Saturday, August 31, 2013

NGUYỄN ÁNH 9

 

 Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 : Tôi chỉ mong dòng nhạc tử tế được hát một cách tử tế

Nhạc sĩ kiêm tác giả Nguyễn Ánh 9 (DR)
Nhạc sĩ kiêm tác giả Nguyễn Ánh 9 (DR)

Thụy My
Vừa qua dư luận đã dậy sóng trước việc nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, khi trả lời một tờ báo mạng đã có những nhận xét thẳng thắn về một số ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay. Một ca sĩ bị chạm tự ái đã phản bác mạnh mẽ. Nhưng điều đáng chú ý là sau đó trên báo chí chính thức cũng như trên các mạng xã hội, hầu hết là những tiếng nói ủng hộ những lời nói chân thành của người nhạc sĩ đã có nhiều năm trong nghề, trong khi các ca sĩ được ông đề cập có lượng fan hết sức đông đảo.

RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cách đây vài hôm, trong lúc các diễn đàn tràn ngập những bài viết về sự kiện này.



Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - TP Hồ Chí Minh
31/08/2013
by Thụy My
RFI : Kính chào nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, rất cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với RFI. Thưa nhạc sĩ, vì sao vừa rồi ông đã lên tiếng ?Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 : Đúng ra thì tôi là một nhạc sĩ sáng tác. Có những báo phỏng vấn là có một số ca sĩ hát bài như thế nào, cảm nghĩ của tôi về ca sĩ bây giờ…Thì tôi cũng có nói là đứng trên phương diện cá nhân riêng tôi, có nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhưng khi hát bài của tôi thì không diễn tả hết được bài hát, rồi lại hát bằng một phong cách khác, làm thay đổi hoàn toàn bài hát của tôi.


Cá nhân tôi là tác giả thì tôi có quyền bày tỏ nỗi niềm của tôi là tôi không thích, mặc dầu người đó có thể là một ngôi sao. Tôi đâu có chê họ hát dở, hay chê họ không có tài. Mỗi người có một cái tài riêng, có cái riêng của mình để mà có khách, có số lượng người hâm mộ, nhưng cá nhân tôi thì tôi không bằng lòng.


Khi tôi nói như vậy là trên vấn đề xây dựng, góp ý kiến. Tinh thần mà tôi nói đó, người viết báo viết hơi chệch một chút. Đặt cái tựa đó như là một hình thức tôi xúc phạm tới họ, tôi khinh rẻ họ chẳng hạn. Trong khi tôi không « chửi bới » ai hết, chỉ có lời nói chân thành của tôi mong là nếu là hát bài của tôi được đàng hoàng thì hát, còn nếu không hát được thì thôi. Chớ đừng có hát như vậy thì tội nghiệp cho bài hát của tôi, và tội nghiệp cho tôi nữa !


RFI : Vì sao, thưa nhạc sĩ ?
Tại vì tôi quan niệm rằng người ca sĩ là tác giả thứ hai, sau tác giả viết ra bài hát. Vì người ca sĩ đó chuyển tải những gì mà tác giả bài hát đã viết ra, để đưa tới công chúng. Xong rồi còn phải qua ban nhạc đệm nữa, phong cách đệm làm sao cho theo ý tứ bài hát. Chứ không phải một bài hát rất trữ tình, lãng mạn rồi tự nhiên chơi nhạc xập xình vào thì nó mất hết cái lãng mạn của bài hát đi.

Đồng thời mặc dầu giọng ca đó rất đẹp, rất là tốt, có học đàng hoàng, nhưng mà khi hát bài của tôi nhiều khi cường điệu quá, thì đâm ra cái trữ tình, cái dễ thương, cái tình cảm của bài hát không còn nữa. Tôi buồn thì tôi chỉ nói lên vấn đề đó thôi, để rồi nếu người ca sĩ hay những sao đó họ nghĩ lại chút xíu, họ hát bài tôi một cách tử tế hơn, một cách nghiêm chỉnh hơn. Còn hoặc là họ đừng hát thì tốt hơn.

Bài hát cũng như đứa con tinh thần của tôi vậy. Khi sanh nó ra được rồi thì ai cũng muốn con mình đẹp, khỏe, dễ thương. Rồi người ca sĩ mà dẫn nó ra giới thiệu với khán giả thì cho nó bận đồ tử tế một chút. Đừng có hoa hòe quá, tội nó. Tại vì nó đâu có biết gì đâu, cho nó bận cái gì thì nó bận cái đó, thành ra nhiều khi không thích hợp. Đeo bông tai hay vòng vàng vào đâm ra nó dị hợm đứa con tôi đi. Tôi chỉ mong nó trình làng với bà con sao cho đẹp mắt, dễ thương, để ai nấy yêu thương nó. Đó, tôi chỉ mong mỏi thế thôi.
Còn nếu mà anh không cho bận được áo đắt tiền thì thôi, để cho người khác bận cho hợp hơn, họ may đẹp hơn hay là vừa ý hơn, họ trang sức cho cái áo đẹp hơn. Tinh thần là như thế.
Nhưng rồi người viết báo lại viết khác, nhấn mạnh đến chỗ như là tôi thóa mạ những người ca sĩ đó, đâm ra hiểu lầm. Rồi từ sự hiểu lầm đó dẫn đến một giây phút nào đó mất bình tĩnh. Mấy người ca sĩ khác thì họ im lặng không nói, họ hiểu tôi. Tôi vốn là một nhạc sĩ nổi tiếng hiền lành, ít nói, mà tự nhiên giờ tôi nói một lần, tôi « phang » như vậy thì họ cũng hiểu là vì người viết bài chuyển tải không đúng những lời tôi nói.
Chỉ riêng có một người không hiểu điều đó. Hồi đầu tôi cũng buồn, tôi cũng bị sốc. Nhưng sau tôi nghĩ lại chắc đó là tuổi trẻ thành ra thôi, mình cũng thông cảm, nóng nảy là chuyện thường. Nếu chừng nào bình tâm nghĩ lại chắc cũng sẽ ghi nhận ý kiến của tôi thôi .
Tôi chỉ muốn cái đẹp cho tất cả mọi người, và người ca sĩ cũng thấy đó là cái đẹp. Tôi cũng mong là họ hát tử tế - dòng nhạc tử tế của tôi được người tử tế hát, cho những khán giả tử tế nghe. Tôi chỉ muốn thế thôi.
RFI : Nếu ca sĩ được coi là tác giả thứ hai như ông nói, đặt ví dụ như người ca sĩ đó nói rằng họ hiểu bài hát đó như vậy nên diễn đạt như họ hiểu thì ông thấy thế nào ?
Nếu mà họ lười thì tôi chỉ yêu cầu họ đừng có hát nữa – đừng hát bài đó nữa, tội nghiệp chú, thế thôi. Còn nếu họ tiếp tục hát như vậy thì nếu họ có khách, người nghe họ chắc cũng không « tử tế ». Có nhiều người chỉ cần biết là thần tượng của họ hát thôi, họ không biết đương hát bài gì nữa ! Họ chỉ hoan hô sự có mặt của thần tượng của họ thôi - thì đó lại là vấn đề khác rồi.
RFI : Hình như là bây giờ có nhiều giá trị giả tạo quá phải không thưa nhạc sĩ ?
Đương nhiên là tôi thấy cũng có những giá trị ảo. Giá trị thật sự là giá trị tồn tại mãi với thời gian. Còn giá trị ảo chỉ trong một giây phút nào đó thôi, rồi sẽ đi vào quên lãng. Thì đó, tùy theo người ca sĩ. Thời gian làm ngôi sao của họ rất ngắn, họ chỉ muốn rồi họ hưởng an nhàn, họ dư tiền dư bạc, họ về sống với nghề khác.
Còn những người nghệ sĩ thực thụ, tử tế, chẳng những sống với nghề mà họ còn yêu nghề của mình, coi đó là lẽ sống của đời họ. Họ đem tiếng hát phục vụ cho mọi người, nói lên tình cảm của mình. Đó là những người hát tử tế, những người ca sĩ biết yêu nghề của mình.
Và những người yêu nghề thì tôi nghĩ rằng vẫn còn đó, thành ra tôi không sợ những cái danh vọng ảo lấn lướt. Sự thật nó tồn tại mãi.
RFI : Có vẻ như làm ca sĩ bây giờ dễ hơn phải không ạ, trong khi thời trước mỗi ca sĩ đều có một phong cách rất riêng…
Đúng rồi. Tại vì hồi xưa thí dụ như Thái Thanh hát thì biết đó là giọng hát của Thái Thanh. Khánh Ly hay là Lệ Thu, Duy Trác, Tuấn Ngọc, Sĩ Phú…mỗi người đều có một giọng riêng của mình, nghe họ hát là biết ai hát ngay.
Còn bây giờ giới trẻ có nhiều người hát đóng khung vào một thứ, cũng cái kiểu hát đó, rồi hát không rõ lời. Người Việt Nam hát tiếng Việt mà giống như người ngoại quốc hát tiếng Việt vậy đó, mình hổng biết ai là ai hết. Có thể người này vắng, người kia thế cũng chẳng ai biết hết trơn. Thành ra không có dấu ấn cá nhân, mà đây chỉ là bắt chước với nhau tập thể thôi - tưởng người đó hát như thế là hay, bắt chước theo.
Trong nghệ thuật nếu mình bắt chước, tức nhiên là mình đã thua rồi, tại vì bản photocopy không bao giờ bằng bản gốc hết. Trong ca nhạc cũng vậy. Cứ đinh ninh là mình bắt chước « sao » thì sẽ được như « sao » – không phải vậy đâu !
Nhưng mà « sao » ở đây là « sao » thế nào ? Có những người tự nhận mình là ngôi sao. Có người được các cơ quan truyền thông báo chí tung hô lên, những người bầu sô tổ chức tự quảng cáo là sao này sao nọ, thét rồi họ tưởng họ là sao. Có những người hát hay thật, tuy không được tung hô, nhưng mà họ vẫn là sao. Sao trong lòng mọi người chứ không phải là sao trên sân khấu.
Tôi nghĩ mình hát không phải là mình kiếm cái « sao », mà mình hát cho tâm hồn mình, sống với cái nghề của mình - đem tiếng hát lời ca đến cho mọi người. Phải trân trọng, trau giồi, phải yêu nghề thì mới tiến triển trên con đường nghệ thuật. Và lúc nào cũng cố gắng rèn luyện mình, ngày mai phải hơn ngày hôm nay. Chứ nếu thành công xong mình đứng một chỗ rồi vênh vênh tự đắc, ngủ quên trên chiến thắng, thì đứng đó hoài thôi chứ không thể nào lên được nữa.
Nghệ thuật nó mênh mông lắm, không thể nào biết đâu là bờ bến, thì làm sao mình biết là mình đã đạt đỉnh cao của nghệ thuật được ? Đó là vô cùng khó, và cả một đời người chưa chắc đã đạt tới vinh quang của nghệ thuật.
RFI : Ông cũng có nhận xét là trước đây nhạc sĩ sáng tác vì cảm xúc, bây giờ thì không ít người viết theo đơn đặt hàng…
Nhiều khi mình cũng phải thông cảm như thế này. Nhạc sĩ xứ nào không biết, chứ ở Việt Nam mình nghèo lắm. Nhạc sĩ viết lên tâm tư mình thôi. Ngoài ra có những người viết theo đơn đặt hàng, tại vì họ cần sống chứ.
Rồi khi họ viết được một, hai bài thì thấy kiếm tiền sao dễ quá, đồng tiền làm cho họ quên đi cái bổn phận thiêng liêng của mình là sáng tác. Bây giờ họ sáng tác không phải cho mọi người mà sáng tác cho một, hai người nào đó. Nếu vì cái chung thì luôn tốt hơn vì cái riêng, phải không ?
RFI : Trong thị trường ca nhạc hiện nay, dường như giọng hát của ca sĩ không còn là quan trọng nhất, mà phải có những yếu tố khác như có vũ đoàn phụ họa chẳng hạn ?
Bây giờ thì theo « thời trang », mốt bây giờ ca sĩ hát thì phải có múa phụ họa phía sau. Nhưng không nên lạm dụng quá. Bài nào cũng như vậy đâm ra không còn ý nghĩa của phần múa đệm cho bài hát đó mà thành một thứ bắt buộc, thì không còn hay nữa.
Cũng như nếu món nào cũng bỏ ớt nhiều, cay quá làm sao người ta ăn nổi ? Phải tùy theo bài hát, tùy theo phối âm, tùy theo sân khấu để rồi kết hợp hay là không kết hợp với màn múa cho hay hơn. Chứ không phải là không biết màn múa đằng sau là cái gì, chỉ biết múa qua múa lại thấy đẹp thì thôi, hết, không để lại ấn tượng gì.
Đó là sự lạm dụng, riết rồi tập cho người ta nếu ca sĩ ra hát mà không có ban múa thì không phải « sao ». Làm cho con mắt khán giả quen với mấy cái đó, tưởng là hát thì phải có múa, hổng có thì họ la ó.
Đó là một hình thức – xin lỗi nói cũng hơi quá – mình giáo dục cho quần chúng đi xem thế nào là nghệ thuật. Điều đó là quan trọng, mà ít người để ý tới. Đối với người ca sĩ cũng vậy. Ca sĩ kia hát có ban múa mà tôi không có, bộ tôi dở hơn mấy người kia, không « có thớ » bằng mấy người kia ? Đừng có định kiến sai lệch như thế.
RFI : Phải chăng có những ca sĩ ỷ lại vào giọng hát tốt nên không quan tâm lắm đến tình cảm, đến cái hồn của bài hát ?
Đối với tôi, những ca sĩ hát mà tôi tâm đắc là những người ca sĩ hát bài tôi đúng với tinh thần của nó, với những gì tôi viết ra. Tôi không quan niệm ca sĩ « lớn » hay « nhỏ ». Ví dụ cô Thái Thanh hay Lệ Thu, Khánh Ly, Thanh Thúy…chẳng hạn thì các ca sĩ ấy cứ hát, nhưng còn có những ca sĩ hạng B, hạng C…
Nói là hạng B, C chứ thật ra phân hạng thì kỳ lắm. Họ không có may mắn như những người hạng A thôi. Họ vẫn hát hay, nhưng họ chưa có môi trường, chưa có dịp để xuất hiện trước công chúng, và không có ai đưa họ ra ánh sáng hết.
Nếu may mắn có một cơ hội lọt ra ngoài ánh sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Nhưng họ vẫn âm thầm hát trong những chỗ nhỏ nhoi, những phòng trà, những quán nho nhỏ. Họ hát vẫn hay như thường. Mà tôi thấy phần đông những ca sĩ hát ở những chỗ nhỏ như thế là những người hát có hồn nhất.
RFI : Trong thời đại điện tử này, dù đã có kỹ thuật làm cho hay hơn nhưng có lẽ vẫn phải tôn trọng người sáng tác và khán giả ?
Tôi nghĩ rằng không riêng ở Việt Nam mà tại các nước khác trên thế giới - dòng nhạc cũ, dòng nhạc hồi xưa, lúc mà chưa có những cái văn minh hiện đại như bây giờ - người ta hát hay hơn nhiều lắm. Vì sao ? Bây giờ những gì hay đều là nhờ máy móc sửa chữa lại hết. Hồi xưa ca sĩ hát thật, ban nhạc chơi thật, và người viết hòa âm cũng thật luôn.
Bây giờ toàn là thâu bài hát thì chỉ cần hát qua một lần rồi máy tự động sửa, cao thấp tùy ý, trong veo hay trầm bổng là máy móc làm hết. Thì họ đâm ra lười biếng, và không lao động nghệ thuật nữa.
Làm sao mà kiếm ra được những Yves Montant, làm sao kiếm được những giọng ca như Edith Piaf, Jacqueline François, hay là Charles Aznavour ? Không ! Mất hết rồi, không còn nữa ! Kỹ thuật nó giết chết tình cảm đi.
Kỹ thuật là con dao hai lưỡi. Nếu mình không biết sử dụng, thì nó giết đi tình cảm con người. Nhưng nếu biết sử dụng, thì vẫn hát một cách tình cảm, cố gắng hát cho tốt. Trừ lúc nào bịnh, yếu quá thì mình cứu vớt bằng kỹ thuật.
Chứ còn thét rồi người ca sĩ ỷ y, thôi, tôi hát không tới thì lên tông. Nhạc sĩ đánh cái tông này khó quá không được, thôi thì cũng đẩy lên một cái. Đâu còn hay nữa đâu. Mà càng hiện đại chừng nào thì tâm hồn càng mất mát.
RFI : Thưa ông, cũng có dư luận cho rằng ông không việc gì phải nói lời xin lỗi ?
Tôi xin lỗi là tại vì thế này : tôi không muốn người ta hiểu lầm tôi. Ví dụ như tôi nói Đàm Vĩnh Hưng hát bài « Đưa em về », nếu mà hát như vậy thì ca sĩ gọi là hạng C, đi hát lót phòng trà cũng hát được. Tại vì những người mới hát thì muốn hát sao thì hát mà, đâu có biết gì đâu ; cũng như mấy người mới học đọc thì đọc tầm bậy tầm bạ vậy thôi. Hát như vậy thì đừng hát, đừng bắt tôi nghe đứa con tinh thần của tôi bị như thế.
Cũng như cô Thanh Lam hát bài “Cô đơn” của tôi. Bài này là một sự lắng đọng, một tình cảm nhẹ nhàng, đầy ăm ắp kỷ niệm trong đó, thì đừng có gào thét. Mặc dầu giọng Thanh Lam rất tốt, nhưng cách thể hiện của Thanh Lam không tốt. Khi tôi nói thế, Thanh Lam cũng hiểu được và có nói tiếng nào đâu. Riêng Đàm Vĩnh Hưng có lẽ còn trẻ, suy nghĩ nông cạn…
Tôi nghĩ rằng khi tôi nói ra, nếu coi đó là những lời phê bình, những gì tôi muốn gởi gấm thì tôi cám ơn. Còn nếu hiểu lầm đó là lời phỉ báng, thì tôi xin lỗi ! Nhưng mà tôi có quyền nói lên ý kiến của tôi - là tác giả của bài hát đó.

RFI : Có lẽ từ hôm đó đến giờ ông cũng rất mệt mỏi ?
Cái gì cũng có điểm đến, điểm đi và điểm dừng. Những việc gì đến thì nó đã đến rồi, và bây giờ cũng đã dừng rồi. Tôi chỉ muốn nói lại một lần chót những suy nghĩ của tôi, ý kiến cá nhân của riêng tôi. Người nào nghe thì tôi cám ơn, không nghe tôi cũng cám ơn. Chứ không phải tôi tự cho mình là một cây « đại thụ » như mấy nhà báo đã phong cho tôi.
Tôi sợ cái chữ « đại thụ » lắm, vì tôi đâu có là cái gì đâu ? Tự nhiên phong cho tôi như vậy, tôi mắc cỡ lắm ! Tôi chỉ là một người nhạc công bình thường thôi mà. Tôi chỉ nói ý kiến cá nhân của tôi, nếu ai hiểu được, thương tôi thì thương, còn ai ghét tôi thì tôi đành chịu .
Cũng nhờ vụ này mà tôi mới biết được là có nhiều người thương thật sự. Không phải vì tôi là nhạc sĩ nổi tiếng, hay vì tôi đàn hay, nhưng vì tôi là một người rất thành thật, và cởi mở, hòa đồng với tất cả mọi người. Không bao giờ muốn một người nào buồn hết, dầu người đó có sỉ vả hay mắng tôi thì tôi cũng cười trừ thôi.
Thì mình xui thôi, ngày nào người đó hiểu là được. Tôi vẫn tiếp tục coi những người đó là bạn đồng hành, không có gì phải trách móc, giận hờn.
RFI : Bữa giờ có thêm những ca sĩ nào phàn nàn, trách móc gì không thưa ông ?
Không, hổng có người nào hết. May quá !
RFI : Có lẽ đây cũng là một trong những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật của ông ?
Đây có thể nói là lần duy nhất, và là một kỷ niệm rất là sâu sắc của tôi, để tập cho tôi bớt cái tánh nói thẳng đi. Vì nói thẳng nhiều khi sự thật mất lòng. Mà mình không nói thẳng thắn thì không được, khổ vậy đó ! Thì thôi đành chịu vậy chứ làm sao bây giờ, bản năng của mình trời sinh ra như thế rồi. Nếu có mang tiếng đi nữa thì cũng chấp nhận, đành mang tiếng thôi.
RFI : Xin rất cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
 http://www.viet.rfi.fr/van-hoa/20130831-nhac-si-nguyen-anh-9-toi-chi-mong-dong-nhac-tu-te-duoc-hat-mot-cach-tu-te

 

BẦU CỬ Ở CAM BỐT -

 


HẬU BẦU CỬ CAM BỐT -

Bài đăng : Chủ nhật 18 Tháng Tám 2013 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 18 Tháng Tám 2013
Cuộc đọ sức giữa đảng của Hun Sen và đối lập vẫn tiếp tục

 Attachment: trang 5, DL 146


Từ Mỹ trở về Phnom Penh ngày 16/08/2013, ông Sam Rainsy (giữa), chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt tuyên bố tiếp tục đấu tranh phản đối kết quả bầu cử ngày 28/7.

REUTERS/Samrang Pring
Phạm Phan / Đức Tâm

Cuộc bầu cử Quốc hội Cam Bốt hôm 28/7 vừa qua đã đem lại thắng lợi cho đảng cầm quyền, theo như công bố của Ủy ban Bầu cử Quốc gia thông báo. Tuy đã có bước tiến lớn so với cuộc bầu cử năm 2008, giành 55 ghế, nhưng đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc vẫn khẳng định có gian lận bầu cử và tiếp tục khiếu nại.Cuộc đọ sức giữa đảng của ông Hun Sen và phe đối lập do Sam Rainsy lãnh đạo vẫn tiếp tục. Thông tín viên Phạm Phan tại Phnom Penh tường trình.

Cam Bốt bầu cử ngày 28/07 và đến nay, tình hình vẫn bế tắc vì phe đối lập phản đối kết quả bầu cử, xin cho biết tình hình hiện nay ra sao ?

Trước bầu cử độ hai tháng đa phần báo chí quốc tế đều nhận định đảng cầm quyền tiếp tục thắng cử như các lần trước. Tuy nhiên trong cuộc vận động tranh cử lần này, người dân Cam Bốt đều thấy sự lớn mạnh của phe đối lập, cụ thể là những người ủng hộ đảng Cứu nguy Dân tộc của ông Sam Rainsy và Kem Sokha ngày càng nhiều so với cuộc bầu cử năm 2008, phần lớn là giới trẻ có học.Tại những đơn vị tranh cử quan trọng như thủ đô Phnom Penh, tỉnh nông nghiệp giàu có là Kampong Cham, tỉnh Prey Veng đông dân sát biên giới Việt Nam…hầu hết các cử tri bỏ phiếu cho đối lập.

Những người trẻ thuộc thành phần con ông cháu cha, những người mà các cụ lão đang cầm quyền trong Đảng Nhân Dân Cam Bốt tin tưởng họ sẽ là thế hệ tre già măng mọc, nhưng đa số họ bị thất cử, như trường hợp Hun Many, con trai ông Hun Sen.

Dù việc điếm phiếu được công bố sau ngày 28/7 do Ủy ban Bầu cử Quốc gia thông báo, nhưng phe đối lập vẫn cho kết quả này là gian lận. Theo ông Sam Rainsy, đảng ông phải chiếm ít nhất 63 ghế tại Quốc Hội, chứ không phải chỉ có 55 ghế như Ủy Ban Bầu Cử Quốc Gia nói. Nếu con số này đúng thì đảng cầm quyền chỉ chiếm được 60 ghế và phải thua cuộc.

Do vì tất cả hệ thống truyền thanh, truyền hình, guồng máy phát thanh bằng loa tại miền quê đều do đảng ông Hun Sen nắm hết, thế cho nên, tiếng nói người dân trên các phương tiện truyền thông độc lập cần được chú ý.Hiện nay, chương trình dành cho dân chúng khắp nước góp ý chuyện bầu cử được thực hiện bởi đài phát thanh Tổ Ong độc lập với chính quyền, và được rất nhiều người dân tham gia cũng như lắng nghe hàng ngày.

Các điểm chính mà rất nhiều người dân thảo luận sôi nổi, tán đồng, đó là họ không chú ý đến vai trò của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, vì cho rằng cơ quan này thân với chính quyền. Thứ hai, họ kêu gọi phải có cuộc kiểm phiếu độc lập, trong đó các đảng tham dự với sự quan sát của các tổ chức chuyên môn về bầu cử ở trong và ngoài nước. Thứ ba, họ kêu gọi lẫn nhau về cuộc biểu tình toàn quốc nếu chính quyền cứ ngang bướng buộc phe đối lập phải chấp nhận kết quả do Ủy ban Bầu cử Quốc gia đưa ra theo kế hoạch được sắp xếp trước khi diễn ra bầu cử.

Phe đối lập đe doạ biểu tình. Chính quyền điều quân đội và chiến xa vào Phnom Penh. Liệu có xẩy ra trấn áp hay không?

Tình hình vì thế trở nên nóng hơn, tưởng chừng có thể nổ ra biểu tình bất cứ lúc nào. Cách đây khoảng một tuần, có độ 200 người tổ chức biểu tình trước Hoàng cung do một vị sư có tiếng dẫn đầu. Cuộc biểu tình này kêu gọi hai bên bình tĩnh đừng để xảy ra đối đầu bằng sức mạnh.

Chính vì có sự đe dọa từ phe đối lập ngay sau bầu cử mà chính quyền cho di chuyển một số xe tăng và quân trú phòng từ các tỉnh về cửa ngõ Phnom Penh với lý cớ gìn giữ an ninh. Tuy nhiên, các diễn biến này cho thấy chính quyền lo ngại người dân xuống đường đòi lật đổ ông Hun Sen.

Sự xuất hiện xe tăng và binh lính ở sát thủ đô, dĩ nhiên gây tâm lý lo sợ cho một số người dân. Bên cạnh đó cũng có người lên tiếng kêu gọi đừng sợ hãi, hãy can đảm đứng lên để con cháu họ còn có tương lai.

Ông Hun Sen xuất thân là phiến quân Khmer Đỏ, một phong trào chủ trương dùng bạo lực nổi loạn chiếm chính quyền, tất nhiên, ông cũng bị ảnh hưởng lề lối hoạt động này. Chưa ai tiên đoán được, quân đội có nghe lệnh ông Hun Sen để bắn thẳng vào dân một khi phe đối lập huy động hàng chục ngàn người hay nhiều hơn nữa biểu thị cho sức mạnh dân chủ.

Tuy nhiên cuộc đảo chính tháng 7 năm 1997, và nhiều cuộc trấn áp người dân bằng súng đạn cho thấy đảng cầm quyền sẽ không nhân từ với bất kỳ lực lượng nào trong nước muốn kéo ông Hun Sen xuống khỏi chiếc ngai vàng hiện nay. Và tình hình hiện nay vẫn chưa có giải đáp, chưa biết dân thắng ông Hun Sen hay ngược lại.

Trong mọi trường hợp, số lượng dân biểu Đảng Nhân dân Cam Bốt bị giảm qua cuộc bầu cử này. Vậy điều này tác động ra sao đến nội bộ đảng Nhân dân Cam Bốt ?

Đây là hậu quả tất phải đến với một đảng cầm quyền làm mất lòng dân. Trong năm năm qua, sau khi thắng cử năm 2008, đảng cầm quyền không giữ lời hứa với dân khi ra tranh cử. Đã có nhiều đoàn người đại diện cho dân ở các địa phương kéo về thủ đô và đi đến biệt điện của ông Hun Sen để dâng thỉnh cầu nhờ thủ tướng can thiệp giúp đỡ đừng để các công ty quyền thế cướp đất dân, nhưng lời than và nước mắt của dân không được nghe đến.

Kết quả bầu cử năm nay, đảng cầm quyền thấy được âm vang tiếng than của dân. Từ hơn 90 ghế năm 2008, xuống chỉ còn 68 ghế năm nay. Và còn xuống nữa nếu cuộc kiểm phiếu độc lập được tiến hành. Theo kết quả sơ khởi, hơn 1 triệu người bị gạch tên khỏi danh sách cử tri, những người này theo nhận định của đảng cầm quyền, họ sẽ bỏ phiếu cho đảng đối lập.

Bụng làm dạ chịu, khi đảng cầm quyền xa rời dân thì dân tin đảng đối lập để chọn mặt gởi vàng. Theo luật Cam Bốt, mỗi đảng có quyền sắp xếp nhân sự trong đảng để đảm đương đủ số ghế mà họ chiếm được trong bầu cử. Bị mất nhiều ghế, đảng cầm quyền sẽ đưa người trẻ là con ông cháu cha vào thay các nhân vật không có thế lực trong đảng.

Kết quả cuộc bầu cử ngày 28/7 cho thấy sự trưởng thành của người dân Cam Bốt trong việc sử dụng lá phiếu dân chủ. Và cơ hội thắng cử một cách minh bạch cho một đảng cầm quyền chỉ biết có mình đã không còn nữa.

Giới quan sát đánh giá ra sao về vai trò của đối lâp trong tương lai ?

Sự lớn mạnh của phe đối lập, cụ thể qua số phiếu mà họ chiếm được chưa chính thức là 55 ghế so với hơn 30 ghế năm 2008 cho thấy đối lập Cam Bốt ngày một mạnh hơn. Theo nhiều nhà quan sát thì cho rằng từ đây về sau đối lập sẽ là lực lượng nặng ký trong chính trường mà đảng cầm quyền phải kiên dè.

Sự lớn mạnh đi lên từ chỗ lòng dân bất mãn chính quyền không làm gì nhiều để thỏa mãn nguyện vọng rất bức thiết của đại đa số dân nghèo. Có một điểm mà giới quan sát chưa nói nhiều đến, đó là đi kèm với sự lớn mạnh của phe đối lập là tình cảm kỳ thị cũng lan rộng hơn.

Những người dân ủng hội đối lập không ngại miệng cho rằng chính quyền hiện nay được người Việt dựng lên, và ảnh hưởng của Việt Nam lan tràn trong xã hội. Nếu ông Sam Rainy không điều chỉnh quan điểm chính trị cho cân bằng thì cái ác mà ông định diệt chưa mất, nhưng cái ác biểu hiện qua óc phân biệt sắc tộc của không ít người Cam Bốt dành cho người Việt, sắp được đẻ ra.

(Fw: hung vu , NVQG, 8/19/2013, 6.00AM)

 

Cam bốt : bầu cử Quốc hội, Đảng đối lập trỗi dậy mạnh mẽ

Dân Cam Bốt đang theo dõi kết quả bầu cử ngày 28/07/2013 tại một ngôi chùa ở Phnom Penh.
Dân Cam Bốt đang theo dõi kết quả bầu cử ngày 28/07/2013 tại một ngôi chùa ở Phnom Penh.
REUTERS/Damir Sagolj

Lê Vy
Cuộc bầu cử Quốc Hội tại CamBốt được báo chí Pháp hôm nay khá quan tâm. Báo Le Monde có bài viết mang tựa : « Tại Cam Bốt, Thủ tướng Hun Sen tái đắc cử mặc dù phe đối lập lớn mạnh ». Báo La Croix thì đăng bài : « Phe đối lập Cam Bốt lên án kết quả bầu cử ».

Theo báo Le Monde, đảng Nhân dân Cam bốt đang cầm quyền đã chiến thắng vào kỳ bầu cử Quốc hội ngày 28/07/2013 nhưng bị mất 22 ghế so với năm 2008. Kết quả cho thấy phe đối lập đang trỗi dậy mạnh mẽ và dành chiến thắng quan trọng. Từ nay, đảng Cứu nguy Dân tộc Cam bốt đối lập của ông Sam Rainsy trở thành sức mạnh chính trị mà chính phủ cần phải tính đến.
Ông Sam Rainsy, được về nước sau khi bị lưu đày 4 năm tại Pháp, nhận định : « Người dân lũ lượt đi bầu để thể hiện thiện chí và nền dân chủ đang tiến bước ».
Tuy nhiên, báo Le Monde cho biết đảng Cứu nguy Dân tộc Cam bốt (CNRP) không thừa nhận kết quả bầu cử do có gian lận. Các đại diện của Đảng tố cáo một số cử tri khi đến nơi bầu cử thì phát hiện ra đã có người bầu thay cho họ. Đảng đối lập còn kêu gọi thành lập một hội đồng giám sát do Liên Hiệp Quốc chủ trì để điều tra về việc cáo buộc có gian lận trong bầu cử.
Về phía Đảng cầm quyền, Thủ tướng Hun Sen, 61 tuổi đã lập kỷ lục là lãnh đạo chính trị cầm quyền lâu nhất châu Á, trong gần ba thập niên. Theo Le Monde, ông Hun Sen đã nêu ra hai lập luận chính để chứng tỏ thành quả cầm quyền khá tích cực. Thứ nhất, là người cựu chiến binh Khmer Đỏ đã đào ngũ qua phía « kẻ thù Việt Nam » trước lúc chế độ Pol Pot sụp đổ, đã đưa đất nước trở lại bình thường và ổn định sau khi đất nuớc xứ Chùa tháp được quân đội Hà Nội giải phóng vào năm 1979.
Thứ hai, ông tự nhận là người mang lại phồn thịnh và đã cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng cho đất nước. Ngày nay, đường xá, phương tiện đi lại và khu vực đô thị nhiều hơn trước. Công nghiệp phát triển hơn, tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích cho một bộ phận dân chúng.
Nhân vật đối lập, ông Sam Rainsy, 64 tuổi, với hộ chiếu Pháp, là một biểu tượng của mong muốn quét sạch hệ thống chính trị luôn bị cáo buộc là gia đình trị và tham nhũng. Hai trong ba con trai của tướng Hun Sen vừa mới được phong các chức vụ quan trọng trong quân đội.
Các nhà bảo vệ nhân quyền còn tố cáo chính quyền đã cấp giấy phép của các dự án công nghiệp cho những người thân cận. Bài báo nhận định nhiều thanh niên Cam Bốt còn quá trẻ để nhớ về thời kỳ Khmer đỏ, và họ có cảm giác đang sống dưới một chế độ độc đảng với khuynh hướng độc tài mặc dù được bao bọc bằng lớp sơn dân chủ.
Về phía nhân vật đối lập, ông Sam Rainsy, trong một cuộc vận động tranh cử ngắn ngủi, ông đã hứa hẹn khá nhiều như tăng lương cho công chức nhà nước, cho những người ngoài 65 tuổi quyền về hưu, tăng mức lương tối thiểu, đảm bảo giá cả cho các mặt hàng thức ăn, hạ giá xăng, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nghèo…
Tờ báo kết luận để thay đổi phần nào thế cuộc chính trị tại Cam Bốt thì phía đối lập của ông Sam Rainsy sẽ phải dành thắng lợi lớn hơn trong những lần bầu cử sắp tới để giảm tầm ảnh hưởng của đảng cầm quyền hiện nay tại Quốc hội.
Thỏa thuận Bruxelles-Bắc Kinh về pin mặt trời : giới công nghiệp châu Âu thất vọng
Báo Le Monde hôm nay quan tâm đến thỏa thuận giữa Bruxelles và Bắc Kinh về sản phẩm pin mặt trời. Trung Quốc bị cáo buộc là đã phá giá pin mặt trời vì đã trợ giá cho các công ty của mình. Sau một thời gian tranh cãi, ngày 27/07 vừa qua, Ủy viên phụ trách thương mại Liên minh châu Âu Karel De Gucht cho biết đã thành công trong việc đưa ra một thỏa thuận với các nhà xuất khẩu pin mặt trời Trung Quốc, sẽ mang lại cân bằng trên thị trường với giá cả ổn định.
Phòng thương mại Trung Quốc chuyên xuất nhập khẩu máy móc và hàng điện tử gọi đây là những cuộc thương lượng « gay go và tỉ mỉ » nhưng suy cho cùng thì thỏa thuận này cho thấy « thiện chí của phần đông các công ty » Trung Quốc muốn có thể tiếp tục xuất khẩu pin mặt trời sang châu Âu và duy trì được thị phần khá béo bở của mình.
Thế nhưng, các nhà sản xuất công nghiệp châu Âu đã yêu cầu Ủy ban châu Âu điều tra về chống phá giá, đã không mấy hào hứng trước thỏa thuận vừa rồi bởi họ cảm thấy lợi ích của mình không được bảo vệ mấy. Vào đầu tháng Sáu, việc áp đặt thuế quan lên pin mặt trời đã gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ châu Âu. Chính phủ của thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối ra mặt. Từ đó, Trung Quốc dọa trả đũa trong nhưng lĩnh vực khác. Bắt đầu từ việc Trung Quốc tiến hành điều tra việc trợ giá của chính phủ Pháp cho ngành rượu vang, gây lo ngại cho phía Pháp.
Bài báo nhận định trong bối cảnh chia rẽ nội bộ, mức thuế mà ông Karel De Gucht ủng hộ ít có cơ may tồn tại hơn 6 tháng và sự thỏa thuận này dường như là giải pháp duy nhất. Ông Milan Nitzschke, phát ngôn viên của nhà sản xuất pin mặt trời Đức thì khẳng định đã trình lên tòa án châu Âu để xem xét lại thỏa thuận trên.
Sữa Candia của Pháp trên đường chinh phục thị trường Trung Quốc
Trong hồ sơ kinh tế, báo Les Echos và báo Le Figaro đồng loạt quan tâm đến nhà sản xuất sữa Pháp Candia và cho biết Candia muốn mở khoảng một trăm cửa hàng tại Trung Quốc. Báo Les Echos chạy tựa : « Sữa : Candia trên đường chinh phục thị trường Trung Quốc ».
Theo báo Les Echos, công ty Candia vừa thông báo đã mở một cửa hiệu đầu tiên vào ngày 23/07/2013 tại Ôn Châu, phía Nam Thượng Hải. Từ nay đến cuối năm, công ty sẽ mở thêm 10 tiệm khác tại các thành phố lớn trong vùng. Theo phát biểu của tổng giám đốc Candia thì trong hai hay ba năm tới, công ty sẽ mở lên đến cả trăm cửa hàng và tập trung chủ yếu tại vùng duyên hải phía Đông.
Tất cả sản phẩm được sản xuất tại Pháp và được cung ứng bởi 12 500 nhà sản xuất tôn trọng các quy tắc nghiêm ngặt về chất lượng. Tiêu chí này sẽ được các cửa hàng Trung Quốc nhấn mạnh khi mà tai tiếng về sữa nhiễm chất melanine vẫn chưa dứt.
Trước mắt thì các mặt hàng bán ra tại Trung Quốc giống y như tại Pháp nhưng theo nhu cầu tiêu dùng, công ty Candia cũng có thể sáng tạo thêm nhiều mặt hàng đặc biệt.
Báo Le Figaro thì mô tả các cửa hiệu được trang trí theo phong cách Pháp với ảnh của các em bé và các bình sữa trong tủ kính. Đặc biệt, tờ báo còn nhận định Candia không phải là nhà sản xuất sữa đầu tiên của phương Tây muốn tận dụng thị trường Trung Quốc. Ngoài ra còn có các hãng khác như Danone, Nestlé, Abbott hay Mead Johnson. Thế nhưng, sự cạnh tranh của các nhà sản xuất sữa phương Tây không phải lúc nào cũng được quốc gia này nhìn với cặp mắt thiện cảm. Trung Quốc buộc tội các nhà sản xuất sữa phương Tây lợi dụng sự mất lòng tin của các bà mẹ Trung Quốc đối với các nhãn hiệu nội địa để tăng giá sữa. Do đó, sau cuộc điều tra về giá sữa vừa qua, một số nhãn hiệu sữa Tây đã quyết định giảm giá.
Pháp : Vụ cướp nữ trang kỷ lục trong lịch sử
Liên quan đến thời sự tại Pháp, các báo chí Pháp đều quan tâm đến vụ cướp nữ trang lớn nhất trong lịch sử Pháp xảy ra vào chủ nhật 28/07/2013. Báo Le Monde đăng bài : « Vụ cướp kỷ lục tại khách sạn Carlton-Cannes ». Báo Le Figaro có bài viết : « Cannes : vụ trộm kinh khủng tại Carlton ».
Theo báo Le Figaro, trị giá của số trang sức bị đánh cắp lên đến 103 triệu euro theo đánh giá mới nhất vào ngày hôm qua. Cả hai tờ báo đều nhận định đây là vụ cướp lớn nhất trong lịch sử nước Pháp, diễn ra giữa ban ngày ban mặt, tại một cuộc triển lãm tại khách sạn Carlton ở Cannes.
Theo báo Le Monde thì tên cướp bịt mặt, đội mũ và mang theo một khẩu súng vào khu triển lãm và mọi việc diễn ra hết sức nhanh chóng. Không hề xảy ra hành động bạo lực nào.
Báo Le Figaro cho biết là các nhà điều tra đang cố gắng xác định xem tên cướp có tòng phạm hay không bởi vì « tên cướp nắm rõ các nơi đi lại và tốc độ xảy ra vụ cướp hết sức nhanh chóng, cho nên có khả năng là có nhân viên bảo vệ hay nhân viên tổ chức triển lãm tòng phạm với tên cướp », theo nhận định của công tố viên Philippe Vique ở văn phòng công tố Grasse. Ngoài ra, hệ thống báo động cũng không hề rú lên khi xảy ra vụ đánh cắp.
Pháp : ¼ dân số là người nhập cư ?
Trên hồ sơ xã hội, báo La Croix hôm nay quan tâm đến nguồn gốc của dân Pháp và cho biết trong suốt mùa hè này, tại bảo tàng Lịch sử và nhập cư ở Paris có hiển thị 4 tấm áp phích trong đó có một tấm với nội dung : « ¼ dân số Pháp xuất thân là người nhập cư ». Một con số có thể gây bất ngờ nhưng đã được nhiều công trình nghiên cứu chứng minh.
Trong cuốn sách mang tên « Le Creuset français » do Seuil xuất bản vào năm 1988, tác giả Gérard Noiriel cho biết « 1/3 dân số Pháp có nguồn gốc từ người nước ngoài ».
Viện Thống kê và Nghiên cứu Quốc gia Pháp (Insee) đưa ra số liệu vào năm 2008 như sau : có 5,3 triệu người nhập cư , tức 8,4% dân số hiện đang sống tại Pháp, chủ yếu là người gốc châu Phi. Ngoài ra, 6,5 triệu có thể được gọi là « thế hệ thứ hai » bởi có ít nhất cha hoặc mẹ là người nhập cư (11%), thường là gốc Nam Âu. Ông Pascal Blanchard, nhà sử học chuyên nghiên cứu về nhập cư nhận xét : « Nếu bạn tìm ngược về cội nguồn 20 thế hệ trước, bạn sẽ có cơ may tìm thấy tổ tiên của mình là người da đen, gốc Haïti, châu Phi ».
tags: Bầu cử - Cam Bốt - Châu Á - Điểm báo
 http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130730-cam-bot-bau-cu-quoc-hoi-dang-doi-lap-troi-day-manh-me
 

Vận động bầu cử bước vào những ngày cuối tại Campuchia

Người ủng hộ Thủ tướng Hun Sen và đảng Nhân dân đứng dưới chân dung các lãnh đạo đảng. Từ trái: Chea Sim, Thủ tướng Hun Sen và ông Heng Samrin trong một chiến dịch tranh cử tại Phnom Penh.
Người ủng hộ Thủ tướng Hun Sen và đảng Nhân dân đứng dưới chân dung các lãnh đạo đảng. Từ trái: Chea Sim, Thủ tướng Hun Sen và ông Heng Samrin trong một chiến dịch tranh cử tại Phnom Penh.
CỠ CHỮ
Robert Carmichael













 http://www.voatiengviet.com/content/van-dong-bau-cu-buoc-vao-nhung-ngay-cuoi-tai-campuchia/1708734.html
 
PHE ĐỐI LẬP PHẢN ĐỐI KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI CAM BỐT
(07/31/2013 08:28 PM) (Xem: 291)
Tin Phnom Penh - Thủớng Cam Bốt Hun Sen vừa đưa ra luận điệu hòa giải trong bài nói chuyện đầu tiên trước công chúng kể từ cuộc bầu cử quốc hội gây nhiều tranh cãi hôm Chủ nhật. Lãnh tụ cầm quyền lâu năm phát biểu trước đám đông ở Phnom Penh rằng ông mở ngỏ cơ hội thảo luận với phe đối lập, tán đồng việc điều tra các cáo buộc gian lận nếu Ủy ban Bầu cử Quốc gia cảm thấy việc làm đó cần thiết. Trong khi đó, phe đối lập Cam Bốt tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật, và đang bác bỏ kết quả bầu cử ban đầu của chính phủ đưa ra. Đảng Cứu Quốc Cam Bốt hôm nay nói rằng các dữ liệu của riêng họ tại các phòng phiếu cho thấy đảng của họ giành được ít nhất 63 ghế tại quốc hội, so với 60 ghế mà Đảng Nhân dân Cam Bốt giành được. Các số liệu ban đầu của chính phủ công bố hôm Chủ nhật cho thấy Đảng Nhân dân giành được 68 ghế, giảm đáng kể so với cuộc bầu cử lần trưc, nhưng vẫn đủ để để cho Thủ ớng lâu năm Hun Sen tiếp tục nắm giữ quyền lực. Hôm nay Đảng Cứu Quốc của thủ lãnh đối lập Sam Rainsy tập trung để quy tụ các bằng chứng về những cáo buộc vi phạm, trong lúc nhiều cáo buộc gian lận đang được các quan sát viên quốc tế tiếp tục đưa ra.
http://sbtn.net/D_1-2_2-71_4-76349/phe-doi-lap-phan-doi-ket-qua-bau-cu-tai-cam-bot.html

Hon. DAVID KILGOUR, J.D. * CÁC GIÁ TRỊ PHỔ QUÁT


CÁC GIÁ TRỊ PHỔ QUÁT CỦA CON NGƯỜI & TÂN CHÍNH PHỦ TẠI BẮC KINH
Hon. DAVID KILGOUR, J.D.

(Bài nói chuyện được trình bày tại Hồng Kông hôm 20-7-2013. Xin tham khảo thêm nguyên tác tiếng Anh bên cạnh. Bản tiếng Việt được thực hiện bởi Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN với tính cách tóm lược một số ý chính mà thôi).

Thiệt là qúy hóa được trở lại một trong những thành phố vĩ đại nhất thế giới! Tất cả chúng ta, kể cả những nhà đầu tư có lương tâm, đang ngóng nhìn về Hồng Kông một cách thận trọng vì nhiều lý do, nhưng có lẽ lý do đáng giá nhất là các giá trị phổ quát mà chúng ta đều biết đến, có thể được duy trì dưới hệ thống “Một quốc gia, hai chế độ” hay không?

Vì lý do hiếm chổ, bản tiếng Việt này chỉ tóm lược một số điểm quan trọng trong bài nói chuyện của chính khách David Kilgour tại Hồng Kông hôm 20-7-2013, chứ không phải là một bản chuyển dịch đầy đủ và chính xác. Độc giả cần tham khảo nguyên tác.

- Tác giả nhắc lại tội ác chống nhân loại trong vụ 41,500 cơ phận của các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công bị thu hoạch và buôn bán kiếm lợi bất hợp pháp trong thời gian từ 2001 đến 2005. Luật Sư David Matas và David Kilgour đã viếng thăm khoảng 12 nước để phỏng vấn những người Pháp Luân Công mà đã trốn trại và trốn khỏi Hoa Lục để tị nạn đến các nước tự do. Họ (tù nhân Pháp Luân Công) cho biết đã phải làm việc trong những điều kiện khủng khiếp, với 16 tiếng một ngày, thiếu ăn, ngủ chật chội, và bị tra tấn.
 Tù nhân phải sản xuất hàng loạt sản phẩm để xuất cảng mà nhà tù là các nhà thầu lại (subcontractor) cho các công ty đa quốc. Điều này vừa vi phạm luật của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vừa bóc lột lao động vô trách nhiệm. các chính phủ cần phải cấm các xuất cảng sử dụng lao động cưỡng bách bằng cách ra các luật đặt trách nhiệm trên các nhà nhập cảng tại mỗi nước phải chứng minh sản phẩm nhập cảng không phải được sản xuất bằng nô lệ (lao động cưỡng bách).

- Trong cuốn “State Organs” (2012), nhà nghiên cứu Ethen Gutmann ước lượng 65,000 người Pháp Luân Công đã bị giết để lấy cơ phận trong khoảng các năm 2000 - 2008, trong số khoảng 1.2 triệu người Pháp Luân Công bị nhốt trong hệ thống lao động cưỡng bách tại Trung Hoa Lục Địa. Hệ thống này dã man đến độ chỉ một chữ ký của công an đủ đặt một nạn nhân vào trại lao động cưỡng bách trong 3 năm. Mark Mackinnon của báo Globe and Mail (Canada) mô tả về hệ thống này: “Không buộc tội, Không luật sư, Không kháng cáo!”. Vào năm 2007, một phúc trình của chính phủ Mỹ ước lượng ít nhất một nửa của những người bị cầm tù trong 340 trại như vậy là Pháp Luân Công.

- Các phê bình chỉ trích, bên trong và bên ngoài Trung Hoa Lục Địa, là về cung cách cai trị của nhà cầm quyền Hoa Lục, chứ không phải là về người dân, nền văn hóa, hay lịch sử Hoa Lục, mà chúng ta -- nói riêng David Kilgour -- rất mến chuộng. Nhưng cũng phải công nhận rằng chính các chính sách kinh tế của Đặng Tiểu Bình đã đưa hàng trăm triệu các gia đình Trung Hoa thoát nạn nghèo khó.

- Các chính phủ dân chủ, các định chế dân sự và kinh doanh, dĩ nhiên cần tiếp tục chính sách can dự vào tân chính phủ tại Bắc Kinh cũng như các thành phần dân chúng càng rộng rãi càng tốt trên toàn Hoa Lục, mặc dù các khó khăn tạo bởi hệ thống chuyên chính. Một nền dân chủ với đặc tính Trung Hoa có thể đến gần hơn nhiều người nghĩ. Thử hỏi có bao nhiêu nhà chuyên môn thượng đẳng đã tiên đoán được sự sụp đổ của Cộng Sản Đông Âu hồi 1989 hoặc Mùa Xuân Ả Rập mới đây?

- Kinh tế gia và tác giả người Trung Hoa -- He Qinglian viết rằng hiện tại ở Trung Hoa “hơn 100 triệu nhà nông không có đất. Hàng chục triệu những hộ thành phố thì thất nghiệp”. Có 4 yêu cầu căn bản cho một xã hội tự duy được: (1) hệ thống sinh thái, (2) hệ thống luân lý đạo đức, (3) các quyền sống căn bản, và (4) hệ thống chính trị điều hành các hoạt động thường hằng của xã hội. Hiện tại, ở Trung Hoa, chỉ còn một yếu tố duy nhất còn lại trong 4 yêu cầu trên là nền độc tài chính trị.

- Peter Navarre, Giáo Sư kinh tế Đại Học California, tốt nghiệp tiến sĩ Harvard, biện luận rằng các thị trường tiêu thụ thế giới đã bị “chinh phục” bởi Trung Cộng phần lớn qua “lừa bịp” (cheating). Navarro đã có những đề nghị để bảo đảm mậu dịch công bằng. Theo ông, tất cả các quốc gia phải:
* Định nghiã vận dụng tiền tệ là một hình thái trợ cấp xuất cảng bất hợp pháp, và cộng nó vào các trợ cấp khác để xác định các hình phạt chống phá giá.
* Tôn trọng tài sản trí tuệ (bằng nhiều biện pháp)
* Cấm sử dụng lao động cưỡng bách (với các mức lương tối thiểu và các điều kiện làm việc quy định rõ ràng).
* Áp dụng các điều luật bảo vệ môi trường (trong các hiệp định song phương hoặc đa phương). Kết luận:

Nếu nhà nước Trung Cộng chấm dứt sự vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tổng thể tại quốc nội, đặc biệt đối với Pháp Luân Công; và bắt đầu đối xử với các đối tác thương mại một cách minh bạch và công bằng; thế kỷ mới có thể dem lại sự hài hòa và khế hợp cho cả Trung Hoa và Thế Giới. Nhưng trước hết là phải chấm dứt sự thu hoạch và buôn bán cơ phận con người!

David Kilgour
20-7-2013

UNIVERSAL VALUES AND NEW GOVERNMENT IN BEIJING
Hon. David Kilgour, J.D.
A public forum

Theatre of Federation of Medical Societies
12 Hennessey Road, Hong Kong
20 July 2013


It is good to be back in one of world’s greatest cities. The rest of us, including investors with consciences, are watching Hong Kong carefully for many reasons, but perhaps most especially to decide whether your well known adherence to universal values can be maintained under the ‘One country, two systems’ model.

This is, for example, why many residents of your city and elsewhere are urging members of your Legislative Council to join the growing world consensus that maximum pressure must be applied now on the new government in Beijing to end the pillaging of Falun Gong vital organs for commercial trafficking purposes. I spoke on this new crime against humanity in these offices yesterday, explaining, for instance, how David Matas and I concluded that 41, 500 organs from Falun Gong prisoners of conscience were trafficked in the years between 2001 and 2005 alone. The appalling commerce continues today.

Matas and I visited about a dozen countries to interview Falun Gong, who managed to leave both the camps and the country. They told us of working in appalling conditions for up to sixteen hours daily with no pay and little food, crowded sleeping conditions and torture.

Inmates made a range of export products as subcontractors to multinational companies. This constitutes both corporate irresponsibility and a violation of WTO rules and calls for an effective response by all trading partners of China. Our governments should ban forced labour exports by enacting legislation which places an onus on importers in each country to prove their goods are not made in effect by slaves.
 
Image 1 (see attachment: p.6 for internet, DL 146)



In the 2012 book State Organs, writer/researcher Ethan Gutmann estimates that 65,000 Falun Gong were killed for their organs during the years 2000-2008, selected from about 1.2 million of them interned in China’s forced labour system. As with the camps created by Hitler’s Germany and Stalin’s Russia, on which the ones across China were adapted by Mao in the 1950s, a police signature alone remains sufficient to commit anyone to one of them for up to three years. Mark Mackinnon of Canada’s Globe and Mail put it well, "No charges, no lawyers, no appeals". In 2007, a U.S. government report estimated that at least half of the inmates in 340 such camps were Falun Gong. Leninist governance and 'anything is permitted' economics encourage organ trafficking to continue across China.

I should note here that my respect and affection for the Chinese people in general is longstanding. It grew during several visits to the country and in meetings with both nationals and members of the vast Chinese Diaspora. It is no accident that more than one million Canadians of origin in the Middle Kingdom are our most-educated cultural community. It was an honour to represent some of them in our Parliament for almost twenty seven years.

Let me also stress here something that diplomats, sinologists, journalists and business executives sometimes forget: China is its peoples, cultures and history far more than its unelected government. The criticisms many of us within and beyond China have are of the governance practices, but we also acknowledge that the economic policies of paramount leader Deng lifted hundreds of millions of Chinese families out of grinding poverty.

The world’s democrats, including our national governments, civil society institutions and businesses, should, of course, remain engaged with the new government in Beijing and the broadest possible range of citizens across China despite the difficulties created by autocratic governance. Democracy with very Chinese features is probably closer than many think. How many ‘experts’ anticipated the fall of European totalitarianism in 1989 or the Arab Spring more recently?

No-one on the democratic side should forget in this engagement that the values we represent are universal ones, including human dignity, the rule of law, multi-party democracy, corporate social responsibility and the need for people everywhere to have access to good jobs.

Mao Influence Today

Any discussion of governance in Beijing today must start with Mao Zedong because the PRC founder remains the overarching icon of its party-state. Jung Chang and Jon Holliday end their comprehensive biography, Mao, The Unknown Story, by saying, "Today (2005), Mao‘s portrait and corpse still dominate Tiananmen Square in the heart of the Chinese capital. The current Communist regime declares itself to be Mao’s heir and fiercely perpetuates the myth of Mao." Virtually all independent historians today include him with Stalin and Hitler as the three worst mass murderers of the 20th century. Chang-Holliday note, "In all, well over 70 million Chinese perished under Mao’s rule in peacetime."

Suppression of Dissent

One of the most alarming attributes of the party-state is that it uses overwhelming force to suppress voices that advocate dignity for all and the rule of law in China. One is Gao

Zhisheng, a twice Nobel Peace Prize-nominated lawyer in the tradition of Nelson Mandela and Mahatma Gandhi. A decade ago, he was named one of China’s top ten lawyers by its Ministry of Justice. Party agents released its full wrath, however, when Gao, a Christian, decided to defend Falun Gong practitioners; the suppression began with the removal of his permit to practise law, followed by an attempt on his life, a police attack on his wife and two children, and denying the family any income. It intensified when Gao responded in the nonviolent tradition of Gandhi by launching nationwide hunger strikes calling for equal dignity for all Chinese nationals. In one of his articles, he described more than 50 days of torture in prison. In January 2009, his wife, Geng He, their 16 year old daughter and 6 year old son escaped China and reached the United States, seeking asylum. He remains in prison.

Non-Existent Rule of Law

It is difficult for many outside China to understand that trials there are mere theatres. The deciding ‘judges’ usually don’t even hear evidence given in ‘courts’. Canadian lawyer Clive Ansley practised law in Shanghai for 13 years, handling about 300 cases in their courts before returning to British Columbia. He explains the reality of what happened to Liu Xiaobo and so many others by observing:"There is a current saying amongst Chinese lawyers and judges who truly believe in the Rule of Law and this saying, familiar throughout all legal circles in China, vividly illustrates the futility of attempting to ‘assist China in improving its legal

system’ by training judges. The saying is: ‘Those who hear the case do not make the judgment; those who make the judgment have not heard the case’.... Nothing which has transpired in the ‘courtroom’ has any impact on the ‘judgment’."

The new seven-member Standing Committee has a majority of Jiang faction members, but the two key ones, president-designate Xi Jinping and premier-designate Li Keqiang, appear at least to date to offer some hope on the corruption front. In reality, corruption is the system.

One recently leaked speech by Xi suggested hostility to political reform by him. The respected Beijing writer Gao Yu reports that Xi discussed the Soviet Union collapse, stressing the need to maintain Party control over the military in China.

The international community should remain engaged with Beijing despite the constant difficulties created by its governance model. The Chinese people should know that Canadians stand with them, not with their government, just as we did in central Europe during the cold war, and with South Africans, particularly during the late ‘80s and in the lead-up to the election of Nelson Mandela.

International affairs columnist Jonathan Manthorpe concluded in the Vancouver Sun a couple of years ago that one observes in China variations of a Ponzi scheme. "A local government, without a functioning system for raising tax revenue—and...riddled with corruption...sells development land to garner cash ... (first getting rid of (farmers) living on the land)... And, this being China...the municipality has the power to instruct banks to lend the development company the money for the sale.

So the local government gets its cash, the municipally-owned company gets to build a speculative residential or industrial complex, and all seems well".

In the Financial Times not long after Manthorpe wrote this was a story about how in one coastal city luxury apartments were to be built for as much as 70,000 Yuan ($11,000) a

square metre, which is about twice the annual income of the average resident. To finance a 150 square metre apartment in the building would consume every penny of a typical resident’s income for 350 years.

Recently, He Qinglian, a Chinese author and economist, wrote that in China today. "Over 100 million farmers do not have land. Tens of millions of city dwellers are unemployed...there are four basic requirements for a society to sustain itself: the ecological system...; the moral system...; basic living rights...; (and) a political system that maintains the normal operations of a society. Currently, the...only thing left is the political dictatorship. "

Manufacturing remains the lifeblood of most successful economies. Canadians have watched numerous manufacturing jobs at home - including thousands of garment industry ones in Montreal after quotas were lifted in 2000 - disappear because irresponsible investors felt they could make bigger profits in China. A report on state capitalism in the January 21, 2012 issue of the Economist made two key points:

• State capitalism (fuses) the power of government with capitalism through such mechanisms as listing government-owned companies on international stock markets.

The Chinese party-state is the largest shareholder in the country’s 150 largest companies and directs thousands of others. The heads of the 50 or so leading companies have a "red machine" on their desks, providing a link to the Party’s high command. It also has cells in most of the companies in the private sector.

• Transparency International ranks China 75th on its perceived corruption index for 2011. The Economist quotes a central bank of China estimate that between the mid-1990s and 2008 some 16,000-18,000 Chinese officials and executives of state-owned companies "made off with a total of $123 billion (about six million each)." It concludes, "By turning companies into organs of the government, state capitalism simultaneously concentrates power and corrupts it."

Former Premier Wen jiabao noted about a year ago, "The reform in China has come to a critical stage. Without the success of political structural reform, it is impossible for us to fully institute economic structural reform. The gains we have made... may be lost, new problems that have cropped up in China’s society cannot be fundamentally resolved and such a historical tragedy as the Cultural Revolution may happen again. "

Governments, investors and business at home and abroad should examine why they are supporting the violation of so many universal values in order to increase trade and investment with China. For years this has resulted mostly in national jobs being outsourced to China and a continuous increases in our bi-lateral trade deficits. Are the rest of us so focused on access to inexpensive consumer goods that we ignore the human, social and natural environment costs paid by many Chinese nationals to produce them?

In mid-January, 2013, Wal-Mart pledged to hire more than 100,000 American veterans and boost its sourcing from domestic suppliers. The retailer announced a three-part plan to help jump-start the American economy, which includes spending $50 billion to buy more American-made goods over the next ten years and helping its part-time workers move into full-time positions. How about Canadian and Hong Kong companies again recognizing that Canadians with good manufacturing and other jobs are their best consumers?

Image 2 (see attachment: p.7 for internet, DL 146)

Peter Navarro

Peter Navarro, a professor at the University of California with a Harvard PH.D. in economics, argues convincingly that consumer markets worldwide have been "conquered" by China largely through cheating. Navarro has proposals to ensure that trade becomes fair.
Specifically, he says all nations should:

- define currency manipulation as an illegal export subsidy and add it to other subsidies when calculating anti-dumping and countervail penalties;
- respect intellectual property; adopt and enforce health, safety and environmental regulations consistent with international norms;
- ban the use of forced labour effectively-not merely on paper as now- and provide decent wages and working conditions for all;
- apply provisions for protection of the natural environment in all bilateral and multilateral trade agreements in order to reverse the ‘race to the environmental bottom' in China and elsewhere.

The Nobel laureate economist Paul Krugman has predicted that Beijing's ongoing refusal to let its currency float will cause retaliation in a world struggling with overcapacity. He adds that by displacing the output and jobs of other nations with its own low-wage goods, China is arguably the prime culprit in holding back a robust recovery in global economies.

Conclusion
The Chinese people want the same things as the rest of us, respect for all, education, safety and security, good jobs, the rule of law, democratic and accountable governance and a sustainable natural environment. If the party-state ends its systematic and gross violations of human rights at home, especially in respect of Falun Gong practitioners, and abroad and begins to treat its trade partners in a transparent and equitable way, the new century can bring harmony and coherence for China and the world. The first step in a better direction is to end organ pillaging now.

Thank you.
David Kilgour




Friday, August 30, 2013

LÃO HỦ * CHUYỆN QUÊ NHÀ






CHUYỆN QUÊ NHÀ

Chuyện tòa án ở CHXHCNVN

Phiên xử phúc thẩm của tòa án Long An ngày 16 tháng 8 đã đi vào lịch sử nền tư pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã VN do Đảng CSVN lãnh đạo toàn tri, khi tòa đăng đường tuyên án nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên từ 6 năm tù giam theo bản án sơ thẩm trở thành ba năm tù treo và 52 tháng thử thách đồng thời tuyên bố trả tự do cho bị cáo Phương Uyên ngay tại tòa.Mặc dù trước đó bị cáo Phương Uyên đã tuyên bố trước tòa rằng bị cáo chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội và minh bạch Phương Uyên chỉchống Đảng CSVN chống Trung Quốc xâm lược chứ không chống nhà nước VN.

Việc tòa án Long An thả Phương Uyên giới thạo tin cho rằng xuất phát từ Bộ Chánh Trị Đảng Cộng Sản VN trong chiến dịch lùi một bước để tiến hai bước hầu gia nhập được hiệp đinh kinh tế TPP[xuyên TháiBình Dương]và đắc cử được vào Hội Đồng nhân quyền LHQ,đat xong các mục tiêu này Đảng CSVNcốt khỉ vẫn hoàn toàn cốt khỉ và tòa án đâu thoát khỏi vòng kim cô của ban Nội Chính Đảng CSVN,tòa làm gì cũng phải hỏi ý kiến Ban Nội Chính của Đảng từ A tới Z.

Ông Nguyễn Phú Trọng phạm luật hình sự
Theo tờ báo điện tử Dân Làm Báo thì Tổng bí thư Đảng Cộng Sản VN ông Nguyễn Phú Trọng khi tới thăm Bộ Công An đã chỉ thi lưc lượng Công An Nhân Dân phải trung thành tuyệtđối với Đảng CSVN là đã phạm điều 258 bộ luât hình sư của nhà nước CHXHCNVN.

.Lý do là điều 258 bộ luật hình sự nước CHXHCNVN ghi rõ""lợi dụng các quyền tự do dân chủ xúc phạm lợi ích của tổ chức công dân là có tội"" Công An Nhân Dân là tổ chức công dân chỉ phải trung thành với tổ quốc và nhân dân thế mà ông Trọng lại chỉ thị phải tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN,một nhóm lơi ích chỉ hơn ba triệu nhân dân trong hơn tám chục triệu nhân dân đúng là bố láo thật.

Vương Trí Nhàn tiết lộ

Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn vừa cho công bố trên blog Vương Trí Nhàn,
bài viết nhiều kỳChuyện Văn Nghệ Hà nội nghe ở Moskva 1987đã tiết lộ rằng ngay cốTổng bí Thư Đảng Cộng Sản VN ông Nguyễn Văn Linh cũng phải xác nhận ông là nạn nhận của chính sách lãnh đaovăn nghệ của Đảng và kêu gọi văn nghệ sĩ phải tự cởi trói

Theo tiết lộ của Vương Trí Nhàn thì cố thủ tướng Phạm văn Đồng coi văn nghệ sĩ như cô đầu còn Tố Hữu khi bị rớt lãnh đao văn nghệ đã khóc hu hu.Ly kỳ nhất là nhân vật Trần Bạch Đằng theo Vương Trí Nhàn""Ở Saigon loại như ông Trần Bạch Đằng cũng rất muốn chức Tổng Thư Ký Hội Những Người Viêt Văn Thành Phố.Trên bàn rồi vẫn chọn ông Sáng[Nguyễn Quang Sáng] ông Anh Đức tự nguyện rút nhường ghế vì nhằm vào trung ương.

Trần Bạch Đằng ngồi nhà Anh Đưc từ 7 giờ sáng tới 2 giờ chiều chỉ đay đi đay lại một câu'""Anh là nghệ sĩ còn tôi là chính khách tôi phải có chưc vụ"".Theo Vương Trí Nhàn thì Kim Lân và Thợ Rèn là hai tay sai đắc lực của Đảng chuyên phá Hội Nhà Văn còn Phan Cư Đê đi đâu cũng khoe cái thẻ nhân viên cục 78 Bộ Công An

Ông Nhàn trích một câu tuyên bốcủa nhà văn Nguyễn Khải rằng Bộ Chánh Trị Đảng Cộng Sản VN ông nào cũng dính một vụ cả chẳng ai quan tâm tới văn nghệ đâu khỏi phải lo.

Ly kỳ nhât là chuyện Vương Trí Nhàn nói nhà văn Nguyễn Tuân lúc nào cũng lên mặt ta đây khệnh khạng không coi ai ra gì cả.

Nhà văn Thế Uyên không còn nữa

Nhà văn Thế Uyên tên khai sinh Nguyễn Kim Dũng em ruột nhà văn Duy Lam đã vừa qua đời tại Mỹ sau khi bị đột quĩ lần thứ hai. Nhà văn Thế Uyên nổi tiếng vì là người chủ trương nhà xuất bản Thái Độ và viết bài trên tờ Đứng Dậy ca tụng trại cải tạo. Cuối đời Thế Uyên chuyên viết về tình dục và không có gì thành công

Bộ chánh trị bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công An

Chuyện khó tin nhưng có thật,Bộ Chánh Trị Đảng Cộng Sản VN vừa bổ nhiệm ông Bùi Văn Nam bí thư tỉnh Ninh Bình về Hà nội làm thứ trưởng bộ Công và sai ông trưởng ban tổ chức trung ương Đảng Tô Huy Rứa đi làm công việc này.Trong khi theo luật pháp VN thì việc bổ nhiệm thứ trưởng là do thủ tướng chánh phủ làm như vậy là bộ chánh trị Đảng Cộng Sản VN qua mặt thủ tương Nguyễn Tấn Dũng coi như không có thủ tướng Dũng ở đời.

Đươc biết ông Nam trước khi làm bí thư Ninh Bình là trung tướng CôngAn phụ trách thứ trưởng bộ công an coi về tình báo nay trở lại bộ Công An thì ông bị các đồng nghiệp qua mặt cái vù ai cũng lên thượng tướng cả còn ông vẫn trung tướng tuy nhiên có tin ông Nam sẽ đươc phong vượt cấp và sẽ làm bộ trưởng công an thay đai tướng công an Trần Đai Quang sau Đai hội giữa nhiệm kỳ vào cuối năm 2013


Giỗ thứ 11 tướng Trần Độ

Tướng Trần Độ tên khai sinh Tạ Ngọc Phách sinh ngày 23 tháng 9 năm 1923 mất ngày 8 tháng 9 năm 2002 ,ông là người đươc Lê Đức Thọ giới thiệu gia nhập Đảng Cộng Sản Đông Dương năm 1940 trước đó năm 1939 Trần Độ viết báo Ngày Mới của nhà thơ Trần Mai Ninh Trần Độ là nhà văn nhà báo nhà thơ .

 Năm 1974 sau khi đươc phong trung tướng và được cử sang tham quan Đông Đức về ông đã viết  tâm thư dài 34 trang gửi Bộ Chánh Trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao Đông VN nói về sai lầm của đường lối chánh trị Staline và muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội cần mời các nước tư bản tham gia.Nhờ có sự che  chở của Lê Đức Thọ nên Trần Đô yên thân về làm phó chủ nhiệm Tổng Cục Chánh Trị Quân Đội Nhân[một chức ít quyền] tuy vẫn là ủy viên trung ương Đảng. Năm 1981 Trần Độ xuất ngũ làm thứ trưởng Văn Hóa kiêmtrưởng tiểu ban Văn    Hóa Văn Nghệ Trung  Ương Đảng phất ngọn cờ Đổi Mới cởi trói cho văn nghệ sĩ .Vì tư tưởng phóng khoáng Trần Độ bị chuyển qua làm Phó Chủ Tich Quốc Hội và sau khi Lê Đưc Thọ chết vì bịnh ung thư[1990] Trần Độ bắt đầu bị chơi xấu .

Càng bị chơi xấu Trần Độ càng dứt khoát với  chủ nghĩa Mác Lê nin năm  ông 58 tuổi Đảng[1998]Trần Độ khởi thảo bút ký Một cách nhìn trở lại 1 nói dứt khoát chỉ có dốt nát mới theo chủ nghĩa        Mác Lê nin , dốt thì phải dối trá Đảng Cộng Sản là Đảng của dốt nát và dối trá. Chính Lê Duẩn cũng có lúc bỏ chủ nghĩa Mác Lê nin phất ngọn cờ chống Mao chống Tầu. Đảng Cộng Sản VN phản ứng  mạnh ngày  4 tháng 1 năm 1999 khai trừ Trần Độ giữa lúc ông bị tiểu đường nặng hoại tử mất một ngón chân.

Bị khai trừ Đảng Trần Độ viết Một cách  nhìn lại 2  gay go hơn và tiếp theo Nhật ký Rồng rắn quyết liệt  cuối cùng ông tổng kết cuộc đời bằng một    bài thơ tứ tuyệt nguyên văn như sau:

Những mơ xóa ác ở trên đời
Ta phó thân ta với đất trời
Ngỡ ác xóa rồi thay cực thiên
Ai hay biến đổi cứ luân hồi.

Năm nay giỗ tướng Trần Độ đươc con cháu tổ chức rất đơn giản nhưng lại được nhiều nhân sĩ    trí thức nhà văn viết bài tưởng nhớ tiết lộ nhiều điều hay nhất là nhà văn Vũ Thư Hiên   nói về  cuộc gặp và uống rượu với Trần Độ,mới thấy cán bộ cao cấp như Trần Độ cũng bị Đảng bịt mắt bưng tai chẳng biết gì về vụ án Xét lại chống Đảng nên lúc ông được mở mắt thì rất quyết liệt,

Báo Văn Nghệ đăng bài của tác giả  cuốn sách Tướng Trần Độ nhà văn Võ Bá Cường tiết lộ nếu không có sự can thiệp của thủ tướng Võ Văn Kiệt thì sách Tướng Trần Độ không ra đời được,ông Kiệt rất  phục tướng Trần Độ nhưng  cũng bó tay khi công an theo lệnh Đảng""chơi"" tướng Trần Độ.

Chuyện nông dân

Theo thống kê  chính thức thì bần nông ở VNthâu nhập hàng tháng chỉ khoảng 100ngàn đồng[5usd]còn trung nông khoảng 300  ngàn đồng[15usd] nên nhiều tỉnh ở miền Bắc  Việt Nam nông dân đã bỏ ruộng hoang.Vấn đề nông dân bỏ nông thôn ra thành phố đã trở     thành nhức nhối , làng quê không còn nam giới tất cả nam giới về thành phố kiếm ăn. Không chỉ nam giới nữ giới cũng bỏ làng quê về thành phố kiếm ăn. Làng quê chỉ còn ngươi già và con nít thôi.Trước khủng hoảng bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đưc Phát lên truyền hình nói phải cơ cấu lại nông nghiệp bớt trồng lúa, trồng ngô vì ngô sản lương cao và giá cũng khá  hơn lúa.

Nghị định 72

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký nghị định 72 cấm các trang blog [nhật ký điện tử] không đươc đề cập tới tin tức tổng hợp trong và ngoài nước.Không  hiểu cái thằng bố láo nào nó tham mưu cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà ông Dũng ký cái nghị đinh vừa vi hiến vừa phi pháp khi nghị định  72 xâm pham quyền con người cũng nhưquyền tự do ngôn luận một    cách thô bạo đến ""hết biết"".luôn. Có người nói rằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký nghị định 72 là tự mình vả vào mặt mình khi ông chủ trương làm luật biểu tình mà lại khóa miệng dân bằng nghị định 72.

Luật sư Lê Thị Công Nhân bị hành hung

Luật sư Lê Thị Công Nhân vừa cho đài phát thanh Á   Châu  Tự Do biết ngày 11 tháng   tám  luât sư đi chợ thấy một ngươi phụ nữ bị hành hung luật sư can thiệp và bị một đám côn đồ tự xưng là thương binh xông vào đánh.  Luật sư Nhân kêu cứu công an đứng gần đó tỉnh bơ không can thiệp gì cả.Luật sư Nhân có thư phản đối công an từ phường tới quận và kêu cứu  trên đài Á Châu Tự Do.Kết quả luật sư Nhân ốm đòn.

Đảng Dân chủ xã hội

Luât giaLê Hiếu Đằng 45 tuổi đảng viênĐảng CSVN hiện còn là Phó chủ tịch Hội Đồng Tư Vấn về Dân chủ và Pháp luật của Mặt Trận Tổ Quốc VN sau bài viết nói về vấn đề đa nguyên đa đảng ở VN  dã trả lời một cuộc phỏng vấn của đài phát thanh quốc tế của  nướcPháp phần tiếng Việt khẳng định ở VN không hề có văn bản nào cấm đa nguyên đa đảng chĩ có chỉ thi của Đảng Cộng Sản cấm đa nguyên đa đảng.

Luật gia Lê Hiếu Đằngcũng loan báo ông sẽ cùng bạn bè đồng chí thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội.Ngay khi bài phỏng vấn luật gia Đằng được truyền đi  người đứng đấu Phật Gíao Hòa Hảo thuần túy ông Lê Quang Liêm tuyên bố hoan nghênh sáng kiến của luât gia Đằng và cho biết đảng Dân Chủ Xã Hội đã đươc Đức Huỳnh Gíao Chủ nhân vật khai sáng Phật Gíao Hòa Hảo sáng lập từ năm 1946 nay ông Lê Hiêu Đằng tái lập thì ông rất   là       hoan nghênh.

Nhà báo Hồ Ngọc Nhuận nguyên giám đốc chánh trị nhật báo Tin  Sáng phấn khởi quá đã đi quá đà kêu gọi tất cả những người yêu nước tham gia Đảng Dân Chủ Xã Hội dù chưa thấy cương lĩnh và chương trình hành động của Đảng Dân Chủ Xã Hội chỉ nghe ông Đằng nói
1-      Các Mác đã nói hạ tầng kinh tế quyết định thương tầng kiến trúc nay kinh tế VN đã nhiều thành phần thì xã hội VN phải nhiều Đảng
2-      Ngay Mao Trạnh Đông là nhân vật cưc tả trước khi chết còn muốn trở lai đệ nhị quôc tế[Đảng Xã Hội]
3-      Nga, Kampuchia đa đảng phát triển tốt
4-      Chỉ có Đảng cộng sản VN  đòi độcđảng ở VN,chứ luật pháp ở VN không có điều nào cấm đa đảng
5-      Điều cốt lõi là dân VN cần các quyền tự do dân chủ

Theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh tiết lộ thì sau khi ông Đằng kêu gọi lập Đảng Dân Chủ Xã Hội ông đã nhận đươc quà quí của chủ tịch nước Trương Tấn Sang .Ly kỳ hơn  nữa đai diện Bộ Công An cũng tới tặng quà ông Đằng.

Trong khi đó trang mạng  Lam Việt  blog thì lại quả quyết đứng đằng sau ông Lê Hiều Đằng là nhóm 72 mà  những nhân vật đứng đầu nhóm này là những Nguyễn Xuân Diện Chu Hảo Tương Lai   Lê Đăng Doanh .,Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc ,Nguyễn Huệ Chi ,Nguyễn Hưu Vinh những trí thức nổi tiếng dám nói thẳng từng có kiến nghị khá mạnh bạo về việc sửa hiến pháp 1992 yêu cầu bỏ điều  4.

Trong khi đó Đảng Cộng Sản VN  cũng như cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng Sản VN nhật báo Nhân Dân chưa thấy cóý kiền gì chỉ có tờ Quân Đội Nhân Dân cơ quan ngôn luận của Quân Đội Nhân Dân đăng một bài bình luận của tác giả Trọng Đức đăng trong chuyên mục""làm thất bại chiền lược diễn biến hòa bình""với tựa đề Đôi điều với tác giả""viết trên giường bệnh"".Trọng Đức bài bác ý kiến lập Đảng Dân Chủ Xã Hội của Lê Hiêu Đằng và cho rằng ở VN chỉ một Đảng Cộng Sản là quá đủ.

Sau bài của Trọng Đức, Lê Hiếu Đằng có bài cho biết ông mới nghĩ tới chuyện lập Đảng Dân Chủ Xã Hội chứ chưa lập ban vận động thành lập Đảng cũng như lập ban viết chính cương điều lệ.Lê Hiếu Đằng nhắc lại chuyện Lê Quang Đao mới chỉ có ý đinh biến Mặt Trận Tổ Quôc thành lưc lượng đối trọng với Đảng Cộng Sản VN đã bị cho nghỉ . Phạm Thế Duyệt mới  đưa chương trình Mặt Trận Tổ Quôc ""phản biện""Đảng cũng bị cho nghĩ . Rồi những Trần Độ,Đăng Quốc Bảo Nguyễn văn An khuyên Đảng đừng độc quyền chính trị Đảng cũng bỏ ngoài tai và trù dập.

Vì thế Lê Hiếu Đằng bệnh nặng thấy Đảng hết sài đươc rồi mới  viết bài kêu gọi bạn bè lập Đảng Dân Chủ Xã Hội ,Lê Hiếu Đăng có thể sẽ chết  thình lình nhưng tấm lòng Lê Hiếu Đằng là như vậy đó. Điều trớ trêu là ông giào sư Vũ Minh Giang thuôc Hội Đồng Lý Luận trung ương của ban tuyên giáo Đảng Cộng Sản VN lại nói với đài BBC là luật pháp VN cấm công dân lập Đảng nhưng thiên ha trưng ra điều 52 hiến pháp hiện hành của nước CHXHCNVN cho phép tất cả các công dân VN đều đươc quyền lập Đảng và 3 triêu công dân có quyền lập Đảng CSVN tại sao 80 triệu còn lại không đươc lập Đảng X,Y,Z gì đó.

Tin mới nhất các báo Nhân Dân Quân Đội Nhân Công An Nhân Dân,Saigon Gỉai    Phóng Đai Đoàn Kêt rồi Đài Truyền Hình VTV  phổ biến  bài bôi bác sáng kiến lập Đảng Dân Chủ Xã Hội của luật gia Lê Hiếu Đằng .Trước hiện tượng""đánh đòn hội chợ"" này luật gia Đằng tuyên bố trên đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ là ông không chấp nhận trận banh ,banh không đá đi đá người nên ông giữ thái độ im lặng   là vàng.Tiếp theo ông Đăng gửi thư ngỏ nói các cơ quan ngôn luận của Đảng CSVN muốn tranh luận với ông hãy phổ biến hai bài viết của ông về vấn đề lập Đảng Dân Chủ Xã Hội rồi phê phán từng điểm ông sẽ đối thoại liền chứ chơi""đòn hội chợ""   thì ông không không chấp nhận

Thơ Thái Bá Tân


Nhà thơ Thái Bá Tân vừa sángtác một bài thơ tuyệt cú mèo Lão Hủ xin trích đăng để hải nội chư vi cùng thưởng lãm


Ta giáo sư tiến sĩ
Cả hàng chục ngàn người
Thế mà lại chẳng có
Nhiều công trnh để đời


Diễn viên và đao diễn
Toàn'""nghệ sĩ nhân dân""
Thế mà phim nhạt thếch
Chẳng ai xem,chẳng cần

Nhà văn toàn cỡ bự
Hết giải nọ giải này
Mà tác phẩm của họ
Đọc không hề thấy hay

Xã làng toàn văn hóa
Huyện hầu hết""anh hùng""
Các biển khoe sặc sỡ
Nhìn đã thấy khùng khùng
Công chức toàn tiên tiến
Cả"" chiến sĩ thi đua""
Mà làm như mèo mửa
Nôm na một trò đùa

Ta thế mạnh du lịch
Cả thiên nhiên,con người
Tây đến thăm một lượt
Rồi lặng lẽ ""bốc hơi""


Nói chung ta thế đấy
Qủa không dám nói ngoa
Tôi cũng đau xót lắm
Tôi một phần của ta
Còn chung các món khác

Vậy chúng thì thế nào?
Bình thường không khẩu hiệu
Không khoe mẽ ồn ào
Không""lãnh đạo sáng suốt""
Không phát động thi đua
Thế mà đâu ra đấy
Làm thật chứ không đùa
Xin cược một ăn một


Ai từng đi nước ngoài
Sẽ công tâm đánh giá
Rằng tôi không quá lời
Vậy nguyên nhân rốt cuộc
Là dân ta bất tài
Hay cơ chế lãnh đạo
Có cái gì đang sai


TBT

Con trai Hoàng Thi Thơ với ca sĩ Tân Nhân thành n hà văn Châu La Việt

Liên tiếp cả tháng nay hết báo An Ninh tháng lại tới tuần báo Văn Nghệ viết bài bốc thơm nhà văn Châu La Việt đứa con ngoài giá thú của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với nữ ca sĩ lừng danh Tân Nhân. Đươc biết Châu La Việt nhờ thành tích là lính đánh thuê cho Pathet Lào nhiều năm sống ở cánh đồng Chum nên viết văn với kinh nghiệm sống khá làlinh hoạt và chỉ thế thôi.

Nhạc sĩ Nguyễn ánh 9 bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gọi là ngụy quân tử

Sau khi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 một nhạc sĩ thuộc loại cây cổ thụ trong làng nhạc VNtrả lời phỏng vấn một tờ báo nhận xét về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ông cho rằng Hưng chỉ là loại ca sĩ hạng C chỉ hát lót cho ca sĩ phòng trà thế là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên cơn thịnh nộ viết thư ngỏ gửi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ba điều bốn chuyện .Đàm Vĩnh Hưng sau khi rông dài đã lên án Nguyễn Ánh 9 là ngụy quân tử dù vẫn bố bố con con. sau đó Đàm Vĩnh Hưng lại tuyên bố chó sủa cứ sủa đoàn người đi cứ đi.

 Câu tuyên bố của Đàm Vĩnh Hưng khiến tờ báo điện tử Thời báo Dầu khí của tổng biên tập đai tá công an Nguyễn Như Phong phải viết bài kết luận Đàm Vĩnh Hưng là một thằng mất dạy.

Lương khủng

Theo Văn phòng UBNDTPHCM thì tiền lươngcủa viên chức quản lý tại một số công ty công ích ở TPHCM khá là ""khủng"" như giám đốc công ty TNHHMTV Thoát nước đô thị[công ty vét cống rãnh] năm 2012  lãnh 2 tỷ 600triệu năm.Gíam đốc công ty TNHHMTV Chiếu sáng công cộng năm 2012 lãnh 2 tỷ 200 triệu.Ai bảo lãnh lương nhà nước ""bèo"" nhỉ.

Tiểu thuyêt Đai Gia bị thu hồi

Bộ Thông Tin và truyền thông nước CHXHCNVN vừa quyết định thu hồi tiểu thuyết Đại Gia của nhà văn Thiên Sơn sau khi tiểu thuyết này phát hành.Tác giả Thiên Sơn phát biểu trên mạng internet ông viết Đai gia chỉ toàn là hư cấu không ngờ đụng chạm tác phẩm bị tich thu.Theo giới đọc sách Đại gia đụng tới các tập đoàn kinh tế nhà nước làm ăn mờ ám nên bị tịch thu.
LÃO HỦ