhìn
những nấm mồ vô danh hiền hậu
làm sao tôi đi qua một quán cà phê
không khỏi thèm thuồng mùi vị
không khỏi buồn rầu dừng lại rất lâu
kêu tên từng người thân sơ năm cũ
tôi phải nói gì đây
một điều làm con tim giận dữ
như mỗi lần uống thêm một tí cà phê
thấy anh em mỗi người xa cách
trong mưa tháng mười cố đô lụt lội
tôi ngửa mặt tìm áng mây xanh
và dịu dàng tắm mùa ngâu rụng
phải nói gì đây
lũ bạn bè càng thêm xa cách
thằng từ miền Nam về đây trốn lính
thằng từ miền Bắc vào lại cụt chân
Thằng để râu uống hớp whisky
Mặt nóng bừng làm thơ vô sản
Phải viết gì trên gói pall mall
Tôi tự nhiên nhổ bãi nước miếng
Trên trời mây vẫn màu tang
Tôi đợi ngày trở về thật là yên ổn.

Trích từ : Tạp chí VĂN HỌC
SỐ 94 – NĂM THỨ BẨY - Ngày 1 tháng 10 năm 1969
 
Vào Giêng


Tôi ở bên ni trời viễn biệt
Em xa. Xa ngái tận phương trời
Ở đây tuyết trắng giăng mờ ngõ
Tháng giêng em và tôi hai nơi

Nơi quê nhà trời đã vào xuân
Em nơi nào, Sài Gòn, Qui Nhơn?
Tôi qua Nữu Ước trời không độ
Khuấy cốc cà phê đặc nỗi buồn

Em nơi nào, nắng có vàng không?
Cho tôi về thăm lại Ban Đông
Những đồi hoa tím, đồi sim tím
Tím theo từng cây số nhớ nhung

Em nơi nào, chim én về không?
Trời quê hương lúa trổ đòng đòng
Cho tôi nhớ lại mùa xuân cũ
Em đã theo đời tôi ruổi rong

Em nơi nào, hương sứ còn vương?
Tôi có người yêu đẹp lạ thường
Đêm tối miền cao trời thấp lại
Muôn sao trời cũng chụm yêu thương

Em nơi nào, rừng có lao xao?
Trời mù sương, bóng em gầy hao
Tôi đi để lại người em nhỏ
Giữa rừng hoa quì vàng chiêm bao

Xin em hãy lại căn nhà cũ
Giúp mẹ tôi lau màng nhện giăng
Cố thử xem giùm trong một xó
Đôi giày há mõm thuở thanh xuân

Xem thử trong giày còn hạt cát
Của những ngày tôi lội thăm em
Xem thử đế giày còn bẹt gót
Của những ngày gian khổ lênh đênh

Em nơi nào, ở nơi nào nhỉ
Trời đã giêng rồi, em biết không
Tôi qua Nữu Ước ngày không độ
Gọi cốc cà phê, lạnh nỗi lòng

Lạnh thêm nỗi nhớ trùng trùng
Tìm đâu hương cũ giữa dòng viễn khơi

Một nửa vầng ngọc lan
Em xa nhà. Tôi xa quê
Em bỏ đi, tôi cũng đi, chẳng về
Kể từ sông núi từ ly
Đá ê ẩm đá, người ê ẩm người
Em đi, thị trấn ngậm ngùi
Có con phố cũ nhớ người đèn chong
Em đi, buồn lại dòng sông
Bên này, buồn lại nửa vầng ngọc lan
May còn một nửa vầng trăng
Dỗ tôi soi bóng dặm ngàn ly hương 
 
Tình si

Cuối cùng anh cũng phải từ giã em
Uớc gì con đường qua nhà em là con đường vòng
Để anh được nhìn em một lần nữa
Tại sao em lại mời anh ly cà phê quá đen
Để anh phải nhớ em những đêm không ngủ ?
 
Cuối năm bên dòng Hudson
Trở lại dòng sông này mấy bận
Bên kia thành phố đã lên đèn
Cơn mưa nhoà nhạt hoàng hôn lạnh
Chiều cuối năm trời mau tối thêm

Mưa phủ trường giang không thấy bến
Nơi này, nơi ấy như hôm qua
Con sông vẫn một vùng sương khói
Vẫn buồn theo lau lách bờ xa

Sông vẫn hắt hiu con phà đậu
Vẫn bầy chim biển tiễn chiều đi
Sao sông không thấy con đò cũ
Chở người về bên nớ bên ni

Sông vẫn mênh mông và mênh mông
Đây là đâu hay dòng sông Hương
Thèm ơi, một chuyến phà năm cũ
Một chuyến phà chở hết quê hương

Thèm ơi một chuyến phà Thừa Phủ
Chở những người áo trắng qua sông
Có bao cô gái qua Đồng khánh
Để tôi còn đốt thuốc chờ mong

Thèm ơi bếp lửa đêm trừ tịch
Chiều cuối năm rồi, anh nhớ em
Nhà em bên ấy giòng sông nhỏ
Bông cải mùa xuân vàng rộ sân

ừ nhỉ, cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
ừ nhỉ, hình như lòng rướm lạnh
Tiếng còi phà u uẩn hoàng hôn


Tiếng còi phà đã dục từ lâu
Phà ơi, phà ơi cho ta một góc
Ta sẽ đứng yên như người Từ Thức
Và cô đơn như cùng tận cô đơn
Như một người không có quê hương

TRẦN HOÀI THƯ
 

Ta Lính Miền Nam

Ta trở về, giáp mặt chiến tranh
Ðồi cháy lửa mặt trời nhuộm đỏ
Thau rượu đế mừng ta thằng lính sữa
Dzô ông thầy ! hữu sự có thằng em
Trung đội ta về, hai mươi mấy thằng con
Thằng trai miền Nam hề , sinh thời ly loạn
Ðứa gốc Kinh, đứa Nùng, đứa Thượng
Ðứa độc thân, đứa con vợ đề đùm
Ðứa gốc nhảy dù , đứa gốc đào binh
Ðứa ăn chay trường , đứa thèm thịt chó
Ta ra trường núi sông nghiêng ngửa
Tập chửi thề, gái , rượu, xung phong
Hàng trang ta là lựu đạn dao găm
Thêm tuổi trẻ ta già như quả đất
Thêm một trái tim ngự đầy Chúa Phật
Thêm một cõi lòng tràn ngập quê hương
Khi đánh nhau, thắng bại lẽ thường
Chỉ mong đàn con bình an vô sự
Chỉ mong trở về gặp nhau đụng rượu
Lỡ chết rồi hồn cũng thoát thành men
Ta cần gì giáp sắt che thân
Gánh gì đồ chiến tranh cho nặng
Trên đầu ta mũ rừng nhẹ hẩ~ng
Trong túi ta một gói thuốc chuồn
Bắt tù binh mời điếu thuốc thơm
Ðể thấy miền Nam lính hiền ghê gớm
Mấy năm trời giày da vẹt gót
Ngày lãnh lương về chợ dưỡng quân
Cám ơn những nàng má phấn môi son
Yêu ta vội vàng trước khi tiếp Mỹ
Con gái tiểu thư mơ toàn hoàng tử
Còn ai chia giùm ta con rận hành quân ?
Ta lính miền Nam hề, gốc nho phong
Không chiến tranh cũng thành đốc tờ,đốc tiếc
Thời thế đẩy đưa ta làm lính chiến
Mang nỗi buồn như rừng lá khai quang
Ta đứng giữa trời bốn phía rưng rưng
Em mười lăm đi làm đĩ Mỹ
Thằng nhỏ mười ba học đòi sát ngụy
Ma quỉ phương ngoài học xẻ Trường Sơn
Ðất nước ta , cường quốc bán buôn
Hậu phương ăn chơi biểu tình đảo chánh
Lúc đồng đội ta sống lên chết xuống
Một đám ở nhà nhảy nhót thâu đêm
Lãnh chúa ta thì ăn trước ngồi trên
Hùng hổ lắm nhưng mạt hèn cũng lắm ...
Khóa của ta
Trên mấy trăm thằng tình nguyện
Ði nhảy dù, thủy bộ, thám báo " ác ôn "
Ðứng đợi cả ngày để bốc lá thăm
Toàn thứ dữ mà vui như chợ tết
Có đứa mang bằng kỹ sư về nước
Chọn cọp ba đầu rằn làm lính tiền phong
Ta lính miền Nam hề,vận nước ngửa nghiêng
Ta cũng lênh đênh cùng cơn mạt kiếp
Ta trèo lên cây hỏi rừng cho biết
một nơi nào hơn ở Việt Nam ?
Có người lính nào bi tráng hơn lính miền Nam ?
Trần Hoài Thư
 
 

No comments: