Sunday, September 29, 2013

SƠN TRUNG * CƠ BÚT Ở MỸ TRONG THẬP NIÊN 1990

 

CƠ BÚT Ở MỸ TRONG THẬP NIÊN 1990

Tôi là một người rất đáng cho các ông cộng sản ghép tội là " duy tâm thần bí". Từ thuở nhỏ, tôi  đã nhận thức ở cộng sản hai vấn đề sai lầm chính:

-Cộng sản lưu manh, tàn ác vì các chính sách như thuế nông nghiệp, cải cách ruộng đất và đấu tố.
-Cộng sản trịêt hạ, đàn áp tôn giáo trong khi bản thân tôi thấy tôn giáo rất tốt. Cộng sản nhân danh khoa học, đả kích và cấm đoán việc thờ cúng, đồng bóng, cơ bút, bói toán...nhưng tôi thấy những hiện tượng đồng bóng, bói toán có nhiều phần đúng. 

 Dù đồng cốt, bói toán có sai lầm thì thân chủ chỉ mất một con gà, một hai bát phở chứ chẳng thiệt hại gì, còn tiên đoán của Marx thì gây ra chết chóc cho hàng trăm triệu người và nửa trái đất điêu tàn ! Sau này học lên, tôi mới biết có hai loại khoa học là khoa học chính xác và khoa học không chính xác. Khoa học về thời tiết  rất cần thiết nhưng tin tức thời tiết không phải lúc nào cũng đúng. Không thấy đài nào báo về Sumani, nhưng có nhiều tin báo động hóa thành trò cười.Dẫu sao, ở Bắc Mỹ, mỗi khi ra đường, mọi người phải xem đài coi thời tiết để mặc quần áo thích hợp.

Nhiều người thấy ma,  sao Marx , Lenin lại chỉ trích tôn giáo?  Một sự kiện hiển nhiên như thế mà Marx không thấy được làm sao ông xây dựng thiên đường tại thế? Nga, Trung cộng, Việt Nam  phủ nhận ma quỷ, thần thánh, ấy thế mà trước đây, bên Nga nổi lên môn Trường sinh học  mà  GS Việt cộng là Nguyễn Hoàng Phương về Việt Nam hết sức cổ võ. Nay là môn  Ngoại Cảm với cô Phan Thị Bích  Hằng và cựu phó thủ tướng Việt cộng Trần Phương.  Tôn giáo cho rằng linh hồn tồn tại thế là đúng, còn Marx vô thần sai. Các nước tư bản như Mỹ có trình độ khoa học cao siêu  vẫn quan tâm đến những vấn đề huyền bí. Sau 1975, tôi đến thăm GS Bửu Cầm, GS cho biết  trước 1975 có người Mỹ đến hỏi ông"Kình cư hải ngoại huyết lưu hồng" phải chăng là có trận chiến ở ngoài biển"?

Những sự kiện đó cho thấy chủ nghĩa cộng sản nhân danh khoa học để khủng bố dân chúng mà thôi. Không phải cứ luôn miệng nói khoa học như cộng sản  là có khoa học. Phe tư bản không bao giờ nói đến khoa học nhưng họ đạt đến khoa học đỉnh cao! Thế là thế nào?  

Việt Nam ta tự cho là văn minh tiến bộ cho nên không ai dám tỏ ra  là mình mê tín dị đoan, ấy thế mà ta chỉ đạt đỉnh cao khoa học là bèo hoa dâu, và xuyên tâm liên. Còn Mỹ thì thật dại dột khờ khạo tự dán nhãn hiệu "mê tín dị đoan" và "duy tâm thần bí" vào người. Ai đời  quốc ca mà cũng đề cao Thượng đế :" Chúng ta tin có Thượng đế"("In God is our trust). Các tổng thống, các yếu nhân Mỹ mở miệng ra là "Cầu xin Thượng đế phù hộ nước Mỹ"   "God Bless America" Và bài ca nổi danh ở Mỹ là bài "God Bless America" của  Irving Berlin viết năm 1918:
God bless America,/Land that I love,/Stand beside her, and guide her...
God bless America, My home sweet home/ God bless America, My home sweet home.
Thật là tệ hại hết sức! Đám Mỹ này nếu Bác Cáo còn sống thì đã bị  cho đi cải tạo mút mùa! Nhưng nói đi thì phải nói lại. Lập trường Macxit Lenin-nit đảng ta và bác ta là cao cả vững vàng là thế, vẫn cờ đỏ sao vàng, vẫn đảng cộng sản bách chiến bách thắng thế  mà  bác và đảng phải van nài Truman, và nay đám Trương Tấn Sang ,Nguyễn Tấn Dũng phải cầu Obama và TPP là sao?

Trước tiên, tôi xin kể một vài kinh nghiệm về khoa học thần bí của riêng tôi. Tôi viết về những điều chính tôi chứng nghiệm chứ không phải nghe ai kể lại.

1-Lúc tôi còn nhỏ, khoảng năm 1940, ba tôi làm việc cho Sở Thí Nghiệm Nông Nghiệp ở Trãng Bom. Những buổi chiều, ở nhà một mình, tôi thấy xung quanh nhà tôi ở, có nhiều người qua lại bên ngoài vườn. Họ là những công nhân của đồn điền cao su Trãng Bom, Dầu Tiếng. Họ mang gồng gánh, áo nâu cộc nhưng lúc ấy tôi thấy bên ngoài toàn sương mù đầy đặc, những người đàn ông, đàn bà như những bóng mờ, đi qua lại, không nói năng gì, đặc điểm là họ chân đi lướt trên mặt đất.
Lúc đó, tôi còn nhỏ, chưa biết gì, sau này mới biết những hình bóng đó là ma. Ma đồn điền cao su Trãng Bom, Dầu Tiếng nổi danh.

2. Khoảng 1944, Nhật thả bom Sai gòn, mẹ con tôi về quê Quảng Bình. Tuổi trẻ mùa hè suốt ngày tôi  đi bơi, câu cá, leo cây bắt chim. Năm đó, tôi bị bệnh nặng. Ông tôi cầu đồng hỏi thần linh về bệnh trạng của tôi. Thần đạp đồng lên cho biết tôi sẽ lành bệnh nhưng bảo ông tôi ngăn cấm tôi đi tắm sông. Tuổi trẻ ở thôn quê đi tắm sông là một niềm vui tuyệt vời. Dù thần linh báo động, sau khi lành bệnh, tôi cứ ra sông tắm và tập bơi. Một buổi trưa nọ, mẹ tôi ra  bến sông giặt rủ, tôi ra theo và xuống sông tắm.

Lúc đó, tôi đang tập bơi, lặn. Gần bến sông có chiếc đò đang đậu lại. Tôi nắm cây sào cặm và lặn xuống. Trong lúc đó, tôi cảm thấy thuyền nhân nhổ sào mà chèo đò đi, và tôi mê đi và cảm thấy mình bị kéo ra giữa dòng. Tôi nằm ở đáy sông, bỗng nhiên chợt tỉnh, vội  từ lòng sông đi lên bờ. Ở dưới nước, nhưng tôi cảm thấy dễ dàng như trên bờ, nghĩa là không thấy ngộp thở. Lên đến bờ, mẹ tôi vẫn cúi xuống giặt, không hay biết chuyện gì. Riêng tôi toát mồ hôi hột khi biết rằng tôi đã thoát chết!

3. Ba tôi cũng nghiên cứu tử vi. Lúc bấy giờ trong gia đình  tôi có chú  Khang làm xếp-tanh ( lái tàu hỏa), hai vợ chồng có một gái tên Hồng, hai vợ chồng thương yêu nhau lắm . Ba tôi coi tử vi và bảo sau này hai vợ chồng chú bỏ nhau. Cách mạng tháng tám, chú lên chiến khu đi bộ đội, còn thím cũng lên chiến khu làm nghề buôn bán, sau rồi tằng tịu với ai đó, thành thử hai vợ chồng bỏ nhau.

 Ba tôi cho biết ba tôi gặp hạn nặng khó qua khỏi. Ba tôi dặn tôi sau này cúng ba tôi thì phải có rượu. Ba tôi nói với mẹ tôi:"Mình có được hai con trai. Nếu một đứa tật nguyền thì may ra  nuôi được hai đứa. Còn  không chỉ còn một đứa."

Tôi vào Nam trong Cải Cách Ruộng đất. Em tôi thi đại học trúng tuyển nhưng bị bọn địa phương dìm giấy báo tin. Chúng bắt em tôi đi Thanh Niên Xung Phong mấy năm. Ngày cuối cùng em tôi được về đi học đại học thì bị bom Mỹ mà chết.

4. Sau 1975, tôi thất nghiệp,  ngày Trời tháng Phật , bèn bỏ thời giờ nghiên cứu đạo Phật, Sấm ký...và đi coi bói. Lúc bấy giờ khắp nơi cấm bói toán nhưng dân vẫn đi coi bói có lẽ các bốc sư đã dàn xếp với công an phường khóm nên được bỏ qua. Người ta đi coi bói rất đông, sĩ quan chế độ cũ, các cán bộ đảng cũng đi coi bói. Ngồi nghe đông tây mới biết gia đình cán bộ cũng gặp nhiều tai ương, như chồng có vợ bé, ngồi tù, hoặc con cái ăn chơi, phá tán.. Nhiều nơi, người đi xem bói phải đi rất sớm, từ một hai ba giờ khuya, đến 9- 10 giờ sáng thì mọi sự đã xong xuôi. Nhiều nơi thì muốn coi lúc nào cũng được.

Tôi đi xem bói rất nhiều để biết về tương lai và cũng để thể nghiệm môn bói toán. Tôi cũng như một anh chàng mới học cờ tướng cho nên gặp ai cũng thách đấu, và thấy ai đánh cờ cũng xáp lại mà xem.
Tôi nhận thấy trong đám bói toán có hai loại. Một loại là do học hỏi, nghiên cứu. Hạng này thì xoàng thôi. Còn hạng thứ hai là do ma quỷ, thần linh ốp vào, nói nhiều khi trúng mà người ta thường gọi là có "  ma xó mách bảo". Những người này mặt thường xanh xám ,đó là cái mà người ta gọi là "tà khí xâm nhập". Hạng này làm ra tiền nhưng "vào lỗ hà, ra lỗ hổng" chẳng được là bao!

Có một lần, tôi đến xem bói ở  xóm lao động khu Trần Quang Khải. Thầy bói cầm trong tay một tờ giấy trắng, viết vài chữ, vo lại để trong tay. Câu thứ nhất ông hỏi tôi làm nghề gì. Câu thứ hai ông hỏi con tôi làm gì. Tôi trả lời tôi dạy học. Ông bèn chìa tờ giấy ra, thấy ông ghi chữ " giáo". Khi tôi trả lời câu thứ hai, ông chìa tờ giấy ra, tôi thấy ông ghi  "bác" (Con tôi làm bác sĩ).

Ông cho biết mấy ngày sắp tới sẽ có một ông triệu phú đến thăm tôi. Quả nhiên tuần sau, ông Khai Trí đến thăm tội. Ông cũng cho biết tuần sau, tôi được mời đi ăn cưới. Quả nhiên vài ngày tôi nhận được một hồng thiệp, nhưng than ôi tin báo hỉ thì có, còn đám cưới thì sau bị hoãn.

Trong buổi xem bói đó, mỗi lần 10 người khách được mời vào nhà, còn những người khác phải ở bên ngoài chờ đến lượt mình.  Ông nhìn bọn tôi, ông hỏi: "Các ông cũng là thầy bói, tại sao không hành nghề nữa?" Các ông trả lời rằng:" Chúng tôi có làm thầy một thời gian nhưng thấy tài nghệ còn non kém nên bỏ đi."

5. Sau 1975, Việt cộng chiếm các nghĩa trang. Trong đó có nghĩa trang  Hòa Hưng ở đường Lê Văn Duyệt (sau đổi là Cách Mạng Tháng Tám ) phía sau cư xá sĩ quan Chí Hòa. Họ đem một cần cẩu song không nhổ được cái tượng Địa Tạng. Họ gọi hai ba bốn cần cẩu, vẫn không trục được tượng Địa Tạng. Tôi  đứng xem đến tối, mọi  người, cán bộ và công nhân giải tán. Sau nghe nói họ phải nhờ một nhà sư tụng kinh thì mới trục được tượng Địa Tạng.

6.  Sau 1975, tôi qua chơi một ông già bên cạnh nhà. Ông coi tử vi cho tôi. Ông không phải là một thầy tử vi chuyên môn, mà chỉ là thầy tử vi tài tử. Ông nói sau này tôi sẽ ở nơi "Nhất cận thị, nhị cận giang". Lúc này tôi chưa có nhà riêng, còn tá túc ở nhà nhạc gia cũng ở gần chợ. Chuyện mua nhà là chuyện xa vời đối với tôi. Hai vợ chồng dạy học, tháng nào hết tháng đó, nếu một tháng không lương thì cả nhà khốn đốn. Trong nhà không có lấy một chỉ vàng cho nên tôi không vượt biên cũng không mua nhà cửa. Ông cho biết vợ tôi sau này sẽ buôn bán. Tôi cười thầm trong bụng. Bà mẹ vợ của tôi buôn bán từ thuở nhỏ, một tay gầy dựng cửa nhà, còn vợ tôi rất ghét buôn bán.

Ấy thế mà cơ trời dun dủi, lúc bấy giờ dân bị đuổi đi kinh tế mới, nhà cửa rẻ như bèo vì ai cũng lo vượt biên, ai cũng sợ đi kinh tế mới cho nên không ai mua nhà cửa. Cung nhiều hơn cầu. Khoảng một hai cây vàng là mua được ngôi nhà trong hẽm. Nhờ ông bạn đồng song tại Đại học Sư Phạm là  Nguyễn Trần Gia mách bảo, tôi bán xe Honda và TV, Casette, và vay mượn bà con chút đỉnh, tôi mua đuợc căn nhà xập xệ mái tôn ở Xóm Gà Gia Định với giá khoảng hai cây vàng.

Nhà tôi ở gần cuối   đường Phan Văn Trị mà đầu đường người ta mở quán bán hàng cũng khá đông khách.   Một hôm nhà tôi đi chợ Bà Chiểu bị ăn cắp móc túi. Nhà tôi bèn đem gạo trong nhà  bày ra trước cửa. Chúng tôi muốn buôn gạo  vì chúng tôi nghĩ buôn gạo không ai mua thì mình ăn, không sợ lỗ lã.Tôi  mở tiệm bán lúa gạo, vì bấy giờ nhiều người không ăn gạo tổ, đem bán đi.

 Nhiều người tiết kiệm, không dùng sữa, thuốc lá thì bán đi để lấy tiền. Nhà tôi thu mua để bán lại cho dân. Lúc này, các cán bộ ngoài bắc vào đua nhau nuôi heo gà theo thói quen chăn nuôi ngoài Bắc, mà một số cũng chăn nuôi để chứng minh việc mình có tiền bạc rủng rỉnh là do "lao động vinh quang" chứ không phải ăn hối lộ. Vì vậy việc buôn bán gạo cám lúa của tôi cũng đắc lợi mà sống qua ngày. Bỗng nhiên người ta lập chợ trước của nhà tôi. Người ta cần nước rửa rau, rửa cá, thịt. Người ta cần nước trà đá. Vợ chồng con cái tôi xoay ra nghề "bán nước".  Người ta cần chỗ gửi hàng, gửi quang gánh. Tôi cho họ gửi và lấy chút tiền còm. Nhờ đó mà tôi nuôi các con lên đại học.

7. Tôi có ông chú  làm việc tại Hà Nội. Em gái tôi ra thăm. Một hôm em gái tôi và em dâu nhà chú đến thăm  chú tôi. Tại chúng cư này có một thầy bói mù. Hai cô em bèn hỏi số mạng tôi. Ông thầy bảo :ông này  có số ở  ngoại quốc. Ông ấy sướng lắm. Bấy giờ là buổi "Trâu lăn đầm sình" ( Trâu thích tắm , vui chơi trong dám bùn lầy). Sau này cả nhà phải nhờ cậy ông ấy...

Hai cô em tôi cười ngất , và sau em tôi thuật lại chuyện trên cho tôi nghe cũng  có nụ cười chế nhạo ông thầy bói mù.  Các em tôi cười cợt là phải vì bấy giờ tôi thất nghiệp, làm công dân hạng hai ở Saigòn. Tôi không phải là sĩ quan, không làm việc sở Mỹ, cũng không có con cái ở ngoại quốc, khó có điều kiện xuất ngoại. Thế mà vài năm sau, , em vợ tôi bảo lãnh gia đình  tôi sang Canada theo diện "kinh doanh gia đình " (family business).


Sau 1975, tôi bỏ thời giờ nghiên cứu  các tài liệu về môn Huyền Học, đã hoàn thành
Bộ Kim Cổ Kỳ Quan của ông Nguyễn Văn Thới đã tiên đoán nhiều điều đúng Trong bộ Sấm Ký Trạng Trình Toàn Tập, tôi có ghi phần phụ lục các tài liệu rất quý báu đã tiên đoán đúng  lịch sử Việt Nam đã qua:

Thơ Tứ Thánh và Cơ bút Liễu Hạnh nói rất đúng thực trạng Việt Nam.

Trên đây là chuyện Việt Nam. Sau đây là chuyện Mỹ. Không có nhiều tài liệu ở Mỹ, tôi chỉ biết một trường hợp là trường hợp ông Nguyễn Văn Tín.
Ông Nguyễn Văn Tín là em của thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu là vị tướng đã bị Nguyễn Văn Toàn giết trong cuối tháng 4-1975. Đêm đêm, linh hồn tướng Hiếu bắt ông  Nguyễn Văn Tín phải thức dậy viết theo chỉ đạo của  tướng Hiếu.
 
Ông Tín theo Thiên Chúa giáo nên không hiểu việc này. Ông có quen biết bạn tôi, nhờ bạn tôi giải thích hiện tượng này. Bạn tôi hỏi tôi.  Tôi bèn giải thích  rằng  âm dương cách trở nhưng hai bên có thể thông tin liên lạc. Thánh thần hay các vong linh thường thông tin với cõi dương bằng ba cách:
-báo mộng
-mượn xác phàm để thông tin. Thông tin đó được nói thành lời thì đấy là  hiện tượng lên đồng, nhập đồng, cầu đồng, đồng cốt.  
-Còn thông tin đó viết thành thơ văn thì đó là hiện tượng cơ bút hay giáng bút

Các bậc thánh tiên thường giáng bút.Việt Nam ta thường cầu tiên giáng bút. Đạo Cao Đài có lệ cầu chư thánh giáng bút, và gọi việc cầu cơ là phép "thông công", nghĩa là phương tiện thông tin liên lạc giữa Thượng Đế, Thánh thần và người trần gian.  Đạo Cao Đài dùng phép Thông công để truyền đạo. Đạo Cao Đài  cũng dùng để hỏi về Thiên cơ nhưng không được tiết lộ ra bên ngoài (Thiên cơ bất khả lậu). Bên Pháp, Anh tục này cũng có từ lâu. Cầu cơ cũng là một hiện tượng của cơ bút.

Ông Nguyễn Văn Tín  đã hoàn thành việc ghi chép theo cơ bút của ông Hiếu và hoàn thành một tập sách dày 300 trang. Ngoài việc in sách, ông Nguyễn Văn Tín còn lập một website General Hiếu. Ông Nguyễn Văn Tín thuật việc đó  như sau trong Lời nói đầu của sách ông:

 
Tướng Nguyễn Chánh Thi ra sách. Tướng Trần Văn Đôn ra sách. Tướng Nguyễn Cao Kỳ ra sách. Tướng Cao Văn Viên ra sách. Tướng Ngô Quang Trưởng ra sách. Tướng Nguyễn Duy Hinh ra sách. Tướng Đồng Văn Khuyên ra sách. Tướng Trần Đình Thọ ra sách. Tướng Vĩnh Lộc ra sách. Tướng Huỳnh Văn Cao ra sách. Tướng Lý Tòng Bá ra sách: chẳng ai thèm đả động tới Tướng Hiếu. Boston Publishing Company xuất bản một loạt 23 cuốn sách với chủ đề "The Vietnam Experience", tìm mỏi mòn con mắt cũng chẳng thấy tên Tướng Hiếu trong phần "index" đâu cả. 
 Tưởng thế là xong: cho vào quên lãng.
Nhưng bỗng nhiên vào cuối tháng 5/1998, tự nhiên có một động lực nào đó thôi thúc tôi ngồi vào bàn, bật máy điện toán lên và khởi sự đánh các hàng chữ "Anh Tôi, Tướng Hiếu", rồi cứ thế tiếp tục đánh gõ, đánh không cần dàn bài, gõ không cần suy 

 Khổ lớn 8.5"x11"; dày 545 trang
Mua sách
Giá bao gồm bưu phí: US$40 (Hoa Kỳ); US$45 (Canada); US$50 (Úc và Âu Châu) Chi phiếu xin gửi về:
Tin Nguyen
1144 Simpson Street
Bronx, New York 10459
(718) 530 3790
tinvnguyen@mail.com

 nghĩ đắn đo, đánh tổng quát, gõ mà không biết rõ chi tiết sự kiện, đánh mà không biết rõ chi tiết ngày tháng, gõ chung chung, đánh đại khái, gõ rồi nghỉ, rồi lại đánh tiếp. Cứ thế nội trong 2 ngày, tổng cộng khoảng 8 tiếng thì đánh gõ hoàn tất xong bài. Rồi đánh liều gửi bài cho tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong. Đến khi nhận được tập báo số 541 vào cuối tháng 7/1998 có đăng bài mình viết, mở ra nghiến ngấu đọc thì lạ quá: sao toà soạn không nhuận sắc chút nào cả, bộ mình viết hay vậy sao? 


Song song với bài gửi cho báo VNTP, tôi cũng đăng lên liên mạng lấy tên Trang Nhà Tướng Hiếu, trắng đen, vỏn vẹn có bài "Anh Tôi, Tướng Hiếu", không hình, không ảnh.
Thế rồi có vài người quen gọi điện thoại đến cho biết thêm vài chi tiết và góp ý sửa sai chút ít. Từ những lời bàn này, tôi sửa chữa thêm bớt bài đăng trên trang mạng lưới. Từ từ bài dài thêm ra và tăng từ 6 trang lên tới 16 trang! 


Thế rồi tôi nhận được điện thoại, nhận được vi-thư của những người xa lạ hưởng ứng bài "Anh Tôi, Tướng Hiếu", khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về anh mình. Thế là tôi đi lục lọi, hỏi han và soạn thảo được trang "Đời Binh Nghiệp Tướng Hiếu" dựa vào các sự kiện liên quan đến các Tướng Lãnh thường được nhắc tới trên sách báo mà tôi biết anh tôi trực thuộc. 


Thế rồi, tôi nghe nói tới và xin được bài "Cố Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu - Chân Dung của một Tướng Tài Đức Vẹn Toàn". Tôi lại tình cờ tìm thấy cuốn sách "Fallen Leaves" của Nguyễn Thị Thu Lâm, trong đó có một chương "The Fate of a Patriot" nói về anh mình, trong đống sách của ông cụ. 


Nghĩ thế là hết. Nhưng tự nhiên có gì xui khiến tôi liên lạc với Ngũ Giác Đài, mặc dù mấy năm trước tôi đã thất bại khi liên lạc với CIA: may ra thì họ có hồ sơ về anh mình. Ngũ Giác Đài trả lời là sau 20 năm, tức là năm 1995, mọi hồ sơ quân sự liên quan tới chiến tranh Việt Nam đã được tự động giải mật và đã được chuyển giao cho Văn Khố Quốc Gia. Văn Khố Quốc Gia cho tôi hay là tôi liên lạc với họ vừa đúng lúc, vì tuần tới, tức tuần cuối tháng 8/1998, các tài liệu liên quan đến chiến tranh Việt Nam được khai mở cho đại chúng. Mừng húm, tôi "dọt" lẹ xuống Maryland lục lọi: không những tôi tìm thấy những lượng gía của các Cố Vấn Mỹ về anh tôi, như tôi mong muốn, mà còn khám phá ra những tài liệu quan trọng khác mà tôi không ngờ tới, nhất là những trận đánh và những tiêu lệnh hành quân của Tướng Hiếu. 


Ngoài ra, đang khi ở Maryland, một cách tình cờ ngẫu nhiên, một đứa cháu hỏi tôi:"Chú muốn hình ảnh của bố cháu à?" Thế là không những tôi có được những hình ảnh đủ loại của anh tôi, trải rộng từ năm trước khi nhập ngũ đến năm 1975, mà có cả ba lá thư anh tôi viết từ tiền tuyến về cho vợ, mà chính các cháu tôi không hề biết là nằm ẩn tàng trong đống hình ảnh bấy lâu nay. 

Hình như anh tôi hướng dẫn tôi tìm thấy các hình ảnh này, các lá thư này, các tài liệu chiến trận này để được công bố ra cho mọi người biết về mình, về thân thế mình, về chiến công mình, về tài cán mình, về cả cái chết oan uổng của mình. 

Tôi có cảm tưởng hồn anh tôi xâm nhập vào tôi, lèo lái tâm tưởng tôi và đọc cho tôi viết những bài ký tên Nguyễn Văn Tín đăng trên Trang Nhà Tướng Hiếu này.
Tôi chỉ là một khí cụ của anh tôi:
http://nguyentin.tripod.com/Loitua-u.htm


Bài này viết xong ngày 20/9/1998, ngày 25/9/1998 anh tôi khiến tôi đẻ luôn ra bài Dũng Tướng Nguyễn Văn Hiếu.
Đến đây anh tôi cho là tạm xong phần tiếng Việt, bèn khiến tôi bắt đầu dịch các tài liệu Việt sang Anh, nói là phải cho độc giả Mỹ biết chuyện. Tôi dịch một lèo, hay đúng hơn anh tôi đọc cho tôi dịch, trên dưới hai chục bài tiếng Việt qua tiếng Anh và bài tiếng Anh qua tiếng Việt xong nội trong hai tuần lễ. Thật là chuyện phi thường, tự tôi làm sao thực hiện nổi. 

Thế là trang nhà Tướng Hiếu được tách ra làm hai phần riêng biệt: Việt ngữ và Anh ngữ.
Thế rồi anh tôi khiến tôi viết bài Tướng Hiếu Với Tha Nhân, viết xong ngày 18/10/1998, một bài với những tiểu tiết về các Tướng Lãnh khác mà anh Trí tôi phải lấy làm ngạc nhiên tôi đào kiếm đâu ra hay vậy. 

Tưởng là hết... Nhưng tôi hết đỗi ngạc nhiên khi ngón tay mình đánh lên bài tựa: Lối Tác Chiến Đặc Thù Của Tướng Hiếu! Trong khi trong đầu óc tôi không có một khái niệm gì về tác chiến cách chung, nói gì đến lối tác chiến đặc thù! Thế mà ngón tay tôi cứ đánh ra bài thế đó. Đọc lại, tôi tự hỏi mình trở nên phân tách gia quân sự hồi nào vậy! 

Bốn bài sau này tựa như những món ăn tự tay anh tôi đứng ra làm đầu bếp xào nấu lấy, chứ tôi đâu có biết nấu nướng những món quân sự! 
Ô hô! còn phần dịch hai bài sau này ra tiếng Anh, từ ngữ quân sự Anh ngữ tôi học hồi nào vậy! Tôi đọc lại hai bài dịch mà cứ ngẩn ngơ: ai dịch chứ đâu có thể là mình!
Nhẩm tính lại, từ khi thực sự soạn thảo trang nhà này vào đầu tháng 9 đến khi gọi là tạm hoàn tất khoảng đầu tháng 11, đúng hai tháng, mà tôi đã đẻ ra được trên dưới 150 trang giấy khổ 8"x11" bằng tiếng Việt và cũng ngần ấy trang giấy bằng tiếng Anh. Tổng cộng 300 trang trong thời gian ngắn ngủi vậy! 

Nói tóm lại, cho là hiện tượng cơ bút phi thường hay chỉ cho là nguồn cảm hứng viết lách bình thường, thì tôi cũng tự lấy làm vui sướng vì sống được những giây phút cảm nghiệm mật thiết với anh tôi, người mà tôi không mấy quen biết khi sinh thời (sau đám cưới anh tôi, từ tháng 8/1954 đến tháng 3/1975 tôi chỉ gặp anh tôi vỏn vẹn cả thảy có 10 lần!), đến giờ lại gần gũi tôi nhất! 
( http://nguyentin.tripod.com/cobut-u.htm )

 Sau đây là những ý kiến về cơ bút của ông Hiếu. Việc này cho biết những điều ghi trong sách và website là đúng chứ không phải mê tín, dị đoan. Nếu có những sai lầm chỉ là sai lầm nhỏ. Ông Nguyễn Văn Tín chỉ là một "đồng tử", một người " chấp bút".  Lẽ dĩ nhiên âm cũng như dương , có nhiều vấn đề bí ẩn, quanh co, không thể  biết rõ hết, và đúng hết. Xin ghi lại để bạn đọc tìm hiểu:

51. Trang nhà đã gây sự chú ý của tôi ngay, nhưng tôi muốn học hỏi nó thêm trước khi tôi trả lời. Trang nhà được soạn thảo rất hay và trình bày một lối nhìn khác mà chắc chắn ít khi viết đến bao chiến sĩ của QLVNCH đã chiến đấu cách hào hùng. Rất tiếc, vì lời trình thuật tiêu cực của giới truyền thông báo chí, những anh hùng vô danh này không được nhắc đến--chỉ những đơn vị chiến đấu dở là đáng đăng lên mặt báo thời kỳ đó, đó là bản chất của chiến tranh Việt Nam. 

Một chiến tranh nhân dân, chứ không phải một chiến tranh qui ước, và quân đội thường đánh với một bàn tay để sau lưng vì chính trị, khiến cho dân chúng chán ghét, và cuối cùng không thể thắng được, chứ không phải vì những người hào hùng như anh ông. Thân ái. (Don Rast, Baton Rouge, La. Nam 68-70-72). 

52. Tôi không thể tả tôi rúng động đến chừng độ nào khi tôi tìm thấy và đọc trang nhà của ông. Anh ông là một vị tướng vĩ đại và một anh hùng thứ thiệt của nước ông. Ông đáng được khen tặng vì đã sáng tạo công trình này để thu thập tài liệu và bảo tồn công lao danh giá của anh ông đối với nước.





Sự dấn thân và việc làm của những người như Tướng Hiếu đã bị bao phủ che lấp bởi những câu chuyện về những sĩ quan kém can đảm và kém sĩ diện hơn, nhưng tiếc thay lại trở nên những khuôn sáo của giới lãnh đạo của QLVNCH. Những người này không có lấy được mức tiêu chuẩn cao như Tướng Hiếu đã sống, và nhiều người trong họ đã dùng binh nghiệp để mưu lợi riêng và tham nhũng. Một số lại còn hèn nhát nữa.

[...] Tôi đóng quân ở bãi đậu Betty, Phan Thiết trọn năm 1968. Chỉ nghe tả thôi, tôi biết tôi mến mộ anh ông. Cám ơn về trang nhà này và hãy tiếp tục công trình tốt đẹp này.
Tôi phân vân không biết ông đã có tính viết một cuốn sách về đời sống anh ông chưa. Tôi nghĩ đó là một chuyện đáng đượcthuật lại. (George Nunnemacher). 



53. Xin cám ơn vì tôi đã được một dịp viếng thăm đầy thích thú vào trang nhà anh ông. Với tư cách một cố vấn Mỹ tại Viêt Nam, tôi đã gặp nhiều người xả thân mình cho nước và cho đồng bào giống như anh ông. Chỉ xem một tấm hình là một chuyện, nhưng được sống giữa đồng bào ông là cả một thích thú cho tôi. Điều đáng tiếc là nước đã ngã gục và nhiều chiến sĩ anh dũng đã đền nợ nước và tự do. Tôi mừng vì ông đã cử hành lễ về cái chết của anh ông trong tinh thần kẻ sống. Không có gì tước mất được cái cao trọng của anh ông và của gia đình ông. Sẽ có ngày lịch sử sửa sai mọi sự. Ta chỉ biết cầu nguyện sao cho ta còn sống đến ngày quang minh đó. (John W. Bill Andrews, Sergeant Major, USA Retired, Mystic, CT). 

54. Quân Lực VNCH có nhiều sĩ quan tài ba từ cấp trung đoàn trưởng trở xuống, nhưng từ cấp sư đoàn trở lên nhiều tướng không đủ khả năng chỉ huy. Chỉ huy cấp sư đoàn và quân đoàn cần phải giỏi về tham mưu, tài thao lược bày binh bố trận. Nhiều cấp tướng chỉ biết húc, kém tham mưu (chẳng hạn: HQ Lam Sơn 719, triệt thoái cao nguyên của QĐII). Tôi rất cảm phục tài ba và đức độ của tương Hiếu, người đủ khả năng chỉ huy và tham mưu cấp sư đoàn trở lên. (Phạm Khiết, NJ). 

55. Vẫn biết rằng anh anh giúp anh rất nhiều trong việc hoàn thành trang nhà của anh, nhưng thiết nghĩ rằng tài năng của một nhà nghiên cứu, của một bộ óc tổ chức, và đặc biệt của một nhà viết lách, đóng một vai trò trọng yếu cho sự thành công của trang nhà này. Như vậy thì sao không khởi công ngay từ bây giờ soạn thảo một cuốn sách về Tướng Hiếu và để anh anh cộng tác vào sau. Anh đã làm cho ai nấy kinh ngạc với khả năng xây dựng một cảnh vườn đẹp đẽ từ một miếng đất hoang phế, như những hình ảnh trên trang nhà anh cho thấy. Bọn này trông chờ một cái ngạc nhiên kế tiếp đây. (Ẩn Danh, VA). 

56. Anh Tín mến. Trâm đã vào Trang Nhà xem rồi. Anh còn giữ được những tài liệu như thế, rất là quý báu! Cảm ơn anh đã cho Trâm những information này. Trâm vào xem và nhớ đến bố mình đã từ trần 28 năm về trước, và ngậm ngùi lắm. Trâm sẽ ủng hộ Trang Nhà anh. "Keep it up", anh nhé! (Bảo Trâm, Ba-Lê).
57. Tôi đã viếng trang nhà ông. Rất ư là lớp lang, xuất hiện rất nhanh chóng, và vận chuyển dễ dàng. Trên hết, là một tôn kính rất tốt đẹp cho anh ông, và rất khéo trong mục đích tôn vinh di ảnh anh ông. (Cheryl Boswel).


 
78.Cám ơn ông về cái vi-thư với địa chỉ trang nhà anh ông, một trang nhà quả thật hay ho ... Tôi tò mò tại sao ông lại gửi đến cho tôi? Tôi đâu có quan trọng gì, nhưng gia đình tôi gặp khó khăn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam... Chúng tôi mất những người tốt, một trong số người đó là một tù nhân (Trung Tướng Robinson Risner, KLHK) Tôi chắc ông biết chuyện đó ...

 Nhưng thôi ... Tôi ước gì chúng ta thắng trận ... nhưng xung khắc trong nội địa và tinh thần lại xuống quá thấp ... Tôi lấy làm tiếc chúng tôi đã không cứu được Việt Nam ... nhưng, một ngày nào đó Việt Nam sẽ trở lại thể chế Dân Chủ hay Cộng Hòa với nhãn quan tư bản trong tương lai, do đó đừng nên thất vọng ... hãy trộn lẫn văn hóa ông với văn hóa chúng tôi, vì một công dân Mỹ gộp chung lấy nhiều văn hóa thành một, hãy M›M CƯ–I LÊN! (Dewey Charles Mosshart the fourth, chủ tiệm La Moss's Cafe).

 
79. Sau trận chiến Việt Nam, tôi hoàn toàn mất hết tin tưởng vào tất cả các nhà lãnh đạo quá khứ của chúng ta và ngay cả các nhà lãnh đạo cộng đồng ngày hôm nay. Cốt truyện anh ông như là một gáo nước tươi mát ban mai làm hồi tỉnh giậy lòng tin và tinh thần ái quốc của tôi đối với một nước Việt Nam tự do. Nội kiến và chi tiết thật gãy gọn sắc bén. Sau cùng, tôi hãnh diện có được một người để giơ cho con cái tôi xem như là một vị anh hùng và một mẫu mực đáng noi theo. Đa tạ. (Julian Duy Trần, http://www.
(  http://nguyentin.tripod.com/ykienu-2.htm )



 Trang Nhà Tướng Hiếu được rất nhiều khách vào xem. Có vị phê bình rằng ông Tín sai lầm khi viết về chức vụ của tướng Hiếu là thiếu tướng vì Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, đồng đảng của Nguyễn Văn Toàn sau đó thăng ông lên trung tướng. Đứng về lịch sử thì rất đúng, nhưng đứng về cõi âm thì lại khác. Trong cõi âm ,có những vị nói về tương lai, có vị nói vể hiện tại , có vị chỉ nói về quá khứ. Như đã trình bày, trang nhà này là do linh hồn tướng Hiếu chỉ đạo, ông Tín chỉ là một đồng tử, chỉ biết chép theo lệnh của ông anh ở bên kia thế giới. Ông Hiếu chỉ nói là Thiếu tướng là vì ông không không biết những việc sau khi ông chết, cũng có thể ông không công nhận cái trung tướng của kẻ thù ban cho.

Như đã trình bày, môn huyền học là một khoa học nhưng là một khoa học không chính xác. Âm cũng như dương, có nhiều vấn đề chỉ được biết một phần, không thể biết hết, đúng hết. Nhưng muốn xây dựng môn Tiên đoán Tương lai, không thể không cần các thông tin siêu nhiên. Ta dùng lý trí để tìm hiểu và kiểm nghiệm để biết đúng sai, hay dở chứ không nên hoàn toàn phủ nhận hay tin tưởng. Ai cũng cần đọc sách, nhưng đọc sách phải hiểu nghĩa sách và đặt câu hỏi để tra vấn như  cổ nhân đã dạy:"Tân tín thư bất như vô thư".  Một số thầy bói, đồng cốt giả mạo thì cũng như trong cuộc đời có một số  nhà chính trị, dân biểu, nghị sĩ, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, thầy tu giả mạo hoặc phạm pháp...  Khi nghe các thông tin trong phạm vi thực tế hay siêu nhiên, ta cần phải khôn ngoan xem xét. Dẫu sao, duy tâm thần bí không nguy hiểm như Duy Vật Mác xit.


TÀI LIỆU : generalhieu.com
 http://www.motgoctroi.com/StNguoiNViec/tHieu_MLuc.htm
 http://nguyentin.tripod.com/Loitua-u.htm
 http://nguyentin.tripod.com/cobut-u.htm
 http://nguyentin.tripod.com/giangbut-u.htm
 http://nguyentin.tripod.com/ykienu-1.htm
 http://nguyentin.tripod.com/ykienu-2.htm

No comments: