Saturday, September 28, 2013

THƠ NGUYỄN KHÔI


CÁI LẠNH ĐẦU MÙA

 (Tặng :Nhà văn Hoàng Quốc Hải)
          ------
"Sướng" cái lạnh đầu mùa
Ở giữa lòng Hà Nội
- Đạp xe ra chợ Mơ
Ăn Bánh cuốn "Cà cuống".
             *
Đã qua mùa nắng nướng
Đã ngớt bão - mưa dầm ?
Hứng cái "hanh" vàng óng
trên tóc em bềnh bồng...
            *
Cái gió nhẹ tênh tênh
Ngõ phố thơm hương Cốm
-Kìa ai đi Nhật về (1)
Mừng Hoa Sữa nở sớm...
            *
Mấy ông bạn Thơ đến 
Nâng ly chuyện lai rai ;
Lên thưởng Chè Hoa Cúc
Hoàng Quốc Hải đợi hoài ?
-----
(1) Xưa là đi Đức, đi Nga
Giờ là đi Nhật ...mới là  ăn to.
          -Ca dao mới

Góc thành nam Hà Nội 26-9-2013
       Nguyễn Khôi
 VỀ HẢI PHÒNG

(Tặng : Lê Vy & Vũ Quang Tần)
             ----------
Rời Cát Bà, chào biển xanh lấp lánh
Theo nắng thu vàng tới Đồ Sơn
-Cô Tám Bính không qua Cầu Bính
Năm Sài Gòn chẳng ở Sài Gòn.

Đời vần vụ  một câu mật ngữ
Biển sóng trào và gió mưa tuôn
Người Hải Phòng ăn sóng nói gió
Đi xa... sông Cấm vọng tâm hồn
                    *
Em baỏ em thương Người Kinh Bắc
Mê câu Quan Họ "Sắp Qua Cầu"
Về Hạ Lũng anh say người say đất
Tựa gốc Hoàng Lan nhớ dáng Áo Nâu.
                     *
Chiều nay qua Cầu Rào, Cầu Đất
Trên đường Lạch Tray ngây ngất một mình
Quán Bà Mau vắng " Bà cô bán báo"
Xe lênh phênh đường Nguyễn Văn Linh...

           Quê vợ - Hải Phòng 17-9-2013
                Nguyễn Khôi

ĐỌC LẠI "CHÙA ĐÀN"
 -MỘT THỜI VANG BÓNG
(Tăng: Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn)
                   -------
  Rồi đến một ngày ta ngán
Đô Thành về với Xóm hoang
như  một kẻ cuồng dị loạn
Cơn say dứt nốt dây đàn...
                  *
Rồi đến một chiều chợt tỉnh
Cả đời ảo tưởng dấn thân
Uống mãi một nguồn Nước Độc
Văn nhân thành thứ Tha nhân ? !
                   *
Chao ôi, văn chương Bác Nguyễn 
đánh đu con chữ diệu Kiều
thân phận trầm luân cam chịu
thả Thơ vào khoảnh trời yêu.
                   *
Thôi rồi , lửa thiêu "Mê Thảo"
Vẫn còn một "Xác Ngọc Lam"
"Loạn Âm" mở trang ngút lửa
Ngân vang vang mãi Tơ đàn...

   Góc thành nam Hà Nội 10-8-2013
          Nguyễn Khôi


 


    XÔ NÁT THƠ
     ( Tặng : Nhà thơ Trần Quốc Thực)
                   -------
Lời dẫn : Bài thơ viết cách nay 13 năm , lúc Trần Quốc Thực còn sống ,vừa đến chơi ,tặng thơ cho NK ( anh quê Hà Nam , là một Nhà thơ đích thực , có số phận hẩm hiu ,đau buồn) nay xin đăng lần đầu  để chia sẻ cùng các bạn thơ, cũng là chút tình tưởng nhớ Người bạn thơ đã khuất ( Bài thơ NK có mượn 1 số ý thơ của TQT để vận vào thân phận của Thi sĩ ) :

  55 tuổi đầu lần tìm về nơi mẹ
Thiêm thiếp âm dương đỡ khuyết mảnh tâm sầu
Về đến Vực Bầu bụng nhớ sang nhà Chị
Lối ngõ mịt mờ
giấc trưa ở đâu ?
         * 
Thanh bình đấy
Cơn bão nào xô đổ chồng bát đĩa ?
Mình yêu ơi, đâu mái nhà đôi ta xanh ?
Ngoài kia
             sông thở dài
             mưa rì rầm xa xăm mãi
             ngằn ngặt trăng
để Ngón Út
             âm thầm "khóc"
             hoài thương con gái
             hun hút đường sông
để con tim tan trong nắng gió võng Ngô Đồng.
Thôi,
rượu
      cũng bỏ rồi
còn điếu Thuốc Lào hút tụt vào trong nõ
hoàng hôn nhạt nhòa
dẫy phố dài mảnh khảnh cuối trời đông.
                      *
  55 tuổi đầu - thảng thốt sợ
Tiền không
Nhà không
ngồi đối thoại với những ngày tận cùng thế kỷ ;
Còn bình yên
tìm về nơi mẹ
để giấc mơ tuổi nhỏ
thanh bình.
                   *
Ôi, Thơ là thơ để ta đọc một mình 
Thơ là thơ để ai đó nghe phần âm bản
Người xưa ca: "Sự sống chẳng bao giờ chán nản"...
Còn đêm rày
Mai nở bất ngờ Xuân.

   Góc thành nam Hà Nội chiều 30-12-2000
              Nguyễn Khôi


No comments: